Kế Hoạch Thoát Khỏi Vai Trò Nữ Phụ

Chương 34 - Bắt Cóc Và Giải Cứu

/46


Dương Nhu bỗng thầm than không ổn. Nhưng mặt vẫn kiên trì ngước lên nói:

- Hừm, còn tưởng nhóc làm gì hoành tráng lắm, hóa ra cũng chỉ là mấy trò bắt cóc này. Qủa thực là quê mùa.- Người ta thường nói, càng hoảng sợ càng làm đối thủ đắc ý. Càng bình tình thì sẽ càng làm đối phương hoang mang. Bây giờ Dương Nhu cảm thấy câu nói này rất có lý. Nhìn vẻ mặt hoang mang nhưng cố ương bướng của Diệp An là biết.

Diệp An khi thấy Diệp Nhu bình tĩnh như vậy liền cảm thấy có gì đó không đúng. Chẳng nhẽ cô ta đoán được mình sẽ bắt cô ta? Không thể nào, mình đối với kế hoạch này vô cùng cẩn trọng, tuyệt đối không sơ suất để người khác đoán được.

Diệp An tuy hoang mang nhưng cố ra vẻ, cô ta bóp miệng Dương Nhu một cái thật mạnh, nghiến răng nói:

- Còn mạnh miệng? Hừ… coi như cô có bản lĩnh thì có sao? Hiện tại cũng nằm gọn trong tay tôi rồi. Dù có thế nào cũng khó mà nguyên vẹn ra ngoài được.- Cô ta hất mạnh đầu Dương Nhu ra tự đắc.

- Tôi có làm cái gì cô đâu mà cô lại muốn bắt cóc tôi?- Thấy bản thân lảm nhảm vô ích quá nhiều. Dương Nhu mới vào vấn đề cần hỏi. Diệp An nghe câu hỏi này của cô thì mặt trở nên dữ dằn hơn nhiều. Cô ta cười ha ha mấy tiếng rồi mặt méo mó nói:

- Vì sao ư? Cô đừng ra vẻ ngây thơ. Tôi nói cho cô biết, vì cô mà Vương Hiên vô duyên vô cớ lạnh nhạt với tôi, thậm chí còn chẳng nhìn tôi lấy một cái. Đến lão già Diệp Ân kia hiện tại không biết cô cho ăn cái gì. Hiện tại suốt ngày mặt lạnh nhìn mẹ con tôi, suốt ngày lôi tôi ra chỉ trích. Thỉnh thoảng lại lôi ảnh mẹ con cô cùng ông ta để ngắm nữa. Ha, thật tình tôi không hiểu, sao cô không im lặng cứ thế sống qua ngày, ít ra tôi còn cho cô chết an ổn?. Bây giờ còn cố ngóc đầu gây sự chú ý làm gì? Tôi nói cho cô biết, sau khi hành hạ cô đến chết sẽ tới con nhỏ Dương Nhu cùng đám đồng minh của cô ả kia nữa Ha Ha Ha…

Dương Nhu trầm mặc, miệng co rút. Sau lượt Diệp Nhu sẽ tới Dương Nhu??? Thực sự nếu bản thân chết rồi cô ta còn tìm Dương Nhu ở đâu nữa. Bản thân cảm thấy tốt nhất không nên cho cô ta biết mình là Dương Nhu thì hơn. Nếu cô ta biết không chừng mình còn chết nhanh hơn.

- Cô biết tôi được ba và Vương Hiên coi trọng còn dám động thủ sao? Cô không sợ họ phát hiện ra cô sẽ không sống yên ổn ư?

- Ha, không sống yên ổn? Cô nghĩ bản thân tôi làm việc này mà không sắp xếp hết sao. Thực ra sau khi giết chết cô xong tôi sẽ cho nổ căn nhà kho này, xác cô nằm mơ mới còn nguyên vẹn được. Cuối cùng chỉ cần nói cô bị mất tích là được.

‘Thật tàn nhẫn’ đây là suy nghĩ đầu tiên của Dương Nhu sau khi nghekees hoạch của cô ả. Cô hiện tại có chút lạnh ở sống lưng. Nhưng bản thân có gương mặt có bình thản dễ dàng điều khiển nên mặt cô không hề tỏ ra một chút gì là sợ hãi hay lo lắng gì cả.

Nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo không chút sợ hãi của Dương Nhu thì Diệp An muốn cười cũng cảm thấy ngượng miệng. Cô ta biến bối rối thành tức giận ném cho Dương Nhu cái tát mạnh rồi rời đi. Trước khi đi không quên quay lại căn dặn hai tên thuộc hạ:

- Khóa cửa trông cô ta kĩ vào. Nếu có gì sơ suất đừng trách tao nhẫn tâm.

Hai tên này dạ rõ lớn. Đi ra khỏi phòng đóng kín cửa. Dương Nhu ở bên trong đang nhẫn nhịn chịu đau ở bên má nghe rõ tiếng chốt cửa bên ngoài liền cho bản thân thả lỏng. Gương mặt đầy phấn vốn bình tĩnh bây giờ liền vặn vẹo bắt đầu nghĩ kế thoát thân. Cô đảm bảo, nếu còn ngồi chờ chết thì chắc chắn sẽ bị róc xương cho coi.

………..

Bên kia Lục Dương Hàn đang ngồi trên chiếc ghế sofa đơn duy nhất trong một căn phòng lớn nhưng đầy màu đen. Trước mặt anh chính là La Khải cũng tức là Trần Nhiễm, đằng sau của Trần Nhiễm là hàng loạt người mặc áo đen. Nhưng điều đáng nói là không khí trong phòng vô cùng lạnh lẽo, ai ai cũng ngước nhìn cái nơi phát ra nguồn nhiệt này- Lục Dương Hàn với vẻ mặt sợ hãi. Trần Nhiễm mở lời trước:

- Bang chủ, chúng tôi đang cố gắng hết sức để tìm tung tích của Dương Nhu tiểu thư. Anh đừng có sốt ruột.

Lục Dương Hàn mặt đầy sát khí. Bảo anh bình tĩnh? Ha, người duy nhất anh để ý giờ không thấy tung tích thì bào anh bình tĩnh thế nào? Trong tay anh cầm chiếc điện thoại mà Dương Nhu rơi. Anh hít một hơi bình tĩnh nói:

- Các người tôi nuôi ra chỉ để làm cảnh sao? Nếu còn tìm không được thì liệu chuẩn bị quan tài đi.

………

Bên Trịnh Ái Ái không phải ngốc. Bọn họ cũng phát hiện ra Dương Nhu gặp chuyện sau khi nhận điện thoại của Lục Dương Hàn. Bọn họ chính là người được Dương Nhu rèn ra, đầu óc cũng chính là thông minh sáng suốt. Mọi người hẹn nhau đến phòng hội trưởng trường Kandi để bàn bạc. Trịnh Ái Ái chủ trì cầm cái que giảng viên chỉ lên bảng đen.

- Bây giờ mục tiêu cuộc họp chính là làm sao giải cứu Dương Nhu ra khỏi hang cọp.

Dư Nhã Nhi dơ tay. Trịnh Ái Ái ra tay mời. Dư Nhã Nhi đứng dậy nói nghiêm túc:

- Đây là việc cấp bách. Hiện tại phải tìm ra thủ phạm.

Trịnh Ái Ái gật đầu đồng ý. Chu lữ đứng phắt dậy:

- Khả năng duy nhất trong đầu tôi là nhỏ Diệp An.

Tất cả gật đầu tán thành. Chu Linh Lan lén đi theo anh trai nghe vậy liền phẫn nộ:

- Thật là quá đáng mà. Nhu tỉ vừa xinh đẹp, vừa tốt như vậy sao lại có thể hại tỷ ấy.

Chu Lữ xoa đầu em gái ý nói em quá ngây thơ rồi. Rồi nghĩ ngợi:

- Tôi nhớ không nhầm, boss có tai nghe bluetooth hoạt động độc lập.

Vân Nhu vỗ tay một cái như kiểu ta nhớ ra rồi. Nói:

- Đó là loại máy tiên tiến nhất mà bố tớ nhập từ nước ngoài về. Lúc mới thành lập nhóm tớ có đưa cho boss một chiếc. Để boss tiện điều khiển từ xa. Máy này còn có chứa GPS nữa

Đường Du vội mở máy điện thoại, kích vào máy bluetooth của Dương Nhu nhưng khi thấy đèn tín hiệu không sáng liền ném lên bàn vò đầu nói:

- Nhưng với điều kiện em ấy bật nguồn máy được.

Một câu nói làm cho mọi người cảm thấy có chút lo lắng. Tất cả rơi vào trầm mặc.

………

Dương Nhu bên này đang chật vật vô cùng. Cô nhìn quanh cả phòng kho tương đối lớn. Không có cửa sổ nào. Tay chân bị trói chặt khó cử động. Khẽ huých hông vào tường để tìm điện thoại nhưng không thấy. Cô nhăn mày suy nghĩ “chẳng nhẽ cứ thế chịu chết?”. Đương nhiên là không rồi. Bỗng cô thấy tai phải mình có gì vướng vướng liền nhận ra là máy bluetooth. May là mái tóc đỏ này dày, che đi cái bluetooth nếu không chắc cô chỉ có thể chịu chết. Nhớ đến chức năng của nó cô liền vui vẻ hẳn. Cô nhớ máy này có nút nguồn tương đối lớn mở mặt sau tai nghe, cô nhìn thấy cái một sợ thép thò ra ở cột bê tông bị gãy đặt ngang bên phải liền dịch người qua đó hướng nút nguồn tới dây thép mà nhấn tới. Máy bluetooth run run, báo hiệu máy mở nguồn.

Vài giấy sau trong máy có một giọng nói không âm sắc:

- Xin nói đối tượng cần liên lạc.

Dương Nhu mỉm cười nói:

- Đường Du.

…………………

Chưa được vài giây sau khi ra lệnh, Diệp An đã đi vào. Trên tay cô ta là một cái roi. Nhìn thấy cái roi mà Dương cảm thấy rùng mình. Đã thế trên tay hai tên kia, một là thùng đựng gì đó, một là cái dao rất bén. Chắc là muốn hành cô xong liền giết chứ gì? Cũng may chị thông minh kịp thời tìm cứu viện. Khả năng là phải chịu mấy đòn roi rồi.

Diệp An nhìn thấy vẻ mặt ta biết hết liền cảm thấy khó chịu. Đường đường bản thân mới là người chiếm thế thượng phong. Đáng ra bản thân phải là người được lên mặt. Thế mà con nhỏ kia lại mang vẻ mặt vốn không nên có. THỰC…ĐÁNG ….GHÉT…MÀ….

Diệp An cầm thùng gì đó đổ lên đầu Dương Nhu. Lúc này Dương Nhu mới biết đó là thùng chứa nước lạnh.

Hiện tại đang là mùa thu, dù không khí không lạnh nhưng cũng không có nóng, ấm mà mát mẻ. Chịu một thùng nước lạnh quả là một cực hình.

- Sao? Lạnh hả? hừ để xem cô còn cứng đầu đến khi nào? Mau mau khóc lóc cầu xin đi. HA HA HA

Dương Nhu hừ lạnh. Ném cho cô ta ánh mắt ‘đúng là đồ thần kinh’. Diệp An thấy thế liền cảm thầy đầu bốc khói. Cô ta vung một roi lên người Dương Nhu, tạo thành một vết lằn đỏ ở da ở cánh tay bên phải. Sau đó cô ta liên tiếp quất lên Dương Như những đòn roi khác. Vừa đánh vừa như điên cuồng nói:

- Cầu xin ta đi, chịu thua ta đi, khóc lóc đi….

Dương Nhu không một lời cắn môi chịu đựng thầm mong mấy người kia mau đến giải thoát cho cô. Đến lúc cô cảm tưởng bản thân không còn chịu nổi nửa thì nghe được tiếng cửa kho bật mở. Cô cảm thấy bản thân rơi vào vòng ôm ấm áp quen thuộc. Tuy không nhìn thấy như trong thâm tâm đã gào thét “ là anh ấy, anh ấy đã tới, Hàn Hàn của cô” Sau khi nghe tiếng gào tên mình từ Lục Dương Hàn thì tâm trí cô đã hoàn toàn mất đi.

……….

Dương Nhu hiện tại cảm thấy đầu nặng chịch, mắt từ tù mở, ánh sáng bên ngoài chiếu vào làm mắt cố cảm thấy không thích ứng kịp. Mắt nháy nháy mấy cái mới mở được hẳn.

Vừa mở mắt, đã thấy gương mặt tiều tụy của Lục Dương Hàn đang nhìn cô chằm chằm đầy kích động. Cô cảm thấy bản thân hình như ngủ khá lâu. Bởi đôi mắt thâm quầng, đôi môi nhợt nhạt cùng gương mặt gầy hóp của Lục Dương Hàn đã chứng tỏ anh đã nhịn ăn nhịn ngủ lâu ngày.

Trong lòng đau xót, da thịt do đòn roi cũng đau. Cô cười nhẹ thì thào gọi:

- Hàn.

Lục Dương Hàn vốn ngây ngẩn, sau khi nghe cô gọi liền tỉnh, nhanh chóng cầm lấy tay cô:

- Em tỉnh rồi? Để anh gọi bác sĩ.

Còn tưởng như trong phim, anh chạy ra ngoài tìm người. Nhưng thực không ngờ tới anh chỉ bấm một cái nút trên bàn......

/46