Hợp Đồng Sinh Con

Chương 67 - Chương 67

/77


Bộ Mặt Khác !!!!

- Tôi rất vui khi được gặp mặt hội trưởng lừng danh như cô đó cô Lâm, cô đã từng là một luật sư giỏi.

- Cô là ai?

Liz bị xích hai tay buộc lên cao, hai chân bị xích miễn cưỡng cũng có thể coi là chạm đất, cô nhìn người phụ nữ đang ngồi ở ghế bọc da đen trước mặt mình vân vê đồng hồ quả quýt được làm rất công phu tỉ mỉ với những họa tiết nhỏ tinh xảo vô cùng.

Cô gái đó có vẻ ngang tuổi của Arthur hoặc hơn nhưng vẫn rất xinh đẹp, mái tóc đen thẳng dài như thác nước, cô ta mặc bộ vest đen nhưng cũng chẳng thể che dấu từng đường cong quyến rũ của cô ta. Quả thực người con gái này có một thân hình bốc lửa, là một người phụ nữ cuốn hút đối với mọi đàn ông trên thế giới chưa kể phụ nữ như Liz cũng phải cảm thán.

Chỉ vài tiếng trước thôi Liz còn tạm biệt mọi người muốn một mình đi về biệt thự hoa mặt trời nhưng chân vừa đặt xuống trước cửa biệt thự liền hôn mê và khi tình dậy đã ở đây rồi. Ánh sáng của đèn sợi đốt trong phòng giúp Liz nhìn rõ bên cạnh cô gái kia là một bó hoa violet tím ngắt, cô ta thích loại hoa này sao?

Như hiểu điều Liz băn khoăn, cô gái đó liền lên tiếng.

- Em gái tôi tên là Violet, con bé rất thích hoa violet nên tôi đã cho người nhổ toàn bộ cả cánh đồng hoa hồng đỏ xung quanh nhà mình để trồng toàn bộ hoa violet cho con bé. Em gái tôi thường lấy hoa violet để trang trí mọi thứ, con bé nói muốn trở thành một cô dâu mặc váy violet xinh đẹp. Chúng tôi sinh trưởng trong một gia đình không giống người bình thường, tôi là chị gái nên còn có chút địa vị nhưng em gái tôi hoàn toàn không có gì.

Khi tôi phải rời khỏi nhà ra ngoài học tập làm ăn đến hàng tháng trời thì con bé ở nhà bị em họ cùng mẹ kế và em kế của mình hành hạ. Đám gia nhân trong nhà cũng a dua cùng bọn chúng. Con bé bị bệnh nặng mà qua đời trong đau đớn vậy mà tôi không hề ở bên con bé. Để trả thù cho em gái mình, tôi đã giết tất cả những kẻ khiến con bé đau đớn.

Tôi học cách yêu thích hoa violet, tôi muốn biết tại sao em gái mình thích loại hoa này đến vậy. Đến cuối cùng tôi vẫn không tìm ra đáp án rằng tại sao. Rồi một ngày mẹ tôi đem đến bên cạnh tôi một đứa bé khác, bà ấy nói hãy coi đứa bé đó là Violet. Tôi đã làm như vậy, yêu thương đứa bé khác. Nhưng rồi Violet thứ hai của tôi lại vì tai nạn mà qua đời. Con bé đã bị nhà Taylor giết nhầm trong vụ thảm sát lâu đài đen đó. Tôi căm thù nhà Taylor...

Cô gái đó vừa rứt lời Liz liền biến sắc. Thảm sát lâu đài đen là một vụ án lớn mà ngày đó tin tức suốt. Những người trong biệt thự đều bị giết hết, cả cánh đồng hoa cũng bị thiêu rụi, nghe nói là ân oán thế giới ngầm gì đó. Liz thật không ngờ là do nhà Taylor làm. Vậy chẳng lẽ là....

- Đúng vậy đó cô gái, lâu đài đen đó là nơi Violet sinh sống. Nhà Taylor muốn cảnh cáo gia đình chúng tôi nên đã loại bỏ lâu đài đen. Tôi đã nuôi kế hoạch này rất lâu rồi, một kế hoạch trả thù. Tôi đã cho người ám sát Simon Taylor nhưng thực ra lại nhằm vào con ông ta, người ông ta thương yêu nhất. Bọn sát thủ tôi cử đi đã giết nhầm đứa con trai duy nhất của ông ta nhưng bọn chúng lại bị một con nhãi 2 tuổi giết sạch toàn bộ. Đúng là dòng máu sát thủ nhà bọn chúng, chỉ với một đứa bé hai tuổi đã như quái vật rồi. Cho nên hiện tại đứa bé 2 tuổi đó đã lớn rồi, nó liệu còn mạnh tới đâu đây?

Cô gái đó càng nói càng toát ra vô vàn sát khí không hề che dấu chút nào. Liz đang cố gắng phân tích mọi thông tin từ lời của cô ta. Chưa nói đến đứa bé hai tuổi nhưng giết nhầm là sao?

- Đứa bé 2 tuổi mà cô nói là Sarah Taylor sao?

- Đúng rồi, chính là cô ta đó. Cô đã chơi với cô ta từ nhỏ mà Lizzi.

Cô gái đó mỉm cười dịu dàng nhìn Liz, khi cô ta vừa gọi cô bằng cái tên Lizzi kia đã khiến Liz kinh hãi. Cô gái này đến cuối cùng là ai chứ? Cô ta dường như biết hết mọi chuyện về bọn họ.

- Cô biết chứ Lizzi? Gia đình Taylor là những người xuất thân từ sát thủ, máu sát thủ đã chảy dọc suốt huyết quản của chúng hàng thế kỉ rồi. Chỉ bằng một con nhóc 2 tuổi đã mạnh như vậy chứng tỏ nó được luyện tập hơn người bình thường một cách kinh hồn cộng với thiên phú bộc phát nữa. Tôi chỉ muốn trả thù thôi, tôi chỉ muốn ông ta cũng mất đi đứa con mà ông ta yêu thương để ông ta hiểu tôi đã đau như thế nào.

Cô gái đó vừa rứt lời liền đó màn hình điện thoại đặt trên mặt bàn của cô ta sáng lên, bản nhạc violin thật buồn mà Liz không nghe ra là bài nào vì cô không am hiểu nhạc cổ điển cho lắm. Cô gái đó cầm lấy điện thoại nhìn một chút rồi dơ lên lắc lắc trước mặt Liz sau đó đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại.

Liz trầm ngâm nhìn mọi thứ trong căn phòng này, vô cùng đơn giản chỉ có duy nhất bàn gỗ phía sau chiếc ghế bọc da màu đen nơi cô gái đó ngồi. Cô ta muốn gì ở Liz đây? Nếu đã biết tên của cô là Lizzi thì chắc chắn cô ta sẽ còn biết nhiều điều nữa. Sarah... liệu con bé có biết hết chuyện này chứ? Đây có phải là một lí do hay không? Lúc đó cô đã nhìn thấy bức ảnh đó... Có thực sự liên quan hay không?

- Tôi quay lại rồi, xin lỗi đã để cô phải đợi Lizzi.

- Đừng gọi tôi bằng cái tên đó.

Liz nhìn cô ta hoàn toàn là lạnh nhạt không một chút cảm xúc gì. Cô ta mỉm cười đặt điện thoại lên bàn sau đó một tên thuộc hạ của cô ta đã tới cầm theo một chiếc hộp không lớn lắm đưa cho cô ta rồi lui ra ngoài tức khắc. Cô ta đặt chiếc hộp lên bàn mà mở nắp ra, bên trong là một ống tiêm và một ống dung dịch kì lạ nào đó. Liz cảm giác có chuyện không lành rồi.

- Cô muốn làm gì?

- Đừng lo Lizzi, đây không phải thứ gây hại cho cô đâu mà là một phương thuốc giúp đỡ cô. Tôi sẽ xóa tan mọi đau khổ cô phải chịu đựng và cho cô một cuộc đời mới. Lizzi, chúng ta sẽ bên nhau, ba mẹ cô đã không làm được điều đó nhưng tôi sẽ làm nó cho cô Violet của tôi.

- Violet? Tôi không...

Liz còn muốn nói gì đó nhưng cô chợt khựng lại, khi cô ta nói Violet của tôi chẳng lẽ cô giống với Violet đó sao như Sarah giống với hai đứa em họ của cô? Chuyện này điên rồ.

Cô gái đó cầm lấy ống tiêm hút lấy dung dịch trong suốt trong lọ rồi tiến về phía Liz, cô ta mỉm cười thật dịu dàng sau đó ghim thẳng mũi kim vào chân của Liz mà chậm dãi lên tiếng.

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi Lizzi, khi tỉnh lại sẽ là một cuộc đời mới chờ đợi cô. Đây là thuốc tác động đến suy nghĩ của cô, nó sẽ làm mọi thứ đảo lộn và tôi chỉ cần trở thành người kể chuyện. Những câu chuyện của tôi sẽ tạo nên một ký ức mới, sự thật thực sự cho cô Lizzi.

Liz mơ màng nhìn cô gái đó mà đôi mắt đang từ từ nhắm lại. Vậy là cô ta giống như sẽ thôi miên cô sao? Cô từng thấy Ramo nghiên cứu loại thuốc này cái gì mà M... cô không nhớ rõ nhưng đại loại thuốc này sẽ khiến cho người sử dụng đảo lộn hoàn toàn. Vậy là cô sẽ bị như vậy thật sao? Anna, Sarah cô không muốn quên hai người họ, làm ơn.

****

- Có đúng là Raon nói lại hoa violet nở hoa hay không?

Simon Taylor ngồi ở ghế bọc da lạnh nhạt lên tiếng hỏi. Mọi người ngồi trong phòng đều im lặng theo đuổi suy nghĩ của mình. Asuna gật đầu nhìn theo Boss không biết phải nói thêm gì nữa.

- Vậy tức là một màn này là chúng ta dựng lên chỉ để dụ kẻ nào đó liên quan đến violet ra mặt. Thế Sarah đang ở đâu? Raon có định giết tiểu thư hay không?

Chivas ngồi cầm điếu thuốc châm lửa hút một hơi sau đó phả ra làn khói trắng lượn lờ khắp phòng. Simon Taylor phẩy tay để làn khói đó cách xa khỏi mình, ông không hề thích khói thuốc nhưng vì trong nhà Chivas lại thỉnh thoảng làm một điếu nên vẫn luôn chuẩn bị gạt tàn ở mỗi căn phòng. Không thể ngăn cản thú vui nho nhỏ của Chivas được.

- Tôi không quan tâm ân oán của các người nhưng tôi sẽ bảo vệ em họ của mình, bảo vệ cho Sarah.

Anna nhìn họ không nặng không nhẹ lên tiếng. Ngay lúc đó cánh cửa bị xô mạnh, mấy tên vệ sĩ vội chạy tới nhưng không thể ngăn cản được Fatimy xông vào. Fatimy vội chạy tới bên Anna hoảng hốt lên tiếng.

- Tiểu thư, cô có liên lạc được với hội trưởng hay không? Tôi gọi điện cho hội trưởng nhưng không được, tới biệt thự hoa mặt trời cũng không tìm được hội trưởng. Timmy đã tìm hiểu cũng không có tên hội trưởng xuất cảnh. Liệu chị ấy có chuyện gì hay không?

- Cậu đang nói cái gì vậy béo?

Sky quay sang nhìn Fatimy với ánh mắt sát khí bức người làm Fatimy đã đang toát mồ hôi lại chảy càng tích cực hơn. Mọi người ở đây đã rất lâu không thấy Sky đáng sợ như vậy rồi. Xem ra cô gái đó ảnh hưởng tới Sky không ít.

Anna nhìn Fatimy đưa cho cậu ta cốc nước sau đó mới từ tốn hỏi.

- Liz đã tách mọi người đi riêng sao?

- Hội trưởng nói muốn ở một mình, chị ấy trở lại biệt thự hoa mặt trời. Puss muốn liên lạc với chị ấy để xin phép về nhà thăm anh trai con bé nhưng gọi không được dù mới vừa chia tay có 20 phút. Tôi liền gọi cho hội trưởng cũng không được. Chúng tôi quyết định tới biệt thự tìm nhưng chẳng thấy ai cả, thậm chí còn không có dấu hiệu ai đó mở cửa.

- Lizzi....

Anna bóp mạnh khiến chiếc cốc vỡ tan tành. Lizzi của cô, là kẻ nào hả? Là kẻ nào đã bắt cậu ấy đi chứ? Liz bình thường không phải yếu nhưng rất có thể có kẻ nhân cơ hội tâm trạng của Liz không tốt nhất để ra tay. Chuyện này ngày càng rắc rối rồi.

****

- Bà ngoại, cảm ơn bà đã tới đây bảo vệ anh ấy.

Sarah vừa xuống máy bay liền nhìn thấy bà Paddington đứng ở cửa biệt thự chống gậy đợi cô rồi. Nana đi theo phía sau hoàn toàn chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra cả. Hòn đảo này hình như chưa từng xuất hiện trên bản đồ, nó nằm cô độc một mình mà bốn bề sương mù rất nhiều thành ra có muốn phát hiện cũng khó.

- Đã có người tìm tới biệt thự cũ nhưng ta đã giải quyết. Cháu mau vào thăm Alex đi.

- Được.

Sarah nắm lấy bàn tay của bà Paddington mỉm cười rồi cô đi thẳng về phía căn phong đó, nơi Alex đang nằm bên trong. Alex của cô, đã lâu rồi cô không gặp anh ấy.

- Bà ơi, chị hai gấp gáp đi gặp ai vậy?

- Là anh trai của con bé, mau lại đây.

Bà Paddington chống gậy đi theo hướng Sarah, Nana nhanh chóng chạy theo, hai bà cháu đứng bên ngoài nhìn vào bên trong. Nana hoàn toàn kinh ngạc khi thấy một người đàn ông đang nằm trên giường với những thiết bị hỗ trợ xung quanh rất nhiều. Mà hơn cả là chị hai của cô bé đang ngồi xuống bên cạnh giường nắm lấy bàn tay của người đàn ông kia, gương mặt mỉm cười dịu dàng hơn bao giờ hết. Nana chưa từng được thấy chị hai như vậy.

- Anh, em đến rồi đây. Nơi nào có anh thì nơi đó sẽ là nhà. Em nhớ ngày đó, ngày mà một nhà chúng ta sống hạnh phúc. Lúc đó có bà ngoại, có ba, có mẹ Rose, có anh và có em, khoảng thời gian đó hạnh phúc biết bao. Em bây giờ đã có con rồi, là một cặp song sinh rất đáng yêu. Chồng của em cũng thực đẹp trai, em muốn giới thiệu chồng và các con em cho anh. Anh, xin anh hãy mau tỉnh lại, em không muốn anh cứ nằm vậy gắn những túi dinh dưỡng vào người, em muốn anh được ăn cơm mà em nấu. Em nấu ăn rất giỏi đó, em đảm bảo anh ăn cơm em nấu sẽ chẳng mấy mà mau béo lên thôi. Em nhớ anh, vô cùng nhớ anh...

Sarah vừa nói vừa cúi người ôm lấy anh trai mình. Cô chỉ muốn xin lỗi mà thôi, cô chỉ muốn mọi thứ quay trở lại để cô có thể nhanh chóng cứu được anh trai. Người phải nằm ở đây đáng lẽ là cô, người đáng chết phải là cô. Anh trai yêu quý của cô sao lại phải hy sinh vì cô chứ? Nếu ngày hôm đó cô không đòi ra ngoài thì... cả anh và mẹ Rose cũng sẽ không gặp chuyện như vậy.

- Em sợ lắm Alex, em sợ khi phải đối mặt với mọi chuyện. Chợt nhận ra mọi chuyện vẫn luôn do bản thân mình khiến em hoang mang vô cùng. Nhưng lần này em sẽ bảo vệ ba, em sẽ không để họ giết ba, điều tồi tệ xảy đến với anh đã đủ với em rồi, em không thể mất thêm ai nữa.

- Sarah, vài ngày trước ta có nhận được thư từ ông ta gửi cho cháu báo rằng người đó đã có dấu hiệu tỉnh lại.

Bà Paddington nhìn Sarah khóc như vậy không đành lòng liền đẩy cửa cầm theo một bức thư báo cho Sarah biết một tiếng để phân tán sự chú ý của Sarah.

Nghe tiếng bà Paddington, Sarah lau đi nước mắt của mình, cô đứng thẳng người nhìn Alex thêm một lần nữa rồi cúi đầu thơm lên trán anh trai mình một nụ hôn sau đó xoay người tiến về phía bà Paddington cầm theo lá thư đi ra ngoài.

Nana cũng vội vàng chạy theo Sarah nhưng vẫn không quên nhìn người đàn ông nằm trên giường thêm lần nữa. Người đó thật sự rất đẹp lại có nét giống chị hai. Họ là anh em ruột thịt thật sao? Nhưng mẹ đã từng nói chỉ có một người con là chị hai nên người này chẳng lẽ là... Nana đã từng nhìn thấy ảnh của người đàn bà đó lúc ở với chú Pass mà người anh trai này của chị hai lại.... Họ có một mối quan hệ thật phức tạp.

- Cháu phải về thành phố A, nghe nói Liz đã mất tích. Nana ở lại đây đi, em sẽ được an toàn.

- Em muốn đi theo chị hai. Em sẽ không cản chân chị đâu, chú đã dạy em rất nhiều thứ, hơn nữa đồ nghề cũng đầy đủ ở đây cả mà.

Nana giọng đầy cầu xin lên tiếng mà vỗ vỗ cái balo của mình. Sarah nhìn cô bé dang tay ôm cô bé vào lòng mà ánh mắt nhìn bà Paddington đầy hàm ý. Giải quyết rứt điểm chuyện này và về nhà thôi nào. Cô muốn gia đình mình sẽ được sống hạnh phúc đoàn tụ. Cũng đến lúc cô phải cho người đó, cho Leo của cô biết toàn bộ sự thật rồi.


/77