Kế Hoạch Thoát Khỏi Vai Trò Nữ Phụ

Chương 2 - Diệp Hải

/46


Cô lôi bộ đồng phục trường có in logo “trường THPT Inherit” trên tay trái lấy biển tên trên bàn liền cầm lấy đeo lên ngực trái. Bộ đồng phục là bộ đồ lành lặn nhất của nguyên chủ nên mặc vào khiến Dương Nhu cảm thấy khá thoải mái. Nó là sự kết hợp giưã sơ mi trắng với váy kẻ sọc xanh lam ngắn gần đầu gối chân đi một đôi giày cao gót có mẩu . Haizz ai bảo trước đây cô lại là một học sinh gương mẫu không có bao giờ sai phạm về mảng đồng phục này nọ chứ. Tóc cô để xõa, hai bên tóc cô lấy hai lọn tóc vướng víu tết lại gọn gàng. Nhớ ra bản thân là một cô gái “lẳng lơ” cô liền lấy son môi tô lên. Khi thấy ổn thỏa cô mới chạy xuống.

Vừa xuống nhà là thấy một bàn gia đình quây quần đầm ấm. Hừm nhìn thấy cảnh tượng này nguyên chủ tức giận cũng không lạ. Bộ mặt liệt vốn không có cảm xúc bỗng nhiên biến hóa thành biểu cảm lạnh lùng thiếu thiện cảm. Nói thực tuy cô mặt liệt nhưng cô lại có thể biểu cảm theo ý muốn bản thân chẳng qua tất cả đều là giả tạo. Dáng đi biến đổi phù hợp với nguyên chủ đi xuống, trong lòng kìm nén ý muốn chào lịch sự mà ngồi xuống bàn. Cô không nói không rằng cầm bánh mì vuông đặt lên đĩa. Lại nói cô chính là cung xử nữ chính hiệu cái gì cũng tỉ mỉ khẩu vị chỉ thích món mặn không thích ăn chay đặc biệt hơn là cô cực kì thích sữa bò và những điểm tâm có hương vị sữa. Vì thế cô đặt bánh mì đúng trung tâm đĩa dùng dao cắt đôi hai miếng dăm bông hình tròn thành bốn nửa xếp lên bánh mì vừa vặn rồi lấy tương ớt trên mặt bàn quết một lớp mỏng lên bánh rồi đặt miếng bánh mì khác lên vừa vặn. Người bình thường sẽ thêm một lớp salat nhưng cô là dạng thích ăn thịch hơn ăn rau nên cư nhiên sẽ không dùng rau. Mấy người Diệp An, Diệp Ân, Thẩm Liên coi cô là không khí chỉ có Diệp Hải lại để ý từng động tác nhỏ của cô bởi trong thâm tâm anh cô vẫn là em gái của anh nên anh vẫn muốn lo lắng cho cô. Vì vậy nhìn cái mặt thì kiêu căng ngạo mạn còn động tác vô cùng tỉ mỉ nghiêm túc xếp bánh mì hai thứ đó có chút không hòa hợp khiến anh có chút buồn cười em gái của anh nếu để ý kĩ thì lại khá đáng yêu đấy nhỉ. Sau đó anh phát hiện cô có chút ghét bỏ đĩa salat trước mặt nhưng lại cầm cốc sữa yêu thích không buông. Bây giờ anh mới phát hiện cô lại ghét ăn rau và thích uống sữa như vậy rất giống trẻ con.

- Nhu Nhi em nên ăn chút rau sẽ không béo.- Diệp Hải dịu dàng nhắc nhở khiến cả nhà đang dùng bữa sáng dừng động tác nhìn cô chằm chằm. Dương Nhu đang uống sữa nghe vậy thì suýt sặc. Gì thế? Biểu hiện ghét rau xanh của cô rõ như vậy sao???

- Khụ khụ…- Cô ho hai tiếng rồi hơi hất cằm thể hiện sự kiêu căng của bản thân nói- Không em không thích rau.

Thái độ của cô ngoài dự kiến không những Diệp Hải không giận anh còn thấy cô giống một con mèo nhỏ khiêu căng cần dạy dỗ.

- Tùy em vậy. nhưng bữa trưa bữa tối không thể không ăn rau.- Diệp Hải cầm đĩa salat đưa cho người hầu bên cạnh đem đi. Dương Nhu nhìn đĩa rau được đem đi liền cảm kích vô cùng suýt nữa hướng Diệp Hải hô lớn: “ Ca ca anh minh!!!!”. Nhìn biểu tình kích động trên mặt Dương Nhu Diệp Hải liền cảm thấy có chút thành tựu. So với sủng ái Diệp An anh thấy đối với Diệp Nhu lại mang tới cho anh một cảm giác thoải mái hơn nhiều có lẽ đây là sự khác nhau giữa chiều chuộng em ruột với em gái không chung dòng máu sao thật muốn chiều chuộng Diệp Nhu nhiều hơn nữa. Vậy là một tên muội khống cứ thế sinh ra không có dấu hiệu khởi đầu.

Ăn sáng xong Diệp Nhu đi học bỗng nhớ ra mình không biết đường lại nhìn Diệp An đi với bác tài xế bằng xe riêng rồi nhìn anh trai mặc âu phục lịch lãm có gương mặt cương nghị bảnh trai có ba bốn phầ giống cô một mình đi xe riêng. Dương Nhu lẩm bẩm trong lòng: “Vì sự nghiệp sau này đành liều vậy” rồi đi về phía xe Diệp Hải gõ kính xe phía Diệp Hải ngồi. Diệp Hải nhìn thấy Diệp Nhu thì có chút ngạc nhiên nhưng có chút vui vẻ khi cô chịu tự giác tìm anh nói chuyện.

- Gì thế???- Diệp Hải kéo cửa kính xuống hỏi.

- Em… em …muốn đi nhờ anh đến trường ách… nếu không được thì không sao em bắt tac-xi vậy.- Dương Nhu ấp úng hỏi trời ạ với kiểu này muốn kiêu căng cũng khó. Diệp Hải nhìn em gái mình như vậy trái tim nghiêm nghị bỗng mềm nhũn. Tay đưa ra xoa tóc Dương Nhu rồi đưa tay mở cửa ghế bên cạnh nói:

- Vào đi.

- Cảm ơn- Diệp Nhu khẽ cắn môi mắng mình một tiếng thật mất mặt mà. Chân vòng ra ghế bên cạnh ngồi xuống thắt dây a toàn cẩn thận. Diệp Hải thấy cô thắt dây an toàn xong liền khởi động máy. Dương Nhu liếc Diệp Hải một cái trong lòng khẽ thở dài: “Mặc dù sau này người ca ca này thích Diệp An nhưng cũng không hại cô người anh này có lẽ còn cảm hóa được…

/46