Kiều Nữ Chốn Trường An

Chương 7 - Chương 7

/9


Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Sau khi Diệp Trọng Trọng tỉnh lại, mỗi một ngày, nàng đều nhìn mặt trời mọc lên rồi lại lặn xuống ở bên ngoài cửa sổ, ngắm mặt trăng lên đến đầu ngọn cây rồi lại khuất xa bằng ánh mắt rã rời, tuyệt vọng.

Mấy ngày trôi qua, vào một đêm nọ, cửa bị người ta đẩy vào, phát ra một tiếng “kẽo kẹt”. Đôi giày thêu được khảm trân chân và gót sen nhỏ nhắn, tinh xảo lọt vào tầm mắt nàng. Nàng ngước nhìn lên, khuôn mặt của Kỷ Tân bỗng nhiên khiến người ta cảm thấy cực kỳ chói mắt.

Bây giờ, chân của Kỷ Tân đã không còn bất kỳ thương tổn nào, nàng ta soi mói từng góc ở chỗ nàng rồi cất tiếng nói: “Nương nương thông tuệ, tất nhiên hiểu được bệ hạ thánh minh, sao ngài ấy có thể không biết chút mánh khóe nho nhỏ của tần thiếp chứ? Ngài ấy không nói, cùng lắm chỉ là mượn cơ hội này để khiến nương nương hoàn toàn không thể đi lại tùy ý mà thôi.”

Diệp Trọng Trọng giật mình, mọi ý nghĩ bỗng nhiên tụ lại trong đôi mắt: “Rốt cuộc ngươi có ý gì?”

Thế gian này đều là người phàm, sống mới có thể hy vọng, chết rồi sẽ chẳng còn gì cả.

Kỷ Tân vốn là người của một viên quan dưới trướng Thẩm Qua, viên quan kia dạy dỗ nàng ta rất tỉ mỉ, hoàn toàn dựa theo dáng vẻ mà Thẩm Qua thích nhất, chỉ mong một ngày tặng nàng ta cho Thẩm Qua, đổi lấy công danh sự nghiệp.

Thẩm Qua bị định tội, tâm huyết của viên quan kia trôi theo nước chảy về phía đông. Trong lúc tâm phiền ý loạn, Kỷ Tân đã gặp gỡ Thẩm Nguyện. Viên quan kia mượn nước đẩy thuyền để Kỷ Tân vào phủ Kỷ vương làm thị thiếp, vị trí của biệt viện cũng là do Kỷ Tân tiết lộ cho thích khách, nào ngờ kế hoạch ám sát thất bại, đành phải chấm dứt.

Thắng làm vua, người thua làm giặc. Bây giờ Thẩm Nguyện đăng cơ, Kỷ Tân muốn mạng sống, cần phải dùng chút thủ đoạn phi




/9