Huyết Mạch Phượng Hoàng

Chương 78 - Chương 28.2

/86


“Uống thuốc, rồi đi ngủ.” Tô Mạt đưa thuốc cho Hàn Ngạo, chăm chú nhìn anh uống thuốc.

“Anh ngủ còn em làm gì? Đừng nói với anh em định đi ra ngoài nhé?” Hàn Ngạo không bỏ thuốc vào miệng, chỉ đăm đăm nhìn cô, định là chỉ cần cô gật đầu thì anh sẽ áp tải cô về phòng, tiếp theo trông chừng cô không cho cô đi đâu hết.

“Đương nhiên là em ở nhà quét dọn vệ sinh rồi. Anh đã bị bệnh, em đâu thể chỉ lo việc của mình được. Nhanh chóng uống thuốc rồi về phòng ngủ đi.” Tô Mạt cẩn thận quan sát căn nhà, rất sạch sẽ cô không cần làm gì cả.

“Mỗi ngày anh đều quét dọn nhà cửa, em ngoan ngoãn ở nhà là được rồi. Em xem ti vi đi, anh lấy hoa quả ướp lạnh cho em. Sau đó anh ngủ ở ghế sô pha, em ở bên cạnh anh.” Quyết định sự việc xong, Hàn Ngạo đứng dậy vào bếp, Tô Mạt ngồi ngây ra ở ghế.

Lúc này một bóng người lẳng lặng trôi lơ lửng trong phòng, tuy nhiên người đó đã ẩn thân, không ai có thể nhìn thấy anh, nếu không e rằng đã náo động rồi. Anh dịu dàng nhìn Tô Mạt trên ghế sô pha, vẻ cô đơn lướt qua trong đáy mắt.

“Sao không gặp cô ấy? Rõ ràng ngài chưa chết, nhiều ngày qua thấy cô ấy chạy tới chạy lui, trong lòng ngài cũng đâu thoải mái, đúng không?” Bên cạnh anh bỗng xuất hiện một bóng dáng khác.

“Chúng tôi vốn không thể bên nhau, tôi xuất hiện có ích gì đâu? Chi bằng để cô ấy xem như tôi đã chết, như vậy cũng dễ dàng bắt đầu cuộc sống mới.”

“Tôi nghĩ ngài như vậy là không đúng, nếu cô ấy thật sự cho rằng như vậy thì hiện tại đã không trì hoãn ở bên cạnh chàng trai kia rồi. Cô ấy nhất định áy náy vì ngài, nếu ngài vẫn lẩn tránh không gặp, có lẽ cô ấy sẽ còn tìm mãi rồi bỏ qua hạnh phúc của bản thân. Đó là kết quả ngài muốn thấy sao?” Hiển nhiên bóng dáng kia không đồng ý với giải thích của anh.

“Vây cô nói tôi phải làm sao? Xông ra nói cho cô ấy biết tôi chưa chết, sau đó bảo cô ấy ở bên tôi à? Nếu thật sự được như vậy thì ban đầu tôi đã không giả chết, thậm chí giải trừ toàn bộ cấm chế với các Qủy Vương. Thanh Nương, tôi biết bản thân không đủ can đảm, nhưng tôi càng sợ nếu như sơ sẩy thì những trở ngại kia bám lấy cô ấy, mang đến nguy hiểm cho cô ấy.”

Tô Mặc Bạch vốn đã mất đi nội đan, chắc chắn phải chết nhưng vì anh là hồ tiên đã trải qua thiên kiếp vạn năm, nội đan đối với anh không còn quan trọng như lúc là yêu quái nữa, cho nên cuối cùng tu vi của anh chỉ bị giảm xuống mà thôi. Nhưng anh biết người và yêu khác biệt, anh sợ mình sẽ mang đến nguy hiểm cho cô, vì vậy giả chết biến mất trước mặt cô. Dù vậy anh chưa hề rời khỏi Tô Mạt, vẫn yên lặng ở bên cạnh bảo vệ cô an toàn.

Khi Tô Mạt mở mắt ra, trước mắt đen như mực khiến cô thoáng sửng sốt. Hình như cô đang ngồi trên ghế sô pha với Hàn Ngạo xem tivi, dù có ngủ thì anh cũng sẽ bế cô về phòng, đâu tối thế được? Rèm cửa sổ phòng cô chắn ánh sáng tốt như thế từ bao giờ?

Tô Mạt nghi ngờ đứng dậy, đi đến vách tường định bật đèn. Nhưng tay vừa chạm phải đã thấy lạnh ngắt, đây là sao? Công tắc đâu? Trong nhà Tô Mạt, tất cả công tắc đều nằm cùng vị trí để tiện cho cô tìm trong bóng tối. Vốn Tô Mạt định đặt công tắc ở đầu giường, song do có Phượng Hoàng Hỏa nên lúc tu sửa đã quên mất, cũng không để ý nhiều. Đúng rồi, Phượng Hoàng Hỏa! Tại sao cô lại quên mất nhỉ? Đưa tay lên, một đám lửa bùng cháy trong lòng bàn tay cô.

Đây rốt cuộc là đâu? Tô Mạt đi một vòng trong phòng, kinh ngạc phát hiện, trang trí trong phòng này giống với phòng của cô, chỉ khác ở đám thú bông. Nếu không phải cô nhìn sàn nhà trống rỗng mà là nhìn trên giường trước, nhất định sẽ cho rằng nơi này là phòng của mình. Thú bông trong phòng cô đều là gấu Teddy phiên bản hạn chế, trong thời gian ngắn cướp hết toàn bộ rất khó. Rốt cuộc là ai bài trí nơi này hệt phòng cô vậy nhỉ?

“Cọc, cọc, cọc.” Có tiếng bước chân văng vẳng, Vị trí này khi nãy không có cửa, nếu như cô nhớ không lầm đây là vị trí công tắc, sao lại bỗng xuất hiện cánh cửa chứ?

“Em tỉnh rồi à?” Tiếng nói quen thuộc vang lên, Tô Mạt nhìn bóng người đột ngột xuất hiện, thoáng chốc mắt đỏ hoe.

“Tô Mặc Bạch.”

“Sao em khóc? Đừng khóc mà, tôi sợ nhất là thấy em rơi lệ. Em xem, tôi có ý bày trí căn phòng này giống hệt với phòng em. Có điều thu gom mấy món đồ chơi này thật sự tốn thời gian. Em xem, tôi tìm được rất nhiều món này.” Đưa mấy con gấu Teddy nhỏ đến trước mặt Tô Mạt như dâng vật quý, Tô Mặc Bạch mỉm cười dịu dàng.

“Nơi này là đâu?” Tô Mạt chăm chú nhìn Tô Mặc Bạch, tức giận, “Anh có biết em tìm anh bao lâu rồi không? Tại sao chưa có sự cho phép của em mà anh dám đưa nội đan cho em hả? Tại sao phải giả chết? Tại sao muốn trốn tránh em? Tại sao?”

Nói đến câu cuối cùng, giọng cô đã nghẹn ngào. Tô Mặc Bạch vội vàng vứt mấy con gấu xuống đất, đau lòng ôm lấy cô, vỗ nhẹ lên lưng cô dỗ dành.

“Bây giờ không phải tôi không có việc gì rồi sao? Đừng khóc, tôi cũng không ngờ rằng mình không chết, do đã là hồ tiên vạn năm vượt qua được lôi kiếp, không còn là yêu quái bình thường, cho nên mất nội đan cũng không ảnh hưởng lớn, chỉ là sụt giảm mấy nghìn năm tu vi thôi.” Tô Mặc Bạch không nói hết nguyên nhân thật sự cho cô biết mà chỉ nói một nửa.

“Tại sao anh lẩn tránh em? Đừng nói anh không biết em đang tìm anh.”

“Tôi… Tôi chỉ sợ sẽ quấy rầy cuộc sống của em. Tô Tô, tôi là yêu quái, cho dù đã thành địa tiên thì tôi vẫn không phải là người. Đối với em tôi là một dị số, tôi không tài nào trơ mắt nhìn em ở bên cạnh người khác, dù người kia cũng có thể cho em hạnh phúc.”

Nguyên nhân của Tô Mặc Bạch khiến Tô Mạt không nói được lời nào. Đúng vậy, Tiểu Bạch không phải là người, anh và cô sẽ không có kết quả, với lại người cô yêu cũng không phải là anh. Đối với Hàn Ngạo, có lẽ trước đây Tô Mạt từng rối rắm không rõ, trong quá trình tìm kiếm Tô Mặc Bạch, cô đã không ngừng hỏi mình rốt cuộc người cô yêu là ai? Là Tô Mặc Bạch hay là Hàn Ngạo?

Nếu cô yêu là Hàn Ngạo, vậy Tô Mặc Bạch phải làm sao? Vì cô, anh không tiếc nội đan để cô không phải chịu cảnh lửa nóng thiêu cháy, độ kiếp thành công, không phải tan thành mây khói. Nhưng khi Tô Mặc Bạch biến mất trước mắt cô, lòng cô phát sinh một loại tình cảm không sao diễn tả. Đến tận khi chứng kiến đám cưới của Đào Tử, thấy tình cảm giữa người thân với nhau, trong lòng Tô Mạt mới mang máng hiểu ra.

Đổi lại ở góc độ khác, nếu cô yêu Tô Mặc Bạch, như vậy thì Hàn Ngạo phải làm sao? Những tình cảm lúc trước cô dành cho Hàn Ngạo đều là giả sao? Hàn Ngạo làm nhiều việc vì cô như vậy, huống chi hai người còn là thanh mai trúc mã, nếu cô yêu Tô Mặc Bạch, Hàn Ngạo có chấp nhận được không?

Ban đầu, Tô Mạt cho rằng cảm giác này là thích, thậm chí lúc đám cưới Đào Tử, có một loại cảm giác khác thường luẩn quẩn trong lòng, cô vẫn cho rằng người mình thích có thể là Tô Mặc Bạch, nên cô cố ý lẩn tránh Hàn Ngạo. Đến tận khi thấy Hàn Ngạo nhắm mắt trước mặt mình, nỗi sợ mất anh khiến Tô Mạt nhận ra rằng hai tình cảm khác nhau. Một loại là cảm giác lệ thuộc của người thân, một loại là cảm giác ràng buộc của người yêu.

“Em làm rõ tình cảm của mình chưa?” Tô Mặc Bạch nãy giờ vẫn im lặng rốt cuộc cất lời, nhìn Tô Mạt được mình ôm vào lòng, nghiêm túc hỏi.

“Thật xin lỗi, Tiểu Bạch, em…”

Cô vốn định nói rõ lại bị Tô Mặc Bạch ngắt lời.

Đừng nói xin lỗi tôi, điều này còn tàn nhẫn hơn việc em chính em thừa nhận em thích người kia. Thật ra tôi luôn biết được người em yêu là cậu ta. Bởi vì lúc em ở thế giới của tôi, trong lòng đều nghĩ đến cậu ta, ngay cả nằm mơ cũng gọi tên cậu ta. Bởi em không thấy rõ tình cảm của mình nên mới cho rằng em thích tôi, ngốc quá.” Tô Mặc Bạch cười gõ vào trán Tô Mạt, ánh mắt anh thoáng qua vẻ buồn bã.

“Tôi sẽ không trốn tránh em, sẽ ở lại thế giới này làm người thân của em. Tuy bắt tôi nhìn em gả cho người khác nhất định sẽ rất đau khổ, nhưng tôi là hồ tiên vạn năm, có sinh mạng vô tận, tôi hi vọng kiếp sau gặp được em, em sẽ là của tôi.” Giữ Tô Mạt đứng vững, Tô Mặc Bạch cẩn thận nhìn mặt cô, ánh mắt vô cùng lưu luyến, “Về đi, sau này hạnh phúc ở bên cạnh cậu ta, đừng cố ý tìm tôi nữa. Tôi vẫn sẽ ở bên cạnh em, bảo vệ em.”

Anh kéo tay Tô Mạt, thận trọng đeo chiếc nhẫn mang dấu hiệu hồ ly vào ngón út của cô, “Đây chính là vật để kiếp sau tôi tìm được em, cũng là chứng cứ tôi vẫn ở bên cạnh em.”

Tô Mặc Bạch nói xong không đợi cô đáp lời đã nhẹ nhàng đẩy cô rời xa mình.

“Tô Mặc Bạch.” Tô Mạt sợ hãi kêu lên, bật dậy khỏi giường. Chỉ là mơ.

Cô giơ tay lên định lau mồ hôi trên trán nhưng kinh ngạc phát hiện trên ngón út của mình có đeo một chiếc nhẫn hồ ly tinh xảo, hóa ra Tô Mặc Bạch đã thật sự đến đây.

“Sao vậy?” Cửa phòng được mở ra, căn phòng sáng lên trong nháy mắt. Tô Mạt ngỡ ngàng nhìn Hàn Ngạo, đưa chiếc nhẫn cho anh xem.

“Tô Mặc Bạch đã đến, anh ấy không chết.”

Hàn Ngạo bước đến xem kĩ chiếc nhẫn hồ ly trong tay cô.

“Em có dự định gì không?” Hàn Ngạo có chút kinh ngạc, thấy được chiếc nhẫn trên tay cô, trong lòng anh khá lo âu. Anh nhìn Tô Mạt chằm chằm, sợ cô sẽ nói ra lời cự tuyệt anh.

Tô Mạt im lặng nhìn Hàn Ngạo đang căng thẳng, đột nhiên đưa tay ôm lấy anh.

“Ngạo, chúng ta ở bên nhau đi.” Tô Mạt thở phào, tựa vào ngực anh, lẳng lặng nghe tim anh đập.

“Em nói gì?” Dường như không dám tin lời mình nghe thấy, Hàn Ngạo nhìn đỉnh đầu Tô Mạt, hỏi lại, “Em nói chúng ta ở bên nhau đi ư?”

“Anh cảm thấy em đang nói mớ à?” Cô vòng tay qua cổ Hàn Ngạo, Tô Mạt tươi cười, “Ngạo, chúng ta ở bên nhau đi.”

Đèn trở nên nóng bỏng.

Sáng hôm sau, khi tia nắng đầu tiên soi vào phòng Tô Mạt, Hàn Ngạo đã mở mắt theo thói quen, trước mặt anh là Tô Mạt đang ngủ say. Anh lưu luyến nhìn cô, ánh mắt tràn ngập dịu dàng, bắt đầu từ hôm nay cô gái này đã thuộc về anh rồi, có lẽ anh nên chuẩn bị đám cưới đi thôi. Anh cúi đầu khẽ hôn lên trán cô, bắt đầu tưởng tượng tương lai sau này của hai người, nụ cười trên gương mặt vô cùng rạng rỡ.

“Sáng sớm cười trộm gì thế?” Tô Mạt vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Hàn Ngạo tươi cười.

“Nghĩ đến cuộc sống hôn nhân sau này của chúng ta đấy.” Anh rất tự nhiên nói hết suy nghĩ của mình cho Tô Mạt nghe.

“Chưa cầu hôn đã nghĩ đến chuyện sau khi cưới à? Em còn chưa đồng ý đấy.” Tô Mạt mỉm cười nhìn Hàn Ngạo, lần đầu tiên cô cảm thấy sáng sớm thức giấc mà trong lòng rất an bình. Mà cảm giác ấy chính là do người đàn ông trước mặt này mang đến.

“Không đồng ý sao? Vậy ngày ngày anh đều bám riết lấy em đến khi em đồng ý thì thôi.” Anh nói xong kéo cô lại gần, sau đó hôn tha thiết.

Nước Mỹ.

“Thật hả? Vậy mình và Ly Thương nhất định sẽ trở về, Hàn Ngạo có cầu hôn cậu chưa? Bất ngờ thật. Mình còn tưởng phải chờ con bọn mình ra đời nữa kìa. Sớm biết như vậy thì chúng ta tổ chức đám cưới chung rồi. Nói trước nhé, con cậu sau này phải làm dâu nhà mình đấy.” Đào Tử mừng rỡ cầm điện thoại trò chuyện với Tô Mạt.

“Thật ra mình cũng không ngờ nhanh như vậy đã giải quyết xong chuyện của Tô Mặc Bạch. Xưa nay mình đều lẫn lộn tình cảm giữa hai người họ, cho nên mới phức tạp hóa mọi chuyện.” Tô Mạt có chút cảm khái, “Khi nào bọn cậu về, không phải nói sinh con xong mới về sao?”

“Cậu đã sắp kết hôn rồi làm sao mình lại không về chứ. Mấy ngày nữa mình sẽ thu dọn hành lí về nước, tiện giúp cậu một tay.”

“Đừng thế, cậu về là mình vui rồi. Bây giờ cậu không chỉ có một mình, phải cẩn thận, đang mang thai phải hạn chế động tay động chân đấy.”

“Được rồi, được rồi, cậu yên tâm đi. Bọn mình trở về cũng không quấy rầy thế giới hai người các cậu đâu. Cho nên hai cậu cố gắng lên, ha ha.”

“Làm mẹ rồi mà chẳng ra sao, về thì gọi cho mình, mình đi đón hai cậu.” Tô Mạt cười rồi cúp điện thoại, nhìn vào bếp. Nơi đó có một người đàn ông đang bận rộn nấu ăn cho cô.

Dường như biết được cô đang nhìn anh, Hàn Ngạo quay đầu lại cười dịu dàng với cô rồi bận rộn tiếp chuyện của mình. Chung sống với người mình yêu, được người ấy chăm sóc, có người chờ đợi mình ở nhà, tối thì ôm nhau ngủ, sáng cùng nhau thức giấc chính là hạnh phúc của đời người.

“Sao lại ngây ra thế?” Hàn Ngạo ôm lấy Tô Mạt từ phía sau, hôn phớt lên má cô, “Đang nghĩ gì thế?”

“Không có gì, nhìn anh bận rộn trong bếp, em cảm thấy rất hạnh phúc.” Cô quay người lại nhìn vào mắt anh, ngập tràn dịu dàng.

“Ngày mai em ở nhà chờ anh, anh đi ra ngoài làm một vài việc, ngày mai em muốn ăn gì?”

“Anh sớm trở về, ăn gì cũng được cả.” Cô nhận lấy bát cơm từ tay anh, “Đào Tử nói cũng sẽ sớm trở lại.”

“Không phải nói ở Mỹ an thai sao? Sao về sớm vậy?”

“Em nói chúng ta sống chung, cậu ấy muốn trở về tham gia đám cưới của chúng ta.” Tô Mạt cười lắc đầu, “Không ngờ cậu ấy đã làm mẹ rồi vậy mà lại không thận trọng như trước, còn nói phải giúp chúng ta thu xếp nữa.”

Sáng hôm sau Tô Mạt thức dậy thì Hàn Ngạo đã đi khỏi nhà, trên bàn đặt một tờ giấy, anh bảo cô hâm nóng bữa sáng lại rồi ăn. Tô Mạt cười đứng dậy đi xuống tầng, chưa đến bàn ăn đã nghe thấy chuông điện thoại di động trên tầng vang lên.

/86