Lãnh Vương Sủng Tặc Phi

Chương 68 - Âm Mưu đại Hồng Thủy - Mạch Trục Vân Gặp Nguy

/78


Phượng Ảnh quốc, Đông cung Thái tử.

Ca Thư Nhược Ly nằm trên giường mê màng nhìn lên tấm màn trướng màu vàng trên đỉnh đầu.

Ngày đó, lẽ ra vốn đã đặt dấu chấm hết cho tất cả, thế mà thư của Nam Ninh quốc lại đến, báo tin nàng mang thai......

Trái với tâm trạng mừng rỡ và hồ hởi của Sở Tùy Phong thì, trong lòng hắn, từng cơn đau truyền đến quặn thắt, hắn vì nàng, không tiếc hủy hoại trong sạch của muội muội mình, không tiếc khuyên bảo phụ hoàng, khai chiến với Nam Ninh quốc, không tiếc thân mình đích thân ra tận chiến trường. Nhưng nàng, vô tình máu lạnh nằm trong lòng người đàn ông khác ôm ấp, nằm dưới thân Sở Tùy Phong, hầu hạ hắn, sinh con cho hắn.....

Sau khi nghe được tin tức, Nam Ninh chuyển bại thành thắng, hắn cũng bị một đường kiếm sắc bén của Sở Tùy Phong mà bị thương nghiêm trọng, nếu không phải bộ binh liều chết cứu chủ thì chỉ sợ hắn - đường đường là thái tử của Phượng Ảnh quốc, lại chỉ vì một lá thư của nàng mà mất mạng ở Nhạn Linh Quan.

Công chúa giá lâm! Ngoài điện một tiếng thông tri, kéo mọi suy nghĩ hắn trở về.

Bên ngoài Ca Thư Hàm Tuyết chậm rãi đi vào điện, đến bên giường hắn vấn an: Hoàng huynh, vết thương của huynh thế nào rồi?

Ca Thư Nhược Ly cong môi cười yếu ớt, nói: Không có gì, chỉ là vết thương nhỏ, điều trị vài ngày là tốt rồi!

Nàng ngoan ngoãn gật đầu, không còn dáng vẻ đanh đá kiêu ngạo ngày thường: Hoàng huynh, vậy huynh còn định giao chiến với Nam Ninh quốc nữa không?

Thật ra, nàng cũng không dám thừa nhận, mục đích nàng tới đây, cũng chỉ vì muốn nghe đáp án từ huynh ấy.

Theo như nàng biết thì hoàng huynh chỉ vì người con gái khác mà che giấu chân tướng sự thật, cho nên loại tình cảm huynh muội sâu đậm khi xưa, giờ đây đã ngày càng phai mờ dần.

Từ tận đáy lòng nàng âm thầm tự nhắc nhở bản thân, cho dù cảm thấy có lỗi với huynh ấy thì cũng là do huynh ấy làm chuyện có lỗi với mình trước, nàng làm như vậy, cũng có nỗi khổ riêng của mình.

Ca Thư Nhược Ly cũng không biết trong lòng nàng đang nghĩ gì, bèn mím môi, hỏi ngược lại: Tuyết Nhi, muội nghĩ giúp huynh xem, hoàng huynh thích một người, mà người đó lại yêu một nam nhân khác, hơn nữa lại ở cùng nam nhân đó, còn có con với hắn, liệu hoàng huynh còn nên vì nàng, mà đánh chiếm Nam Ninh quốc nữa không?

Trong mắt Ca Thư Hàm Tuyết lóe lên một tia ngỡ ngàng, ả ta mang thai rồi sao?

Cố tỏ ra biểu hiện không oán hận Mạch Trục Vân, nàng chậm rãi khuyên bảo: Hoàng huynh, Tuyết Nhi không biết trả lời huynh thế nào mới phải, nhưng Tuyết Nhi nghĩ rằng nếu như hoàng huynh thật sự yêu nàng thì huynh sẽ không làm những chuyện tổn thương nàng, huynh vĩ đại như vậy, tốt bụng như vậy, nếu hoàng huynh có thể ở bên cạnh nàng, sống cùng nàng, tất nhiên nàng cũng sẽ dần dần yêu huynh thôi. Hoàng huynh, nam nhân đó, lẽ nào là Phong vương?

Cuối cùng, nàng vẫn không nhịn được mà hỏi một câu, dù sao cũng là người đàn ông mà mình từng thích, nếu nói quên thì làm sao có thể dễ dàng được, không thể.

Ca Thư Nhược Ly gật đầu, đồng thời cũng âm thầm thừa nhận rằng những lời nàng nói hoàn toàn đúng. Mạch Trục Vân và hắn, tính ra thì chỉ gặp nhau có bốn lần, lần đầu tiên, là hắn đột nhập vào hoàng vung giấu ngọc Thiên Long ở kho dược liệu, rồi giúp nàng thoa dược; Lần thứ hai, hắn gặp nàng ở trên đường đến Nam Ninh, chỉ có điều khi đó hắn chưa biết rõ thân phận của nàng; Lần thứ ba, là đêm nàng đùa giỡn Tuyết Nhi, cũng là đêm mà hắn biết được thân phận thật sự của nàng; Lần thứ tư, đó là đêm trước khi quay về Phượng Ảnh quốc, hắn đến lấy lại ngọc Thiên Long, nào ngờ lại bị nàng đến lấy trước, lần đó, nếu không có sự xuất hiện của Sở Tùy Phong thì hắn chắc chắn sẽ đưa nàng về Phượng Ảnh quốc, cho dù có dùng biện pháp cưỡng ép.

Tuyết Nhi nói đúng, thời gian hắn ở bên nàng quá ít, hắn động tình với nàng trước, hắn yêu nàng trước, nhưng nàng lại không coi tình cảm của hắn ra gì, hắn phải làm cái gì đó, để hắn và nàng có thời gian tìm hiểu nhau hơn, hắn tin chắc rằng, cuối cùng nàng sẽ chọn hắn, sẽ yêu hắn.

Mà hắn, cũng mặc kệ nàng và Sở Tùy Phong đã tiến triển đến đâu, chỉ cần, Sở Tùy Phong không còn tồn tại trên nhân thế, hắn sẽ không bận tâm đến.

Nghĩ vậy, cảm giác chua xót dần vơi bớt đi, khóe miệng chậm rãi cong lên, vết thương trong lòng từ từ khép miệng.

Tuyết Nhi, gần đây sức khỏe thế nào? Đã lâu rồi hoàng huynh không thấy muội vui vẻ như vậy. Hắn vươn tay dịu dàng xoa đầu nàng, nếu như Tuyết Nhi có thể quên đi hiềm khích ngày đó với Mạch Trục Vân, đối với hắn đúng là một chuyện đáng mừng, có điều, cho dù không thể quên đi thì hắn cũng sẽ tìm mọi cách bảo vệ nàng, không để hai người bọn họ tổn thương lẫn nhau.

Ca Thư Hàm Tuyết cười nói: Tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn hoàng huynh quan tâm, từ giờ trở đi bệnh của Tuyết Nhi sẽ không phát tác, hơn nữa, mỗi ngày phụ hoàng đều ghé sang thăm hỏi muội, cùng muội trò chuyện rất nhiều chuyện, phụ hoàng nói ở trên chiến trường huynh dũng mãnh, oai phong thế nào, làm Tuyết Nhi cảm động và ngưỡng mộ không ngớt a, lúc đó muội chợt nghĩ, nếu như mình cũng là nam nhân thì hay biết mấy, có thể kề vai sát cánh cùng hoàng huynh đánh trận.

Ca Thư Nhược Ly cũng bị những lời nàng nói mà chọc cười, nhưng hắn không hề nhận ra cảm xúc khác thường từ nàng.

Hoàng huynh, huynh cứ dưỡng thương cho thật tốt đi, mai Tuyết Nhi lại đến thăm huynh.

Thấy hắn gật đầu, nàng mới chân thành rời đi, có điều, ngay khoảng khắc vừa xoay người kia, lúm đồng tiền xinh xắn trên mặt thoắt ẩn thoắc hiện một tia không rõ ràng.

Ca Thư Nhược Ly nhớ lại thái độ gần đây của muội muội mình, cảm thấy có gì đó khác thường nên trước khi ra trận, hắn phái ám vệ theo dõi động tĩnh của nàng.

Điện hạ, gần đây công chúa vẫn ở trong hoàng cung, không hề rời khỏi cung.

Ca Thư Nhược Ly nhíu mày hỏi: Công chúa có từng tiếp xúc với người nào khác không?

Ám vệ lắc đầu đáp: Ngoại trừ hoàng thượng thì các nương nương trong cung cũng không dám trêu chọc công chúa, công chúa cũng chỉ ngẫu nhiên đi ngự hoa viên dạo chơi một chút, không hề phát sinh tình huống gì khác.

Được rồi, tiếp tục theo rõi nàng, nếu công chúa có động tĩnh khác thường, lập tức báo cho bản cung.

Ám vệ nhận mệnh lệnh, hành lễ lui ra.

Ca Thư Nhược Ly híp mắt, không hiểu vì sao bản thân mình lại nảy sinh loại cảm giác kì lạ đó, gần đây Tuyết Nhi đột nhiên ngoan ngoãn và nghe lời một cách lạ thường, khiến cho hắn không khỏi hoài nghi, nhưng ám vệ theo dõi nàng từ đó đến nay, lại không phát hiện ra điểm khác biệt gì. Khi hắn nhìn vào mắt nàng, hắn cảm nhận được đôi mắt đó không chỉ đơn thuần là nhu thuận dịu dàng của một muội muội hiền lành, mà là một sự phức tạp không ai nhìn thấu.

Nếu cho rằng nàng bị mối thù ngày đó mà che mờ mắt thì tại sao hắn không nhìn ra được sự khác thường của con bé, lẽ nào là do hắn nghĩ ngợi nhiều?

Tuyết Nhi không có lén lút gặp ai khác, cho nên nàng sẽ không biết chuyện Mạch Trục Vân là nữ nhi... Phân tích nửa ngày, Ca Thư Nhược Ly vẫn thả lỏng tâm tình, không tiếp tục đoán già đoán non nữa.

Nhưng sau khi Ca Thư Hàm Tuyết trở về.

Bên Nam Ninh đã chuẩn bị thế nào rồi? Trở về tẩm cung của mình, nàng lên tiếng hỏi Mai Hương và Lan Nhã.

Bẩm công chúa, còn đang chuẩn bị, có điều, sắp xong rồi! Hai cô cung nữ trả lời vô cùng cẩn thận.

Khóe miệng Ca Thư Hàm Tuyết dần dần cong lên, Mạch Trục Vân, ngày lành của ngươi cũng sắp đến rồi, mang thai à, đã vậy thì cho một nhà ba người các ngươi, ngay ngày hôm sau xuống âm phủ đoàn tụ đi.

Hai cô cung nữ nuốt từng ngụm nước bọt, công chúa cười lên trông thật dữ tợn khiến cho các nàng có chút sợ hãi: Công chúa, nhưng nếu chuyện lần này, để thái tử phát hiện ra... Lan Nhã cẩn thận hỏi nàng, sau đó, lời còn chưa nói xong, đã bị nàng đánh một chưởng văng ra ngoài.

Một chưởng rõ ràng vang vọng cả tẩm cung trống trải.

Ca Thư Hàm Tuyết căm tức cúi người xuống trừng mắt nhìn kẻ tì nữ đang ngã sấp trên sàn, mắng: Phế vật, nếu các ngươi không nói thì làm sao thái tử phát hiện ra được? Bản cung cảnh cáo các ngươi, nếu kế hoạch bị tiết lộ ra ngoài, bản cung sẽ khiến cho các ngươi sống không bằng chết.

Trên mặt xuất hiện một tia ngoan lệ, tựa như một con rắn độc khát máu khiến cho hai tì nữ sợ hãi run lên.

Mai Hương lập tức chạy đến giúp đỡ Lan Nhã ngồi dậy, đồng thời cả hai cùng quỳ gối trước mặt nàng, giơ tay cam đoan: Công chúa, nô tỳ thề sống chết nguyện trung thành với công chúa, tuyệt đối sẽ không lắm miệng, hé răng nửa lời, nếu đem kế hoạch của công chúa tiết lộ ra bên ngoài, chúng nô tỳ cam chịu để công chúa trừng phạt.

Giỏi lắm, lập tức cút xéo đi cho bản cung! Còn nữa, giấu cái vết thương trên mặt kia đi, đừng để cho người khác biết, nếu không, đừng mong nhìn thấy mặt trời!

Vâ...vâng Hai kẻ tì nữ lập tức lui ra ngoài.

Ca Thư Hàm Tuyết xoay người, hướng mắt nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, trong miệng lầu bầu: Bản cung tin ngươi nhất định sẽ không khiến bản cung thất vọng, bản cung muốn con tiện nhân Mạch Trục Vân này, chết không chốn dung thân!

......

Dưỡng Tâm Điện ở Nam Ninh quốc.

Sắc mặt Sở Lâm Uyên trở nên nặng nề mà u ám, thân khoác một chiếc áo bào vàng chói, nửa nằm nửa ngồi trên long tháp.

Hoàng thượng, Phong vương vẫn chưa tiến cung...Sau khi ngài ấy hồi kinh đã trực tiếp đi thẳng tới phủ Thừa Tướng, nhưng sau đó lại trở về Phong vương phủ......

Chiến thần thủ trấn biên cương sau khi đánh thắng trận liền mang binh hồi kinh, chuyện trước tiên, không phải là đến gặp mặt hoàng thượng mà là đến phủ Thừa Tướng, đến bây giờ vẫn chưa chịu tiến cung, không biết phép tắc, coi hoàng đế như hắn không ra gì thế này, thật khiến hắn phẫn nộ không thôi.

Nhất thời kích động, bệnh cũ lập tức tái phát, hắn không ngừng ho khan: Khụ khụ khụ......

Vừa hay, vừa hay bị Tư Lăng Kính nghe được.

Hoàng thượng, người làm sao vậy? Trên mặt thoáng xuất hiện vẻ lo âu, hoàn toàn không phải giả vờ.

Bước vài bước đến long tháp, bàn tay vươn ra vỗ nhẹ lưng hắn, sau đó mở miệng trách móc đám cung nhân hầu hạ xung quanh: Một lũ vô dụng, thấy hoàng thượng thế này sao còn không đứng đực ra đó, còn không mau đi mời ngự y?

Vâng! Cung nhân vội vàng chạy ra ngoài.

Tư Lăng Kính dùng khăn tay lau miệng hắn, có chút đau lòng nói: Hoàng thượng, bệnh đã thành ra thế này, tạm thời đừng nghĩ tới chuyện chính sự nữa.

Khăn tay vừa hạ xuống, lập tức Tư Lăng Kính bị dọa đến ngây người, trên khăn tay màu vàng kia, thấm đẫm màu đỏ tươi ấm nóng, trông rất ghê người.

Hoàng thượng... Giọng điệu của nàng có chút mất tự nhiên.

Khụ khụ khụ, trẫm không sao.... Sở Lâm Uyên vô lực lên tiếng trấn an, cố gắng ngồi dậy, nở một nụ cười cứng ngắc, khẽ an ủi: Ngự y nói, qua vài ngày nữa sẽ ổn thôi, yên tâm đi.

Nhưng hoàng thượng, người cũng cần phải tĩnh dưỡng a...... Trong lòng đã đưa ra quyết định, nếu như có thể thuyết phục được Mạch Trục Vân nhờ Bạch Lộng Ảnh chữa bệnh cho hoàng thượng, nói không chừng, bệnh của hoàng thượng sẽ lập tức tốt lên.

Ha ha! Sở Lâm Uyên khẽ cười, nhẹ vươn cánh tay vuốt ve gương mặt nàng, chậm rãi nói: Người đời có câu, Hoạn nạn mới biết chân tình , điều này trẫm tin, cho nên yên tâm đi, trẫm là chồng nàng, cũng là hoàng đế của cả Nam Ninh, không có dễ dàng gục ngã được đâu, chưa dẹp loạn sạch sẽ hết đám loạn thần tặc tử, làm sao trẫm có thể rời bỏ nàng với Lạc Nhi một mình đối mặt với cục diện hỗn loạn này?

Đối với Tư Lăng Kính, chân tình vẫn chiếm hơn phân nửa, nếu không phải vì nàng là con gái của Thừa tướng thì tấm chân tình này có khi còn sâu đậm hơn.

Hoàng thượng, đừng nói những lời buồn bã đó được không? Bệnh của hoàng thượng, có lẽ chỉ là do làm việc quá độ, nên chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày sẽ tốt lên thôi. Tư Lăng Kính cũng lấy lại tinh thần, nở một nụ cười trấn an: Gần đây Lạc nhi đã bắt đầu đi theo Thái Phó, học tập đạo làm vua, không bao lâu nữa thằng bé đã có thể giúp đỡ người rồi.

Sở Lâm Uyên ôm nàng vào lòng, mở miệng thì thào: Lạc nhi là đứa trẻ rất ngoan, đợi Sở Tùy Phong đi rồi, trẫm sẽ phong hắn lên làm thái tử, nếu sức khỏe của trẫm tốt lên, việc chính sự trẫm sẽ chia sẻ cho nó một ít, ha ha, trẫm cũng có thời gian thảnh thơi hơn.

Hốc mắt đỏ lên, Tư Lăng Kính tựa đầu vào lòng hắn, nàng không dám ngẩng đầu nhìn hắn, nàng sợ, hắn phát hiện ra ý cười đầy miễn cưỡng và ngượng ngạo của mình.

......

Phong vương phủ.

Phong, chàng không vào cung thật sao? Nghe nói hắn bị bệnh rất nặng?

Sở Tùy Phong hơi ngẩn người, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, không nói lời nào. Cho dù hắn còn coi người kia là huynh đệ tốt của mình đi chăng nữa thì hắn biết, người nọ tuyệt không hội sẽ không xuống tay nhân từ với mình.

Lần trước Tư Lăng Kính cầu xin ta giúp nàng tìm Bạch Lộng Ảnh đến xem bệnh cho hắn....

Sở Tùy Phong lập tức lấy lại tinh thần, mở miệng hỏi: Nàng vào cung?

Mạch Trục Vân khẽ gật đầu: Ta bảo Tề Cần đi cùng, hơn nữa, Tư Lăng Uyển cũng ở đó, các nàng không dám làm gì ta cả. Nàng biết hắn đang lo lắng cho mình, sợ mình sa vào bẫy thủ đoạn của bọn họ.

Về sau không được phép đi vào đó nữa, nói rằng sức khỏe không được tốt, biết chưa? Tuy Vân nhi là một cô nhóc nghịch ngợm, nhưng vì bản tính quá đơn thuần cho nên nếu loạn về chuyện tính kế hại người, qua mắt thiên hạ thì nàng tuyệt đối không phải đối thủ của bọn họ.

Ta thấy mấy người đó không có đóng kịch a, có lẽ bệnh của Sở Lâm Uyên rất nặng, mấy ngày nay đều không có lên triều......

Ta biết, nhưng trong cung không thiếu ngự y, cũng không thể xem thường bọn họ. Vân nhi, ta còn phải đến biên cảnh một chuyến, một mình nàng phải hành động hết sức cẩn thận. Trong lòng đột nhiên có dự cảm không tốt, nhưng hắn không rõ bọn họ rốt cuộc đang mưu tính cái gì.

Phái không ít người điều tra động tĩnh bọn họ, nhưng không có một chút động thái gì. Không hiểu vì sao hắn lại cảm thấy thiên la đại võng đang chậm rãi tới gần, chờ đến ngày bao phủ bọn họ.

Rồi, vậy được rồi, nếu chàng lo lắng thì để Tề Ân lại luôn đi! Mạch Trục Vân cố ý lên tiếng đề nghị.

Sở Tùy Phong trầm mặt: Không được, Tề Cần đã bị nàng dạy dỗ thành ra cái bộ dạng như vậy, không được lôi cả Tề Ân theo. Nhớ đến cái ngày đó, hai tên thị vệ của mình, đã từng trung thành và tận tâm với mình cỡ nào, nay lại không coi lời răn đe của vương gia bọn hắn ra gì.

Hì hì, nhỏ mọn thế sao? Đợi chàng từ chiến trường trở về, mỗi ngày ta sẽ tự mình dạy dỗ bọn họ, xem chàng còn nói gì được nữa không. Mạch Trục Vân vui vẻ cười, trêu chọc mũi hắn.

Theo đà mà nắm lấy tay nàng, đặt lên ngực, ôn nhu nói: Vân nhi, ta biết nàng nói vậy để khiến ta an tâm, đừng lo, ta nhất định sẽ sớm trở về.

Ừm, nhớ là mỗi ngày phải viết thư cho ta, nếu không ta sẽ rất lo lắng.

Được rồi!

......

Sở Tùy Phong trở lại tiền tuyến, Mạch Trục Vân lại nhớ tới phủ Thừa Tướng.

Vẫn cố gắng moi được chút tin tức về chuyện hỏa thiêu năm đó, tìm cách ép buộc Liễu Thục Mi phải lộ sơ hở, nhưng tất cả đều bất thành. Hơn nữa, Liễu Thục Mi không còn tỏ thái độ giống như trước, muốn đuổi nàng ra khỏi phủ, mà ngược lại, kể từ lần đó còn hay đối xử tốt với nàng. Về điểm này, có chút hoài nghi.

Chuyện năm đó, tuyệt đối không có chuyện bà ta nằm ngoài vùng nghi can, nhưng nàng không thể tra ra được.

Tư Lăng Uyển cũng không còn đến mỉa mai trêu chọc nàng, đôi khi, cho dù có tình cờ chạm mặt trong phủ thì nàng cũng chỉ mỉm cười gật đầu, xem như người quen chào hỏi bình thường, sau đó lại trở về phòng mình.

Có lần, hai người gặp nhau ở hoa viên Tướng phủ, Tư Lăng Uyển vẫn luôn bày ra bộ mặt khách khí, sau đó rời đi, Mạch Trục Vân nhìn thấy bộ dáng của nàng, nhíu mày ngẫm nghĩ thật lâu: Lẽ nào Tư Lăng Uyển thật sự vĩ đại, không yêu được thì tình nguyện chúc phúc cho người mình yêu?

Tiểu thư, người sao vậy? Mộ Vũ nhìn thấy nàng ngẩn người, bèn lớn mật tiến lên mở miệng hỏi.

Ở chung với Mạch Trục Vân hơn một tháng, nàng và Mộ Tuyết cũng nhanh chóng bị nàng dạy dỗ, khi nói chuyện cũng không để ý nhiều đến lễ tiết, có gì nói thẳng cái đó.

Mộ Vũ, em thấy Nhị tiểu thư kia là loại người như thế nào?

Là một người rất xinh đẹp, hào phóng, thiện lương. Mộ Vũ lên tiếng nói thẳng.

Mạch Trục Vân nhìn nàng, nói: Nhưng nàng ta thích Phong vương!

Mộ Vũ nhìn chủ tử mình, hỏi ngược lại: Hì hì, tiểu thư, Nam Ninh có biết bao người mà không thích Phong vương gia a? Nhưng mà Phong vương chỉ thích có một mình tiểu thư thôi, lẽ nào điều này còn chưa đủ sao?

Quỷ nha đầu nhà em, hiểu chuyện đời thế kia, lẽ nào là đang có người trong lòng? Mạch Trục Vân cười gian, nói: Xem ra ta phải bận tâm một chút, xem chọn ngày, sớm rước em ra ngoài thôi.

Mộ Vũ đỏ mặt, cúi đầu, không nói lời nào.

Lúc này, Mộ Tuyết cầm ô đến, lo lắng nói: Tiểu thư, nhìn trời có vẻ sắp mưa, hay là trở về phòng đi, để sinh bệnh là không tốt đâu!

Mạch Trục Vân ngẩng đầu nhìn sắc trời âm u, gật gật đầu, nhưng ngay khi nàng lại ngẩng đầu thêm lần nữa, người nọ chợt nhân lúc Mạch Trục Vân không để ý bèn thay đổi ánh mắt, nhằm về phía bụng nàng, con ngươi chợt tối lại một màu u ám.

Mưa rơi nặng hạt tí tách ngoài cửa sổ, Mạch Trục Vân nhìn hơi nước trước mắt, chợt cảm thấy có chút hoảng hốt, ngay sau đó, chóp mũi ngửi được một loại mùi hương ngọt ngấy, nàng lập tức lấy lại tinh thần, nhìn thẳng về phía huân lư hương đang lượn lờ tỏa ra trong không khí, hoài nghi hỏi Mộ Tuyết: Đây là loại hương gì?

Mộ Tuyết khẽ cười, nói: Tiểu thư, đây là huân hương hoàng hậu nương nương ban cho, nghe nói có tác dụng xoa dịu thần kinh trong những ngày mưa ẩm ướt, bây giờ trời đang mưa, ẩm thấp trong phòng dễ khiến người ta sinh bệnh, cho nên nô tỳ mới đốt huân hương.

Tiểu thư không thích mùi hương này sao, hay để nô tỳ đi đổi cái khác? Mộ Vũ nhìn lư hương xong, lo lắng hỏi han.

Ừm, đổi đi, ngọt quá!

Mộ Tuyết có chút hờn giận mở miệng: Nhưng mà tiểu thư, các loại mùi hương khác không có công dụng hiệu quả bằng cái này a!

Mộ Vũ kéo nàng đi, sau đó cầm lư hương chạy ra ngoài. Mạch Trục Vân cũng không nói gì, xoay người tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe miệng dần dần cong lên, vậy là có người đã ra tay hành động rồi.

Ngoài cửa sổ, mưa cũng rơi như trút, Tư Lăng Uyển cũng lặng lẽ đứng trước cửa sổ, khóe miệng ẩn hiện một ý cười lạnh lẽo.

Tử Lăng đi tới, cầm một chiếc áo choàng trắng dày chậm rãi khoác lên người nàng: Tiểu thư, trời lạnh, đừng để bị cảm.

Ừm! Tư Lăng Uyển lạnh nhạt đáp một tiếng.

Tiểu thư, Tử Lăng vẫn không rõ, vì sao tiểu thư phải đối xử tốt với con tiện nhân kia đến vậy, cả phu nhân cũng.... Nàng mịt mờ nói xong: Nhưng vì sao tiểu thư lại không để phu nhân ra tay, để mọi chuyện cứ trôi qua dễ dàng cho ả thế a...

Tử Lăng dần dần cũng biết được sự thật đằng sau cái chết của Triệu Di nương, chính là do phu nhân phái người....nhưng vì sao ngày đó, tiểu thư lại ra mặt làm bảo nàng nguy biện chứng cứ, nói giúp Mạch Trục Vân.

Ngươi sẽ biết sớm thôi! Không cứ trực tiếp xuống tay thì còn gì ý nghĩa nữa, nếu đã làm thì phải làm cho sắc xảo và gọn ghẽ, không để lại chứng cứ mới là cách trả thù thông minh.

Sở Tùy Phong, chàng có khi nào nghĩ đến rằng, từ cái lần trên đường phố lớn, chàng giúp nàng bao che hành vi ức hiếp ta, còn giúp nàng hủy đi chứng cứ, nhưng ta lại tìm ra được chân tướng mọi chuyện?

Kẹo hồ lô, hừ, Mạch Trục Vân, ta chưa bao giờ đắc tội với ngươi nhưng vì gần đây ngươi khiến ta mất mặt mũi quá nhiều, khả năng chịu đựng của ta cũng có hạn. Là ngươi trêu chọc ta trước, cho nên, tất cả trừng phạt đều tự ngươi gánh lấy, đừng trách ta.

Sở Tùy Phong, ta rất muốn biết rốt cuộc chàng sẽ có biểu tình thế nào khi biết được tất cả những mưu kế đó đều do chính ta đứng sau an bài? Đau khổ, hay là khiếp sợ? Hơn nữa, ta sẽ cho chàng thấy, chàng đã đưa ra một quyết định sai lầm nhất trong đời, và chàng sẽ cảm thấy hối hận khi giữa ta và nàng ta, chàng lại chọn nàng, mà không phải ta!

Sự âm ngoan, độc ác hiện rõ ràng trong mắt, dần dần trở nên nồng đậm, không hề bị che lấp.

......

Trận mưa này kéo dài gần nửa tháng, cuối cùng cũng chịu dừng lại....

Rời cửa hít thở bầu không khí mát lành, trong sạch, Mạch Trục Vân cảm thấy tinh thần sảng khoái lên không ít. Vài ngày gần đây, nàng cảm thấy buồn chán vô cùng khi cứ phải ngồi rảnh tay trong Toái Ngọc các, nàng thấy mình sắp biến thành một con heo tái thế rồi.

Vẫn phải đi ra ngoài dạo chơi một chút, cho tinh thần phấn chấn.

Nhưng đúng lúc này, biên cảnh đột nhiên truyền đến một tia xấu: Trăm vạn tướng sĩ nơi tiền tuyến, thiếu lương thực.

Mạch Trục Vân nghe được tin này xong liền vô cùng khiếp sợ.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Tư Lăng Thanh cũng không giấu được vẻ lo lắng: Trấn Lai Dương xảy ra trận đại hồng thủy trăm năm có một lần, gây vỡ đê, làm thiệt hại hoa màu, lương thảo trên diện rộng, quốc khố đang dần trở nên cạn kiệt, hoàng thượng điều động vài tướng quân đến Lai Dương giúp dân vượt qua thiên tai khắc nghiệt!

Phái tướng quân đến Lai Dương giúp dân, để kiềm kẹp nguồn tiếp ứng lương thực cho tiền tuyến? Sở Lâm Uyên, lý do gượng ép quá nhỉ?!

Vậy tình hình biên cảnh biết phải đối phó thế nào?

Tư Lăng Thanh trầm mặc.

Còn thể nào nữa? Ý của Hoàng thượng bây giờ chính là, để mặc bọn họ tự sinh tự diệt....

Có phải đây là chủ ý của ông không? Nàng tin chắc rằng ngoài cái tên cẩu hoàng đế kia, thì chỉ có mình ông luôn nhằm vào hãm hại Phong.

Trong mắt Tư Lăng Thanh thoáng lướt qua một tia đau xót, thì ra trong lòng con gái ruột ông, đã không hề có lòng tin về ông: Đây là chủ ý của hoàng thượng!

Thấy vậy, không biết phải an ủi cô con gái mình thế nào, đành phải an ủi nói: Hoàng thượng hạ chỉ, kêu gọi tả hữu quan viên quyên tiền tích góp cho tiền tuyến...

Mạch Trục Vân hừ lạnh một tiếng: Toàn là một lũ ăn bám, ăn ngồi nuôi mỡ, thử hỏi quyên ra được bao nhiêu tiền?

Ý tứ của nàng, không nghi ngờ gì, là đang mắng luôn cả ông.

Tề Cần cũng vừa tới phủ Thừa Tướng, trên mặt hắn cũng xuất hiện một tia lo lắng khôn nguôi, xem ra hắn cũng đã nhận được tin tức.

Vân cô nương, bây giờ phải làm sao?

Nhưng, một câu vừa dứt, trong cung đột nhiên truyền chỉ: Sở Lâm Uyên tuyên nàng vào cung yết kiến.

Mạch Trục Vân và Tề Cần liếc nhìn nhau, quyết định tiến cung.

Tề Cần cũng đi theo.

......

Bên trong doanh trại chủ tướng nơi biên cảnh.

Sở Tùy Phong một thân nhung trang, toàn thân lãnh ý mạnh mẽ toát ra, đáng sợ đến mức dọa tất cả tướng quân ở đây, sắc mặt hơi thay đổi.

Quân lương còn bao nhiêu?

Tề Ân nhíu mày đáp: Thưa vương gia, chỉ đủ mười ngày......

Triệu Nghị tướng quân - hơn ba mươi tuổi cũng mở miệng lo lắng hỏi: Tề tướng quân, còn hoàng thượng, người giải thích thế nào?

Trấn Lai Dương gặp thiên tai nghiêm trọng, dân chúng lầm than không nơi chốn ở, việc cứu tế đặt lên hàng đầu nên số quân lương còn lại, sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, nhưng tới tận bây giờ vẫn chưa nhận được tin tức gì từ kinh thành...

Các vị tướng sĩ đều trầm mặc, nếu cứ tiếp tục như vậy, lòng quân sẽ bị lung lay? Lẽ nào hoàng thượng không coi trọng kết quả trận chiến này sao?

Sở Tùy Phong nhàn nhạt mở miệng hỏi: Vương phủ có tin tức gì không?

Vương gia, hôm qua Tề Cần gởi thư, vương phủ đều mạnh khỏe, Vân cô nương cũng vậy.

Sở Tùy Phong thoáng yên tâm được phần nào, nhưng không hiểu trong lòng vẫn cảm thấy bất an. Hắn biết bây giờ không phải là lúc, mọi quyết định của hắn đều sẽ ảnh hưởng đến sự sống còn của toàn quân, thân là chủ tướng, hắn không thể tự tiện rời đi.

Điều mười hai ám vệ hồi kinh, mang thêm ba ngàn binh lính, hồi phủ nghe lệnh Vân cô nương!

Tề Ân kinh hãi: Nhưng mà vương gia, biên cảnh đang cần người....

Đi! Hắn hoài nghi, đằng sau chuyện này chắc chắn có âm mưu gì đó, vì sao lại có quá nhiều sự trùng hợp xảy ra, hắn không thể nào tin tưởng được.

Chỉ còn một tháng nữa là đến đại hôn của bọn hắn, không thể không cẩn thận đề phòng.

Sở Lâm Uyên, nếu ngươi dám thừa dịp bổn vương không có ở đó, xuống tay đối phó với Vân nhi, vậy bổn vương nhất định sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt.

Tề Ân nghe vậy đành bất đắc dĩ nhận lệnh, phân phó với người cấp dưới.

......

Hoàng thượng chỉ tuyên Mạch Trục Vân yết kiến, những người còn lại chỉ có thể ở ngoài điện chờ! Trước cửa Dưỡng Tâm điện, một vị công công ngăn Tề Cần không cho hắn vào.

Cút ngay! Tề Cần đương nhiên không hề nghe theo lời công công yêu cầu.

Vị công công kia tiếp tục ngăn cản: Lớn mật, đây là tẩm cung của hoàng thượng, ngươi dám cả gan xông vào?

Mạch Trục Vân hít sâu một hơi, nói: Tề Cần, ngươi về trước đi, hắn tìm ta, chắc là vì chuyện quân lương ở tiền tuyến, cứ về vương phủ, tính toán tiền bạc lại cho rõ ràng, ta sẽ trở về xem kỹ!

Nhưng vương gia đã dặn, không thể để ngươi đi một mình... Tề Cần nháy mắt nhắc nhở, không cho nàng đi gặp Sở Lâm Uyên.

Nghe ta, hắn không dám làm gì được ta đâu, ngươi cứ về trước đi, sắp xếp tình hình vương phủ cho ổn thỏa, sau đó quay lại hoàng cung đón ta! Mạch Trục Vân nói xong, nhấc chân bước vào trong Dưỡng Tâm Điện.

Tề Cần bất đắc dĩ, nhìn bóng lưng của nàng rời đi, thở dài một hơi, miễn cưỡng trở về vương phủ. Bây giờ điều duy nhất hắn có thể làm chính là xử lý công sự, gấp rút quay lại đón Vân cô nương, có lẽ Sở Lâm Uyên sẽ không có lá gan lớn đi động vào Vân cô nương.

Sở Lâm Uyên đang một mình tĩnh dưỡng giữa đại điện rộng lớn, hương bay từ hai phía tản ra xung quanh. Mạch Trục Vân xem xét tình hình một hồi, ngẩng đầu nhìn vị nào đó trên điện, về cơ bản thì trong điện ngoài lư hương còn đang cháy dở ra thì không có bất kỳ một tên thủ hộ nào đứng canh giữ, không biết rốt cuộc hắn muốn làm gì.

Ngồi đi! Sở Lâm Uyên không còn mang thái độ gắt gỏng như thường ngày, sắc mặt có chút tái nhợt, người cũng gầy yếu không ít.

Hắn đang ngồi trên nhuyễn tháp, trên bàn là một bàn cờ đã được sắp xếp nước trận, hắn đang cầm một quân cờ trắng, đối diện chính là quân cờ đen, không có ai ngồi.

Xem ra, hắn muốn nàng chơi một ván cờ: Tiếp theo, đến lượt ngươi.

Mạch Trục Vân vẫn đứng yên không nhúc nhích, nói: Ta sẽ chơi!

Sở Lâm Uyên có chút kinh ngạc, rồi sau đó nhớ tới thân phận của nàng, bèn thản nhiên mở miệng: Cầm kỳ thư họa, ngươi cũng không biết sao?!

Mạch Trục Vân gật đầu, cười cười, nói: Lần trước không phải ngươi nói ta là thích khách sao? Hộ vệ đâu hết rồi, hừ, dám một mình gặp ta, bộ ngươi không sợ ta sẽ ám sát ngươi?

Hắn cũng cười đáp: Chỉ dựa vào bản lĩnh của ngươi, nếu muốn giết trẫm, cũng không phải việc khó, có phòng bị thì cũng không thoát được. Huống chi, bây giờ ngươi còn có Phong đứng sau nâng đỡ, nếu các ngươi muốn mưu phản thì chỉ sợ thiên hạ này đã sớm đổi chủ rồi.

Mạch Trục Vân bước đến, ngồi đối diện với hắn: Biết được điều đó, vì sao vẫn còn hoài nghi chàng, hãm hại chàng?

Hắn cầm một quân cờ trắng, đặt mắt dừng trên bàn cờ, sau đó ngẩng đầu nhìn Mạch Trục Vân, nói: Đứng trên cao cũng không thắng được gió, ngươi không hiểu tâm tư của những người nắm giữ quyền lực tối thượng đâu.

Không phải chỉ tóm gọn thành một chữ Tham thôi sao? Chỉ vì lòng tham của bản thân, lo sợ người khác đạp đổ, phản bội mình mà không từ mọi thủ đoạn uy hiếp người thân bên cạnh mình, mặc cho đối phương có cái loại suy nghĩ đó hay không?!

Sở Lâm Uyên gật đầu đáp: Ngươi nói không sai! Là vì lòng tham! Sau khi Trẫm có được cái giang sơn này, trong đầu chỉ hy vọng một điều, giang sơn, cho dù có trải qua bao nhiêu thế hệ, thì trẫm vẫn đủ tư cách lưu hương thiên cổ.

Vậy rốt cuộc ngươi muốn gì? Nàng híp mắt, nhìn hắn, cảnh giác nghe ngóng động tĩnh bốn phía, nhưng lại không phát hiện ra cái gì.

Sở Lâm Uyên cười lớn đáp: Ha ha, vấn đề này, hỏi rất hay, có điều, chuyện này không phải do trẫm làm chủ, ngươi cũng biết mà?

Ngươi có ý gì? Nàng trầm mặt, nhận ra trong lời nói của hắn, còn có một tầng ý khác.

......

Vào lúc này, trong vương phủ Thấm Dương ở Đại Dục, Bạch Lộng Ảnh cũng nghe được tình hình biên cảnh ở Nam An và Phượng Ảnh quốc.

Phụ vương, người nói cái gì? Quân đội của Phong vương đột nhiên bị chặt đứt nguồn lương thực? Tại sao lại như vậy?

Thấm Dương vương – Bạch Trạch gật đầu, trầm giọng nói: Nội tình Nam Ninh xảy ra thiên tai, hoàng thượng Nam Ninh lấy toàn bộ lương thực cấp cho dân chúng,...

Phụ vương, lẽ nào Đại Dục còn muốn tiếp tục chiến tranh? Hắn thật sự có chút nóng nảy, nói như vậy thì cái người đang mòn mỏi chờ đợi Sở Tùy Phong trở về ở kinh thành Nam Ninh, sẽ lo lắng biết chừng nào a! Nàng sẽ không phải vì tin xấu đó mà khóc chứ.

Tuy rằng nàng là một cô gái rất kiên cường, nhưng bên trong vẫn chỉ hồn nhiên như một đứa trẻ, gặp phải chuyện phát sinh như vậy, nàng nhất định sẽ cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, không thể giúp được người mình yêu.

Bạch Trạch không nói gì, dường như là đang cam chịu.

Nhưng Phụ vương à, Đại Dục làm như vậy, là đang lợi dụng lúc người ta đang gặp khó khăn a!

Bạch Trạch cũng có chút bất đắc dĩ, thằng bé này, đến ở xứ Nam Ninh vài năm, thế mà đã trở thành người Nam Ninh rồi, toàn nói những lời bảo vệ Nam Ninh quốc.

Hoàng thượng không có ý định lui binh!

Không được, Phụ vương, con muốn đi gặp hoàng thượng... Hắn nói xong, định rời khỏi cửa.

Ý của Hoàng thượng, không phải ai muốn thay đổi là thay đổi, hơn nữa con để Tuyền nhi đợi chờ biết bao nhiêu năm, hoàng thượng rất không hài lòng với con, đừng tự tìm phiền phức cho mình nữa! Bạch Trạch phân phó người bên ngoài cản hắn lại.

Phụ vương, muốn thắng thì cũng phải thắng cho quang minh lỗi lạc, Đại Dục và Nam Ninh chiến tranh nhiều năm như vậy, lẽ nào lại làm ra loại chuyện bỉ ổi đó? Phụ vương, người có thể dùng số quân lương trong tay mình, tạm thời cho Phong vương mượn... Tuy rằng rằng chuyện này là bất khả thi, nhưng hắn vẫn cứ cứng đầu hỏi, chỉ cần còn một tia hy vọng, hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ.

Bạch Trạch bị sự nóng nảy của nhi tử mình mà cạn lời: Lấy quân lương của ta cho quân địch mượn, để cho bọn họ có sức mạnh tấn công vào Đại Dục chúng ta sao?

Con biết, hắn không phải loại người như vậy, Phụ vương, xin người hay tin con, người có thể vì nể tình cha con mà giúp hắn, được không?

Bạch Trạch không còn lời nào để khuyên giải đứa con ngỗ nghịch này nữa, bèn chuyển đề tài, nhìn hắn một thân đầu bạc: Hắn cướp đi người con gái mà con yêu nhất, con còn đi nói đỡ cho hắn?

Bạch Lộng Ảnh cười khổ một tiếng: Cũng không phải lỗi của hắn, hai người bọn họ tâm đầu ý hợp, chỉ có con là kẻ thứ ba, là người dư thừa, nhưng hắn là bằng hữu của con, chỉ cần thế này, con cũng sẽ ra tay giúp hắn!

Bạch Trạch bất đắc dĩ gật đầu đáp: Lẽ nào con không nghĩ đến chuyện, sẽ nhân cơ hội này, cướp người con gái đó về?

Bạch Lộng Ảnh trầm mặc, cướp ư?

Dường như hắn chưa bao giờ có ý định này trong đầu, cho tới tận bây giờ, hắn vẫn luôn nghĩ, chỉ cần có thể nhìn thấy nàng cười, nhìn thấy nàng hạnh phúc, là hắn đã đủ vui vẻ rồi, nhưng, cướp nàng về tay mình, bắt ép nàng phải ở cùng hắn, chung sống với hắn một đời, liệu nàng có vui vẻ, hạnh phúc nổi hay không, về điểm này, hắn chưa bao giờ nghĩ qua.

Nếu con đã quyết định như vậy, phụ vương nhất định sẽ giúp con, cho dù có muốn phụ vương tự mình ra trận, diệt tận gốc quân đội của Phong vương, phụ vương cũng nguyện ý...... Hắn biết, con trai hắn, tâm cao khí ngạo, vất vả lắm mới động lòng với một người con gái, ấy thế cuối cùng lại tổn thương thành ra thế này, hại nó trắng bạc đầu, nhưng vẫn không nhận lại được tấm chân tình của đối phương.

Không cần! Rất lâu sau, Bạch Lộng Ảnh mới đưa ra cho mình đáp án: Phụ vương, nàng sẽ không đồng ý đâu, con cũng không muốn nàng hận con, cứ như bây giờ, thì tốt rồi, ít nhất nàng có thể coi con như người thân duy nhất trên đời. Phụ vương, để con đi đi, con muốn tiến cung!

Bạch Trạch bất đắc dĩ, chỉ biết lắc đầu thở dài: Nếu đã không thể lay chuyển quyết định của con, vậy thì con đi đi, có điều, hoàng thượng sẽ không chấp nhận điều kiện của con đâu.

Hắn kiên quyết bước ra khỏi phòng: Cho dù chỉ có một con đường hy vọng duy nhất, con cũng muốn thử xem! Khi đó, cho dù có trở về đối mặt với nàng, hắn cũng sẽ không hề tiếc nuối.

......

Ngươi có biết, vì sao trấn Lai Dương lại đột nhiên xảy ra thiên tai không?

Mạch Trục Vân có chút ngỡ ngàng nhìn hắn: Vì sao?

Nếu không thì vì sao mọi chuyện lại xảy ra quá trùng hợp như vậy, Phong vừa mới dẫn quân đi ra tiền tuyến thì Lai Dương lại xảy ra trận đại hồng thủy, sau đó cái gì mà nói quốc khố cạn kiệt, không đủ để cấp cho quân lính.

Sở Lâm Uyên tiếp tục gật đầu, nói Vì sao ư?! Mục tiêu cuối cùng là nhằm vào ngươi đó!

Nếu không phải để cho sự tình diễn ra hợp lý một chút thì bọn họ cần gì phải hao tổn phí lực, kêu người phá vỡ đê chống lũ, gây nên trận đại hồng thủy đó?

Là ngươi? Mạch Trục Vân bắt đầu cảnh giác, nhưng, nhưng hình như đã quá muộn, nàng rõ ràng cảm nhận được, nội lực mình đang ngày càng yếu đi, nàng căn bản không cử động được: Ngươi dám hạ độc ta?

Sở Lâm Uyên vứt quân cờ trong tay mình, giương mắt nhìn nàng, ý cười nơi đáy mắt tản ra, khiến cho gương mặt của hắn nhìn vào có chút mơ hồ khó tả.

Không sai, thông minh như vậy, ừm, nói trẫm nghe xem, trẫm đã hạ độc ngươi thế nào?

Mạch Trục Vân quét mắt nhìn xung quanh, sau đó vô cùng bình tĩnh cười nhạt đáp: Độc trộn lẫn trong lư hương?

Ồ, quả nhiên Tà công tử danh bất hư truyền a, không sai, bên trong lư hương, trẫm có bỏ thêm *thập hương nhuyễn cân tán, cho nên bây giờ ngươi sẽ có cảm giác toàn thân mình trở nên vô lực, nội lực cũng biến mất!

• Nét độc đáo, nguy hiểm của Thập hương nhuyễn cân tán là ở chỗ loại chất độc này vô tung vô ảnh, không mùi, không vị, rất khó bị phát hiện. Người bị trúng độc Thập hương nhuyễn cân tán thường bị tê liệt, trở nên hoàn toàn vô lực, yếu ớt, không còn khả năng kháng cự. Loại độc dược này nguy hiểm hơn ở chỗ có thể dễ dàng phát tán trong không khí, pha vào nước uống hoặc đồ ăn, khiến người trúng độc thậm chí không biết lý do tại sao gặp họa lúc nào...

Mẹ nó ti bỉ, ngươi muốn làm gì? Mạch Trục Vân trừng mắt nhìn hắn, hắn nói đúng, bây giờ nàng không còn sức lực để đứng dậy, huống chi là muốn tát cho hắn một cái.

Sở Lâm Uyên cười nói: Cũng không nên trách trẫm, muốn trách, thì chỉ có trách ngươi đắc tội với quá nhiều người.

Hắn đứng lên, nhìn nàng từ trên cao nhìn xuống.

Mạch Trục Vân khinh bỉ cười nhạt, nói: Nếu quả đúng như lời ngươi nói thì có lẽ người đầu tiên ta sẽ nghĩ đến chính là Tư Lăng Uyển, bởi vì, nàng cũng từng nói với ta câu đó. Nhưng ta biết kẻ đó không là nàng, mà là Ca Thư Hàm Tuyết, đúng không?

Sở Lâm Uyên lại gật đầu, tán thưởng nhìn nàng: Không sai, làm sao mà ngươi biết được?

Mạch Trục Vân ngồi yên một chỗ, phân tích: Nếu là Tư Lăng Uyển, ngươi sẽ không trực tiếp chống lại Phong, nếu hắn biết ta xảy ra chuyện, nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, mà ngươi là loại người tham quyền, tham danh vọng, làm sao có thể vì một cái nhị tiểu thư ở tướng phủ cỏn con mà hy sinh cả giang sơn Nam Ninh? Nhưng, nếu đối phương là Ca Thư Hàm Tuyết, việc này rất rõ ràng. Ngươi và nàng ta bí mật giao dịch với nhau, nàng ta đảm bảo với ngươi, Phượng Ảnh sẽ không tiếp tục xuất binh tấn công Nam Ninh, đúng chứ?

Sở Lâm Uyên gật đầu đáp: Phân tích rất thấu đáo, vậy ngươi có biết, trẫm đã thỏa thuận gì với nàng ta không?

Ta không có bỉ ổi như các ngươi, đương nhiên là không đoán được các ngươi đã làm ra loại giao dịch dơ bẩn đến mức nào! Mạch Trục Vân nhìn hắn, trong mắt không hề có một tia sợ hãi.

Vậy để trẫm nói cho ngươi biết. Hắn chậm rãi tiến lên từng bước, một tay nâng cằm nàng lên, nhìn thẳng vào mắt nàng, nói: Nàng ta nói, chỉ cần trẫm có ngươi trong tay, bí mất đưa ngươi đến Phượng Ảnh quốc thì không chỉ không xuất quân tấn công vào Nam Ninh quốc, mà Phượng Ảnh quốc còn có thể xuất binh giúp trẫm, diệt trừ đội quân của Sở Tùy Phong!

Mạch Trục Vân vốn định đẩy hắn ra, nhưng không có một chút sức lực, đành phải trừng mắt nhìn hắn: Ngươi cho rằng ngươi có thể thực hiện được?

Tay hắn thuận thế vuốt ve trên mặt nàng vài cái, trong mắt đầy ý khiêu khích, cả người cũng nhoài về phía nàng, rồi kéo nàng đứng lên, một tay ôm lấy thắt lưng, tay kia tiếp tục sờ soạng lên gò má nàng.

Quả nhiên, vóc người không tệ, xúc cảm mềm mại thế này, khó trách Sở Tùy Phong lại thích người a! Nhìn nàng đỏ mắt trừng hắn, hắn cũng không giận mà bật cười, nói: Đôi mắt kia cũng rất đẹp, làm sao bây giờ, Mạch Trục Vân? Trẫm bắt đầu cảm thấy có hứng thú với ngươi.

Mạch Trục Vân bày ra vẻ mặt hèn mọn nhìn hắn, nàng biết, khi hắn nói những lời này, trong mắt hoàn toàn không có chứa một tia ham muốn, chỉ là đùa bỡn và muốn chế ngự đối phương.

Sở Lâm Uyên, ta là thê tử của đệ đệ ngươi, với Tư Lăng Kính mà nói thì cũng coi như là tỷ muội, nếu có suy nghĩ đồi bại với ta thì ngươi...Ưm....

Môi lập tức bị hắn che lại, một loại cảm giác khuất nhục dâng lên, nàng cảm thấy một thứ hương vị ghê tởm lấp tràn trong miệng mình, kinh khủng đến tột cùng, hai tay cố dùng sức giãy dụa, nhưng cái gì cũng không kháng cự được.

Nàng cố nén nước mắt, không để cho hắn thấy được một mặt yếu đuối của bản thân.

Nụ hôn của hắn, so với nụ hôn dịu dàng đầy nhu tình của Sở Tùy Phong thì hoàn toàn khác xa nhau, nụ hôn của hắn mang theo tính xâm chiếm đầy mục đích xấu xa, hoàn toàn không có một chút ham muốn đối với nàng, càng không có một tia thương tiếc.

Yên tâm, qua hôm nay thôi, ngươi sẽ không còn nhìn thấy hắn nữa, sứ giả Phượng Ảnh đã tới, chỉ cần trẫm giao ngươi cho bọn họ thì, ngươi đừng mong có ngày quay về! Thấy mục đích sắp đạt được, hắn bắt đầu buông lỏng nàng ra.

Vậy ngươi có biết rằng, Ca Thư Nhược Ly vẫn luôn tìm mọi cách cầu thú ta không? Nếu để hắn biết được ta có mặt ở Phượng Ảnh quốc, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, đến lúc đó ngươi cho rằng cái vị công chúa kia có đủ năng lực làm chủ được sao? Mạch Trục Vân căm tức phẫn hận cảnh cáo hắn.

Sở Lâm Uyên ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng: Ha ha ha, ngươi cho rằng, ngươi đến Phượng Ảnh quốc rồi còn có thể nhìn thấy hắn sao? Ca Thư Hàm Tuyết hận ngươi đến tận xương tủy, giả nam trang, hủy đi danh dự của nàng ta, cuối cùng lại đoạt đi phò mã của nàng ta, ngươi cho rằng, sau khi đến Phượng Ảnh quốc, ngươi sẽ còn giữ được cái mạng này sao? Hơn nữa, thời điểm ngươi có mặt ở Phượng Ảnh quốc cũng là lúc Ca Thư Nhược Ly vẫn còn đang ở trên chiến trường nhất tử quyết chiến với Sở Tùy Phong.

Các ngươi đúng là một lũ bỉ ổi, Sở Lâm Uyên, Phong là đệ đệ thân nhất của ngươi, đến bây giờ chàng vẫn còn nhớ đến tình cảm huynh đệ thắm thiết ngày đó, còn ngươi thì sao, luôn tìm mọi cách hãm hại hắn, ngươi còn là người sao?

Có phải người hay không, nàng đợi rồi biết, có điều, nàng đã khơi gợi hứng thú của trẫm rồi, vậy bồi trẫm một lần đi, trẫm rất muốn xem xem, hoàng đệ thân thiết nhất của trẫm, có nhìn lầm người hay không, nữ nhân hắn thích, rốt cuộc có tư vị thế nào?

Nói xong, liền vươn tay điểm huyệt nàng, ôm nàng đi thẳng vào trong tẩm cung.

Giờ phút này Mạch Trục Vân hoàn toàn đã chết tâm bèn bất chấp tất cả la lên: Sở Lâm Uyên, ngươi là đồ cầm thú, ngươi buông ra, không phải ngươi đang lâm bệnh nguy kịch sao? Tất cả đều là giả?

Sở Lâm Uyên nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, cười đểu: Quả nhiên là người rất ân cần a, bây giờ còn ở quan tâm đến sức khỏe của trẫm, chả trách Phong nó thích nàng như vậy. Yên tâm, bệnh của trẫm, đã không còn nguy hại gì nữa rồi. Nếu không phải vì chữa bệnh thì bộ nàng nghĩ, nàng và Phong có thể sống đến bước đường này sao?

Hắn vừa nói, vừa cởi bỏ đai thắt lưng, áo minh bào màu vàng sáng chói chậm rãi rơi xuống sàn, tâm của Mạch Trục Vân cũng theo đó mà rơi thẳng xuống vực sâu, lẽ nào hôm nay lại phải thất thân với cái tên cầm thú này, không, nàng không muốn làm ra chuyện có lỗi với Phong!

Nước mắt chậm rãi lăn trào theo khóe mắt, lặng lẽ rơi trên giường, nàng rõ ràng cảm nhận được, một nỗi niềm bất an và chua xót đang dâng trào đầy cổ họng.

Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, răng và lưỡi bắt đầu cảm nhận mùi vị của cái chết đang tiến gần về phía mình, nhưng đột nhiên cằm dưới bị ai đó nắm chặt đến đau đớn, nàng không thể không mở mắt ra.

Sở Lâm Uyên chỉ mặc duy nhất một chiếc áo trắng bóng loáng, một tay cầm lấy thắt lưng, một tay nắm chặt cằm nàng.

Nàng chết rồi, vậy giao dịch của trẫm với công chúa Phượng Ảnh phải làm sao đây?

Hắn vẫn giữ ý cười đê tiện bên khóe môi, lấy thắt lưng ngăn chặn miệng nàng, không cho nàng có cơ hội cắn lưỡi tự sát.

Ý cười của hắn, vừa dữ tợn, vừa ti bỉ, khiến nàng không khỏi ghê tởm.

Rồi sau đó, hắn cúi người xuống.

/78