Kế Hoạch Thoát Khỏi Vai Trò Nữ Phụ

Chương 38 - Chương 38

/46


Hiện tại là đã năm ngày kể từ lúc Dương Nhu nhập viện. Dương Nhu cảm thấy bản thân mình sắp biến thành heo luôn rồi. Cả ngày cũng chỉ nằm trong phòng bệnh, dù là đi dạo cũng bị bắt ngồi xe lăn rồi được đẩy đi. Dương Nhu tay cầm điện thoại, trước mặt là máy tính, cô đang điều khiển công ti thời trang của cô từ xa. Mà nhân tiện mà nói, công ti này được cô đặt tên là Jan. Lí do chỉ là cô tùy tiện đặt. Điều này làm cho nhiều người trong nhóm ban đầu bất mãn nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại thấy nó…hay hay nên không lên tiếng phản đối. Hơn nữa không thể phủ nhận Dương Nhu rất có năng khiếu kinh doanh, các hạng mục đầu tư, hợp đồng, nhân sự,… được cô sắp xếp chỉnh chu đâu vào đó. Đến mức Trịnh Ái Ái còn phải nói:

- Nếu sau này có quay về thế giới thực thì cậu cũng có kinh nghiệm kinh doanh già dặn. Về sau không no chết đói.

Dương Nhu chỉ nhớ lúc đấy hai đứa đang vui vẻ liền trầm xuống. Cô liếc nhìn Lục Dương Hàn đang cầm tờ báo kinh tế gì đó đọc rất chăm chú. Nhưng nổi bật đằng sau tờ báo là dòng chữ đỏ ngay đầu báo “ CỒNG TI THỜI TRANG JAN TRỞ THÀNH CÔNG TI PHÁT TRIỂN NHANH NHẤT CHÂU Á”. Cái đó cô cũng xem qua trên mạng, đặc biệt là phản hồi sau khi tin tức ấy lan ra là rất nhiều công ti thời trang muốn hợp tác, đầu tư vào công ti này của cô. Hiện tại trong tay cô là danh sách các công ti đó do Dư Nhã Nhi đưa tới, danh sách này được sắp xếp tỉ mỉ theo mức độ nổi tiếng từ cao đến thấp. Theo cô thấy trong đây cũng có cả các công ti lớn nước ngoài phát triển lâu năm kể cả công ti của ba Diệp cũng nằm trong danh sách, xếp ở vị trí số 10. Ngoài danh sách tên ra Chu Lữ còn gửi e-mail nội dung đầu tư cùng hợp tác.

Xem một lượt từ trên xuống dưới Dương Nhu bỗng cười lạnh. Lục Dương Hàn vô tình bắt gặp nụ cười đó liền tò mò:

- Có gì mà em cười thế?

Dương Nhu thở hắt ở mũi, khẽ nhún vai hất cằm hướng màn hình máy tính:

- Chẳng đáng để ý lắm. Thực ra em cảm thấy có một số kẻ hơi coi thường em rồi…

- …hửm?

- Trong bảng báo Chu Lữ đưa ra có một số công ti có ý định thâu tóm toàn bộ công ty của tụi em. Như kiểu mua cổ phần, điều động nhân viên tới học hỏi này nọ. – Dương Nhu quay máy tính cho Lục Dương Hàn xem bảng báo cáo ấy. Anh chỉ khẽ cười xoa đầu cô một cái

- Em đúng là ranh như cáo ý.

Dương Nhu bĩu môi ngước đầu nhìn Lục Dương Hàn

- Đừng so sánh em với cáo em lại liên tưởng đến hồ li tinh đấy.

- Ha ha biết rồi. Mà nếu em là hồ li thì cũng là cửu vĩ hồ nhỉ.

- Hừm coi như anh biết điều.- Dương Nhu bật cười liếc Lục Dương Hàn.Đang định làm tiếp cô bỗng dưng nhớ ra một chuyện:

- Điểm thi lần trước của em có chưa?

- Em quan tâm nó làm gì?- Lục Dương Hàn ngồi cạnh cô nghiêng đầu hỏi.

- Em chỉ muốn biết thôi. Dù sao cũng là công sức của em bỏ ra mà.

- Ồ!!!- Lục Dương Hàn cảm thấy cũng đúng. Lôi điện thoại ra lướt lướt vài cái rồi đưa cho cô:- Này.

Dương Nhu cầm điện thoại lên nhìn bảng điểm cả khối. Môi khẽ giật giật. Lục Dương hàn lắc đầu bất lực:

- Em đó, đã lén chuyển trường rồi lại còn làm bài kiểm tra tốt như thế làm gì.

Dương Nhu khẽ thở dài nhìn dòng chữ “Diệp Nhu” đỏ chót xếp đầu bảng. Thứ hai là “Vương Hiên” thứ ba là “Diệp An”. (Lí do cô nàng Diệp An đứng thứ 3 được chắc mọi người cũng hiểu rồi ~~)

- À Tô Liêm Vu mấy ngày này đang lùng sục tìm em đó.

- Hả???

- Cậu ta nói là em đồng ý làm học trò tâm huyết của anh ta rồi.- Lục Dương Hàn lúc đó còn tưởng bản thân nghe nhầm. Cái vụ “học trò tâm huyết” này là thế nào mà anh không biết ???

- À!!! Lần trước đi thi, anh ta là giám thị cho lớp em. Anh ta nhìn bài làm em liền nói vậy. Em cảm thấy bản thân không có mấy thời gian lên lớp nên đồng ý. Mấy ngày nay dưỡng thương đền quên mất tiêu.- Dương Nhu vỗ đầu mình mấy cái. Cái chuyện như vầy còn quên được. Cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng cô hỏi:- Anh có số thầy ý không???

Lục Dương Hàn bật cười. Nhìn vẻ mặt tiu ngỉu của cô không nhịn được hôn một phát lên đôi môi xinh đẹp kia một cái :

- An tâm, anh bảo cậu ta là em có việc phải ra nước ngoài rồi. Anh ta cũng không lo lắng nữa.

Dương Nhu thở phào một cái nhẹ nhõm. Liếc cái xung quanh một cái rồi nhanh chóng lấy giấy bút ra vẽ vẽ.

- Anh đi mua cho em hai cái đùi gà KFC, một cái bánh mì kẹp thịt, một hộp sữa bò cỡ lớn, một hộp khoai tây chiên. Địa chỉ chỗ mua em ghi vào đây rồi. Cô không thèm liếc anh một cái mà đưa cho anh tờ giấy có ghi những địa chỉ mà cô từng mua.

Lục Dương Hàn cảm thấy tủi thân tột cùng. Vì cái gì anh lại biến thành người làm không công rồi. Vốn định kêu thuộc hạ làm nhưng nhớ cái câu “Anh đi mua cho em” liền bỏ ý đó lập tức. Anh lập tức đi mua.

Dương Nhu khẽ bật cười nhìn bộ dáng thất thiểu của Lục Dương Hàn đi khỏi cửa.

……………..

Ở một nơi nào đó…..

- Trời ơi, sao lại có đống tài liệu thế này.- Trương Khôn kêu gào tuyệt vọng.

- Thưa hiệu trưởng, ở đây gồm bảng báo cáo kết quả của tất cả 82 câu lạc bộ trong tháng này, báo cáo của 120 lớp của 3 khối trong tuần này, báo cáo độ sanh sạch đẹp của trường do chính quyền gửi đến, ý kiến đổi mới tiến trình học tập của các giáo viên đưa ra,…- Anh chàng thư kí của Trương Khôn mặt không đẩy kính một tay khẽ đẩy mắt kính lóe sáng một tay cầm bảng thống kê tài liệu.

- Hội học sinh đâu????

- Do chủ tịch hội đi vắng, một số cái phải qua tay hiệu trưởng. Còn những người còn lại còn phải quản lí một số tài liệu liên quan tới điểm tổng kết, hạnh kiểm từng học sinh, các đơn xin lập thêm CLB. Hơn nữa họ còn phải học nữa.

- Trời ơi!!!! Sao số tui khổ thế này!!!- Trương Khôn ôm đầu đau khổ sau đó cắn răng cầm từng tờ một xét duyệt.

………………..

Ở phòng hội học sinh…..

- Ha ha ha… cũng may tớ ném một phần tài liệu cho Dương Nhu kiểm duyệt rồi nên bọn mình mới nhanh như vậy.- Dư Nhã Nhi khoái trí.

Mọi người đồng loạt gật đầu đồng ý. Ai bảo não bộ của Dương Nhu như là một cái máy, lướt lượt nửa tiếng là xong một đống tài liệu, nên họ chỉ lợi dụng nó xiu xíu thôi.

Chỉ có Chu Linh Lan buồn rười rượi vì không được đến thăm tỉ tỉ. Cô nàng ngồi xổm một góc chơi chém hoa quả trong máy điện thoại chút giận.

……………….

5 ngày trôi qua rất nhanh, mấy vết thương trên người Dương Nhu đã hết. Trước khi trở về cô còn cùng Trịnh Ái Ái đi xem Diệp An.

- Nên thả cổ ra rồi.- Dương Nhu liếc nhìn Diệp An đang thẫn thờ ngồi nhìn tấm tường trắng xóa trước mắt.

- Sao vậy???

- Hừm, cô ta nên ra ngoài với bàn tay trắng. Đó mới là hình phạt tàn nhẫn mà cô ta nên nhận lấy. – Dương Nhu khẽ mỉm cười gian.

- Đúng là nên vậy. Tớ đi nói với anh tớ.- Trịnh Ái Ái nói xong liền lập tức đi mất.

Dương Nhu khẽ lắc đầu. Cô vừa rời khỏi vừa cầm điện thoại goi ba ba.

- [ Alo!]- một giọng nói trầm ấm chứa đầy dịu dàng vang lên từ đầu máy bên kia.

- Ba à. Con xuất viện rồi.

- [Vậy ư? Có cần ba đón không ?]- Diệp Ân có vẻ rất hào hứng.

- Không cần đâu. Con chỉ có chuyện muốn nói.

- [Gì thế?]

- Diệp An cũng nên xuất viện hôm nay.

- [….]

Thấy bên kia máy im lặng. Cô biết bố còn muốn cô nói nốt ý định của cô.

- Con hỏi ba còn muốn cho cô ta vào nhà không?

- [ Đương nhiên là không. Cô ta hại con như vầy, không đánh cô ta là may lắm rồi]- Giọng đầy tức giận.-[ Ta định đuổi cả mẹ con cô ta ra khỏi nhà]

- Ba bình tĩnh đi. Đuổi cô ta hai tháng thôi xem nếu cô ta có ý định hối hận còn có thể tha thứ.- Dương Nhu đúng là có suy nghĩ thế. Hừm cô coi như nhân từ một chút cho cô ta một con đường – Nhưng ba đừng nói là chỉ đuổi tạm thời nhé !

- [Được rồi.]

- Thôi con cúp máy đây.

- [Khi nào về đến nơi nhớ báo cho ba]

- Vâng.

Cô cúp máy nhét vào túi quần jean. Cô tính toán, trong hai tháng cô phải tìm ra bằng chứng phạm tội giết mẹ Diệp Nhu của Thẩm Liên. Chỉ cần có nó, hai mẹ con kia sẽ có kết cục như Diệp Nhu trong truyện vậy. Nếu cô đã không thoát khỏi vai nữ phụ này thì cô phải nhanh chóng tống khứ mẹ con cô ta khỏi cuộc sống của cô. Đó không thể trách cô tàn nhẫn, có trách thì trách mẹ con nhà cô ta đã làm những chuyện quá phận sự rồi…

/46