Khuynh Thành Tiểu Độc Phi

Chương 240 - Chương 238

/396


Dương thị cố gắng nhẫn nhịn đau đớn trong lòng trở về phủ Bàng Quốc Công, Nhị phu nhân ân cần đỡ tay Dương thị, khuôn mặt đang vui vẻ trở nên hết sức lạ lùng.

Dương thị vừa xuống xe ngựa, cũng không nói gì vội đẩy tay Nhị phu nhân ra, trực tiếp đi thẳng tới Lạc Tuyết các.

Thích Dao và công chúa Trường Nhạc vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc Bàng Lạc Tuyết, còn Dương thị nhìn Bàng Lạc Tuyết hôn mê trên giường, gương mặt trũng sâu gầy gò, làn da trắng nõn trước kia cũng không còn co dãn. Lúc này nhìn da nàng nhăn nhúm già nua trông thật đáng thương.

Nước mắt Dương thị bắt đầu rơi, trong lòng nàng có chút áy náy nhưng phần lớn là đau lòng. Dương thị quát to: Tuyết Nhi. Sau đó, nàng nhào tới ôm chặt lấy cơ thể Bàng Lạc Tuyết, nước mắt tuôn rơi không thể cầm được.

Thích Dao và công chúa Trường Nhạc đứng bên cạnh lặng lẽ lau nước mắt, mấy người nữ nhân trong phòng ôm nhau khóc nức nở.

Vừa đến trước cửa phòng, Triệu Chính Dương nghe thấy tiếng khóc phát ra từ trong phòng của Bàng Lạc Tuyết, trong lòng hắn cũng hồi hộp. Hai mắt hắn đỏ lên, đau đớn đến nỗi khiến lòng hắn lạnh như băng. Hay là Tuyết nhi đã xảy ra chuyện gì rồi?

Triệu Chính Dương và Sở Mộc Dương liếc mắt nhìn nhau, hốc mắt Sở Mộc Dương bỗng chốc đỏ hoe nhưng trong lòng hai người vẫn không tin rằng Bàng Lạc Tuyết đã ra đi.

Bàng Lạc Tuyết nằm trên giường, dường như vẫn nghe thoang thoảng tiếng khóc tràn ngập bên tai mình. Chân mày nàng nhíu lại, giờ phút này dù Bàng Lạc Tuyết vẫn chỉ còn nhỏ tuổi nhưng tóc nàng vẫn có vài sợi đã điểm bạc. Ai nhìn cũng không đành lòng, nhìn nàng hết sức đáng thương.

Mà từng sợi tóc trắng kia khi Dương thị nhìn vào chỉ còn biến thành tự trách chính mình.

Sở Mộc Dương và Triệu Chính Dương cùng đẩy cửa phòng vào, vừa hay nhìn thấy Dương thị đang ôm Bàng Lạc Tuyết khóc đến đau lòng.

Triệu Chính Dương cũng không nhịn được, quỳ trên đất, không cầm được nước mắt và khóc đến đau lòng.

Mặc dù Sở Mộc Dương không rơi lệ nhưng hắn vẫn quay đầu đi chỗ khác, đưa tay vỗ vai an ủi Triệu Chính Dương nói: “Đều tại chúng ta đến chậm một bước.

Triệu Chính Dương hung hăng đấm mạnh xuống nền đất khiến trên đất nứt ra một lổ thủng lớn.

Thích Dao nhìn Sở Mộc Dương mắng to nói: Sư huynh, sao lại chậm như vậy?

Sở Mộc Dương xoay đầu lại, không dám nhìn Thích Dao, giọng hắn cũng có chút nức nở nghẹn ngào: Thích Dao, đều tại chúng ta, đều tại ta về trễ, không gặp được Bàng Lạc Tuyết lần cuối.

Thích Dao lắc đầu, khó tin nhìn Sở Mộc Dương. Thì ra hai huynh này cho là Bàng Lạc Tuyết đã chết. Khóe miệng nàng giật giật, đưa tay cho Sở Mộc Dương một cái tát và mắng to: Huynh nói bậy bạ gì đó.

Lúc này so với Triuệ Chính Dương thì Sở Mộc Dương lại hoàn toàn tỉnh táo. Hắn lắc bả vao Thích Dao nói: Thích Dao, muội nói gì? Không phải Tuyết Nhi đã chết rồi sao?

Thích Dao dùng một quyền đánh vào người Sở Mộc Dương, chưa hả giận nàng còn đá một cước vào khuỷu chân của Triệu Chính Dương, mắng to: Tuyết Nhi vẫn chờ hai người các ngươi trở




/396