Mãi Thuộc Về Nhau

Chương 14 - Chương 14

/16


Thủy Băng tỉnh dậy sau một giấc ngủ rất dài. Hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy là một đống sắt vụn to tướng nằm xung quanh một căn nhà ọp ẹp, cũ kĩ mà theo Thủy Băng suy đoán đó là một căn nhà kho...

Lộp bộp, tiếng mưa rơi trên mái hiên. Mưa mới lúc đầu còn nhỏ nhưng càng về sau càng lớn hơn, mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi khiến Thủy Băng không kìm được, hắc xì một tiếng rõ to...

- Tỉnh rồi à?

Một giọng nói ồm ồm vang lên, Thủy Băng giật mình ngó quanh quất. Từ trong bóng tối, tên đại ca bước ra một cách ngạo nghễ...

- Ông... ông muốn gì hả?

- Làm gì mà hốt hoảng thế cô bé? - Gã cười đểu cáng. - Chỉ là muốn xin cô em một ít tiền tiêu vặt ấy mà...

- Không! Có chết tôi cũng không đưa cho ông, quân bất lương! - Thủy Băng tỏ vẻ khinh bỉ, xoay mặt ra cửa sổ nơi đang hứng chịu từng hạt mưa tát vào...

- Khà khà, có chí khí lắm! - Gã bật cười hào sảng rồi tiến lại gần Thủy Băng. - Ta có thứ cho cô em xem...

Vừa nói, gã vừa lục trong túi ra một tấm ảnh...

Thủy Băng điếng người khi nhìn vào nó...

Hình ảnh Đình Phong với những vết thương được băng bó trắng toát, tất cả đều là vì cô...

Giọt nước mắt không kìm được...

Cuối cùng cũng đã chảy xuống...

- Sao hả cô bé? Lo cho thằng nhóc đó lắm à?

- Mấy người muốn gì? - Thủy Băng quắc mắt.

- Đơn giản... Tiền!

- Bao nhiêu? Tôi sẽ đưa cho các người.

- Đâu dễ vậy hả cô bé? - Gã nhếch môi. - Thằng nhóc đó làm bị thương bao nhiêu anh em của ta...

Gã chưa kịp nói hết, Thủy Băng đã cướp lời:

- Đừng nói nhiều, tôi sẽ đưa thêm tiền...

- Haha, cô bé ngây thơ quá! Danh dự của bọn ta không thể dùng tiền mua lại được đâu. - Gã hếch mặt lên. - Ta muốn xin cái mạng của thằng đó...

Rất run sợ trước vẻ mặt đằng đằng sát khí đó của tên đại ca nhưng Thủy Băng vẫn tin Đình Phong, cậu sẽ không để bọn người này lộng hành dễ dàng...

- Đình Phong của tôi võ nghệ phi thường, sợ mấy người sao? - Tôi hừ nhạt.

- Haha, cô bé lại ngây thơ nữa rồi... - Gã bật cười ha hả. - Võ nghệ thằng nhóc đó tốt đấy, nhưng không tốt bằng cái này...

Cạch...

Một khẩu K59 được đặt lên bàn. Cái vũ khí bằng kim loại đó được đặt trong thời tiết như thế này đương nhiên sẽ hút lạnh một phần nhưng là khi cầm vào cơ. Tại sao Thủy Băng vừa nhìn thấy nó lại rét run:

- Các người... muốn... gì?

- Cô bé đừng sợ, ta không giết cô đâu. Chỉ cần gia đình cô ngoan ngoãn đưa tiền và thằng nhóc kia cũng vui vẻ nạp mạng thì cô bé sẽ được tự do...

- Ông... - Mắt Thủy Băng long lên sòng sọc. - Tôi cấm ông làm hại đến Đình Phong...

Nói rồi Thủy Băng cựa quậy điên cuồng, tay không ngừng bấu chặt sợi dây trói đằng sau lưng để mong dùng ngón tay mình cưa đứt nó, cô dùng sức mạnh từ sự tức giận, sự căm thù những ai dám làm hại người thân của cô...

Tiếng rắc rắc đã phát ra từ hai chân ghế yếu ớt đang phải chống chọi với những chấn động mạnh kinh hồn. Thủy Băng cứ như một người khác khiến tên đại ca sợ sệt...

Bốp...

Một đòn thẳng vào gáy, bóng tối lại bao trùm cả đôi mắt của Thủy Băng...

Không được làm... hại Đình Phong!

~~~~

- Mày sao rồi, Phong?

Thanh Duy từ ngoài cửa bước vào, tay cầm cốc Cappuchino nóng. Trời mưa, thời tiết lạnh giá của Đà Lạt càng được Thiên thời mà phát huy. Thanh Duy và Đình Phong đúng là trời sinh một cặp... bạn thân, sợ lạnh đều như nhau. Chính vì rét quá nên Thanh Duy buộc phải mua gấp cốc cà phê nóng để cảm nhận chút hơi ấm...

Mọi khi, trời lạnh như thế thì Đình Phong đã kêu ca đến khản cả họng rồi. Nhưng hôm nay, chỉ ánh mắt cậu biết nói, nó thay thế cho cái miệng đang bị dán chặt bởi nỗi lo âu thường trực...

Ánh mắt Đình Phong nhìn ra ngoài khung cửa kính...

Ánh mắt ấy nói cậu đang rất buồn...

Gió vẫn không ngừng quần vũ, trong lòng Đình Phong cũng được dịp mà gợn sóng...

- Phong?

Thanh Duy lo lắng gọi, cậu sợ rằng thằng bạn thân sẽ nghĩ đến chuyện dại dột nhất là một mình đi cứu Thủy Băng. Thanh Duy cần phải trấn an bạn mình đã...

- Phong à? Đừng buồn nữa, và cũng đừng lo lắng nữa...

- Mày bảo tao làm sao ngừng lo lắng bây giờ đây hả Duy?

- Tao biết! Nhưng mày cần phải dưỡng sức... - Thanh Duy chậm rãi hớp một ngụm cà phê nóng rồi gật gù tiếp. - Ngày mốt là đến hạn của bọn khốn kia rồi...

- Mày có tin tức gì về Thủy Băng chưa?

- Bọn chúng giao hẹn thứ bảy tuần này, tức là ba ngày nữa... - Thanh Duy nhún vai. - Bọn chúng đòi 150 triệu...

- Cái gì? Nhất thời như thế làm sao tao có đủ? - Đình Phong thảng thốt. - Vét hết cả tài khoản của tao cũng chỉ còn hơn 20 triệu...

- Chuyện đó mày yên tâm, tao cho mày mượn...

- Mày làm gì mà có số tiền lớn thế? - Đình Phong ngạc nhiên.

- Đó không phải là vấn đề mày cần bận tâm... - Thanh Duy ấn vai Đình Phong. - Mày nằm nghỉ đi!

- Cảm ơn mày! - Đình Phong cảm động vỗ vai Thanh Duy.

- Tao với mày là anh em, ơn nghĩa gì không biết... - Thanh Duy cười cười.

Giờ anh rất muốn nói lời yêu em mãi mãi...

Là Kim Ngân gọi, cậu nhìn Đình Phong cái nữa rồi quay lưng bước ra khỏi phòng bệnh...

- A lô?

- Mình đến Đà Lạt rồi đây, mau đón mình đi! - Là giọng nói mà cậu đang mong nhớ, gấp gáp và đứt quãng...

- Đợi mình, không được chạy lung tung đâu đấy!

Nói rồi Thanh Duy không đợi Kim Ngân trả lời mà nhanh chóng cầm lấy chìa khóa, đi thẳng xuống bãi giữ xe...

~~~~

Trời vẫn mưa, lất phất từng hạt nhỏ li ti đậu trên bờ vai rộng. Khuôn mặt nam tính cũng đã sớm sũng đầy nước mưa. Đường trơn trượt nhưng Thanh Duy vẫn cố mở tốc độ thật nhanh, đơn giản vì cậu không muốn ai đó phải chờ...

Nếu phải chờ, người đó sẽ là anh...

Sân bay Liên Khương...

Ga nội địa...

Ngồi thẫn thờ nhìn màn mưa dày đặc, Kim Ngân bứt rứt quá xá. Cô có thể dư sức gọi taxi để đến chỗ Thanh Duy nhưng vì quá... nhớ cái vẻ mặt đáng ghét kia nên cô cứ nằng nặc đòi Thanh Duy đón mình để giờ đây ngồi ôm một cục hối hận. Đã gọi bảo cậu rằng mình có thể tự đón taxi về nhưng máy không được ai bắt cả, chắc là Thanh Duy đang trên đường...

Chạy chầm chậm thôi, đừng phóng bạt mạng dùm mình...

- Làm gì mà đứng ngây ngốc ra thế hả?

Giọng nói ấy?

Kim Ngân quay lại và...

Ánh mắt ấy, đôi môi ấy, nụ cười ấy...

Đã từ lâu trở thành điều gì đó khiến cô phải luôn nhớ tới...

- Ngân sao thế? - Thanh Duy ngạc nhiên, Kim Ngân của cậu sao lại im lặng thế này?

- Duy... mình ghét Duy! - Kim Ngân bỗng lên tiếng, nhẹ tênh nhưng câu nói lại không nhẹ chút nào...

- Tại sao chứ? - Thanh Duy ra sức giữ chặt đôi vai đang sắp run lên bần bật kia.

Đôi khi... Thanh Duy thấy mình thật vô dụng...

Để người mình yêu nói ghét mình, đó là thất bại lớn nhất của người con trai...

- Duy... chẳng phải là... sẽ luôn luôn sẻ chia mọi thứ mới mình sao? - Kim Ngân nói trong làn nước mắt, thỉnh thoảng tiếng nấc cất lên cắt ngang câu nói. - Duy... cơ bản... chẳng xem mình là gì của Duy cả...

Không để Kim Ngân kịp nói thêm lời nào, Thanh Duy đã ôm chầm lấy cô...

Thanh Duy không nói gì cả, chỉ im lặng nghe tiếng thút thít của Kim Ngân...

Cậu biết cậu có giải thích như thế nào cũng chỉ là thừa thãi...

Chỉ mong rằng...

Tình cảm trong cái ôm thật chặt này sẽ làm cho Kim Ngân hiểu...

Khoảnh khắc người con gái ấy đang nằm trọn trong lòng cậu, thì cậu đã tin...

Không ai có thể chia lìa được cậu và Kim Ngân...

Lời hẹn thề hôm ấy...

Cả hai vẫn còn nhớ rõ...

Mãi thuộc về nhau em nhé?

Mãi thuộc về nhau nhé anh?

~~~~

- Nè, thế rút cuộc Duy có cách gì để cứu Thủy Băng không?

Nghe câu hỏi, nhưng tâm trí của Thanh Duy cứ để tận đâu đâu. Cậu biết sau lưng mình đang có người theo dõi và cậu đang muốn theo dõi ngược lại...

Nhưng trước tiên, cậu phải đưa Kim Ngân đi lánh nạn đã...

Người con gái này mà có chuyện gì thì thật Thanh Duy chẳng còn thiết sống nữa...

- Nè...

- Thôi, ta mau về khách sạn nghỉ, mình sẽ nói với cậu sau...

- Không! Mình muốn thăm Đình Phong cơ! - Kim Ngân lắc đầu nguầy nguậy.

Đến khổ, Thanh Duy chẳng còn cách nào khác là phải chiều ý cô nhóc bé nhỏ của mình...

- Mà Đình Phong... không bị gì nặng chứ?

- Nó không sao, chỉ là suốt ngày ngơ ngơ ngẩn ngẩn, suốt từ hôm qua đến giờ... - Thanh Duy thở hắt ra.

- Tội cậu ấy quá! - Kim Ngân cảm thán.

- ...

- Mình lo cho Thủy Băng quá...

- ... - Tiếp tục im lặng, Thanh Duy muốn giữ cho mình một khoảng lặng cần thiết để suy xét kế hoạch một cách đúng đắn nhất...

Kim Ngân thấy người con trai ngồi trước đang bận suy nghĩ thì cũng không nỡ làm phiền, chỉ im lặng mà ôm lấy vòng eo, áp mặt vào lưng người ấy...

Lắng nghe từng nhịp tim anh...

- Nghe Duy, lúc đi cứu Thủy Băng, ở nhà nhé?

- Không được! Mình phải cùng cứu Thủy Băng với Duy! - Kim Ngân lắc đầu ương bướng.

- Ngân nghĩ có Ngân theo mình đủ tâm trí để cứu Thủy Băng không? - Thanh Duy thở dài. - Bọn chúng rất đông, chưa kể có vũ khí gậy gộc. Có Ngân theo, lỡ có chuyện gì thì sao hả?

- Nhưng...

- Mình biết Ngân nóng lòng muốn cứu Thủy Băng nhưng Ngân biết không? Mình cũng lo không kém đây...

- ...

- Tin tưởng mình đi! Ở nhà, chờ đợi tin tốt lành, nhé?

- ...

Kim Ngân im lặng, nhưng chừng đó là quá đủ để Thanh Duy cảm thấy nhẹ nhõm...

Con nhóc nhà cậu đã chịu đồng ý rồi đấy!

~~~~

Màn đêm buông xuống, bóng tối đã bắt đầu thay thế ánh sáng bao phủ mọi vật. Sương xuống, lạnh căm...

Ở một căn nhà kho cũ kĩ nào đó...

Cô gái đang cố chống chọi với cái lạnh, trên người chỉ là một bộ cánh mỏng manh...

Nhưng...

Cái lạnh bên ngoài liệu có thấu bằng cái lạnh trong tim?

Người con trai vì cô làm tất cả...

Giờ cũng đang gặp nguy hiểm vì cô...

Thủy Băng thật vô dụng...

Khi chẳng thể làm gì hơn...

Em nhớ anh, anh đang ở đâu?

Thủy Băng nhớ lại giây phút đầu tiên cả hai gặp nhau...

Đó là một buổi chiều tà...

Thủy Băng đang tản bộ trong công viên...

Có một chàng trai vì mải mê nghe nhạc, tay cầm chồng sách và đâm sầm vào cô...

Cái tên con trai này, có vẻ hiền lắm! Đụng người ta xong là xin lỗi rối rít, thiếu chút nữa là xách cô đi bệnh viện để khám mặc dù trên người cô chẳng có lấy một vết xây xát dù là nhỏ nhất...

Có người nào đó khi mà chàng trai ấy đã đi xa rồi mà cứ nghĩ vẩn vơ, lại còn cười một mình nữa chứ!

Nhìn kĩ thì chắc cậu ta trạc tuổi mình thôi. Khuôn mặt góc cạnh này, cũng điển trai lắm nhé! Mày rậm, mi cong, mắt long lanh như con gái ấy. Lại còn thêm cả sống mũi cao, đôi môi mỏng luôn hơi nhếch lên. Mà điểm cô ganh tị nhất chính là chiều cao và làn da đấy nhé! Con trai thôi mà, có phải cần cao hơn Thủy Băng cả cái đầu không chứ? Dù gì Thủy Băng cũng được mét sáu chứ chẳng đùa. Lại còn làn da nữa chứ, cô tốn công gìn giữ mất bao nhiêu là công sức vậy mà vẫn chẳng trắng bằng...

Nói trắng ra là để ý đến người ta rồi đấy!

Đến ngày đầu tiên nhập học, cô mới nhận ra anh chàng ngày đó sẽ là bạn của mình trong năm học, hoặc cũng có thể là suốt cả quãng đời học sinh...

Và cũng có thể là cả quãng đời người...

Trần Lê Đình Phong!

Cuối cùng, cô cũng đã biết tên anh chàng này rồi...

Tên đẹp đấy!

Rồi chẳng biết run rủi thế nào mà lại ngồi cạnh nữa chứ. Anh chàng có vẻ cũng nhận ra mình, nở nụ cười đẹp chói chang, lại còn tíu ta tíu tít nói chuyện làm quen...

Đó là câu chuyện của hai năm trước...

Hai năm cấp II êm đềm, đầy ngọt ngào...

Và kết tinh cho đó chính là hôm sinh nhật của cô...

Ngày mà chàng trai ấy chính thức nói thích cô...

Ngày cả hai trái tim cùng hòa chung một nhịp...

Ngày mà cả đất trời như muốn cùng chung vui...

Ngày tuyệt vời nhất của đôi ta...

~~~~

- Này, ăn chút gì đi Phong! - Thanh Duy đung đưa hộp cháo trên tay nhưng có vẻ Đình Phong chẳng mảy may quan tâm đến...

Thanh Duy chán nản định bỏ cuộc, vứt hộp cháo vào trong thùng rác thì bị Kim Ngân ngăn lại...

- Nào, để mình...

Kim Ngân tay cầm hộp cháo, nhẹ bước đến bên giường của Đình Phong, thong thả kéo ghế ngồi xuống...

- Nhớ Thủy Băng lắm sao?

Im lặng, nhưng đầu vẫn gật nhẹ...

- Thế muốn cứu Thủy Băng không?

Vẫn ánh mắt lơ đãng ngoài cửa sổ, Đình Phong lặng im không nói gì...

- Ông không có lỗi trong chuyện này thì tại sao phải tự hành hạ mình?

Ngập ngừng một chút vì bất ngờ trước dáng vẻ người lớn mà bình thường có lôi ba nén hương ra thắp cũng chẳng thấy, Kim Ngân thở dài:

- Nếu Thủy Băng thấy ông như vậy liệu cô ấy có vui nổi hay không?

Vẫn không nói gì, nhưng tay đã chịu cầm hộp cháo...

Liếc mắt nhìn Thanh Duy, Kim Ngân nở nụ cười tinh nghịch, ý bảo...

Mình giỏi hơn Duy nhé!

Thanh Duy nhún vai bĩu môi tỏ vẻ không quan tâm, chậm rãi bước ra phòng bệnh. Bỗng cậu nhác thấy cái tên theo dõi cậu cũng đang có mặt ở đây, và hắn có vẻ đang chuẩn bị trở về báo cáo tên đại ca kia...

Hơi thở dồn dập, Thanh Duy chỉ kịp quay lại dặn Kim Ngân vài câu đại loại là ở yên đây đừng đi đâu...

Xong xuôi, cậu tức tốc chạy theo mà chẳng hay...

Từ đằng sau cũng có một cậu con trai, cả người còn rải rác nhưng cuộn băng trắng toát nhưng vẫn nén đau mà đi...

Và ở trong phòng bệnh chỉ còn một cô gái đang ngơ ngác, định dợm bước đi theo thì đã bị cậu con trai trước mặt khóa trái cửa...

Chỉ còn cách cầu nguyện và chờ đợi...

Lạy chúa, xin người hãy rủ lòng thương...

~~~~

- Mày về phòng bệnh ngay đi. - Hơi thở đứt quãng vì đang chạy nhưng Thanh Duy vẫn cố ngăn cản bạn mình...

- Chẳng phải mày nói cả hai sẽ cùng hành động sao? Hà cớ gì mà dẫn xác đi một mình? - Đình Phong gắt.

- Nhưng mày còn bị thương...

- Tao mặc kệ, cơ hội hôm nay để biết nơi giam giữ Thủy Băng. Chúng ta sẽ giải cứu cô ấy và không cần phải tốn một xu nào của mày... - Đình Phong nghiến răng nén đau, mồ hôi đã sớm ướt đẫm lưng áo...

- Thôi được rồi, có chết thì cả hai cùng chết!

~~~~

P/s: Chào mọi người, tớ bỏ truyện cũng khá lâu rồi nhỉ? Mong mọi người ủng hộ cho lần trở lại này của mình!

Arigatou Gozaimasu!

/16