Khuynh Thành Tiểu Độc Phi

Chương 249 - Chương 249

/396


Quả nhiên Bàng Lạc Tuyết ngẩn ra, nhìn người bên cạnh mình, hơi nhướng mày: Mẫu thân, sao người ở đây?

Bàng Lạc Tuyết nhìn hai bên một chút, nơi này xác thực chính là khuê phòng nàng mà hiện giờ Bàng Quốc Công cũng đang xuất hiện ở đây.

Bàng Lạc Tuyết cảm giác mình hơi nhức đầu, nhìn người chung quanh cười nói Mọi người sao vậy?

Đại phu nhân lại không quan tâm có đông đủ mọi người ở đây, bước đến ôm Bàng Lạc Tuyết, nước mắt chảy ròng ròng nói: Tuyết Nhi, con không có chuyện gì thì tốt. Nếu con có mệnh hệ gì thì mẫu thân sống thế nào đây.

Mẫu thân, mẫu thân xem này, hiện giờ không phải con cũng không có chuyện gì cả sao? Sao người lại đến đây, thân thể mẫu thân không được tốt, vẫn nên nghỉ ngơi nhiều một chút.

Bàng Sách có chút lúng túng bởi vì nếu không tại hắn nhẹ dạ nói nơi ở của mẫu thân cho Bàng Quốc Công biết thì hiện tại mẫu thân cũng sẽ không trở về, cũng sẽ không bị người khác lợi dụng vào thân thể mẫu thân yếu ớt muốn người ngã bệnh. Nếu Đại phu nhân biết chuyện thì có thể nàng cứ vậy mà chết bất đắc kỳ tử. (ý nói chết đột ngột).

Bàng Lạc Tuyết nhìn thấy Bàng Sách đứng đó với dáng vẻ lúng túng. Không cần nghĩ, nàng cũng biết do người khác nói với mẫu thân mình. Bàng Sách vốn biết tình hình thân thể của mẫu thân không được tốt nên chắc chắn hắn sẽ không nói sự tình bệnh trạng của nàng cho mẫu thân biết.

Ca ca, ngươi làm sao vậy? Bàng Lạc Tuyết nhìn Bàng Sách hỏi.

Bàng Sách nghiêng mặt về phía Bàng Lạc Tuyết, vẻ mặt có chút không tự nhiên : Muội muội, nếu ta làm sai một chuyện, muội muội có tha thứ cho ta hay không?

Bàng Sách đứng bên cạnh cẩn thận e dè lên tiếng.

Bàng Lạc Tuyết liếc mắt nhìn mẫu thân mình, cười cợt: Ca ca, muội biết huynh là người tốt. Không sao đâu, chúng ta là huynh muội, muội sẽ tha thứ cho huynh mọi điều.

Cảm ơn muội muội.

Được rồi, Tuyết Nhi mới vừa tỉnh, các người đừng cứ vây quanh nàng như thế. Mấy ngày rồi cũng chưa ăn gì, ta đã sai nhà bếp nấu cháo huyết yến cho Tuyết Nhi ăn. Phu nhân, hiện tại Tuyết Nhi đã tỉnh rồi, nàng cũng mau nghỉ ngơi, nàng xem ánh mắt đã bị thâm quầng hết cả rồi. Bàng Quốc Công bước lên nói.

Bàng Lạc Tuyết nhìn Bàng Quốc Công một chút, dù sao cũng là cha mình. Tuy hắn đối xử tệ bạc với thê tử nhưng dù sao cũng là một người cha tốt.

Bàng Lạc Tuyết nói trong cổ họng với Bàng Quốc Công: Cảm ơn phụ thân.

Bàng Quốc Công ngẩn ra, có chút ngạc nhiên, nhìn Bàng Lạc Tuyết có chút hoảng hốt. Đây là nữ nhi hắn vẫn thương yêu. Dù hai người đã từng trải qua mấy lần cãi vã, thế nhưng cuối cùng huyết thống vẫn là trên hết.

Nữ nhi ngoan, đừng nói gì, ăn ít đồ ăn này đi. Bàng Quốc Công tự mình bưng tổ yến để một bên, muốn đích thân đút cho Bàng Lạc Tuyết ăn.

Tử Quyên đứng bên cạnh muốn cầm lấy : Lão gia, người hãy để nô tỳ làm. Ngài đưa đại phu nhân về nghỉ ngơi đi thôi.

Bàng Lạc Tuyết nhìn




/396