Lãnh Vương Sủng Tặc Phi

Chương 74 - Hai Người Cùng Rơi Xuống Vực - Huynh Sẽ Cứu Ai?!

/78


Tư Lăng Thanh dường như đã không còn dũng khí để đối mặt với tất cả những gì đang diễn ra, bước chân loạng choạng rời khỏi đại sảnh, hắn trông như đã già thêm vài tuổi, trên thực tế thì, đúng là không ai đủ can đảm để thừa nhận đả kích ngày hôm nay.

Ngay khi Sở Tùy Phong đang ôm Mạch Trục Vân, chuẩn bị trở về Vương phủ thì ông đột nhiên bước tới, giơ lên một tờ đơn xin từ quan.

Vương gia, đây là đơn xin từ chức của hạ quan, hạ quan tuổi cao sức yếu, không thể đảm đương chức vụ thừa tướng nữa, xin vương gia chuẩn tấu, để hạ quan về quê dưỡng lão!

Sở Tùy Phong nhướng mày, thản nhiên đáp: Bổn vương không liên quan!

Chúng ta đi thôi! Mạch Trục Vân không chút biểu tình mở miệng nói, sau đó kéo ống tay áo, ý bảo Sở Tùy Phong rời đi.

Vân nhi...... Sở Tùy Phong hơi ngừng lại, kỳ thật hắn biết, Vân nhi vẫn để ý đến chuyện này: Thừa tướng, nửa tháng sau là ngày đại hôn của bổn vương và Vân nhi.

Không nhiều lời hoa mỹ, chỉ nói một câu thông báo đơn giản.

Đối với Tư Lăng Thanh, Sở Tùy Phong không hề hận thù hay oán trách, hơn nữa hắn còn đồng ý với lập trường của ông.

Chuyện hỏa hoạn ở trấn Oanh Dương, tuy đúng là ông ta có lỗi với mẫu thân của Vân nhi, nhưng xét theo tình hình mà nói, ông ta làm đúng, trong lúc nguy cấp, cứu người gần nhất là biện pháp tốt nhất, điều ông sai lầm chính là, ông không hề hay biết sự thật đáng sợ đằng sau trận hỏa hoạn đó.

Về triều đình, là quần thần, có nhiệm vụ phụ tá quân chủ, uy hiếp người có nguy cơ tranh đoạt thiên hạ, về điểm này, ông hoàn toàn không làm sai.

Cho nên, kết cục của ông bây giờ, Sở Tùy Phong có chút đồng tình, nhưng, lý do đơn giản nhất, cũng bởi vì ông ta còn là cha của Mạch Trục Vân.

Phong, sao lại mời ông ta? Mạch Trục Vân không vui lên tiếng hỏi.

Tư Lăng Thanh cố nén cảm giác đau đớn đang trào dâng trong lòng, cho dù bây giờ ông có không xứng đáng bao nhiêu, thì hôn sự của con gái, phận làm phụ thân như ông, sao có thể vắng mặt được, cho dù đứa con gái này, cho tới bây giờ vẫn chưa chịu nhận ông.

Hạ quan nhất định sẽ đến dự, có điều, mấy ngày qua hạ quan có bệnh trong người nên sẽ không lên triều. Ý của ông là cho dù kinh thành có xảy ra chuyện đại sự gì thì hắn cũng mặc kệ.

Nói xong, ông có chút mất mát lặng lẽ rời đi.

Mạch Trục Vân hờn giận nhìn Sở Tùy Phong: Chàng lại nhiều chuyện, mời ông ta làm gì a?

Sở Tùy Phong bất đắc dĩ nhìn nàng: Vân nhi, ông ta là cha nàng!

Ta có thể tha thứ sự vô tâm của hắn đối với mẹ ta, có thể tha thứ chuyện ông ta thiên vị che chở cho Tư Lăng Uyển, nhưng ta không thể tha thứ cho ông ta chuyện ông ta đã không ít lần hiến kế hãm hại chàng, chẳng lẽ chàng đã quên rồi sao? Chuyện đám cưới với Phượng Ảnh quốc, chuyện tước đoạt binh quyền của chàng, rồi âm thầm xuống tay hại chết chàng ở Oanh Dương trấn!

Đứng trên lập trường của một thần tử, ông ta làm thế là đúng!

Mạch Trục Vân nhất thời nổi giận: Phải, ông ta làm đúng, là ta sai rồi, đều là ta sai, là ta không nên xen vào việc của người khác. Đêm đó đại náo hoàng cung, suýt chút nữa bị người của Sở Lâm Uyên giết chết, còn có, đêm đó ta không nên nghe đoạn đối thoại của bọn họ, sau đó ngứa tay ngứa chân đi giúp đỡ cho chàng, còn vất vả vì ngăn cản chàng không nên đi trấn Oanh Dương mà chuẩn bị người ám sát chàng... Đúng, tất cả đều là lỗi của ta! Ông ta tốt đẹp như vậy, chàng cứ bỏ sức giúp lão nói chuyện đi, nếu ông ta tốt đẹp như vậy thì chàng cũng đừng cưới ta nữa, chàng cưới lão đi!

Nàng giật tay mình ra khỏi tay hắn, sải chân vội vàng đi trước, vừa đi vừa khóc: Vì sao chàng lại không nhận ra, mình quan tâm chàng đến nhường nào?

Vân nhi! Sở Tùy Phong tiến lên vài bước, ôm chặt lấy nàng từ phía sau.

Chàng buông tay ra, là ta sai, chàng vừa lòng chưa! Vừa nói vừa giãy dụa, nước mắt không ngừng rơi.

Hắn mạnh mẽ giữ nàng lại, mặc kệ nàng có giãy dụa thế nào, sống chết cũng không buông tay: Ta đã nói nàng sai chưa, ngoan, đừng tức giận nữa!

Nha đầu này, thật là, lúc giận lên là cái gì cũng nói được.

Không gả cho hắn, bộ nàng muốn moi tim hắn quẳng xuống biển sao?

Không cho phép nàng nói những lời ngốc nghếch đó!

Ta không biết, chàng yêu ai cưới ai, mặc chàng, dù sao ta cũng không ưa chàng rồi, không gả cho chàng nữa, chàng hay bắt nạt ta, khi dễ ta, hức...... Càng nói càng thương tâm.

Sở Tùy Phong nghe vậy cũng đau lòng không kém, nhưng chỉ đơn giản là hắn không muốn nàng mất đi một người cha.

Quay người nàng lại về phía mình, kéo vào trong lòng: Được rồi, đừng khóc.

Thật ra hắn biết, không phải nàng tức giận, mà là không có cảm giác an toàn: Tư Lăng Thanh vẫn còn nói giúp Tư Lăng Uyển Tâm, khiến nàng lâm vào tình trạng khó xử.

Vân nhi?

Rất lâu không nghe nàng lên tiếng, hắn hơi nóng nảy, buông nàng ra xem tình hình thì phát hiện, thì ra nha đầu đang ngủ gật.

Sở Tùy Phong không khỏi đen mặt: Khóc mệt xong rồi ngủ, nha đầu này đúng là....

Nhớ lại chuyện nàng cũng đã từng ôm Bạch Lộng Ảnh khóc lóc rồi ngủ trong lòng hắn trên đường đến trấn Oanh Dương, trong lòng không khỏi thương xót. Hắn nhẹ nhàng giúp nàng lau khô nước mắt, sau đó bế nàng trở về vương phủ.

......

Từ sau khi Bạch Lộng Ảnh trở về từ hoàng cung liền thông báo tình trạng của Sở Lâm Uyên: Hắn đã tỉnh, nhưng bệnh cũ tái phát, hoạt động quá độ nên tâm lực trở nên tiều tụy, thời gian của hắn chỉ còn được nửa tháng.

Biết chuyện tình Vân nhi tiến cung ngày đó, Sở Tùy Phong đã không nể tình huynh đệ gì nữa với Sở Lâm Uyên, nếu không phải vì lời hứa giữa Vân nhi với Lạc nhi thì hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho kẻ cầm thú đó.

Sau khi tỉnh dậy, Sở Lâm Uyên vẫn miễn cưỡng hạ chỉ phong Tư Lăng Uyển làm phi, hơn nữa còn triệu nàng vào cung.

Sở Tùy Phong nghe được tin tức như vậy bèn hỏi nàng: Vân nhi, có muốn cản nàng ta không?

Mạch Trục Vân lắc đầu: Thôi đi, dù sao nàng ta sống cũng không được bao lâu nữa, trong khoảng thời gian này, chỉ cần để cho nàng ta thực hiện tốt bổn phận thôi!

Theo như lời Bạch Lộng Ảnh nói, Sở Lâm Uyển chỉ còn lại ít nhất là một tháng để bám trụ cái thế gian này, sau khi phong Tư Lăng Uyển làm phi, vậy thì một tháng sau, Hoàng đế băng hà, phi tần chưa sinh hạ con nối dòng dõi sẽ tuẫn táng theo hoàng thượng, nếu đây là kết cục của nàng thì không có gì là không tốt.

Trừng phạt của nàng dành cho Tư Lăng Uyển, coi vậy đã đủ tàn khốc rồi.

Sở Tùy Phong gật đầu, Vân nhi là một cô nhóc nói năng chua ngoa, tuy ngoài miệng không chịu thừa nhận Tư Lăng Thanh là cha nhưng trong lòng vẫn nể tình Tư Lăng Thanh, buông tha cho Tư Lăng Uyển, nếu không thì Tư Lăng Uyển sẽ không sống dễ dàng như bây giờ.

Bởi vì Đại Dục thu binh, Phượng Ảnh quốc ngưng chiến nên tình hình biên cảnh trở nên bình ổn.

Gần đến ngày thành hôn, Sở Tùy Phong đương nhiên bận tối mặt mũi, bắt tay chuẩn bị đại hôn.

Vân nhi, nàng muốn chuẩn bị gì cho hôn sự của chúng ta? Sở Tùy Phong âu yếm hỏi nàng.

Mạch Trục Vân gãi đầu nghĩ ngợi, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý tưởng: Tùy chàng, nhưng tân phòng phải để lại cho ta chuẩn bị!

Được! Không có vấn đề gì.

Mạch Trục Vân cúi đầu, khóe miệng cong lên ý cười gian xảo: Phong, hơn thua của hai chúng ta, còn chưa tính xong nha!

Hôn lễ sắp tới gần, cả Phong vương phủ đều được trang hoàng bởi màu chủ đạo đặc trưng của sự may mắn, người người trong phủ đều chạy tới chạy lui chuẩn bị bao nhiêu là thứ, khang trang lại khắp nơi, thậm chí, toàn bộ cả kinh thành đều cũng bị bầu không khí vui mừng này mà hồ hởi không kém.

Tuy trong những ngày này Mạch Trục Vân vẫn ngoan ngoãn ở lại vương phủ, nhưng vì ba ngày cuối cùng, theo phong tục truyền thống của Nam Ninh quốc thì ba ngày trước hôn lễ, hai người không được phép gặp mặt nhau, nên Mạch Trục Vân không thể không nghe lời Sở Tùy Phong, trở về phủ Thừa Tướng.

Trước khi đi, nhìn thấy tân phòng rực rỡ do chính tay mình bài trí, trong lòng Mạch Trục Vân thỏa mãn không thôi, nó sẽ phát huy tác dụng nhanh thôi.

Phong, chàng tuyệt đối phải nhớ kỹ, không được phép cho bất cứ kẻ nào bước vào, nếu không, ta sẽ... Không gả cho chàng.

Sở Tùy Phong thức thời đánh gãy lời nàng: Rồi, được rồi!

Miệng thì không chần chừ hứa hẹn nhưng trong lòng thì một bụng thấp thỏm, nhìn thấy cách bài trí kỳ quái trước cửa phòng, hắn có dự cảm không tốt, nha đầu kia, rốt cuộc đang bày trò gì đây. Nhưng vì biết lời nói tiếp theo nàng định phát ngôn, nhất định cái gì mà Không gả cho chàng , nên hắn chỉ bất đắc dĩ đồng ý.

Binh lai tướng đáng, thủy lai thổ yểm*. Đường đường là Phong vương tiếng tăm lẫy lừng, làm gì có chuyện sợ hãi mấy cái âm mưu trẻ con của nàng được!

Binh lai tướng đáng, thủy lai thổ yểm* – 兵来将挡,水来土掩 – bīng lái jiàng dǎng,shuǐ lái tǔ yǎn (quân đến tướng chặn, nước đến đất ngăn –> bất kể đối phương sử dụng thủ đoạn nào, đều linh hoạt có biện pháp tương ứng để đối phó).

Thấy hắn không có gì chần chờ, Mạch Trục Vân thế này mới yên tâm mà rời đi.

Sở Tùy Phong nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, bất chấp có người ở đây hay không, trực tiếp cúi đầu hôn lên môi nàng, lẩm bẩm: Chờ ta!

Vâng! Nàng làm bộ ngoan ngoãn gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn khắp bốn phía, đám người Tề Ân, Tề Cần đã rèn luyện cảm xúc của mình rất tốt, không có phản ứng gì lớn lắm.

Tướng phủ.

Khi Tư Lăng Thanh nhìn thấy nàng, trên gương mặt già nua chỉ hiện lên ý cười buồn bả chào lấy lệ, kể từ ngày đó, trông lão có vẻ già đi nhiều, đối với ông mà nói, Thừa tướng phủ bây giờ là một nơi chứa đầy nỗi niềm đau khổ mà ông không biết phải xóa đi thế nào.

Toái ngọc các bị Sở Lâm Uyên và Tư Lăng Uyển làm bẩn, nên Mạch Trục Vân đành phải chuyển sang một biệt viện khác yên bình hơn.

Mộ Tuyết, chúng ta ra ngoài đi một chút!

Tiểu thư, làm vậy có ổn không, nhỡ nếu tình cờ gặp phải vương gia, chẳng phải sẽ làm trái quy củ sao? Mặc dù Mộ Tuyết cũng thích thú không kém nhưng trong lòng vẫn hơi lo sợ.

Chúng ta mặc nam trang, ai biết được! Nhân tiện tay cũng ngứa, đi trộm mấy món đồ để giải khuây.

Mạch Trục Vân thay một bộ nam bào màu xanh, vẫn là bộ dáng của một Tà công tử kiêu kì, cao ngạo, còn Mộ Tuyết mặc một thân màu xám nâu, làm gã sai vặt, tuy đã rất khéo léo hóa trang nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn có phần thanh tú, ủy mị của nữ tử.

Mộ Tuyết, em nói xem, nhìn bản công tử, có giống một đại công tử gia thế có học không?! Mạch Trục Vân tùy tay phất chiếc quạt trong tay, vui vẻ phe phẩy.

Khụ khụ, tiểu...... công tử, không phải chúng ta là......tặc sao? Tự dưng lại giả dạng thành thế này a? Mộ Tuyết cẩn thận nhìn khắp bốn phía, xem xem có ai đang nghe lén không.

Mạch Trục Vân hào sảng phất cây quạt ngọc trong tay gõ lên đầu nàng: Ngốc, làm thế người khác mới không nghi ngờ a!

Ồ! Nàng không để ý gật gù đáp, mắt không tự chủ được liếc nhìn về phía hông của đám người xung quanh.

Có vài người mắt thấy Mộ Tuyết có thái độ cử chỉ như muốn ăn tươi nuốt sống hầu bao bọn họ bèn có lòng tốt trừng mắt cảnh cáo.

Mạch Trục Vân lại gõ đầu nàng nhắc nhở: Đừng có nhìn chằm chằm như vậy, chỉ nhìn liếc qua thôi, có thích cỡ nào cũng phải làm bộ không thích, phải tỏ thái độ thản nhiên hết mức có thể, biết chưa, biết không?

Đã dạy nàng bao nhiêu lần nhưng vẫn chứng nào tật nấy. Sau khi lên tiếng dạy dỗ một phen, Mạch Trục Vân lơ đãng quét mắt nhìn, đột nhiên con ngươi lóe sáng, nàng đã phát hiện được mục tiêu.

Ồ! Mộ Tuyết cũng có chú ý tới, miệng bất giác thốt lên mừng rỡ.

Công tử, xem người kia đi! Nàng có chút cẩn thận nói.

Đừng nói nữa, em cứ đi bên cạnh ta được rồi! Mạch Trục Vân rất nhanh dứt tầm mắt của mình ra khỏi mục tiêu đó.

Phía trước là một vị thiếu niên mặc áo xanh rêu, trong tay cầm một cây quạt bạch ngọc tinh xảo, khuôn mặt trông rất nghiêm nghị, so với tứ đại công tử nổi tiếng Nam Ninh thì cũng không đến nỗi tệ. Dáng người vừa tầm, nhỏ nhắn, trông rất đáng yêu, và đương nhiên, đối với loại nữ phẫn nam trang thì Mạch Trục Vân kinh nghiệm có thừa, nên vừa liếc qua liền biết ngay, vị này là nữ nhân.

Cổ thon nhỏ, trắng trẻo như không có yết hầu, còn nữa, tuy ngực đã được che chắn rất kĩ nhưng vẫn hơi đầy đặn, mới nhìn đã biết đây là lính mới vào nghề, chưa có kinh nghiệm.

Xem ra là vị thiên kim tiểu thư nhà ai muốn cải trang để đi du ngoạn đây.

Đặc sắc nhất chính là thứ nằm ở bên hông vị nữ tử này, một khối ngọc bội thượng đẳng, miếng ngọc trong suốt, phản chiếu ánh sáng ảo diệu dưới ánh mắt trời, đúng là hàng tốt.

Mà phía sau vị nữ tử chính là một vị nam tử với dáng người cao lớn, có lẽ là hộ vệ của nàng ta. Bốn người đó, bên hông dắt thêm thanh kiếm, trên vỏ kiếm có hoa văn in hình rất đặc biệt, đến cả Mạch Trục Vân cũng chưa một lần nhìn thấy qua. Dù vậy, mục tiêu đã ngắm, cớ sao phải bỏ cuộc.

Mộ Tuyết cũng đứng làm dáng xoa cằm quan sát tình hình, thấy đám người bọn họ cao quý như vậy, trong lòng cũng có chút sợ hãi. Tuy nhiên, trải qua mấy lần được đích thân Mạch Trục Vân huấn luyến, đối với vài ngón võ cơ bản, nàng cũng không hoảng sợ là bao.

Nhưng, chỉ là ngón võ cơ bản thôi, nếu mà bạo gan tiến lên thì không phải là cách, đành phải kiên nhẫn chờ bọn họ đi qua rồi lúc đó ra tay hành động, sẽ thành công không để bọn họ phát hiện.

Sau khi bọn họ đã đi xa, Mạch Trục Vân cùng Mộ Tuyết chụm đầu thủ thỉ.

Tiểu thư, người xem! Mộ Tuyết cười nham nhở nhìn về phía chủ tử mình, mở tay ra, khối ngọc tinh xảo xuất hiện trước mắt Mạch Trục Vân.

Ồ, không tệ nha, lần này hãy nhìn cho rõ vị chủ nhân kia là ai? Vài ngày sau, tìm được người, trả lại cho người ta! Mạch Trục Vân tiếp nhận ngọc bội, nhất thời có một thứ mùi bất thường xông vào mũi, nàng không hề để ý, chỉ thấy cùng lắm là mùi son phấn của nữ tử.

Dạ, thấy rõ rồi, người ta là một vị công tử anh tuấn! Nàng cũng không hề nhìn ra là người kia cải trang.

Đi thôi, phía trước có quán trà, chúng ta vào nghỉ một lát! Mạch Trục Vân đưa ngọc cho Mộ Tuyết.

Mộ Tuyết cẩn thận cất vào lòng, đi theo chủ tử mình vào trong quán trà.

Ở quán trà có không ít người, tất cả đều miệng to miệng nhỏ bàn tán chuyện đại sự.

Tai tiếng tại Phủ Thừa Tướng, đương nhiên bọn họ không hề biết, nhưng chỉ trước hai ngày tổ chức đại hôn của Phong vương, chuyện tình mới vỡ lẽ.

Phong vương phi tương lai, không biết là người như thế nào, lại có thể lọt vào mắt xanh của Phong vương a. Một người uống một ngụm trà, tò mò hỏi.

Người đối diện bày bộ dáng khinh bỉ lên tiếng: Ta thấy, có lẽ là Phong vương tung hỏa mù thôi!

Gì? Mấy chuyện cưới xin đâu thể đùa được! Mọi người tò mò thốt lên.

Mạch Trục Vân và Mộ Tuyết cũng hào hứng ngồi hóng chuyện.

Các ngươi không biết a! Âm thanh người nọ bắt đầu nhỏ đi: Có lần, ta đi qua cái quận huyện kia, có nghe người ta đồn rằng, Phong vương có bệnh về sinh lý...

Gì? Đám người ngồi xung quanh hít một ngụm khí lạnh: Làm sao có thể? Phong vương của chúng ta là đệ nhất chiến thần Nam Ninh, oai hùng hiên ngang, quân công trác tuyệt, làm gì có chuyện yếu sinh lý?

Thật mà, chính cái tên cầm đầu quận đó nói mà, chính mắt lão nhìn thấy Phong vương ở chung phòng với một nữ tử, ngài rất sủng ái người đó, nhưng ngày hôm sau lại cãi nhau với Phong vương, hét to rằng Phong vương yếu sinh lý, hơn nữa Phong vương còn không có lên tiếng biện minh a...

Mọi người gật gù làm ra vẻ mặt Thì ra là thế , khó trách cho đến tận bây giờ Phong vương vẫn còn chưa cưới vợ, nay đùng một phát tổ chức hôn lễ, đằng này lại thành hôn với một nữ tử không rõ thân phận, đúng là chỉ tung hỏa mù thôi a!

...Cầm đầu cái quận đó chính là cái tên Tri Phủ, nhưng chỉ vì đã biết chuyện động trời này nên bị Phong vương tiễn đến trấn nhỏ hoang vu.... Hắn dặn ta, tuyệt đối đừng nói chuyện này với bất kỳ ai, cho nên các người đừng có mà bán đứng ta, nói chuyện này ra ngoài nhá!

Mọi người đồng loạt gật đầu, trong lòng lại nghĩ một nẻo: Tin sốt dẻo như vậy, không lan truyền thì quá uổng phí!

Mộ Tuyết đứng lên, khuôn mặt tràn đầy tức giận: Công tử, để em đi dạy dỗ bọn họ một phen!

Nhưng đáp lại lời của Mộ Tuyết chính là tiếng cười khanh khách của chủ tử mình, nàng liếc mắt nhìn, phát hiện chủ tử mình trông khá là vui vẻ.

Công tử, bọn họ đang nói xấu Phong vương a! Mộ Tuyết thấp giọng than thở: Người còn cười được sao a?

Nàng đâu có ngờ, người truyền cái tin Phong vương yếu sinh lý chính là Mạch Trục Vân.

Ha ha, để bọn họ muốn nói gì nói, dù sao cũng không phải là sự thật! Mạch Trục Vân vẫn không nhịn được cười, khi ánh mắt vô tình liếc nhìn người đang ngồi bàn đối diện, ý cười trên môi chợt cứng đờ.

Công tử! Mộ Tuyết khó hiểu gọi tên, thấy chủ tử mình không có phản ứng đành quắt mắt trừng đám người nhiều chuyện kia, sau đó ngồi xuống, đương nhiên nàng không nhận ra tai ương đang sắp ập đến đầu mình.

Người tới chính là năm vị bị nàng trộm ngọc bạch.

Tiểu nhị! Một trong bốn người thị vệ cất giọng hô: Dâng trà!

Vị nữ tử mặc áo lam liếc mắt nhìn về phía Mạch Trục Vân, ý cười trên môi vô cùng thâm sâu khó lường, sau đó, đám hạ nhân bên cạnh cũng ngồi xuống đối diện với nàng.

Mạch Trục Vân giơ tay vuốt cằm, suy nghĩ, bọn họ phát hiện đồ bị mất từ khi nào, làm sao mới mà đã tìm được rồi?

Công...... Công tử! Bị ánh mắt khóa chặt mục tiêu của năm người bên bàn đối diện nhìn chằm chằm, Mộ Tuyết thấy đám người này không có ý tốt bèn có chút sợ hãi nhìn Mạch Trục Vân.

Mạch Trục Vân nhẹ nhàng nhấc chén trà, hào sảng nói: Ta biết!

Tà công tử! Người kia cũng nhấc chén trà lên, ở một khoảng cách xa, lịch sự kính một chén.

Thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn đủ cho đám người xung quanh nghe được, hơn nữa, những lời này của nàng cũng khiến đám người đó dừng lại cuộc nói chuyện, cả bầu không khí trở nên im bặt, ngay cả con ruồi bay qua cũng nghe được âm thanh rõ ràng, nhưng chỉ trong một lát, họ lại làm như chưa có gì xảy ra, tiếp tục buôn chuyện thị phi.

Mạch Trục Vân và Mộ Tuyết ngơ ngẩn nhìn nhau: Bởi vì, người mà người kia kính trà, chính là Mộ Tuyết.

Lẽ nào vị kia nhận lầm người, nghĩ Mộ Tuyết là Mạch Trục Vân?

Nhìn thấy đối phương trông đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi, tuy có chút sợ hãi nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, Mộ Tuyết thức thời thấp giọng nói: Công tử, người chạy trước đi!

Nực cười, ta làm gì có chuyện để em lại đây một mình, hơn nữa, ta muốn nhìn xem, nàng ta muốn làm gì? Hai người thấp giọng trao đổi, cũng may đám thị phi xung quanh bàn ra tán vào inh ỏi nên không ai nghe hai người họ đang nói gì.

Ngươi là? Mộ Tuyết miễn cưỡng cười, cùng nàng chào hỏi.

Vị nữ tử không lên tiếng trả lời, chỉ có bốn tên áo đen bên người nàng đột nhiên bỏ kiếm bên hông xuống bàn. Rồi sau đó, năm người họ đứng dậy, đi xuống lầu.

Đi, đi theo bọn họ! Mạch Trục Vân đương nhiên biết ý đồ bọn họ, vị nữ tử này, không muốn giải quyết ở chốn đông người.

Công tử, nhưng chỉ có hai người chúng ta, sợ rằng...hay là người cứ về Vương phủ trước đi...

Có phải em còn muốn kêu thị vệ Vương phủ tới đây luôn không? Mạch Trục Vân híp mắt, nhanh chóng đi ra ngoài, nàng có hơi thất vọng nhìn Mộ Tuyết, chuyện gì cũng muốn dựa dẫm vào Phong vương phủ, đúng là khiến cho thanh danh của Tà công tử bị hủy hoại mà.

Nhưng....

Em có muốn đi theo không?! Mạch Trục Vân trực tiếp bỏ lại những lời này, tiếp tục đi.

Những người này chắc hẳn là không có ý đồ xấu, hay nói cách khác, bọn họ có thể trực tiếp gọi quan sai tới, hoặc là với năm người bọn họ, có bắt tại trận cũng không có gì là khó, nhưng bọn họ lại dùng biện pháp này, có lẽ mục đích rất đặc biệt.

Mạch Trục Vân thầm nghĩ, tiếp tục đi theo để giải đáp thắc mắc.

Mộ Tuyết vẫn lo sợ đi theo, nàng không yên tâm để một mình Mạch Trục Vân đối phó với đám người đó.

Đám người kia bắt đầu dùng khinh công, cố tình đi nhanh để tránh mặt mọi người, dẫn bọn Mạch Trục Vân đến cuối ngã tư đường, nơi có rừng cây rậm rạp.

Mộ Tuyết theo không kịp, Mạch Trục Vân đành phải dừng lại chờ nàng: Xem ra lần sau ta phải dạy em môn khinh công.

Vâng! Nàng há miệng thở dốc, mệt mỏi gật đầu.

Chờ đám người các nàng đi vào rừng cây thì đột nhiên không thấy dấu vết của năm người kia.

Nhìn phía cuối con đường bị cụt, bốn phía là rừng rậm hoang vu, Mộ Tuyết có chút hoảng hốt: Công tử, có phải chúng ta bị trúng kế rồi không?

Các hạ, nếu đã dẫn chúng ta tới đây thì không bằng ra mặt đi!

Lời nói vừa dứt, trong rừng xuất hiện một người mặc áo màu rêu, nàng đứng trên một nhánh cây, từ trên cao nhìn xuống Mộ Tuyết, trong mắt quét qua một tia khinh bỉ: Thì ra Tà công tử chỉ là loại thỏ đế!

Ngươi...... Ngươi nói cái gì? Mộ Tuyết vội vã phản bác Không hề!

Phải không? Nàng nhảy xuống, dáng người phiêu dật, đảo mắt đứng trước mặt hai người, bốn tên hạ nhân kia không thấy đâu, có lẽ là đang nấp ở đâu đó trong góc tối quan sát các nàng.

Bộ dạng cũng không ra sao, chỉ là một kẻ nhát gan, hừ, không biết vì sao Ngọc ca ca lại coi trọng ngươi? Nàng quét mắt nhìn Mộ Tuyết từ trên xuống dưới, bất mãn lên tiếng.

Mạch Trục Vân nhất thời hiểu được, có vẻ như đây chính là công chúa Đại Dục mà Bạch Lộng Ảnh từng nhắc tới.

Mộ Tuyết đầu óc quay cuồng khó hiểu: Ai là Ngọc ca ca ?

Mục Thanh Tuyền không lên tiếng trả lời, ngược lại chỉ vung tay lên tung chưởng về phía Mộ Tuyết: Xem chiêu!

Nghe qua danh tiếng lẫy lừng của tứ đại công tử, đương nhiên chuyện Mạch Trục Vân có võ công cao cường, không phải là chuyện mới mẻ, nàng ra tay cũng toàn lực. Có điều, đối thủ của nàng lại là Mộ Tuyết, làm sao Mộ Tuyết có thể địch lại nổi.

Mạch Trục Vân ra tay tương trợ, giữ chặt lấy cổ tay đối phương, phản thủ.

Công tử, cẩn thận! Mộ Tuyết có chút sốt ruột hét lên.

Mạch Trục Vân cũng không hề hoảng hốt, đối phó với loại công chúa này, chỉ dùng một phần công lực là đủ.

Ngươi là ai? Bị người khác tập kích, Mục Thanh Tuyền đương nhiên vô cùng bất mãn. Chân lui về phía sau vài bước, tránh khỏi ngón đòn của Mạch Trục Vân.

Ha ha, mỹ nhân, nàng là ai? Mạch Trục Vân vui cười trêu ghẹo.

Bị người khác trêu chọc, Mục Thanh Tuyền biến sắc, mở to hai mắt nhìn, lực trên tay cũng dần lớn hơn: Rốt cuộc ngươi có quan hệ gì với Mạch Trục Vân? Vì sao lại muốn che chở nàng?

Bình tĩnh nào, mỹ nhân, có phải nàng là công chúa Đại Dục không? Nàng trả lời ta, sau đó ta sẽ cho nàng đáp án! Mạch Trục Vân cố ý chọc ghẹo, nhân cơ hội vươn tay sờ mó lên mặt đối phương.

Cái tên dâm tặc khốn nạn này, hôm nay bản công chúa không thể không dạy dỗ ngươi! Không chiếm được thế thượng phong, còn bị chiếm tiện nghi, Mục Thanh Tuyền giận dữ vô cùng.

Mộ Tuyết đứng một bên trơ mắt nhìn, cạn lời: Tiểu thư, rốt cuộc là người muốn đánh nhau, hay là muốn ghẹo gái?

Nàng từng nghe qua, đến cả Phượng Ảnh công chúa, cũng bị chủ tử mình đùa đến chết lên chết xuống.

Chỉ là Mộ Tuyết không biết, Mạch Trục Vân đối xử như vậy với Ca Thư Hàm Tuyết, là vì có ác ý nên mới trêu đùa, còn với Mục Thanh Tuyền, lại vì sự tò mò thích thú, nếu nàng ta là vị hôn thê của Bạch Lộng Ảnh thì làm gì có chuyện nàng có ác ý trêu đùa a?

Công chúa, nói cho nàng biết, nàng không đánh lại ta được đâu, à, hay là nàng đi tìm Ngọc ca ca của nàng đến giúp đi?

Hừ, đối phó với tên dâm tặc như ngươi, ta không cần! Nói xong, rút thanh kiếm trên người mình, đâm thẳng về phía Mạch Trục Vân.

Mạch Trục Vân cười nhạt, thấy đao pháp có nhiều sơ hở bèn cũng không chấp nhặt làm gì, tiếp tục trêu chọc: Công chúa, tên của ta không phải dâm tặc, ta có danh có họ. Đúng rồi, nàng còn chưa nói cho ta biết, nàng tên gì a?

Này, đánh thì đánh đi, dong dài cái gì? Mục Thanh Tuyền vô cùng chán ghét cái tên dâm tặc tên Mạch Trục Vân này, không những thấy đáng ghét mà còn muốn đâm một kiếm lên người hắn.

Mộ Tuyết thì ngược lại, gấp đến độ đổ mồ hôi lạnh, da gà nổi dựng hết lên, sau khi nhìn thấy vị công chúa gì đó rút kiếm ra, cả người như bị sét đánh, bởi vì trong tay Mục Thanh Tuyền có binh khí, còn chủ tử mình thì đánh tay không, nhỡ đâu chủ tử mình bị ăn kiếm thì sao.

Công tử, đứng đánh nữa... Nàng gần như khóc thất thanh kêu lên, nhưng chẳng ai thèm để ý đến nàng.

Mạch Trục Vân vẫn tiếp tục trêu đùa Mục Thanh Tuyền: Công chúa, nàng có mệt không, nếu không thì chúng ta nghỉ một lát rồi đánh tiếp, ta thấy bây giờ Bạch Lộng Ảnh chưa tìm được nàng thì có lẽ phải tốn thêm chút thời gian nữa.

Nghe đến tên Bạch Lộng Ảnh, Mục Thanh Tuyền có chút sửng sốt tiếp tục đuổi theo Mạch Trục Vân: Tên của huynh ấy không phải là Bạch Lộng Ảnh, huynh ấy là Bạch Ngọc, ngươi quen huynh ấy sao?

Tên chỉ là cách người ta xưng hô thôi, quan trọng lắm sao? Ta chỉ biết, hắn là một trong tứ đại công tử của Nam Ninh chúng ta - Ngạo công tử!

Hừ, tứ đại công tử cái gì, đúng là sỉ nhục Ngọc ca ca, nhất là Tà công tử, hoàn là kẻ có tiếng mà không có miếng! Đáy mắt lóe lên vẻ khinh thường, nhìn về phía gương mặt tràn ngập hoảng sợ của Mộ Tuyết.

Mạch Trục Vân nghe xong cảm thấy cổ họng nghẹn đi, nàng có nên thừa nhận mình chính là Tà công tử không? Nha đầu Mộ Tuyết kia, đúng là làm mất hết mặt mũi nàng: Vậy nàng cảm thấy, người như thế nào mới có thể đứng ngang hàng với Ngọc ca ca nàng?

Ít ra thì cũng là người như Phong vương.... Thần thoại về chiến thần Nam Ninh, Mục Thanh Tuyền nghe không biết bao nhiêu lần. Sau một hồi đánh giá võ công của Mạch Trục Vân kia không hơn kém mình là bao bèn, nói: Ngươi thì miễn đi... Hay là, ngươi chính là Kiêu công tử?

Mạch Trục Vân nghe xong lại uất nghẹn thêm lần nữa: Đừng có đánh đồng nàng với cái tên dâm tặc đó chứ!

Nghĩ sao bảo ta giống hắn hả? Né thanh kiếm trong tay nàng, Mạch Trục Vân bắt đầu phản kích.

Mục Thanh Tuyền nhướng mày: Không phải hắn, lẽ nào ngươi chính là Lãnh công tử, Phong vương?

Mạch Trục Vân cười âm hiểm: Thế nào, không giống?

Mộ Tuyết nghe xong muốn hộc máu chết tại chỗ: Tiểu thư, xin người đừng vũ nhục danh tiếng của Phong vương nữa có được hay không, tốt xấu gì ngài ấy cũng sắp thành phu quân của người a! Quên đi, rốt cuộc hai người là đang tám chuyện hay đánh nhau thế hả? Bộ đứng trên không nói chuyện, không thấy mệt sao?

Mục Thanh Tuyền phỉ nhổ một tiếng, tốc độ trên tay không có ý định giảm: Ta thấy ngươi chẳng giống Lãnh công tử, ngược lại giống Tà công tử hơn!

Ai nha, mới thế đã bị nàng đoán trúng rồi, không sai, ta chính là Mạch Trục Vân, nói đi, ngươi cố ý dùng miếng bạch ngọc dẫn dụ ta đến đây, có mục đích gì?

Nàng khó hiểu nhướng mày, nhìn qua Mạch Trục Vân, sau đó lại nhìn xuống chỗ Mộ Tuyết, khó hiểu hỏi: Ngươi mới là Mạch Trục Vân?

Vâng, không thấy giống sao?

Ha ha. Mục Thanh Tuyền cười lớn, thanh kiếm trong tay tiếp tục vung chém trên không trung, nhánh cây xung quanh không ngừng bị nàng lấy làm vật hy sinh, rơi xuống đất lả tả: Làm sao ngươi biết, ta cố tình dẫn ngươi đến đây!

Mạch Trục Vân nhấp chân lui về phía sau, tạo khoảng cách với nàng: Đơn giản thôi, ngay thời điểm Mộ Tuyết trộm đồ, ngươi không hề nhận ra, nhưng đợi đến khi chúng ta rời đi, ngươi lại tìm được chúng ta, ta nghĩ, có lẽ là nhờ mùi hương đặc biệt trên miếng ngọc bội.

Mục Thanh Tuyền có chút kinh ngạc nhìn nàng, không ngờ đến cả điều này cũng bị nàng phát hiện, nhưng lập tức vẻ kinh ngạc biến mất, Tà công tử, đúng là vẫn có chút thông minh.

Công tử, đừng đánh nữa! Nhân lúc hai người dừng tay, Mộ Tuyết chạy về phía các nàng hô to.

Này, muốn đánh nữa không? Mạch Trục Vân hỏi nàng.

Mục Thanh Tuyền cắn răng: Đánh, tuy đánh không lại ngươi, nhưng ta muốn nhìn rõ xem, ngoài võ công ra thì rốt cuộc ngươi hơn ta ở điểm nào?

Mạch Trục Vân hất cằm cười với nàng: Được lắm, bên kia có vách núi, chúng ta qua đó đi!

Nói xong, chủ động đi về phía bên kia.

Mục Thanh Tuyền cũng theo sát các nàng, bốn tên hộ vệ kia, cũng không đi theo tiếp tế.

Mộ Tuyết sốt ruột đến dậm chân dậm cẳng, chạy đến chỗ Mạch Trục Vân và Mục Thanh Tuyền mới rời đi: Công tử, haizzz!

Nàng chỉ còn nước thở dài nhìn hai bóng dáng đó rời đi.

Nhưng ngay khi nàng đang đứng thở hổn hển vì mệt thở thì lại nghe thấy có đám người nào đó phía sau đang kêu nàng. Mộ Tuyết, Vân cô nương đâu?

Vội vàng dừng lại thì phát hiện, là Tề Ân, Tề Cần mang theo thị vệ của Vương phủ đến, còn có Bạch Lộng Ảnh.

Mộ Tuyết vội vàng chỉ đường cho bọn hắn: Tiểu thư cùng cái vị công chúa gì đó đến vách núi rồi.

Nghe một câu như vậy, Bạch Lộng Ảnh dùng khinh công, toàn lực đuổi theo nhanh như một cơn gió. Vách núi kia, sâu có vạn trượng, lỡ như trượt chân ngã, nhất định sẽ chết!

Hắn cũng không biết tình huống thế nào, tuy hắn biết rằng Tuyền nhi sẽ không xuống tay giết hại Mạch Trục Vân, nhưng bởi vì trong lòng vẫn luôn lo lắng, một là người con gái mình yêu nhất, một là muội muội thân thiết nhất, cho dù một trong hai có xảy ra chuyện, hắn cũng không muốn nhìn thấy.

Vừa tới nơi, hắn nhìn thấy Mạch Trục Vân và Mục Thanh Tuyền tung nội lực đánh tay không, thanh kiếm trong tay Mục Thanh Tuyền đã sớm không còn. Cả hai đang đứng gần như mép bờ vực của vách đá, vì thế, nếu lỡ ai đó lui về phía sau một bước, kết quả, chính là thua.

Cẩn thận!

Trong mắt Mạch Trục Vân chợt lóe lên ý cười xấu xa, lực trong tay cũng lớn hơn trước, tung một chưởng đánh lên vai Mục Thanh Tuyền, nhưng không may nàng cũng đồng thời bị Mục Thanh Tuyền nhân cơ hội đánh một chưởng, hai người cùng lúc rơi xuống vách núi.

Mạch Trục Vân! Khoảng khắc kia, khiến cho thần trí hắn trở nên không ổn định, nhìn thấy Mạch Trục Vân và Mục Thanh Tuyền cùng nhau rơi xuống, hắn gào to một tiếng, nhanh chóng thi triển khinh công bay đến hiện trường thì phát hiện hai người đã ngã xuống sâu hơn mấy trượng, hơn nữa, là mỗi người ngã một hướng khác nhau.

Bạch Lộng Ảnh cảm thấy căng thẳng, hắn nhảy xuống vực, muốn cứu người lên.

Mạch Trục Vân nhìn thấy hắn chạy về phía mình, trong lòng có chút hoảng sợ, không phải huynh ấy nói sắp cưới công chúa Đại Dục sao? Không phải huynh ấy nói, rất thích vị công chúa này lắm sao?

Nàng xoay đầu nhìn thấy Mục Thanh Tuyền nước mắt rơi lả chả, trong lòng nhất thời hiểu được: Lẽ ra nàng không nên sử dụng cách này để thử tình cảm của Bạch Lộng Ảnh dành cho Mục Thanh Tuyền.

Có lẽ Mục Thanh Tuyền đang trong trạng thái tuyệt vọng vô cùng, nhìn thấy người mình yêu lựa chọn cứu người con gái khác thay vì nàng, nàng cũng không còn chống cự, hai mắt nhắm lại, giống như con bướm xinh đẹp bị gãy cánh rơi thẳng vào vách núi sâu.

Mạch Trục Vân vội vàng đánh một chưởng về phía Bạch Lộng Ảnh, mượn lực tránh đi cánh tay hắn, cả người phi thẳng về phía Mục Thanh Tuyền đang trầm mình xuống vực sâu.

Đồng thời, ống tay áo cũng tung ra sợi dây mỏng hướng tới tảng đá lớn bên cạnh.

Nàng không phải là kẻ vĩ đại, vì cứu người mà hy sinh tính mạng.

Gió thét gào bên tai, tốc độ của nàng nhanh hơn bình thường, tay vươn ra nhằm thẳng vào cánh tay phải của Mục Thanh Tuyền bắt lấy, đồng thời, sợi dây cũng siết chặt tản đá, Mạch Trục Vân bình tĩnh hét lớn: Giữ chặt, đừng buông tay!

Cảm giác bản thân không còn rơi tự do nữa, Mục Thanh Tuyền vốn đang nhắm mắt đột nhiên nghe ai đó thét lên bèn chậm rãi mở mắt ra.

Là ngươi!

Mạch Trục Vân thở dài: Là ta hại ngươi, đương nhiên phải có trách nhiệm vác ngươi lên, nếu không, Bạch Lộng Ảnh sẽ bổ ta làm hai mất?

Ha ha, huynh ấy sẽ không làm thế đâu! Trong mắt vẫn còn đẫm lệ, chỉ là không có cách nào rơi xuống được.

Ngẩng đầu quan sát tình hình, cảm thấy sợi dây đã cố định chắc chắn, có điều, cổ tay Mạch Trục Vân, lại bị góc đá cứa vào, nàng lập tức vận chuyển nội lực, bảo vệ tay, hơn nữa còn dùng sức giữ chặt sợi dây.

Đừng có nói những lời ngốc nghếch nữa, ngươi không muốn sống thì đừng có liên lụy tới ta, ta sắp thành thân rồi, ta không muốn chết cùng ngươi ở đây đâu. Nàng nắm chặt tay Mục Thanh Tuyền, đồng thời, lòng bàn tay trái phải trở nên đau rát vì sự ma sát lực lên sợi dây, một dòng chất lỏng ấm áp chầm chậm chảy ra, theo sợi tơ, rơi xuống dưới.

Mạch Trục Vân, Tuyền nhi, bám chắc vào! Bạch Lộng Ảnh giữ chặt sợi dây, muốn kéo các nàng lên.

Vân cô nương! Tề Ân, Tề Cần đã đuổi kịp phía sau.

Rồi sau đó, chạy đến giúp đỡ Bạch Lộng Ảnh cứu người.

Huynh ấy vẫn rất quan tâm đến ngươi a, đừng khóc, tốt nhất bây giờ chúng ta nghĩ cách đi lên, ta sắp không chịu đựng nổi rồi.

Máu tươi men theo sợi dây rơi xuống ngày một nhiều hơn, lòng bàn tay trở nên ướt đẫm, nhơm nhớp, nàng rõ ràng cảm nhận được, các nàng đang dần dần trượt xuống.

Có lẽ vì cảm nhận được sự chân thành sự trong hành động của Mạch Trục Vân, Mục Thanh Tuyền khẽ gật đầu, thả lỏng cơ thể để giảm bớt áp lực lên người Mạch Trục Vân.

Đi! Mạch Trục Vân dùng chút sức lực cúi cùng nhấc tay nàng lên, ôm chặt thắt lưng, mượn lực từ sợi tơ, vận khinh công, bay thẳng lên mặt đất.

Chủ động tránh đi ánh mắt lo lắng Bạch Lộng Ảnh dành cho mình, Mạch Trục Vân giương mắt nhìn Tề Ân và Tề Cần.

Làm các người tìm đến được đây?

Là đám người ở quán trà nói cho chúng ta biết, họ bảo có Tà công tử xuất hiện nên vương gia mới bảo chúng ta đến đây! Vân cô nương, ngươi không sao chứ? Hai người trăm miệng một lời đáp, sau đó nhìn tay nàng.

Nhìn bàn tay tràn ngập những máu là máu, đỏ thẫm trông ghê sợ vô cùng, Mạch Trục Vân chỉ lặng lẽ cười nói: Ta không sao!

Bạch Lộng Ảnh đứng bên cạnh Mục Thanh Tuyền, trong lòng cảm thấy có chút áy náy: Tuyền nhi, muội không sao chứ?!

Nhìn ánh mắt đỏ bừng của nàng, hắn cũng hiểu được phần nào nguyên do.

Hắn cũng không ngờ rằng, xét về võ công của Tuyền nhi, làm gì có chuyện sẽ đả thương đến Mạch Trục Vân? Vì ngay tại thời điểm đó, trong đầu hắn vốn không nghĩ ngợi nhiều đến thế, hắn sợ nàng có chuyện, hắn sợ nàng sẽ biến mất khỏi thế gian, nên việc Mạch Trục Vân giả vờ ngã xuống vực, hắn hoàn toàn không nghĩ đến.

Ai, Mạch Trục Vân, nàng bắt ta phải đối xử với nàng thế nào bây giờ a?

Không có việc gì, Ngọc ca ca, tay huynh cũng bị thương rồi... Mục Thanh Tuyền cố tỏ vẻ bình tĩnh, áp chế cảm giác trống trải trong lòng, nàng sớm biết, người trong lòng hắn, không phải là nàng, nhưng nàng vẫn cứng đầu muốn ở bên cạnh hắn.

Không sao! Hắn khẽ thở dài một hơi, nhìn nàng, hỏi: Sao muội lại đến Nam Ninh? Sức khỏe đã đỡ hơn chưa?

Ngọc ca ca, muội tới tìm huynh, không phải là muội không tin tưởng huynh, muội chỉ là.... Vụng trộm liếc Mạch Trục Vân một cái, vô tội nhìn hắn: Chỉ là muốn nhìn thấy nàng một lần.

Bạch Lộng Ảnh nhìn Mạch Trục Vân, giận dữ quát: Đi thôi, theo ta trở về bôi thuốc!

Mạch Trục Vân nhìn Mục Thanh Tuyền, cười nói: Không cần, phủ Thừa Tướng cũng có thuốc, ta tự về chỗ phu quân lấy thuốc là được, công chúa, xin lỗi, vừa rồi không dọa ngươi đó chứ!

Không hề, đa tạ ngươi đã cứu mạng, hay là, chúng ta cùng đi đi. Thật ra ta không để ý lắm đâu, Ngọc ca ca vốn là thần y, thuốc của huynh ấy, chắc chắn là loại thuốc tốt nhất trên đời! Đúng không, Ngọc ca ca? Nàng vẫn cố khuyên Mạch Trục Vân đi cùng nhau.

Không cần, Vân cô nương, ngươi cứ theo chúng ta về Vương phủ đi, vương gia ngài...

Chuyện hôm nay, các ngươi đừng nói với chàng a, nếu không, đợi sau khi ta gả vào vương phủ rồi, sẽ mạnh tay trừng phạt các ngươi! Mạch Trục Vân lên giọng uy hiếp.

Tề Ân, Tề Cần bất đắc dĩ thở dài: Vân cô nương, vương gia đã sớm biết rồi, nếu không ngài ấy đã tự mình đến, làm gì có chuyện ngài ấy kêu bọn ta đến đây,... Vương gia còn nói, hai ngày tới, nếu có muốn rời phủ thì phải mang theo hai người chúng ta a!

Bây giờ ta muốn đến Mao Lư Nhược Nhiên, các ngươi có muốn đi không? Mạch Trục Vân thân thiết kéo Mục Thanh Tuyền đi cùng.

Tề Ân, Tề Cần đương nhiên đuổi theo!

Cái kia...thật ra, ta với cái tên yêu nghiệt đó a, chỉ là huynh muội trong nhà, ngươi đừng để ý, huynh ấy ấy à, chẳng qua chỉ thấy ta đáng thương nên mới đặc biệt qua tâm lo lắng cho ta thôi, chứ bình thường a, huynh ấy hung dữ như lão hổ vậy. Nàng an ủi Mục Thanh Tuyền.

Tên yêu nghiệt? Mục Thanh Tuyền quay đầu nhìn Bạch Lộng Ảnh, bật cười hỏi.

Cảm thấy tâm trạng Mục Thanh Tuyền đã tốt hơn, Mạch Trục Vân lập tức nhướng mày nhìn về phía Bạch Lộng Ảnh, hùng hổ đáp: Đúng thế, huynh ấy vốn là yêu nghiệt mà, ngươi không biết đâu, lần đầu tiên ta gặp huynh ấy, còn tưởng huynh ấy là nữ nhân, ha ha ha.

Mục Thanh Tuyền cũng sang sảng bật cười: Đúng là Ngọc ca ca rất đẹp!

Đúng vậy, nói cho ngươi biết, có một lần huynh ấy nói huynh ấy ghen tị với công chúa Phượng Ảnh quốc, chỉ vì cái nhan sắc thôi đó...

Bạch Lộng Ảnh ôm trán không biết phải rửa oan thế nào: Mạch Trục Vân, đừng có làm hỏng hình tượng ta!

Xì, huynh trong lòng ta, sớm đã không còm cái gì mà hình tượng hết, Ngạo công tử ha, chỉ để hù dọa người!

Bạch Lộng Ảnh lắc đầu, rất muốn mở miệng nói tam đại công tử hữu danh vô thực, tất cả chỉ sau khi gặp gỡ Tà công tử.

Dọc đường đi, Mạch Trục Vân cùng Mục Thanh Tuyền nói chuyện với nhau rất vui vẻ, hai người, tay trong tay, vừa nói vừa cười đùa đi về phía trước.

Khi gặp lại Mộ Tuyết, nàng dùng ánh mắt vừa kỳ quái, vừa kinh ngạc nhìn hai người tâm đầu ý hợp sánh vai với nhau, bèn tìm cơ hội lén lút hỏi Mạch Trục Vân: Công tử, người không sao chứ?!

Ừm, không có việc gì! Đi thôi!

Đúng rồi, đây là nha hoàn của ta, Mộ Tuyết. Mộ Tuyết, trả ngọc bội trả lại cho Tuyền nhi đi.

...... Bạch Lộng Ảnh, Tề Ân, Tề Cần ôm trán thở dài, thì ra Mạch Trục Vân đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời a, chả trách lại đi trêu chọc Tuyền nhi.

/78