Khói bếp ven hồ

Chương 77 - Chương 14.3

/77


Hai người sóng vai đi ở trên thảo nguyên, trăng treo nghiêng phía chân trời, hình như cũng ở trong tay. Lều nỉ nhà Tái Hãn 12 tấm vách đang ở trước mắt, Xích Na phất tay một cái với nàng, Ta đi về, nhớ mai tới lều lớn tìm ta.

Xích Na.

Cái gì?

Ngươi trở về giải thích thế nào?

Hắn sờ sờ loan đao trong ngực, nghiêng đầu, Không biết, nếu không ngươi tạm thời thay ta bảo quản một chút là được.

Mai Bạn nhận lấy cây loan đao kia, Nếu mà ta không trả?

Xích Na buông lỏng tay cười nói: Ngươi muốn nó có thể có tác dụng gì, đao này vừa nhỏ vừa cùn, chỉ là vỏ đao đẹp mắt một chút, đến cả cắt thịt bò cũng không cắt được.

Mai Bạn không nói gì nữa, Xích Na khoát khoát tay rời đi, còn đang suy nghĩ đá vân mây trong nhà đã nhét vào chỗ nào rồi. Vừa về tới lều nỉ thì bắt đầu lục lung tung, cho đến khi lục ra một khối đá vân mây hoàn chỉnh lúc này mới đặt nó ở lông cừu bên cạnh, bắt đầu ngủ, cả đêm ngon giấc.

Xích Na, có một người phụ nữ Trung Nguyên ở bên ngoài nói là tìm. . .

Ngoài lều nỉ truyền tới tiếng Tát Nhân, Xích Na cầm đá vân mây chạy đi, quả nhiên thấy nàng đứng ở cách đó không xa, dắt ngựa, vẫn là cả người áo trắng sạch sẽ như cũ.

Có phải lấy đá vân mây đến tay thì nàng sẽ trở về Trung Nguyên hay không? Xích Na đột nhiên cảm thấy không thoải mái, có chút khó chịu, có chút không nỡ, đột nhiên không muốn đưa đá vân mây cho nàng, nhưng nàng nói người nhà nàng bị bệnh, cần đá vân mây. Hắn thả chậm bước chân, vốn là đang chạy, hiện tại đổi thành đi, không biết là người nhà gì của nàng có thể khiến nàng ngàn dặm xa xôi đi tới thảo nguyên, có phải người nhà rất quan trọng hay không, có phải là người đàn ông của nàng hay không?

Lòng hắn không yên mà đi tới phía nàng, trước người truyền đến tiếng mấy người phụ nữ, Cẩn thận, công tử Xích Na. Hắn vừa nhấc mắt, thấy mấy người phụ nữ khiêng mấy rương cứng đi tới lều nỉ tân hôn hôm qua, chắc là đồ cưới. Hắn chợt tránh ra nhường đường, ai ngờ một chân mình không đứng vững, mắt cá chân trẹo một cái, ngã ở trên mặt đất.

Sao thế? Không biết từ lúc nào, nàng đã đến trước người, Xích Na nhặt đá vân mây lên, Cho ngươi.

Nàng không nhận, chỉ là một tay nâng mắt cá chân của của hắn, Trẹo rồi?

Hình như vậy.

Ta xem một chút. Nàng xoay chuyển mắt cá chân của hắn, hắn thở nhẹ một tiếng, Đau.

Nhịn một chút, lập tức sẽ tốt.

Xích Na khẽ quay đầu đi, nhìn gò má của nàng, nhìn nàng cẩn thận từng li từng tí thay mình xoa mắt cá chân, Còn đau không?

Thật ra đã khá nhiều rồi, đây căn bản không tính là cái gì so với đau đớn rớt xuống từ trên lưng ngựa, nhưng hắn đột nhiên không nhịn được muốn làm nũng, Ừ.

Nàng thở ra, đôi tay đồng thời xoa ấn cho hắn, xoa nhẹ một lúc, có một ngón tay chọt bả vai của mình, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, Sao thế?

Đá vân mây của ngươi là muốn cho ai?

Đường muội của ta.

Là đường muội của ngươi bị bệnh? Không biết vì sao, nghe được đáp án này, hắn cảm giác trong lòng mình buông lỏng một nửa.

Phu quân đường muội của ta bị bệnh.

Đường muội ngươi đã có phu quân rồi, vậy không phải là ngươi cũng cưới gả rồi? Hắn hỏi rất khẽ.

Không có.

Lần này là buông lỏng ra toàn bộ. Xích Na thu chân lại, Được rồi, không đau.

Hắn đứng lên, nàng thay hắn phủi rơi cỏ dính vào trên người. Xích Na nghiêng đầu sang chỗ khác tự mình nghĩ tâm sự, Mai Bạn nhìn hắn, Đá vân mây.

À?

Trong tay ngươi.

Hắn hình như có chút không tình nguyện đưa cho nàng, Vậy ngươi phải về rồi?

Ừ. Nàng nhận lấy đá vân mây, Ngày mai ta đi.

Xích Na và nàng trở lại trước mặt ngựa của nàng, thấy phía trên treo túi hầu bao, lập tức lại biến thành bé


/77