Lãnh Vương Sủng Tặc Phi

Chương 77 - Đại Kết Cục (1)

/78


Khi Ca Thư Nhược Ly bị lôi ra khỏi ván giường, nhất định trông bộ dáng rất chật vật.

Mạch Trục Vân đào một cái hố to ở dưới giường lớn, còn không quên đục thêm mấy cái lỗ thở xung quanh.

Vốn dĩ là quà cưới bất ngờ chuẩn bị cho Sở Tùy Phong, cho nên nàng cũng không tính nhốt hắn ở trong đó lâu.

Nhưng thân Ca Thư Nhược Ly lại thảm hơn chỉ vì Mạch Trục Vân mải mê lôi kéo Mục Thanh Tuyền hưng phấn kể lại quá trình nàng bắt giặc lọt vào bẫy, nên quên mất chuyện thả người.

Cho đến khi nàng nhớ lại thì sắc mặt Ca Thư Nhược Ly trở nên trắng bệch, suýt chút nữa hắn đã bị chết ngạt dưới đó rồi. Đường đường là thái tử của Phượng Ảnh quốc, lại suýt chết vì ngạt thở ở dưới ván giường trong hôn lễ của người khác, nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, nhất định sẽ trở thành huyền thoại.

Sở Tùy Phong cũng biết, Ca Thư Nhược Ly vẫn không ngừng từ bỏ ý định độc chiếm Mạch Trục Vân, nếu không thì cũng chẳng rơi vào cái bẫy nhảm nhí kia, khi hắn nhìn thấy mặt mày Ca Thư Nhược Ly bám đầy bụi bẩn, tóc tai hỗn độn thì lạnh lùng hạ lệnh: Lôi xuống, giết!

Mạch Trục Vân ngạc nhiên, ngăn hắn lại: Phong, không thể giết hắn, hắn là thái tử Phượng Ảnh quốc, nếu chết ở Nam Ninh, chẳng phải hai nước lại tiếp tục gây chiến sao?

Nàng không phải đồng tình với Ca Thư Nhược Ly, mà là không muốn Sở Tùy Phong xa cách mình thêm lần nào nữa.

Nghe được câu đầu tiên, ánh mắt rã rời vì đau khổ của Ca Thư Nhược Ly chợt biến mất, đây là lần đầu tiên hắn thua trong tay một nữ nhân, có điều, cô vì hắn mà cầu tình tha mạng cho hắn, đây rõ ràng là ý gì? Trong lòng nàng có hắn sao?

Nhưng chỉ đợi đến khi nàng nói câu tiếp theo, hắn mới hoàn toàn hiểu được, thì ra, trong mắt nàng, hắn chỉ là thái tử của Phượng Ảnh quốc!

Muốn giết cứ giết! Mạch Trục Vân, thua trong tay nàng, ta không hối hận!

Mạch Trục Vân ôm chặt cánh tay Sở Tùy Phong, không cho hắn động thủ: Phong, chi bằng chúng ta làm giao dịch với Phượng Ảnh quốc đi, thả thái tử bọn họ về, hai quốc gia từ nay về sau không giao chiến nữa.

Tề Ân, Tề Cần cũng tiến lên khuyên nhủ: Vương gia, hôm nay là ngày tân hôn của ngài, đừng nên để đổ máu!

Lôi đi!

Vâng!

Đám người Bạch Lộng Ảnh cũng biết điều mà rời khỏi tân phòng.

Chỉ là, nhìn thấy căn phòng lộn xộn vô cùng, Sở Tùy Phong bất đắc dĩ thở dài.

Mạch Trục Vân nhặt khăn voan lên cầm nó trong tay, nhìn hắn cười: Phong, giờ chúng ta là phu thê rồi, xốc cái này lên hay không cũng đâu có quan trọng ha, hắc hắc, đúng không?!

Ừm!

Được, không sao cả, hắn không tính toán, nhưng mấy cái cạm bẫy trong phòng thì sao, nàng nên giải thích thế nào với hắn?

Vân nhi, nàng muốn làm gì?

Bước từng bước trầm ổn đến gần nàng.

Một cỗ khí tức áp bách truyền đến, Mạch Trục Vân không ngừng tim đập chân run, theo bản năng lui ra sau: Ta...... chỉ muốn hại chàng thôi!

Mạch Trục Vân nuốt từng ngụm nước miếng, nuốt những lời này vào lòng, nếu nói ra, nhất định nàng sẽ sống không yên ổn mất, đối với tinh lực của mỗ vương gia, nàng còn biết sợ a.

Hửm? Giọng mũi đầy ám muội, mang đậm hương vị nam tính nhẹ nhàng vang lên.

Mạch Trục Vân cũng không chịu thua kém đỏ mặt, tiếp tục lui ra sau, ánh mắt không ngừng liếc chung quanh, tìm kiếm thứ gì để che người, có điều, mấy thứ trong phòng đều bị Ca Thư Nhược Ly phá tan tành, nàng không biết tìm thứ gì để phòng bị.

Tên khốn đó, biết thế xử hắn cho rồi. Mạch Trục Vân âm thầm mắng chửi.

Nghĩ đến nam nhân khác? Mùi chua chát lan tỏa nồng đậm trong không khí.

Đâu có, ta chỉ nghĩ đến mỗi chàng thôi a! Mạch Trục Vân nịnh nọt nháy mắt mấy cái.

Nghĩ phải đối phó với ta thế nào? Sở Tùy Phong vươn cánh tay cứng như thạch tượng trói nàng trong tầm phạm vi của mình. Đằng sau nàng chính là vách tường, nếu lui thêm vài bước nữa, lưng nàng sẽ lập tức hôn lên bức tường.

Không có! Hơi thở nóng rực của hắn càng lúc càng gần, mặt mày Mạch Trục Vân gần như muốn thiêu rụi theo từng lời nói của hắn: Phong, hình như chúng ta còn chuyện khác phải làm, đúng không?

Ừm! Sở Tùy Phong mơ hồ đáp, môi chậm rãi đi xuống, nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu cùng với dáng vẻ kiều diễm của nàng như vậy, hắn thật sự nhịn không được.

Ưm......

Bắt đầu một nụ hôn sâu, nhưng trớ trêu là cái bụng của Mạch Trục Vân cũng lựa thời cơ biểu tình .

Đói bụng?

Nhẹ gật đầu!

Đợi lát nữa, để bọn họ chuẩn bị! Hắn vươn ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi căng mọng của nàng, mùi vị của nàng, vẫn luôn thơm ngọt như vậy, khiến cho hắn không thể khống chế được dục vọng của mình mà nhấm nháp nàng.

Không bao lâu, các vị ma ma tiến vào, quét tước sạch sẽ phòng ốc, bố trí lại tân phòng lần nữa, cho đến khi mọi thứ được sắp xếp ổn thỏa, Mạch Trục Vân suýt chút nữa đã ngủ quên trong lòng Sở Tùy Phong.

Vân nhi? Hắn nhẹ nhàng giơ ngón tay cái thoáng vuốt nhẹ khuôn mặt tròn xinh đáng yêu của nàng, nhẹ nhàng gọi tên.

Ân? Mạch Trục Vân mơ màng mở mắt, chợt nhận ra, hắn đã ôm nàng tới bên bàn.

Hắn lấy hai ly rượu cầm lên, một ly đưa cho nàng.

Mạch Trục Vân cũng không biết tục lệ là gì, bèn vươn tay, chụp lấy ly rượu trong tay hắn, lập tức đưa lên miệng uống một hơi.

Nhưng, rượu còn chưa kịp nuốt vào thì môi đã bị hắn bịt kín, Sở Tùy Phong thuận lợi chui tọt vào trong khoang miệng nàng, khiến rượu trong miệng nàng vẫn đang ở lưng chừng, không xuống cổ họng được.

Mạch Trục Vân khó hiểu nhìn hắn.

Rượu giao bôi không phải uống như nàng.

Mạch Trục Vân không rõ: Không phải mỗi người một ly sao? Chàng mới uống có nửa ly kìa!

Vươn tay định giật ly rượu trong tay Sở Tùy Phong, nhưng có người lại nhanh tay hơn, Sở Tùy Phong thu tay về, ngửa đầu, khi Mạch Trục Vân vô tình liếc mắt phát hiện ra bên trong ly rượu đã trống rỗng. Có điều, một lát sau, miệng nàng lại bị hắn khống chế, rượu từ đâu trong miệng hắn truyền vào miệng nàng.

Tiếp tục một đợt hôn dài.

Mùi hương nồng nặc của rượu, hòa trộn với mùi hương nam tính trên người hắn, càng khiến thần thái và cử chỉ của hắn trở nên quyến rũ và mê người lạ thường, Mạch Trục Vân nhịn không được tấm tắc tán thưởng.

Sau khi nhận ra miệng mình bị người nào đó hôn đến sưng đỏ, liền có chút bất mãn nhìn đối phương, ai oán than: Phong, lần sau không được cắn ta.

Sở Tùy Phong gật đầu đáp: Ừm!

Ăn cơm trước đi! Mấy ma ma nghiêm chỉnh gắp đồ ăn bỏ vào chén nàng, dặn dò nói.

Mạch Trục Vân yên lặng ăn, hắn yên lặng nhìn.

Phong, chàng cũng ăn đi! Mạch Trục Vân gắp một miếng thịt bò, đưa đến bên miệng của hắn.

Ta không đói bụng!

Vậy à! Lại cúi đầu ăn cơm.

Không khí thật ảm đạm, giá như có nhiều người thì vui vẻ và náo nhiệt biết bao.

Nếu chúng ta sinh nhiều con, sẽ náo nhiệt đấy! Sở Tùy Phong đột nhiên cúi sát bên tai nàng thủ thỉ một câu.

Mạch Trục Vân suýt chút nữa bị những lời này của hắn mà dọa đến nghẹn: Làm sao chàng ấy biết được suy nghĩ của nàng cơ chứ?

Sở Tùy Phong không nói gì, nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, đương nhiên hắn biết nàng đang nghĩ gì, chẳng qua, hắn sợ nói ra sẽ dọa nàng sợ.

Long phượng hỉ chúc đã qua hơn nửa canh giờ, Mạch Trục Vân cuối cùng cũng buông đũa. Thỏa mãn vươn tay vỗ bụng căng cơ, nhưng lại bị ánh mắt nóng rực của người nào đó nhìn chằm chằm khiến nàng có chút mất tự nhiên.

No rồi?

À, phong, hay là chàng ăn chút gì đi.... A! Chưa kịp dứt lời, đột nhiên bị hắn nhấc bổng ôm vào lòng.

Ừm, giờ ta ăn! Hắn thâm ý nói một câu.

Sở Tùy Phong ôm Mạch Trục Vân đến giường, nhẹ nhàng đặt nàng xuống, còn Mạch Trục Vân chỉ biết nhướng mày, cả người cứng đờ không biết điều gì sẽ xảy ra với mình.

Hắn lập tức ôm chặt lấy nàng, mũ phượng tung giữa không trung, bên dưới mũ phượng chính là mái tóc đen mượt xõa xuống, mười đầu ngón tay hắn âu yếm xuyên qua hàng ngàn sợi tóc nhẹ nhàng vuốt ve, đang định tiến hành bước tiếp theo thì lại bị Mạch Trục Vân ngăn lại.

Đợi chút, lần này ta muốn ở trên!

Được! Hắn gật đầu đáp ứng.

Ôm lấy cánh tay của nàng dùng lực một chút, hai người liền thay đổi vị trí.

Học tập bộ dáng câu dẫn của hắn khi bắt nạt nàng, Mạch Trục Vân hôn môi hắn, tay nhỏ len lỏi bên dưới hông hắn, khẽ khàng rút đai lưng, một tay kia cởi lớp áo màu đỏ phức tạp trên người, nhưng rối rắm nửa ngày cũng không biết phải cởi nó ra thế nào.

Để ta! Sở Tùy Phong vươn tay, chuẩn bị giúp nàng.

Không cần, để tự ta làm! Mạch Trục Vân hờn dỗi tìm cách cởi áo, vất vả lắm mới áp chế chàng nằm dưới thân mình, lẽ nào vì chút khó khăn cỏn con này mà bỏ cuộc?

Hai tay lật lên lật xuống, vẫn không cách nào cởi được áo bèn phát điên, dùng sức xé, áo đỏ trên người hắn, tơi tả trong tay nàng.

Đừng nóng vội! Sở Tùy Phong có chút buồn cười, bình tĩnh nói một câu, âm thanh hơi khàn khan mang theo chút mị hoặc. Yết hầu khêu gợi khẽ trượt khiến cho nàng không nhịn được mà chảy nước miếng.

Mạch Trục Vân có chút xấu hổ ném vải trong tay mình, bĩu môi: Áo rởm!

Dù áo có thuộc hàng rởm, nhưng đằng sau lớp vải rởm đó chính là một kiệt tác điêu khắc hoàn mỹ do ông trời ban tặng, khiến nàng miệng lưỡi khô khóc, nàng uyển chuyển cúi người, nhẹ nhàng cắn lên yết hầu hắn.

Không khí dần trở nên nóng lên, Mạch Trục Vân cảm thấy có chút mơ màng không chân thật, Sở Tùy Phong cũng không nhịn được nữa, giơ tay giữ chặt cánh tay mềm mại của nàng, tay kia lập tức ôm lấy thắt lưng nàng, ngửa đầu bá đạo hôn lên môi nàng, trằn trọc duẫn hấp, cho đến khi cả người nàng trở nên mềm ngoặc...

Cho đến khi nàng lấy lại lý trí thì vị trí của hai người đã hoàn toàn thay đổi.

Chàng nuốt lời, ta muốn ở.....ưm..... Chưa kịp nói đạo lý thì đã bị người nào đó cưỡng ép nuốt vào.

Một đêm lung linh, nến đỏ lay động, cảnh xuân hoà thuận vui vẻ.

Nhưng ở Mao Lư Nhược Nhiên, chỉ là một ngọn đèn mờ nhạt lặng lẽ chiếu rọi hai thân ảnh đơn côi.

Bạch Lộng Ảnh mím môi không nói, chỉ trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ. Mục Thanh Tuyền ngồi bên cạnh hắn, từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn hắn.

Rất lâu sau, rốt cuộc nàng cũng không chịu được bầu không khí ảm đạm này, bèn mở miệng đánh vỡ không gian lặng yên: Ngọc ca ca, huynh, có thể kể cho muội nghe một chút về quá khứ của nàng không?

Bạch Lộng Ảnh vừa nghe được câu hỏi, khóe miệng chợt cong lên ý cười hiền hòa, dường như từng đoạn ký ức năm xưa tràn về trong tâm trí hắn, thoải mái kể chuyện. Nghe đối phương chậm rãi thuật lại chuyện xưa, Mục Thanh Tuyền không biết phải nói cảm xúc lúc này của mình thế nào, là cảm thấy nực cười, hay cảm thấy đau buồn.

Ngọc ca ca, vậy huynh, có hối hận vì đã thích nàng không?

Không hối hận! Bạch Lộng Ảnh kiên định trả lời.

Nhưng chính ba chữ cứng rắng của hắn, đã khiến Mục Thanh Tuyền cảm thấy tim mình như vỡ vụn.

Đôi mắt đẹp hơi ửng hồng, hốc mắt ngập lệ, nàng nghiêng đầu chậm rãi nhắm mắt lại, nàng không muốn huynh ấy thấy mình khóc.

Tuyền nhi, ta biết là ta có lỗi với muội, nhưng ta thật sự không cách nào quên được nàng, ta cũng không cách nào cho muội một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn, nhưng, nếu chỉ cần ta ở bên cạnh muội, ta có thể đồng ý với muội! Tuy biết những lời nói này sẽ khiến nàng đau lòng nhưng, đối diện với trái tim mình, hắn ghét nhất phải nói dối!

Mục Thanh Tuyền chậm rãi nắm chặt hai tay, từng khớp xương nổi lên, một lát sau, nàng buông lỏng tay. Nàng khẽ cười tự đáp: đáp án, mình đã sớm biết, không phải sao?

Mạnh mẽ hít một hơi thật sâu, ép buộc bản thân phải giữ bình tĩnh, nàng quay đầu đi, kiên cường nhìn hắn: Được, huynh đã hứa rồi đó, phải ở bên muội cả đời!

Ừm! Đây là điều duy nhất hắn có thể đồng ý với Mục Thanh Tuyền. Còn về phần cô nàng kia, chắc giờ này nàng đang rất hạnh phúc.

Bạch Lộng Ảnh lặng lẽ nhìn về phía xa xăm, đôi mắt ánh lên một tia u buồn, cô đơn. Hắn quay đầu nhìn Mục Thanh Tuyền: Đi ngủ đi, không phải ngày mai chúng ta trở về Đại Dục sao?

Mục Thanh Tuyền trả lại hắn một nụ cười cứng ngắc, lại giống như đã đưa ra quyết định quan trọng gì đó, không có trả lời câu hỏi của hắn, mà ngược lại chỉ đến gần, ôm lấy thắt lưng của hắn hỏi: Ngọc ca ca, huynh có thể ôm muội ngủ một đêm được không?

Tựa đầu chôn vào lòng hắn, cố gắng giữ cho âm thanh khi phát ra tự nhiên nhất có thể, nàng không dám ngẩng đầu nhìn hắn, sợ rằng phải đối diện với vẻ mặt của hắn, hoặc là u ám phản đối, hoặc sẽ giáo huấn nàng một trận rồi đẩy nàng ra.

Cánh tay nhẹ nhàng nâng lên, một đôi bàn tay ấm áp hữu lực từ từ vỗ lên thắt lưng nàng, giống như đang ru ngủ một đứa bé.

Hắn còn nhớ rõ, đêm hôm nọ, có một người con gái, lặng lẽ chạy đến bờ sông, nàng nói với hắn nàng nhớ nhà, nhớ sư phụ, rồi nàng vô lực vùi mặt vào lòng hắn, khóc lóc ỉ ôi nửa ngày trời, giống như một cô bé nhõng nhẽo ôm hắn, đòi hỏi hắn phải trở thành người thân của nàng.

Nhưng, thứ nàng đòi hỏi, chỉ là người thân, là người nhà, mà không phải là người chồng, là nửa kia của nàng để sống cùng nàng đến hết đời.

Trái tim nhói lên một trận đau đớn, hắn thở dài lấy lại cảm xúc, có lẽ suốt cuộc đời này, không có ai có thể thay thế vị trí của nàng trong tim hắn.

......

Mục Thanh Tuyền và Bạch Lộng Ảnh phải về Đại Dục, ngay khi biết được tin tức này, tuy Mạch Trục Vân mệt muốn chết, nhưng vẫn cố lếch xác rời giường.

Sở Tùy Phong tự mình giúp nàng trang điểm.

Cầm lấy lược, nhẹ nhàng chải tóc cho nàng, hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn và hài lòng.

Mạch Trục Vân ngồi trước gương đồng, nhìn gương mặt dịu dàng anh tuấn của người đàn ông phản chiếu qua gương, tuy trên mặt anh không có bao nhiêu biểu tình, nhưng theo động tác của chàng, nàng có thể cảm nhận được nhu tình của chàng dành cho mình. Khóe miệng của nàng dần cong lên.

Kết tóc phu thê, nguyện nhất kiến chung tình.

Phong, chừng nào Bạch Lộng Ảnh thành thân, chúng ta có thể đến đó, tặng quà cho huynh ấy không?

Có thể! Không chút do dự đáp ứng.

Thật sao? Hay quá, vậy ta cần phải suy nghĩ cẩn thận, xem nào, phải tặng quà gì cho Tuyền nhi đây? Mạch Trục Vân mặt mày hớn hở.

Ừm! Nhẹ nhàng ôm lấy nàng, chậm rãi đi ra ngoài.

Nhưng, nơi mà Sở Tùy Phong muốn mang nàng tới, không phải là Mao lư Nhược Nhiên mà là phủ Thừa Tướng.

Phong, không phải chúng ta đi tiễn Bạch Lộng Ảnh và Tuyền nhi sao? Ý thức được xe ngựa đang chạy không đúng hướng, Mạch Trục Vân nhướng mày hỏi.

Còn sớm!

Mạch Trục Vân trầm mặc, nàng biết ý tứ của hắn.

Vân nhi, huyết thống thân tình, không thể thay đổi, không phải nàng vẫn luôn muốn có thứ tình cảm gia đình đó sao? Vì sao không chịu nhận ông ấy?

Không phải ta không chịu tha thứ ông, ta chỉ là không có cách nào, nhận ông.

Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con dục dưỡng mà thân không đợi! Thừa tướng đã từ quan, từ nay về sau ông ta sẽ trở thành một phụ thân bình thường. Hắn chậm rãi vỗ về lưng nàng, khuyên giải.

Mạch Trục Vân trầm mặc thật lâu sau, rốt cục mới thở dài: Được rồi, vì nể mặt chàng nên ta đồng ý nhận ông ấy. Ta nghĩ, nếu mẹ còn sống, nhất định sẽ hy vọng nhìn thấy cảnh tượng này.

Ừm! Siết chặt vòng tay, để nàng tựa vào lòng mình, trong lòng Sở Tùy Phong thầm nghĩ, Vân nhi của hắn, cuối cùng cũng chịu trưởng thành.

Vương gia, vương phi, đến rồi! Xe ngựa chậm rãi dừng lại, Tề Ân, Tề Cần, Mộ Tuyết đang đi tới, mở cửa xe, đợi bọn họ đi xuống.

Vương gia, vương phi đến!

Vốn dĩ định sau ngày thứ ba diễn ra đại hôn, Tư Lăng Thanh không muốn ở lại một nơi chứa đầy thương đau như Tướng phủ, nên mới sáng sớm ông đã trình diện Sở Lâm Uyên đưa đơn xin từ chức, chuẩn bị rời khỏi kinh thành thì Sở Tùy Phong lại không cho ông có cơ hội đó.

Tư Lăng Thanh đang phân phó hạ nhân sắp xếp đồ đạc này nọ, hành trang rất đơn giản, chỉ có đơn giản là một chiếc xe ngựa và vài bộ y phục, không có gì hơn.

Thấy bọn họ đến đây, ông có chút bối rối, không biết phải làm sao. Hai tay chà xát lên người, ý cười trên mặt dần dần khuếch tán. Vương gia, vương phi, xin mời ngồi!

Mạch Trục Vân vẫn không nói gì, giờ phút mà nàng gọi ông là Tư Lăng Thanh, đúng là vẫn không làm được.

Sở Tùy Phong cũng không có nhiều lời, chỉ nhẹ nắm tay nàng đi ra sau Tư Lăng Thanh, thẳng tiến tới đại sảnh.

Nước trà đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng, ý của Sở Tùy Phong, là muốn người ngồi trên ghế cao kia là Tư Lăng Thanh.

Vân nhi! Hắn bưng một ly trà lên, độ ấm vừa ổn, không đến mức bỏng tay, chuyển qua đưa cho Mạch Trục Vân.

Nàng mím môi, cầm ly trà lên, chậm rãi đi đến trước mặt Tư Lăng Thanh, trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc khó tả. Nhìn thấy bộ dạng già nua đến đáng thương của ông, hai mái đầu lấm tấm bạc, nàng không biết sao, đột nhiên lại nhớ tới cái người kia, vì cứu mạng mình mà hy sinh bảy ngày, bạc trắng cả đầu. Đều là người thân của mình, nhưng, ai đầu ai cũng vì mình mà bạc.

Trong lòng đau xót, vốn chỉ định vươn tay dâng trà, thì động tác chợt khựng lại trên không trung.

Vốn dĩ Tư Lăng Thanh đã ngân ngấn lệ, chuẩn bị tiếp lấy ly trà Mạch Trục Vân kính cho ông, nhưng khi thấy nàng có chút do dự, trên mặt nồng đậm một tia mất mát, tay hơi đưa ra, tránh để bầu không khí trở nên ngượng ngùng.

Cha!

Âm thanh rõ ràng khiến cho cả đại sảnh lâm vào một mảng im lặng, mọi người có mặt, ai cũng đều nghe được rành mạch.

Mạch Trục Vân mỉm cười, nhìn vẻ mặt ngây ngốc có chút giống như trẻ con bất ngờ được nhận quà của Tư Lăng Thanh, ly trà cầm trong tay ông lệnh đi vài phần.

Vân nhi? Mãi đến khi cảm giác được độ nóng bỏng trên da tay, Tư Lăng Thanh mới tỉnh mộng, khóe mắt chực trào lệ, ông rưng rưng đưa mắt nhìn nữ nhi, nhất thời cũng không biết nói thế nào cho phải, ly trà trong tay cũng không muốn cầm, suýt chút nữa là rơi xuống đất.

Cũng may Mạch Trục Vân nhanh tay lẹ mắt, vững vàng tiếp được, không có rơi một giọt nước trà nào.

Cha, cẩn thận nóng!

Sở Tùy Phong gấp đến độ đứng dậy, nghe được một câu sau của nàng, trên môi cong lên ý cười ấm áp, ngồi trở về.

Vân nhi, con nhận ta là phụ thân rồi sao? Tư Lăng Thanh vẫn khônng thể tin được chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình.

Cha, Phong nói đúng, huyết thống thân tình không thể thay đổi, cho dù con có không nhận người, người cũng vẫn mãi là cha của con!

Tư Lăng Thanh kích động đứng lên, suýt chút nữa làm rơi ly trà trong tay Mạch Trục Vân.

Cha, uống trước trà đi, tay con mỏi muốn chết rồi!

Tư Lăng Thanh tiếp nhận ly trà, một ngụm uống cạn, hai tay hơi run rẩy, dường như muốn dang ra ôm lấy nàng, nhưng vẫn là có chút mất tự nhiên.

Mạch Trục Vân có chút buồn cười, từng bước tiến lên, cho ông một cái ôm thật chặt.

Bây giờ nàng có thể tự hào tuyên bố, nàng đã có người thân, là người thân có cùng huyết thống chí thân!

Sở Tùy Phong mang người có mặt ở đây lui ra ngoài, để lại không gian đoàn tụ cho hai cha con bọn họ.

Vương gia, lẽ ra hôm qua ám vệ đã xuất hiện kịp thời, chỉ là vì bị trúng dược, nghe nói, Ca Thư Nhược Ly đã trú ẩn vào kinh thành được mấy ngày rồi. Tề Ân khom người bẩm báo tình huống cho hắn.

Ân!

Người trong hoàng cung, gần đây cũng đã trở nên thành thật hơn, không có động tĩnh gì khác thường. Có điều, dường như hoàng hậu vẫn không muốn nhìn thấy mặt Tư Lăng Uyển, từ sau khi nàng ta nhập cung, tới tận bây giờ hoàng hậu vẫn chưa lần nào liếc mắt nhìn nàng ta, cũng không cho phép bất kỳ phi tần nào thân thiết với nàng!

Ân!

Không bao lâu, Mạch Trục Vân cùng Tư Lăng Thanh đi ra đại sảnh, sau khi nói lời tạm biệt, Sở Tùy Phong cùng Mạch Trục Vân lại đi đến Mao Lư Nhược Nhiên.

Nhưng, khi xe ngựa của Phong vương phủ đến thì nhận được tin Mục Thanh Tuyền đã đi rồi.

Mao Lư trở nên yên ắng, chỉ còn lại âm thanh của tiếng nghiền thuốc.

Bạch Lộng Ảnh ngồi ở hiệu thuốc, chậm rãi cầm cối nhỏ giã thuốc.

Huynh không đi à? Mạch Trục Vân nhìn thấy hắn vẫn còn ở đây, rất là kinh ngạc.

Hắn chậm rãi xoay người, lạnh nhạt cười: Phong vương, Phong vương phi, sao thế, không chào đón ta ở lại Nam Ninh? Mạch Trục Vân đi ra phía trước, đánh giá xung quanh: Không hề, sao huynh không đi cùng với Tuyền nhi? Không phải hai người phải thành hôn sao?

Nàng không cần ta! Biểu tình bình thản, tựa như không có chuyện gì xảy ra.

Hắn còn nhớ rõ, trước khi nàng đi, lặng lẽ đưa lưng về phía ánh mặt trời, hét to với hắn: Bạch ngọc, huynh có kiêu ngạo của huynh, muội cũng có tự tôn của muội. Nhưng, huynh hãy nhớ kỹ cho muội, lần này không phải là huynh không cần muội, là muội không cần huynh!

Cho nên huynh để nàng ấy một mình trở về? Mạch Trục Vân có chút tức giận, nàng có cảm tình rất tốt với Mục Thanh Tuyền, người ta là công chúa của một nước, nhưng vì huynh ấy mà không màng ngàn dặm xa xôi đến Nam Ninh, thế mà cuối cùng lại để cho người ta một mình quay về? Nói gì thì nói, nàng vẫn cảm thấy, Bạch Lộng Ảnh và Mục Thanh Tuyền rất xứng đôi.

Nàng ấy không cần huynh, sao huynh không chịu đuổi theo hả?! Mạch Trục Vân nổi giận rống một câu.

Vân nhi! Sở Tùy Phong thấp giọng nhắc nhở.

Bạch Lộng Ảnh chỉ lặng lẽ nhìn nàng, sau một lúc lâu không nói gì, cũng không hề nghe lời của nàng, đuổi theo Mục Thanh Tuyền.

Cho dù cho đuổi theo nàng ấy thì thế nào? Hắn vẫn không thể khiến trái tim của người con gái đang đứng trước mặt hắn trở về bên hắn, càng không thể khiến Tuyền nhi sống trong đau khổ cả đời,chi bằng để con bé trải qua loại cảm giác thương tâm ấy đi.

Huynh còn đứng đó thất thần làm gì, nhanh đi a! Mạch Trục Vân còn sốt sắng hơn cả hắn, chuẩn bị tiến lên lôi hắn đi.

Vân nhi! Sở Tùy Phong giữ tay nàng ngăn lại: Hắn tự biết mình phải làm gì!

Nhưng còn Tuyền nhi thì sao?

Bạch Lộng Ảnh rốt cục cũng mở miệng: Mạch Trục Vân, chuyện tình cảm, không có đơn giản như nàng nghĩ, nếu không phải của nàng, cho dù nàng có cưỡng cầu cũng không sở hữu nó được! Ta và Tuyền nhi, chỉ có thể là huynh muội, muội ấy cuối cùng cũng hiểu được nên mới bỏ đi, cho dù ta có đuổi theo, cũng không thay đổi được sự thật này, nàng hiểu không?

Mạch Trục Vân sửng sốt một chút, rồi sau đó, nhìn ngoài cửa sổ, lại quay đầu nhìn hắn: Nhưng huynh cũng không nên để người ta đi ra ngoài một mình chứ? Huynh không đưa nàng ấy đi sao?

Mạch Trục Vân không biết tình huống lúc đó là như thế nào, sau khi Mục Thanh Tuyền vừa nói xong câu đó liền khóc chạy một mạch, nàng mang cả thị vệ theo nên dưới tình huống đó, cho dù hắn có đuổi theo, hay tiễn nàng một đoạn đường, có ý nghĩa gì không?

Cả đời này, hắn nhất định phải khiến Tuyền nhi đau lòng.

Ai, huynh không tiễn, vậy ta đi! Mạch Trục Vân dậm chân, nhìn bộ dáng thờ ơ của Bạch Lộng Ảnh, thật là hận không thể đánh hắn một trận.

Phong, chúng ta đi! Nói xong, lôi kéo Sở Tùy Phong bước đi.

Muội ấy đã đi xa rồi! Với tốc độ của hắn bây giờ, có đuổi cũng không kịp.

Mạch Trục Vân xoay người lại, hung hăng trừng mắt hắn.

Nhưng đột nhiên phía sau, Tề Ân, Tề Cần cũng nhanh chóng bước đến bẩm báo: Vương gia, không hay rồi, công chúa Đại Dục xảy ra chuyện...

Cái gì? Bạch Lộng Ảnh cuối cùng cũng có chút sốt ruột: Sao lại như thế?

Tề Ân cầm tờ giấy trong tay giao cho Sở Tùy Phong: Vương gia, đây là thư do thủ vệ ở Vương phủ đưa tới.

Sở Tùy Phong vừa nghe hắn nói, vừa xem nội dung trong thư, sắc mặt dần dần khó coi.

Mạch Trục Vân cũng nóng lòng hỏi: Phong, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Ca Thư Hàm Tuyết!

Bốn chữ, đã đủ để chứng minh tình trạng hiện nay.

Ca Thư Hàm Tuyết lợi dụng thời cơ Ca Thư Nhược Ly đi ra ngoài, bí mật đột nhập đến Nam Ninh quốc, hôm nay, nàng mai phục ở ngoài kinh thành, bắt được Mục Thanh Tuyền, yêu cầu Bạch Lộng Ảnh và Mạch Trục Vân phải đến để, trao đổi!

Nhưng chuyện này có liên quan gì đến Bạch Lộng Ảnh? Người nàng ta hận nhất phải là ta mới đúng! Nàng ta bắt Tuyền nhi làm gì?

Bạch Lộng Ảnh chậm rãi nói: Chắc nàng ta cũng đã biết sự thật ta đã kê đơn thuốc khác để ép nàng ta về nước!

Nói xong, đám người bọn họ nhanh chóng đến địa điểm mà Ca Thư Hàm Tuyết đề cập trong thư.

Vực sâu, là nơi là lúc trước Mạch Trục Vân và Mục Thanh Tuyền suýt chút nữa ngã xuống. Ca Thư Hàm Tuyết chọn địa điểm này, có mục đích gì, không cần nói cũng rõ.

Ánh mặt trời sưởi ấm từng tia nắng xuống vạn vật, chỉ trừ sâu trong vách núi đá nơi vực sâu, gió lạnh thổi từng cơn, vô tình cuốn bay tà áo của Ca Thư Hàm Tuyết, trên mặt còn đeo thêm một chiếc khăn trắng mỏng che mặt, phía sau là hơn hai mươi tên hắc y vệ.

Mục Thanh Tuyền từ từ tỉnh lại, cũng là lúc, nàng nhận ra địa phương này rất quen thuộc, hai tay nàng bị trói chặt, treo lủng lẳng ở vách núi.

Gió núi thổi mạnh vào mặt nàng, cái giá lạnh sắc nhọn quét qua da mặt mỏng manh của nàng khiến nàng không khỏi đau đớn, đồng thời là tỉnh táo, nàng chỉ biết, vừa rời khỏi Mao Lư Nhược Nhiên, tâm tình nàng có chút hỗn loạn cùng thị vệ trời khỏi kinh thành, bỗng từ một con hẻm nhỏ xuất hiện một đám người mặc áo đen phục kích, thị vệ của nàng đều bị giết sạch.

Mà nàng, trước khi bị người đánh bất tỉnh thì có mơ hồ nghe được đám người kia nói gì đó Bạch Lộng Ảnh cùng Mạch Trục Vân......

Nàng mới đến Nam Ninh, không hề kết thù kết oán với ai, điều này chứng minh, nhóm người này chỉ nhằm vào Ngọc ca ca và Vân nhi. Nghĩ vậy, nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn lên vách, cầu mong bọn họ đừng đến đây.

Nhưng vì đỉnh vực quá cao nên nàng căn bản không nhìn rõ, bốn phía xung quanh nàng chỉ toàn là mây mù cùng sương lạnh lượn lờ, nơi nơi đều trở nên mơ hồ, chỉ có giá lạnh và đau đớn ập đến, giúp nàng tỉnh táo hơn một chút.

Ngay khi Mạch Trục Vân đuổi tới thì Ca Thư Hàm Tuyết đang đưa lưng nhìn về phía bọn họ. Nghe thấy tiếng bước chân đằng sau, nàng mới xoay người lại, âm lệ nhìn bọn họ.

Mạch Trục Vân, chúng ta lại gặp nhau rồi! Âm thanh nồng nặc mùi vị của hận thù.

Mạch Trục Vân cười nhạt đáp: Sao vậy, tiểu mỹ nhân, nàng nhớ ta?

Nhắc tới xưng hô này, Ca Thư Hàm Tuyết lại tức giận, đương nhiên, có chết nàng cũng không quên được cái đêm nàng bị người ta sỉ nhục: Hừ, nhớ ngươi? Ta nhớ ngươi muốn chết!

Sở Tùy Phong nghe nói như vậy, hàn ý trong con ngươi chợt tăng lên vài phần, nhưng Mạch Trục Vân cũng không hề để ý, chỉ tiếp tục cười nói: Nhưng, ngươi xem vị trí chúng ta đứng đi, chậc, nguy cơ ngươi chết rất cao a!

Mạch Trục Vân nói quả không sai, cục diện bây giờ, đám Ca Thư Hàm Tuyết đang đứng ở gần miệng vực sâu, mà bốn người Mạch Trục Vân, Sở Tùy Phong, Bạch Lộng Ảnh, Tề Cần, còn lại đứng ở vị trí an toàn, chỉ cần bốn người bọn họ tiến về phía trước vài bước, đám người Ca Thư Hàm Tuyết, liền không có đường thối lui.

Tề Ân nghe theo phân phó Sở Tùy Phong, đã trở về phủ.

Ca Thư Hàm Tuyết không để ý đến Mạch Trục Vân, nàng cảm thấy, chỉ một lát nữa thôi sẽ biết được rốt cuộc mới là người chết ở chỗ này. Nàng căm tức nhìn Bạch Lộng Ảnh: Bạch Lộng Ảnh, ân oán của chúng ta, ngươi cũng nên biết chứ!

Ngươi muốn thế nào? Tuyền nhi đâu? Bạch Lộng Ảnh nhìn nàng, vô cùng bình tĩnh.

Ha ha ha! Ca Thư Hàm Tuyết ngửa mặt lên trời cười to hai tiếng, tiếp nhận thanh kiến từ tay hắc y vệ đứng bên, đi đến vách núi đen bên cạnh, chỉ vào tảng đá có buộc một sợi dây thừng to, châm chọc nói: Nàng ta đang ở dưới này, thế nào, muốn cứu sao?

Nói xong, nàng vung kiếm lên, chặt đứt đi một sợi dây thừng.

Mạch Trục Vân gọi lại nàng: Ngươi muốn như thế nào?

Mạch Trục Vân, Bạch Lộng Ảnh, ta muốn hai người các ngươi, nhận lỗi trước mặt ta! Nàng lại nâng kiếm lên, khoảng cách giữa thanh kiếm sắc bén với sợi dây thừng là vô cùng sít sao.

Ca Thư Hàm Tuyết, ân oán của chúng ta, ngươi dùng người khác tới uy hiếp, loại trả thù này, có phải quá hèn hạ không?

Ca Thư Hàm Tuyết cười to đáp lại: Ha ha ha, hèn hạ? Ngươi giả nam trang, đối với ta làm những chuyện như vậy, ngươi có bao giừo cảm thấy hành động của ngươi là hèn hạ chưa?

Hai chuyện này không hề giống nhau, ta vốn dĩ là một tên côn đồ trên giang hồ, có hèn hạ một chút cũng không hề gì, còn ngươi, đường đường là công chúa của một nước, thế nhưng lại đi dùng tính mạng của người khác để uy hiếp.... Hơn nữa, Tuyền nhi là công chúa của Đại Dục, nếu ngươi để nàng xảy ra chuyện, thì Phượng Ảnh quốc các ngươi, nên chờ bị Đại Dục tấn công đi!

Ca Thư Hàm Tuyết nghe xong mặt chợt biến sắc, có điều, nàng lập tức khôi phục vẻ bình tĩnh, ngoan cố đáp: Công chúa Đại Dục thì sao? Chỉ cần hôm nay tất cả các người đều chết ở đây, Đại Dục sẽ chỉ biết một điều, công chúa bọn họ đã bỏ mạng ở Nam Ninh quốc, nên đến lúc đó, phần hậu quả này, phải là Nam Ninh các người nhận lấy.

Vậy sao? Xem như nàng ta nhanh mồm nhanh miệng, Mạch Trục Vân nhất thời trở nên hứng thú: Thì ra ngươi còn tính tới chuyện giết sạch bọn ta. Ngươi thấy, ngươi có khả năng?

Tuy bọn họ chỉ có bốn người, nhưng công phu của bọn họ đều không tầm thường, cho dù có đối mặt với hơn hai mươi cao thủ hắc y vệ của Phượng Ảnh quốc, cũng không đủ để khiến bọn hắn e ngại?

Thanh kiếm trong tay nhích xuống sợi dậy thừng một chút, Bạch Lộng Ảnh ân hận nghĩ: Mạch Trục Vân nói đúng, nếu như lúc ấy hắn đi cùng Tuyền nhi, thì đã không xảy ra chuyện như vậy.

Mạch Trục Vân, Bạch Lộng Ảnh, bản cung cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, lập tức lấy cái chết tạ tội trước mặt ta, nếu không ta sẽ chém đứt sợ dây cuối cùng này, cho các ngươi đồng quy vu tận!

Tay nàng vẫn có chút run run, bởi vì hiện giờ nàng không nắm chắc được phần thắng, ví như giết được Sở Tùy Phong. Hơn nữa, những lời nhắc nhở của Mạch Trục Vân hoàn toàn chính xác, Mục Thanh Tuyền là công chúa Đại Dục, nếu nàng ra thật sự chết, vậy Phượng Ảnh quốc sẽ bị vây khốn ở trạng thái bị động.

Lấy chết tạ tội? Mạch Trục Vân khinh miệt cười lên tiếng: Ca Thư Hàm Tuyết, hai từ Tạ tội này, chỉ những kẻ thật sự có tội mới có tư cách dùng, nhưng cho tới bây giờ, ta chưa hề cảm thấy, ta đã làm sai, lấy gì tạ tội với ngươi?

Hừ, tự cho mình là đúng sao? Được lắm, vậy ngươi đứng nhìn công chúa Đại Dục chết trước mặt ngươi đi! Nói xong, bèn vung kiếm, nhắm chuẩn sợi dây thừng.

Đợi chút! Mạch Trục Vân có chút hoảng sợ, Ca Thư Hàm Tuyết đúng là nói được làm được, không màng đến bất cứ cái gì, nhìn thấy bộ dáng thật sự muốn cắt đứt dây thừng, nàng đành phải thỏa hiệp.

Tề Cần, đưa bội kiếm của ngươi cho ta!

Bình tĩnh phân phó!

Tề Cần sửng sốt, không hề nghe lời: Vương phi......

Đưa cho ta! Không cho Tề Cần chút thương lượng đường sống.

Tề Cần đưa mắt nhìn thoáng qua Sở Tùy Phong, thấy ngài không có chút phản ứng nên chỉ đành nghe lệnh, rút kiếm bên hông ra, đưa cho nàng.

Mạch Trục Vân đưa kiếm lên trên cổ mình, mặt mày ngưng trọng: Khi nào ngươi mới chịu thả người?

Hừ, đương nhiên là chờ các ngươi chết hết! Nhìn thấy Mạch Trục Vân bị mình ép buộc đến chết, trong lòng Ca Thư Hàm Tuyết dâng lên một chút cảm giác trả thù khoái chí. Nhưng, thứ nàng muốn lại chưa đủ: Bạch Lộng Ảnh, ngươi cũng phải chết!

Bạch Lộng Ảnh nhìn bên hông Tề Cần, bất đắc dĩ thở dài, lạnh nhạt hỏi: Không có kiếm. Ngươi muốn ta và Mạch Trục Vân cùng chết, hay là chờ nàng ấy chết xong rồi ta dùng thanh kiếm trong tay nàng ấy tự vẫn?

Đương nhiên là cùng nhau! Nàng cũng không có đủ kiên nhẫn chờ đợi như vậy. Sau đó, phân phó cho tên thị vệ: Đưa kiếm cho hắn!

Bạch Lộng Ảnh tiến lên từng bước, đạm mạc cười, tiếp nhận thanh kiếm trong tay tên thị vệ Phượng Ảnh, đặt lên cổ mình.

Mạch Trục Vân nhìn Bạch Lộng Ảnh cầm kiếm bèn cười đáp: Ha ha, không ngờ là huynh cũng không thể tránh được a!

Hắn chỉ nhìn nàng thản nhiên đáp: Như vậy cũng rất tốt! Không thể sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng có thế chết cùng ngày cùng tháng cùng năm với nàng, thế hắn cũng đã mãn nguyện rồi.

Tề Cần nóng nảy, nhìn bọn họ bộ dáng, có chút không đành lòng, nhưng khi hắn nhìn xem biểu tình của vương gia, lại phát hiện ngài ấy hoàn toàn trấn tĩnh như thường, dường như tất cả mọi chuyện diễn ra trước mắt ngài chỉ là một vở kịch, mà người kể chuyện chính là ngài ấy.

Hai người các ngươi, còn không mau ra tay? Ca Thư Hàm Tuyết nóng nảy vung kiếm lại gần dây thừng, gằng giọng uy hiếp.

Mạch Trục Vân thở dài, nói: Ca Thư Hàm Tuyết, đúng rồi, ta quên nói cho ngươi biết một chuyện, hoàng huynh ngươi bị chúng ta bắt được, hay là chúng ta làm giao dịch đi, dùng Tuyền nhi đổi lấy hoàng huynh ngươi, thế nào?

Hoàng huynh? Ca Thư Hàm Tuyết hơi sững sờ một lát, nhưng sau đó ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén: Ngươi gạt ta, hoàng huynh ta làm sao có thể bị các ngươi bắt được?

Nàng lén lút giấu Ca Thư Nhược Ly chạy tới Nam Ninh, cho nên ở thời điểm này, nàng không muốn để hoàng huynh mình phát hiện ra hành tung của nàng, hơn nữa, hiện giờ nàng đang rất căm ghét hoàng huynh, dù sao, cũng là huynh ấy lừa dối nàng!

Thật mà, ngươi xem kìa, bọn họ đến đây! Nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau, biết là Tề Ân đã đưa người đến.

Mà kế hoạch ban đầu của Mạch Trục Vân, chính là vòng vo vài chuyện để kéo dài thời gian, nàng sợ Ca Thư Hàm Tuyết không chịu tin, giận cá chém thớt, trực tiếp chém đứt dây thừng, vì thế nên đành làm bộ thỏa hiệp phối hợp.

Ca Thư Nhược Ly bị Tề Ân áp giải đi tới vực sâu, bởi vì trước khi đến đây Sở Tùy Phong đã ra lệnh, không cần quá nhiều người đến, cho nên, cũng chỉ có hai người xuất hiện là Ca Thư Nhược Ly và Tề Ân.

Ca Thư Nhược Ly bị Bạch Lộng Ảnh ép uống thuốc nên võ công đã hoàn toàn bị khống chế, nên đối với bọn họ đã không có gì uy hiếp.

Thái tử Phượng Ảnh, ngươi xem hoàng muội ngươi đối xử với ngươi thật tốt a, biết ngươi bị chúng ta giam giữ, nên lập tức bắt công chúa Đại Dục, còn làm giao dịch với chúng ta, đổi lấy sự bình an cho ngươi a. Ca Thư Hàm Tuyết còn chưa lên tiếng thì Mạch Trục Vân đã chủ động nói với Ca Thư Nhược Ly.

Nhưng kiếm trong tay nàng vẫn chưa thể buông, bởi vì, nàng biết, Ca Thư Hàm Tuyết sẽ không khinh địch thỏa hiệp nhanh như vậy.

Ca Thư Nhược Ly cũng quan sát cục diện phía trước, trong lòng có chút khẩn trương: Tuyết Nhi, muội đang làm cái gì đấy, mau tránh ra!

Hoàng huynh, huynh đến đây, là lựa chọn giúp đỡ cho Mạch Trục Vân sao? Đáng tiếc, hôm nay muội càng muốn thấy ả chết, nếu không, muội không cam tâm!

Nói xong, nàng không thèm nhìn Ca Thư Nhược Ly, mà quay đầu ép bức Mạch Trục Vân cùng Bạch Lộng Ảnh: Hai người các ngươi, còn không mau chết? Dám kéo dài thời gian thì ta sẽ thật sự chém đứt dây thừng!

Đợi chút, ngươi xác định ngươi lựa chọn để hai chúng ta chết mà không phải là cứu hoàng huynh ngươi? Ca Thư Hàm Tuyết, ngươi không sợ hắn sẽ thất vọng về ngươi sao?

Nàng có chút rối rắm liếc nhìn Ca Thư Nhược Ly, vẫn nghiêm mặt nói: Hừ, hoàng huynh biết tiện nhân như ngươi luôn gạt ta, cho nên ai biết được lần này có phải các ngươi bắt tay nhau dở trò lừa diễn tuồng?

Tuyết Nhi, muội không cần xúc động. Chuyện đó, đúng là hoàng huynh có lỗi với muội, nhưng muội cũng không nên trách cứ trên đầu người khác, vách núi đen rất nguy hiểm, muội mau tránh ra!

Ca Thư Nhược Ly nói xong, lại dùng ánh mắt ý bảo Mạch Trục Vân đừng nghe lời nàng!

Mạch Trục Vân chậm rãi buông kiếm, nhìn nữ tử điên cuồng kia mà lòng cảm thấy đáng thương: Ca Thư Hàm Tuyết, ta không có vĩ đại đến mức vì cứu người khác mà hy sinh tính mạng của mình, nếu ngươi muốn chém đứt dây thừng, vậy thì chém đi.

Ngươi...... Nàng có chút tức giận nhìn Mạch Trục Vân, không thể tưởng tượng được nàng lại có thể mặc kệ sống còn của người bên dưới.

Sao thế, không xuống tay được? Thôi để ta giúp ngươi! Khóe miệng Mạch Trục Vân hơi cong lên, kiếm trong trong tay chuẩn xác nhắm thẳng vào sợi dây thừng.

Ca Thư Hàm Tuyết đứng ngây ra đó, nàng không tin, Mạch Trục Vân thật sự có thể làm chuyện đó, tay nàng còn đang cầm kiếm, nàng sẽ nhân cơ hội Mạch Trục Vân thừa dịp cứu người mà giết nàng ta.

Nhưng khi dây thừng bị chém đứt, Mạch Trục Vân cũng không hề có dấu hiệu cứu người, bây giờ, nàng mới thực sự tin rằng, nữ nhân trước mắt, đúng là không hề quan tâm đến tính mạng người khác.

Tuy nhiên, Bạch Lộng Ảnh lại là người chạy vội đến, nhanh tay giữ chặt lấy sợi dây thừng, kéo Mục Thanh Tuyền lên. Cuối cùng hắn mới thở phào nhẹ nhõm, Mạch Trục Vân đúng là có mạo hiểm trong quyết định đó.

Tuyền nhi, không có việc gì!

Nhưng, ngay khi hắn chuẩn bị gồng mình kéo người lên thì người bên cạnh đột nhiên hô to.

Mạch Trục Vân, cho dù không thể giết ngươi, nhưng ta cũng phải khiến ngươi đau khổ cả đời!

Nói xong, Ca Thư Hàm Tuyết nhắm thẳng kiếm chém lên cánh tay Bạch Lộng Ảnh.

Mạch Trục Vân chỉ đứng đó thở dài, không có hành động gì.

Tề Ân, Tề Cần đứng ngoài cuộc, nhíu mày khó hiểu: Loại tình huống này, lẽ ra vương gia và vương phi phải ra tay cứu người mới phải? Bạch công tử chỉ cần thu một tay về thì đã có thể tránh được một kiếm, nhưng, vì sao bọn họ đều trở nên thờ ơ chứ? Lẽ nào họ chờ Ca Thư Hàm Tuyết hoàn lương? Nhưng, chuyện này tuyệt đối không có khả năng.

Tuyết Nhi, đừng! Ca Thư Nhược Ly biết, một kiếm này của nàng, cho dù có chém trúng hay không, muội ấy mới chính là người không có đường sống. Hắn thét lớn một tiếng: Mạch Trục Vân!

Lúc này Mạch Trục Vân mới chậm rì ra tay, lấy ám khí giấu trong ống tay áo, ám khí chói lọi dưới ánh dương tiếp xúc với thanh kiếm đang sắp vồ lấy cánh tay Bạch Lộng Ảnh, thân kiếm lập tức bị bắn ngược trở về.

Nhưng Ca Thư Hàm Tuyết lại vì ám khí của nàng mà cả người mất đi điểm tựa, cơ thể theo quán tính mà ngã ra sau, rơi thẳng xuống vực sâu.

Tuyết Nhi! Ca Thư Nhược Ly hô to một tiếng, hắn không thể chạy đến đó kịp để cứu nàng, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn nàng ngã xuống.

Mà đám hắc y vệ của Ca Thư Hàm Tuyết, bởi vì bị Bạch Lộng Ảnh âm thầm phóng mê dược, nên võ công bị che lại, tuy phát hiện kịp thời, nhưng không thể giữ nàng lại.

Bọn họ chỉ có thể đứng nhìn, thiên nữ của Phượng Ảnh quốc, ngã xuống vực sâu ở Nam Ninh quốc.

Mạch Trục Vân! trong mắt Ca Thư Nhược Ly như tràn ngập máu đỏ, hét lớn về phía Mạch Trục Vân.

Mạch Trục Vân thản nhiên lên tiếng: Xét về cách giết người của ta, chết kiểu này, là đơn giản nhất! Ngươi may mắn lắm đó, ta không có tự mình đối phó với nàng ta đâu!

Nói xong, không hề quan tâm Ca Thư Nhược Ly đang nghĩ gì, nàng thản nhiên đi đến, đứng bên người Bạch Lộng Ảnh, nhìn hắn cố sức kéo sợi dây thừng lên, mà nàng thì chỉ đứng đó, không có ý định ra tay giúp đỡ.

Bây giờ huynh đã rõ tâm ý của mình với Tuyền nhi chứ?

Bạch Lộng Ảnh cười nhạt trả lời: Hiểu rồi, ta có thể mặc kệ tính mạng của mình để cứu muội ấy, nhưng, vẫn không thể yêu muội ấy!

Mạch Trục Vân thở dài, vừa rồi là nàng cố ý chém đứt sợi dây thừng, chỉ là muốn Bạch Lộng Ảnh ra tay cứu nàng, nàng nghĩ, Bạch Lộng Ảnh hẳn là vẫn có một chút chân ý đối với Tuyền nhi, nhưng bây giờ, nàng đã rõ, đối với Tuyền nhi, huynh ấy chỉ có loại tình cảm huynh muội.

Thở dài, hỏi tiếp: Vì sao vừa rồi huynh không né? Hay là huynh nắm chắc rằng, ta sẽ cứu huynh? Nhỡ đâu ta còn giận huynh, mặc kệ huynh, thì huynh phải làm sao bây giờ?

Bạch Lộng Ảnh tiếp tục động tay kéo dây thừng lên, cười nói: Đương nhiên là có nắm chắc! Quen nàng lâu như vậy, nếu trong tình thế nguy cấp, không thể tin tưởng nàng, vậy ta cũng quá vô dụng rồi.

Sau khi Mục Thanh Tuyền chân chạm mặt đất liền gắt gao ôm chặt Bạch Lộng Ảnh, nàng thật sự rất sợ: Ngọc ca ca!

Trong thanh âm có chút ủy khuất, nàng không hề nghe được đoạn đối thoại của Mạch Trục Vân với Bạch Lộng Ảnh, trong mắt nàng chỉ thấy, là huynh ấy đã mạo hiểm tính mạng để đến cứu mình.

Thực xin lỗi, là ta không nên để muội đi một mình, đợi muội bình ổn, ta sẽ đưa muội trở về Đại Dục!

Một câu, nhưng lại khiến trái tim rộn rạo của nàng chợt chùng xuống.

Huynh ấy nói, là đưa nàng trở về, chứ không phải là cùng nàng trở về.

Tuyền nhi, không có việc gì, chúng ta cùng nhau về trước đi! Mạch Trục Vân khuyên nàng.

......

Ca Thư Nhược Ly bị bắt đáp đồng nghĩa với việc từ nay Phượng Ảnh quốc sẽ không bao giờ giao chiến với Nam Ninh quốc, sau khi thỏa thuận được cam kết, Mạch Trục Vân mới đồng ý thả hắn về nước. Trước khi đi, hắn còn phái người đi tìm thi thể Ca Thư Hàm Tuyết để trở về.

Tuy rằng hắn có chút ghi hận Mạch Trục Vân, nhưng cuối cùng, vẫn là tha thứ cho nàng, dù sao, Tuyết Nhi cũng là người sai trước, lẽ ra muội lấy không nên uy hiếp Mạch Trục Vân, để kết cục cũng không rơi vào bước đường này.

Mà hắn, túng quẫn đến tận đây, coi như là báo ứng đi.

Mục Thanh Tuyền ở Vương phủ dưỡng thương hơn mười ngày, mới trở về Đại Dục, tuy rằng nàng tìm mọi cách từ chối, nhưng Bạch Lộng Ảnh vẫn kiên trì đưa nàng trở về, đúng, là đưa nàng trở về.

Một ngày nọ, Sở Tùy Phong đang ôm Mạch Trục Vân, cùng thưởng thức cảnh đẹp hoa viên sau Vương phủ thì lúc này, Tề Cần dẫn thêm một tiểu công công, đi tới trước mặt bọn họ.

Vương gia, vương phi, hoàng thượng băng hà......

Vậy à! Mạch Trục Vân miễn cưỡng lên tiếng, Sở Tùy Phong hoàn toàn không có chút phản ứng.

Tiểu công công đứng ở nơi đó, khóe mắt hơi đỏ tiếp tục nói: Vương gia, hoàng hậu mời ngài tiến cung chủ trì đại cục!

Chủ trì đại cục là cái gì? Mạch Trục Vân hỏi hắn.

Hoàng hậu nói, thái tử tuổi nhỏ không hiểu chuyện, nên toàn quyền giao cho vương gia làm chủ!

Vậy chẳng khác gì đang nói Sở Tùy Phong lên ngôi làm hoàng đế.

Phong, chàng muốn đi không? Hai tay Mạch Trục Vân nắm chặt vạt áo hắn, vờ thấp thỏm hỏi.

Không có hứng thú!

Mạch Trục Vân cảm thấy buồn cười, bèn bày bộ mặt mếu máo, thành khẩn nói: Tốt nhất là chàng nên đi đi, người ta đều trông cậy vào hoàng thúc chàng mà.

Vừa nghe xong lời này liền biết nàng lại nảy sinh ý đồ xấu, Sở Tùy Phong nhất thời híp mắt: Nàng lại đang âm mưu cái quỷ gì?

Không hề! Mạch Trục Vân nhấc tay thề nguyền. Trong lòng cũng âm thầm gào thét: Ta chỉ muốn nhân lúc chàng không có ở phủ, chuồn ra ngoài chơi, mấy ngày nay ở nhà, nàng muốn đóng mạng nhện rồi a.

Hắn sủng nịch véo nhẹ mũi nàng: Được rồi, ta đi! Nàng muốn ra ngoài thì phải cho Mộ Tuyết, Tề Cần đi cùng.

Đứng dậy, buông nàng ra, cùng tiểu công công đi vào hoàng cung.

Nhìn thấy hắn rời khỏi Vương phủ, Mạch Trục Vân lập tức hưng phấn, đưa Mộ Tuyết cùng Tề Cần, ra phủ đi chơi.

Trong hoàng cung,

Tự sau khi hoàng đế băng hà, khắp triều từ dưới đến trên đều hỗn loạn, chỉ sau khi Sở Tùy Phong đến, trật tự mới được sắp xếp ổn định.

Sau khi an bài tang lễ cùng nhiều công sự khác, chuyện quan trọng kế tiếp chính là việc đăng cơ của tân hoàng đế.

Tư Lăng Kính vẫn muốn để vị trí đó cho Sở Tùy Phong, nên đã hỏi ý kiến của hắn.

Có điều, Sở Tùy Phong không hề đồng ý, cho nên Sở Quân Lạc vẫn là người kế vị.

Vì một tiểu hoàng đế mới sáu tuổi không thể tự mình giải quyết quốc sự, nên bách quan đã thỉnh cầu: Nhiếp chính Phong vương, phụ tá hoàng đế.

Quốc tang diễn ra, bên trong hậu cung, phi tần không có con nối dõi đều phải tuẫn táng, Tư Lăng Uyển tự biết mình cũng là một trong số đó, việc hận Mạch Trục Vân và Sở Tùy Phong, đã khiến cho vận mệnh của nàng thay đổi....

Sau khi thành nhiếp chính vương, chuyện quốc sự lại ngày một dày đặc, từ chuyện quân đến chuyện triều, đều không ngừng đổ lên đầu Sở Tùy Phong, khiến hắn thường xuyên không có về nhà.

Có điều, đối với Mạch Trục Vân, đó cũng là một chuyện tốt, như vậy nàng có thể lợi dụng thời cơ vị vương gia đại nhân không có ở đây, chạy ra ngoài căng cơ giãn óc.

Một tối nọ, đang muốn ra ngoài thì lại bị Sở Tùy Phong đột nhiên gọi giật lại.

/78