Mây Che Mù Mịt Biết Là Đi Đâu

Chương 3 - Chương 3

/4


Thời gian nháy mắt đã đến năm 1952. Trong năm này, chính quyền Nhân Dân Chính Phủ bắt đầu phỏng theo hình thức Xô Viết, tiến hành điều chỉnh tổng thể đối với tất cả các trường cao đẳng đại học trong cả nước.

Trương Khởi Nguyệt mười tám tuổi, chuẩn bị thi đại học, mà ba trường đại học St.Johan, Aurora, Hỗ Giang danh tiếng của Thượng Hải lại bị xóa bỏ trong cuộc điều chỉnh. Hôm nay, cô đang cầm quyển Giáo dục học của Khải Lạc Phu ngẩn người bên cửa sổ, đó là do Đường Vân Thâm mang về từ trường học, nói là mỗi người thầy đều phải học.

Cô nhớ bản thân mình đã từng lôi kéo Đường Vân Thâm, lập lời thề dưới gốc cây nhãn to lớn ở St.Johan, nhất định phải thi đậu vào đây nơi Cố Duy Quân (*) đã từng đi qua, hay trường đại học nổi tiếng của Lâm Ngữ Đường (*). Hiện tại, cô đã chuẩn bị tốt mọi thứ, lần này đúng là vượt qua biển lớn mà. Giống như chuyến tàu lúc nửa đêm, bỗng nhiên mất đi ngọn hải đăng dẫn đường, khắp bốn phương là một màu tối đen, làm cho người ta không biết tiếp theo phải đi con đường nào.

(*) Cố Duy Quân: (29 tháng 1 năm 1887 - 14 tháng 11 năm 1985) là chính khách và nhà ngoại giao từ Trung Hoa Dân Quốc.

(*) Lâm Ngữ Đường: (10 tháng 10 năm 1895 – 26 tháng 3 năm 1976) là nhà văn nổi tiếng của Trung Quốc. Ông được xem là người có công lớn trong việc giới thiệu văn hóa Trung Quốc ra thế giới qua những tác phẩm viết bằng tiếng Anh, bàn về nghệ thuật, văn hóa và nhân sinh quan của người Trung Quốc.

Khởi Nguyệt, ăn cơm thôi. Mỗi ngày tan làm, Đường Vân Thâm đều mang thức ăn ở căn tin trường học về nhà, hâm nóng lại cho bữa tối của hai người.

Trương Khởi Nguyệt Ơi một tiếng, thu hồi tâm tư, thay bằng vẻ mặt tươi cười. Cô biết anh trải qua mỗi ngày giống như là bước trên tấm băng mỏng, nên không hề muốn anh phải lo lắng cho chuyện của mình.

Sắp thi đại học rồi, em đã chuẩn bị được như thế nào? Đường Vân Thâm gắp một miếng thịt, để vào chén của Khởi Nguyệt.

Khởi Nguyệt gắp thịt lên, lại để vào trong chén của Đường Vân Thâm. Em là con gái đó, lần nào anh cũng gắp thịt cho em là muốn em trở nên mập ú hay sao?

Em quá gầy, mập lên một chút mới đẹp.

Anh vẫn đặt trở lại, Khởi Nguyệt không từ chối nữa, chỉ cười hỏi: Anh Vân Thâm, nếu em thực sự trở thành một người vô cùng mập mạp, không có ai nguyện ý cưới em, vậy anh sẽ phải nuôi em cả đời sao?

Đường Vân Thâm không trực tiếp trả lời, hỏi ngược lại một câu: Không phải anh vẫn đang nuôi sao?

Khởi Nguyệt buông đũa xuống, im lặng một hồi.

Đường Vân Thâm nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn cô, lại nhìn không ra biểu tình của cô.

Còn hai năm nữa là mười năm rồi. Cô nói rất nhỏ, nhưng anh đã nghe thấy rồi.

Anh ngẩn người, làm bộ không nghe thấy, bắt đầu vùi đầu ăn cơm. Đang ăn đột nhiên anh mở miệng nói: Nghe nói, trưởng lớp của các em có ý với em.

Anh nói Quý Đào sao?

Nghe nói nhân phẩm hay học vấn của cậu ta đều ưu tú, là một cậu trai tốt. Đường Vân Thâm nói xong, đột nhiên cảm thấy ngực có chút không thoải mái. Từ trước đến nay anh vẫn rất khỏe mạnh, nghĩ lại đại khái là tối hôm qua ngủ không ngon, hôm nay lại dậy quá sớm nên hơi mệt mỏi.

Hôm nay, cậu ấy hỏi em muốn thi vào trường nào. Khởi Nguyệt nhìn chằm chằm Đường Vân Thâm, tiếp tục nói.

Em trả lời như thế nào? Đường Vân Thâm cảm thấy sự khó chịu này lại tăng thêm, xem ra hôm nay phải đi ngủ sớm một chút.

Em nói, em muốn thi vào St.Johan.

Nhưng mà không còn St.Johan rồi. Đường Vân Thâm nhíu mày.

Đúng rồi, cho nên em quyết định không thi nữa.

Đường Vân Thâm mạnh mẽ ngẩng đầu lên: Em vừa nói cái gì?!

Không có St.Johan, em sẽ không thi nữa. Trương Khởi Nguyệt bình tĩnh nhìn thẳng vào anh, ánh mắt trong suốt.

Không học đại học, em muốn làm cái gì? Đường Vân Thâm nhìn cô, không hiểu sao lại thấy chột dạ.

Em sẽ ở nhà mỗi ngày đều nấu cơm cho anh. Trương Khởi Nguyệt nhạy bén bắt được một tia dao động mỏng manh trong ánh mắt của anh, trong lòng nhịn không được bày ra nụ cười giảo hoạt, cố ý nói: Chịu đựng ăn mấy cái thức ăn căn tin này mỗi ngày như vậy là đủ rồi.

Đường Vân Thâm ngạc nhiên, anh không biết nấu ăn, lại càng không muốn để cho cô cả ngày bị nhiễm khói dầu, bởi vậy khi cô bất thình lình nói một câu như vậy làm cho anh không nói lại được gì.

Ha ha. Nhìn bộ dáng quẫn bách của anh, cô không khỏi bật cười, Anh Vân Thâm, em nói đùa đấy. Là thế này, mấy ngày trước em nhìn thấy trường tiểu học đối diện ngoài đường lớn thông báo tuyển dụng giáo viên, chỉ cần tốt nghiệp trung học. Em liền đi thử. Người ta nói ngày mai là có kết quả, em hứa với anh, nếu không trúng tuyển, em liền chuyên tâm thi đại học. Có được không?

Đường Vân Thâm nhíu mày, rơi vào trầm tư. Anh biết có rất nhiều lời cô sẽ không nói ra, nhưng anh biết. Cô xuất thân từ gia đình tư bản, cha mẹ lại là đại Hán gian, hiện giờ có một số trường học cho dù cô có tâm và có năng lực, nhưng chưa chắc sẽ nhận cô. Nếu có thể sớm đi làm, như vậy biết đâu vẫn tốt hơn.

Em trưởng thành rồi, anh cũng không làm chủ cho em được nữa. Em tự quyết định đi. Cuối cùng Đường Vân Thâm vẫn bất đắc dĩ thở dài.

Từ ngày nhắc tới Quý Đáo, Thì Quý Đào này bắt đầu thường xuyên xuất hiện trong tầm mắt của Đường Vân Thâm. Khởi Nguyệt đi dạy học, mỗi ngày cậu ta bắt đầu tới chờ, rồi mỗi ngày đều đưa cô về, luôn biếu cho Đường Vân Thâm một ít trái cây, Anh hai, anh hai gọi hết sức thân thiết, có vẻ rất giống thành viên trong gia đình họ. Nhìn qua Khởi Nguyệt cũng có chút hảo cảm với cậu ta, mỗi lần về đều cười rất vui vẻ.

Chỉ là gần đây Đường Vân Thâm lại cảm thấy ngực càng ngày càng không thoải mái, giống như bị bệnh nan y vậy. Buổi tối trằn trọc, sao cũng ngủ không được, ban ngày lại thơ thẩn lớ ngớ, giống như trên thế giới này chỉ còn lại mình anh cô độc.

Hôm nay lúc ăn cơm, dưới ánh đèn Trương Khởi Nguyệt nhìn thấy quầng đen dưới mắt Đường Vân Thâm, chân mày nhíu lại.

Anh Vân Thâm, gần đây anh bị làm sao vậy?

Đường Vân Thâm nhìn nhìn cô, bất chợt không biết nên nói cái gì. Gần đây anh luôn có một loại cảm giác, giữa anh và cô đã ít trò chuyện.

Ngày mai, bữa tối ngày mai chúng ta ra ngoài tiệm ăn. Đường Vân Thâm đột nhiên nói.

Trương Khởi Nguyệt sửng sốt, cô biết rõ tình hình trong nhà, lấy đâu ra tiền dư để ăn ngoài tiệm chứ? Nhưng Đường Vân Thâm cũng không nói gì thêm.

Ngày hôm sau, như thường lệ sáng sớm Quý Đào đã sớm tới đón Trương Khởi Nguyệt, nhưng lúc hết giờ làm, Trương Khởi Nguyệt trở về một mình. Đường Vân Thâm nhìn cô, vẫn không nói gì, trực tiếp dẫn




/4