Khế Ước Hôn Nhân Cưới Một Tặng Một

Chương 218 - Vậy Thì Em Đừng Đi Ra Ngoài

/231


Editor: Miliion Roses

Chẳng qua, Đại Boss không thể đắc ý quá lâu.

Tống Khinh Ca vừa đi vệ sinh được 1 lúc thì có một cô nàng xinh đẹp bước đến: Tiên sinh, xin phép cho em bước vào.

Vị trí này đã có người. Đại Boss mí mắt cũng không nâng, nhàn nhạt nói.

Cô nàng xinh đẹp nhìn anh, giọng nũng nịu: Vị tiểu thư kia đã đổi chỗ cho em rồi.

Ách! Đại Boss nhìn theo hướng tay cô ta, thấy Tống Khinh Ca đang ngồi ở cách đó khá xa thì nhíu mày.

Tiên sinh. Cô nàng dùng chân khẽ đụng vào chân anh: Xin phép cho em đi vào, được không?

Đại Boss lạnh giọng nói: Trở về vị trí của cô đi.

Em và tiểu thư ấy đã đổi chỗ rồi. Cô nàng yêu kiều nói, cô nguyện ý đổi vị trí không cần vòng vèo cũng biết là vì có một anh chàng đẹp trai ngồi bên cạnh.

Đột nhiên, máy bay gặp phải khí lưu, lắc lư khiến cho cô nàng đứng không vững lập tức ngã nhào xuống người anh. Đại Boss lập tức đẩy cô ta ra, nhíu mày, không tự chủ được quay đầu nhìn về phía Tống Khinh Ca. Nhưng Tống Khinh Ca giống như không hề bị khí lưu ảnh hưởng, đang cúi đầu đọc báo.

Lúc này, tiếp viên hàng không lên tiếng nhắc nhở: Máy bay đang gặp phải khí lưu, sẽ bị lắc lư xin quý khách không nên đi lại, ngồi tại vị trí của mình và thắt dây an toàn..

Tiên sinh? Cô nàng lại làm nũng, nhìn dáng dấp lại muốn nhào đến vì vậy Đại Boss nhíu nhíu mày, xoay chân để cho cô ta bước vào.

Cô nàng vừa ngồi xuống, liền tiến đến bên cạnh Đại Boss, ánh mắt xinh đẹp nhìn anh: Anh đang nhìn gì vậy?

Mùi nước hoa trên người cô ta quá nồng khiến cho Đại Boss lại nhíu mày.

Em tên là Na Na, anh tên gì? Cô nàng cười hỏi.

Đại Boss mí mắt cũng không động.

Cô nàng không hề cảm thấy khó chịu ngược lại còn chủ động đưa cho anh một tấm danh thiếp: Em làm việc ở showroom ô tô, nếu anh có nhu cầu mua xe, có thể đến tìm em?

Đại Boss không nói chuyện.

Cô nàng dương dương mi, môi đỏ khẽ nhếch, thừa dịp anh không để ý liền đem danh thiếp nhét vào trong túi áo anh.

Tống Khinh Ca mím mím môi, nhìn cách đó không xa cô nàng đang tươi cười nói gì đó với Đại Boss, khuôn mặt kia sắp dựa lên vai anh đến nơi rồi.

Người đàn ông này, lại dùng thủ đoạn với cô để đi đùa giỡn với cô ta sao?

Nghĩ đến anh cùng người phụ nữ khác cũng như vậy, ngực cô cảm thấy buồn buồn, có một cục tức nuốt không được mà phun ra cũng không xong.

Tống Khinh Ca phiền đến phát hoảng, nhưng lại không nhịn được hết lần này đến lần khác nhìn hai người đó. Sau đó, cảm thấy vô cùng phiền não liền đi vào nhà vệ sinh. Chưa kịp đóng cửa lại thì đã thấy có người đi theo vào.

Cạch một tiếng, cửa phòng vệ sinh bị khóa trái.

Nhìn thấy rõ người bước vào, Tống Khinh Ca nhíu mày, thấp giọng hỏi: Sao anh lại vào đây? Đi ra ngoài. Ách! Hai người cùng vào nhà vệ sinh, khẳng định là có người nhìn thấy rồi!

Đại Boss không để ý đến lời cô nói, bắt đầu tháo thắt lưng.

Anh muốn làm gì? Cô nghĩ lại tối qua, anh cũng làm như vậy.. Vì vậy, cả người đề phòng, lùi về phía sau.

Đại Boss từng bước tiến đến, vẫn không ngừng động tác.

Ở nơi chật hẹp như thế này, Tống Khinh Ca lùi được 2 bước liền ngồi xuống bồn cầu, nhìn anh chuẩn bị cởi quần ra, cô đỏ mặt, quay đi không dám nhìn anh.

Thật lâu, không nghe thấy bất cứ tiếng động gì, Tống Khinh Ca quay người lại không ngờ thấy anh đang ở gần trong gang tấc, ánh mắt sáng quắc nhìn cô khiến mặt cô đỏ ửng. Lúc này, mới phát hiện vừa rồi anh chỉ giả vờ. Vì vậy, liền đẩy anh ra, đành chịu thua: Tránh ra, tôi muốn ra ngoài.

Em không phải muốn đi vệ sinh sao? Anh cười như không cười: Còn chưa đi, sao đã muốn đi ra?

Ách! Tống Khinh Ca đầu đầy vạch đen, đỏ mặt không vui nói: Anh ở đây, làm sao tôi đi được? Không sao, anh không ngại. Anh nhìn cô cười nói.

Tống Khinh Ca lại bị đánh bại, anh không ngại nhưng cô ngại có được không? Cô cau mày: Tôi không muốn đi nữa..

Đại Boss kéo tay cô, khẽ cười nói: Có gì mà ngượng nào, có chỗ nào mà anh chưa nhìn qua. Anh nhìn khuôn mặt đang ửng đỏ, giọng lưu manh: Tối hôm qua anh còn hôn qua..

Lưu manh! Khốn kiếp! Cô mắc cỡ, đỏ bừng cả mặt, đẩy anh.

Đại Boss đưa tay ôm lấy hông cô, giọng xấu xa: Sao hôm qua không thấy em mắng?

Cố Phong Thành! Tống Khinh Ca thẹn quá hóa giận: Anh có biết xấu hổ không vậy! Cô dùng sức đẩy anh, nhưng cơ bản đẩy không ra: Để cho tôi ra ngoài.

Đại Boss nhìn cô nói: Đổi về ngồi cạnh anh.

Tống Khinh Ca nhìn bộ dạng sảng khoái của anh, trong lòng càng giận hơn: Đừng có mơ!

Vậy thì em đừng đi ra ngoài. Hai tay anh ôm lấy cô, mặc cho cô giãy giụa.

Ách! Coi như đấu không lại anh. Cô phát hiện, chỉ cần anh cố ý nhạo báng, thì dù cô có chạy trối chết cũng không thoát được, cô vô cùng tức giận: Đây là chỗ công cộng, sao anh có thể chiếm dụng được?

Vừa nói xong, liền vang lên tiếng gõ cửa.

Ánh mắt hai người nhìn nhau.

Nhưng Đại Boss không hề có ý định đi ra ngoài, nhìn cô nói: Đổi về nhé?

Anh vừa dứt lời, phía ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa, so với trước có vẻ vội vàng hơn.

Đổi hay không? Đại Boss hỏi.

Phía ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Tống Khinh Ca đành phải nhắm mắt nói: Đổi. Hừ, chỉ cần ra khỏi cánh cửa này, đổi hay không đổi cũng không đến lượt anh định đoạt.

Đại Boss vui vẻ, hôn lên trán cô. Thấy cô bực bội lấy tay lau lau nơi anh vừa hôn, thì cũng không cảm thấy tức giận.

Mở cửa ra, bị ánh mắt mọi người bên ngoài nhìn khiến Tống Khinh Ca cau mày, cúi đầu. Mặc cho Đại Boss dắt tay cô đi.

Sau đó, Tống Khinh Ca phát hiện có nhiều người không ngừng xì xào bàn tán thì vô cùng ảo não, đột nhiên lại nghe thấy tiếng Đại Boss nói: Tiểu thư, mời cô trở về vị trí cũ, đây là vị trí của vợ tôi.

Ách! Ánh mắt mọi người xung quanh nhìn về phía hai người. Cô nàng kia ánh mắt kinh ngạc, còn Tống Khinh Ca đầu đầy vạch đen, lúng túng muốn thoát khỏi tay anh: Tiểu thư, cô cứ ngồi đừng để ý đến lời anh ấy, tôi ngồi bên kia là được rồi.

Nhưng Đại Boss không buông tay cô ra, ngược lại nghiêng người nhìn cô, giọng nói tràn ngập cưng chiều: Không phải anh đã xin lỗi, nhận lỗi với em rồi hay sao? Em vẫn giận anh à?

Ách, Tống Khinh Ca đầu đầy vạch đen.

Cô nàng kia nghe xong thì cau mày, vô cùng tức giận. Còn tưởng rằng được ngồi bên trai đẹp lại không ngờ anh ta đã có vợ. Cô vùng vằng về lại vị trí của mình.

Thấy xung quanh mọi người vẫn nhìn, Đại Boss hướng về phía mọi người, giọng bất đắc dĩ nói: Haizz, cô ấy cứ như vậy, mỗi lần giận dỗi lại.. Anh chỉ nói nửa câu, nhưng cũng để mọi người hiểu rõ.

Ách! Tống Khinh Ca cảm thấy chán nản, người đàn ông này quả thật rất lợi hại.

Ngồi xuống, thấy ánh mắt mọi người không nhìn mình nữa, Tống Khinh Ca tiến đến bên cạnh anh không vui chất vấn: Anh nói đi, tôi là thế nào với anh? Anh nói với tôi xin lỗi bao giờ? Rõ ràng là không biết xấu hổ, lại còn cố ý ở trước mặt mọi người làm bộ ông chồng đáng thương, thật là đáng đánh thì đúng hơn.

Đại Boss nhìn cô, dương dương mi thấp giọng nói: Ai bảo em không chịu nghe lời?

Cố Phong Thành! Cô hận đến nghiến răng.

Đại Boss không để ý đến cô, ngược lại đưa tay khẽ ấn đầu cô dựa lên vai mình, giọng khẽ nói: Đừng nói chuyện, tối qua không phải em mệt muốn chết sao? Ngủ đi!

Ách! Tống Khinh Ca cảm thấy có gì đó sai sai, hận không thể cán nát đầu lưỡi Đại Boss.

Em Ngủ đi! Đại Boss nói.

/231