Hủ Nữ Xuyên Nam Phụ: Ta Không Biết Gì Cả! Là Nam Chính Tự Tìm Đến

Chương 30 - Phiên Ngoại 1

/34


Cảm ơn Hiền Thu đã gợi ý cho ta ý tưởng chương mới nếu không ta vẫn bị lẹt lại ở

Mấy tuần trước ta có việc bận k đăng chương được! Để các nàng chờ lâu rồi nên ta lấy tý thịt đền bù

_______________

Phùng Hạo không nhớ chính xác lần đầu mình gặp Thường Thiệu Phong là năm nào, y chỉ nhớ năm đó mình còn là thiếu niên kinh cuồng, theo chân người ta đến trường luận đao kiếm võ học lại thấy có một kẻ không giống với những người khác

Không phải vì hắn dung mạo tuấn mỹ, cũng không phải là vì khí chất cuồng ngạo áp người mà là hắn tới trường luận võ học nhưng một tay ôm đàn, một tay xách rượu, nói năng mất khuân phép, điều đầu tiên Phùng Hạo nghĩ tới là phá gia chi tử, ăn chơi chác táng

Sau đó hắn lên Thanh Sơn cùng 6 người khác lập ra Thanh Sơn Môn, bản thân sau khi nhận chức danh ngũ trưởng lão mới phát hiện thì ra cái tên phá gia chi tử năm đó mình gặp hiện tại cũng ở Thanh Sơn Môn! Hơn nữa mình còn phải gọi hắn một tiếng nhị ca thì trong lòng lạnh ngắt

Thường Thiệu Phong kia giống như không để ý tới vẻ mặt co giật của của y, vui vẻ cười nói:

- Từ nay đã là người một nhà! Ta nhất định bảo hộ ngũ đệ chu toàn a

Moẹ nó! Ta có thể nhường lại chức danh ngũ trưởng lão này được hay không!

Y lúc đầu thật không hiểu nổi tại sao Khổng Hy lại có thể chọn kẻ kia làm nhị trưởng lão, bất quá, một thời gian sau y mới hiểu được...

Moẹ nó! Khổng Hy lúc đó não ngập nước nên mới chọn tên này đi!

Trêu hoạ ghẹo nguyệt cũng thôi đi! Gặp mỹ nữ thì lôi kéo lên giường cũng thôi đi vì cái gì hằng đêm đều mò tới phòng ta?!

- Tiểu Hạo nhi~ mau ôm cái nào~

- Ngươi cút!

Và mỗi lần như vậy dĩ nhiên Phùng Hạo luôn đem Thường Thiệu Phong đạp ra ngoài! Nhưng tên họ Thường này không phải mặt dày bình thường mà là cực kỳ mặt dày! Cực kỳ lỳ lợm! Bị hắn đuổi ra ngoài vẫn cứng đầu đứng yên ngoài cửa chờ, Phùng Hạo lúc đầu mặc kệ không hỏi ai ngờ tên kia nhưng đứng trước cửa phòng hắn suốt một đêm!

Cứ như vậy liên tiếp ba ngày rốt cuộc Phùng Hạo phải xuống nước nhường hắn cho tên vô sỉ này vào chiếm tiện nghi của mình, ôm a ôm thân a thân biến thành một con bạch tuộc quấn lấy y không buông

Phùng Hạo ôm trán vô lực ngồi nghiêm túc suy nghĩ rốt cuộc mình đã tạo nghiệt gì mà thiên gia phái xuống một Thường Thiệu Phong để ngược mình!

Nếu không phải nhân lúc không ai chú ý sáp lại gần y động tay chân sờ mó lung tung thì cũng là mặt dày mày dạn không sợ chết lôi kéo y ra hồ nước sau rừng trúc để tắm chung mà quá đáng hơn là kéo hắn chạy vào phòng Khổng Hy lớn tiếng hô:

- Đệ muốn kết đạo lữ với tiểu Hạo nhi!

Khổng Hy: ...

Nhan Tư Quân: ...

Phùng Hạo: ...

Cả thế giới: ..............................

- THƯỜNG THIỆU PHONG! NGƯƠI PHÁT ĐIÊN CÁI GÌ! MAU ĐỨNG LẠI! CHẠY CÁI GÌ! GIẢI THÍCH ĐI!!!

Phùng Hạo luôn cảm thấy Thường Thiệu Phong rất phiền! Y thật chỉ mong hắn biến mất luôn thì thiên hạ thật yên chuyện!

Bất quá.....

Đến lúc nhìn thấy Thường Thiệu Phong đứng giữa biển thi thể các đệ tử cứu đi Phong Vu Thương trước sự phỉ nhổ của đám người tu chân y liền nhận ra thì ra mình và hắn đã không còn là huynh đệ đơn thuần được nữa...

Ánh mắt của hắn lúc đó vô cùng lạnh nhạt cũng vô cùng nghiêm nghị:

- Tiểu Hạo nhi! Tin ta!

Chỉ vì câu nói này và ánh mắt lúc đó của hắn mà Phùng Hạo đơn thương độc mã cầm chặt ngự kiếm một mình ngăn cản đám người chính đạo cho Thường Thiệu Phong mang Phong Vu Thương đi...

Sau đó...

Nhan Tư Quân cùng với Phong Vu Thương đại chiến...

Đồng quy vu tận...

Phong Ma Giáo bị diệt đến không còn một nhân mạng...

Tu Vân lúc đó một thân đầy máu cõng về một Thường Thiệu Phong bất động không còn một hơi thở nói với y:

- Thường Thiệu Phong.... Thân tán hồn phi rồi

-!!!

Phùng Hạo mở choàng mắt, một thân đầy mồ hôi mỏng đối diện với màn đêm lạnh băng, thở gấp gáp đầy sợ hãi...

Cạnh

Cửa sổ bật ra, Phùng Hạo theo thói quen nắm lấy ngự kiếm đặt cạnh mình

- Tiểu Hạo nhi?

Thường Thiệu Phong vừa mới từ cửa sổ nhảy vào liền bị gượng mặt không chút huyết sắc của Phùng Hạo làm lo lắng đến cuống cuồng

Phùng Hạo nhìn rõ người đến là ai, hô hấp bình tĩnh hơn một chút, đem ngự kiếm đặt về chỗ cũ. Thường Thiệu Phong thấy bộ dáng y như vậy liền nhanh chân tiến đến nghĩ muốn xem y, không nghĩ tới vừa đến bên mép giường đã bị người kia choàng tay ôm chặt lấy, hắn kinh ngạc đến thân thể đều cứng lại:

- Hạo nhi?

Hai người bọn hắn quen biết đã hơn mấy chục năm chuyện nên làm hay không nên làm cũng đều đã làm! Bất quá mấy loại hành động như đôi tình nhân mới yêu này chỉ đếm trên đầu ngón tay

- Ngươi....sao vậy?

Thường Thiệu Phong rốt cuộc hoàn hồn, ôm lấy hông y, đem y khảm vào trong ngực, giọng nói không còn như vậy cợt nhả mà ôn nhu đến kinh ngạc

- Không....

Phùng Hạo hơi lắc đầu dụi dụi vào cổ hắn, hơi cười cười pha lẫn u buồn:

- Chỉ là...đột nhiên cảm thấy...có ngươi thật tốt...

Thường Thiệu Phong không đáp lại lời y, y cũng không hỏi

Ôm nhau được một lúc rốt cục Uỳnh một cái, trời đất đảo lộn, cái chăn đang yên ổn cũng bị xốc tới trên mặt đất

- Chậm... A.... Ngươi...phát điên...cái gì.....

Thường Thiệu Phong gương mặt lạnh như băng, đem Phùng Hạo gắt gao đè trên giường, ngay cả y phục cũng không cởi hảo bộ vị dưới thân lại tương liên chặt chẽ, đẩy một lần đẩy đến tận gốc mới chịu dừng lại

Phùng Hạo hút hai khẩu khí lạnh mới miễn cưỡng thanh tỉnh chút, chỉ cảm thấy một trận thiên địa đảo lộn, sau đó bị người kia đột ngột lấp đầy như một thanh truỳ thủ đẩy vào cơ thể

Y khó chịu vặn vẹo eo nghĩ muốn nhả vật kia ra một chút lại không nghĩ đến Thường Thiệu Phong đột nhiên nắm lấy thắt lưng y đẩy thật mạnh vào

Phùng Hạo khoé mắt đều đỏ, ngửa cổ thở dốc:

- Thường Thiệu Phong!

Thường Thiệu Phong nhưng không nhìn tới y gắt gao đem y đè chặt lên giường:

- Hôm nay ngươi thật chủ động! Còn như vậy thẳng thắn yêu cầu ta~

- Ai...ai chủ động... Ngươi....ha...nửa đêm..còn phát bệnh.... Ân...

Phùng Hạo khó nhọc gian nan nói ra từng chữ, y bị đè ở trên giường, sắc mặt ửng đỏ, tóc đen tán loạn thấm mồ hôi, vạt áo ngủ mở rộng lộ ra hai điểm nhũ thủ hồng nhạt vì đêm lạnh mà thẳng đứng, hai chân bị Thường Thiệu Phong banh lớn mặc ý kẻ kia thao lộng hoành hành chỉ có thể cắn chặt môi cố gắng không phát ra tiếng động gây chú ý

Thường Thiệu Phong thấy y như vậy càng đước nước làm tới vật dưới thân không hề lưu tình ra ra vào vào càng hung hãn bức Phùng Hạo hai mắt đều đầy nước mắt vẫn là nhịn không khóc ra ngoài

Hai người lăn lộn cày cấy nửa canh giờ*(1 canh giờ = 2 tiếng) vẫn chưa ai chịu hàng! Rốt cục cự vậy của Thường Thiệu Phong đỉnh thật sâu vào trong Phùng Hạo, đỉnh đến nơi nào đó trong cơ thể Phùng Hạo cuối cùng chống đỡ không được, nước mắt bị ép chảy ra ngoài

Thường Thiệu Phong hơi dừng một chút nhìn chằm chằm Phùng Hạo đầy kinh ngạc

Hai người bọn họ quen biết tuyệt đối không dưới 30 năm, loại chuyện nào cũng đã làm qua bất quá số lần Phùng Hạo thật sự khóc không quá 10 lần...

Thường Thiệu Phong bình ổn hô hấp nhìn kỹ người dưới thân lần nữa chỉ thấy y hai mắt mê ly ửng đỏ còn có vệt ngân nơi khóe mắt, nước mắt chảy dài, bạch y xộc xệch kéo gần tới khuỷu tay, hai hạt đậu đỏ trước ngực như ẩn như hiện như đang mời gọi hắn... Bộ dáng ngũ trưởng lão cương nghị quy củ hằng ngày bị phá nát hoàn toàn, y nhưng khồn quan tâm thút thít khóc

Thật sự là mỹ đến cực điểm

Không đúng, hắn cảm thấy dưới mũi có chất lỏng khả nghi chảy ra.

Phùng Hạo vừa mới thoáng thanh tỉnh chút ít, hai mắt hé ra nhìn kẻ kia muốn mở miệng trách mắng lại không nghĩ tới bị doạ sợ:

- Thường Thiệu Phong!! Mũi của ngươi!!

- Hả hả???

Thường Thiệu Phong vẫn đang mải ngắm mỹ nhân đột nhiên bị gọi làm giật mình

Hắn hắn hắn thế nhưng nhìn tiểu Hạo nhi bán khỏa thân mà chảy máu mũi.

- Aaaa! Máu máu máu!

- Ngươi im miệng! Mau rút ra! Rút ra cho ta!!

- Oa oa oa! Ta sợ máu!! Ta chảy máu!! Ta sắp chết rồi!!

- Thường Thiệu Phong tên bệnh này ta nói rút ra cho ta!! Mau ngửa đầu lên! Ngươi cuống cái gì!!!

Thanh Sơn Môn lại một trận gà bay chó sủa~

( Tụt bà nó hứng -.-!)

/34