Mệnh Đào Hoa Của Nữ Phụ

Chương 19 - Anh Trai Thiên Điệp? Nụ Hôn Bất Ngờ

/28


Xin lỗi vì đã vắng mặt lâu, ta đã trở lại đây. Chủ yếu tại vì lười nên không viết, bây giờ sẽ cố viết và đăng sớm nhất. Không bỏ hố đâu, yên tâm đi

---------------------------------------------

9h, tại Vân gia

Một chiếc xe màu trắng đậu trước nhà Tiểu Tuyết, sau đó là một thân ảnh bé nhỏ vận một bộ váy hồng phấn đáng yêu. Thiên Điệp nhí nhảnh với bộ váy hồng phấn, tóc được cột hai chùm, đầu đội thêm một cái nón vành rộng màu đỏ kèm theo một cái nơ to đùng, chân đi đôi giày búp bê màu hồng. Trong cô thật là đáng yêu khiến người khác cảm thấy hảo cảm. (Pink Panther phiên bản người =.=')

Thiên Điệp nhảy nhót đi vào nhà Tiểu Tuyết, bàn tay như búp măng non không ngừng nhấn chuông cửa

Kính koong

kính

koong

*Cạch*

Cánh cửa mở ra, theo đó là một khuôn mặt xa lạ nhưng rất là đẹp. Thiên Điệp nhìn người trước mắt, mày nhíu lại, Tiểu Tuyết của cô đâu? Sao Tiểu Tuyết không mở cửa?

- Chào anh, Tiểu Tuyết đâu?

- Tiểu Tuyết mới thức giấc, cô tìm cô chủ có việc gì?

- Tôi tới rước Tiểu Tuyết đi chơi

- Vâng, mời tiểu thư vào trong ngồi đợi

Nam Cung Hàn mở cửa cho Thiên Điệp vào nhà. Vừa vào, Thiên Điệp liền chạy ào vào phòng Tiểu Tuyết. Cũng may khi Thiên Điệp vào phòng thì Tiểu Tuyết đã thay đồ xong. Thiên Điệp chạy nhào tới ôm Tiểu Tuyết một cái, mặt cọ cọ với má Tiểu Tuyết

- Tiểu Tuyết, mình tới đón cậu đây

- Chờ mình ăn tí đồ ăn đã

Tiểu Tuyết trả lời Thiên Điệp qua loa, chân bước đến bên giường Kingsize, trên tay ẵm con mèo mà Sờ Kì tặng xuống dưới lầu. Thiên Điệp nhìn con mèo trắng trong lòng Tiểu Tuyết, miệng khen ngợi

- Oa, con mèo dễ thương quá. Nó tên gì vậy?

- Nó tên Moon

- À nó là quà của anh chàng Sở Kì gì phải không?

Nói rồi Thiên Điệp còn lấy khuỷa tay chọt chọt Tiểu Tuyết, miệng đùa giỡn. Tiểu Tuyết bị Thiên Điệp chọc mặt hơi đỏ nhưng vẫn không trả lời, ôm mèo xuống dưới nhà.

Nam Cung Hàn thấy Tiểu Tuyết xuống lầu, miệng cười đúng chuẩn của một quản gia. Trên bàn tay đeo bao tay trắng tinh đang cầm một ly sữa nóng pha mật ong đầy ngọt ngào.

- Tiểu Tuyết, tôi đã chuẩn bị bữa sáng, xuống ăn thôi

Tiểu Tuyết gật đầu ngồi xuống bàn, tiện tay cầm một mẩu bánh sandwich mà bắt đầu ăn. Còn Thiên Điệp ngồi một bên chơi đùa với Moon, thi thoảng còn liếc nhìn qua phía cô và Nam Cung Hàn.

Sau khi ăn xong, Tiểu Tuyết lại cầm ly sữa nóng uống cạn tới đáy. Nam Cung Hàn cười cười nhìn cô, bỗng Nam Cung Hàn đưa tay vào áo, lấy ra một cái khăn trắng tinh ở mép viền còn thêu hoa tulip trắng. Lấy khăn lau lên mép miệng nhỏ còn vương vài giọt sữa, miệng cười sủng nịnh

- Miệng em dính sữa này

- Cảm ơn anh, Sebastian

Thiên Điệp nhìn cảnh tượng tim hồng bay đầy khắp nơi mà không khỏi đưa ánh mắt nham hiểm của mình về phía Tiểu Tuyết và Nam Cung Hàn.

Hừm, thật giống như hai người có JQ với nhau vậy. Thật nghi ngờ a~.

Thiên Điệp mắt thâm ý nhìn hai người khiến cho Tiểu Tuyết bị nhìn mà nổi hết cả da gà.

Sau khi tạm biệt Nam Cung Hàn, Thiên Điệp và Tiểu Tuyết liền chạy xe đến khu giải trí.

Đến nơi, mọi người đều không hẹn mà ngoáy đầu nhìn hai thân ảnh nhỏ bé đứng ở cổng khu giải trí. Chỉ thấy hai người con gái bé nhỏ ở đó như hai thiên thần lạc vào nhân gian. Một bé bổng khả ái, một dễ thương ma mị, hai cặp đôi hút hồn người khác.

Thiên Điệp vận bộ hồng dễ thương, còn Tiểu Tuyết mặc một cái áo sơ mi ngắn kếp hợp với chiếc chân váy ngắn màu đen, tóc búi cao, tuy không trang điểm nhưng vẫn làm cho người khác hít thở không thông, khiến bao con tim đập lỡ nhịp vì cô.

Thiên Điệp nghịch ngợm lôi kéo Tiểu Tuyết đi khắp đông tây, hết xem phim lại tới tàu lượn siêu tốc lại tới mê cung,....khiến cho Tiểu Tuyết bị kéo đến chóng cả mặt.

Lúc này, Thiên Điệp và Thiên Điệp đang ngồi trong quán nước ngoài trời mà ăn kem. Bỗng điện thoại Thiên Điệp reo lên.

Reng

Reng

Reng

Thiên Điệp thò tay vào chiếc túi Dior mini, cầm điện thoại lên tai bắt máy nghe

- Alo?

Bên kia đầu dây hiện lên một giọng nói trầm ấm, khàn khàn của một người nam tử trưởng thành, ngữ khí yêu thương cùng tí nuông chiều

- Thiên Điệp à

- A, anh hai có chuyện gì à?

- Không có gì, chỉ hỏi em có muốn anh đi đón không?

- Ừm, cũng được đó, anh tới nhanh đi, cùng bọn em chơi một tí.

- Được rồi, chờ anh tí

Nói xong đã tắt máy, Thiên Điệp lại tiếp tục ăn kem, Tiểu Tuyết nhìn Thiên Điệp một hồi, lại hỏi

- Ai vậy?

- Anh trai tớ

- Ừ, anh cậu có lẽ thương cậu lắm nhỉ? Nghe giọng cũng đủ biết

- Hihi, anh ấy bảo hộ tớ chặt chẽ lắm, tới nay tớ vẫn còn ế nè. Tuy nhiên anh tớ cũng rất soái nha!

- Ờm, ăn kem tiếp đi

Tiểu Tuyết trong lòng không khỏi suy nghĩ: đồ muội khống. Và cũng không nghe câu sau của Thiên Điệp, hoàn toàn không chú tâm tới nữa vì với trai đẹp có lẽ mặt đã chai rồi. Bạn hỏi vì sao? Vì suốt ngày cái đám Sở Kì kia có bám lấy, khiến cô dù có mê trai cỡ nào cũng đã được tiêm miễn dịch.

Một lúc sau, một nam tử có bộ dạng rất soái đứng trước Thiên Điệp và Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết đánh giá người trước mặt, một bộ thường phục cho ngày thường đang thịnh hành, mái tóc đen rũ xuống che đi cái trán và cả lông mày, trong đôi mắt đen như bảo thạch không gợn sóng kia là một biểu tình khiến người ta không thể hiểu nổi. Cánh môi bạc mỏng ngặm chặt lại. Một bộ dạng khiến người ta đoán không được tâm tư, đây là loại người khiến Tiểu Tuyết cô cảm thấy khó đoán nhất. Vì cứ như nhất cử nhất động đều không thể lường trước được. Và điều quan trọng nhất là, bộ dạng của hắn và cô rất giống nhau, không thể hiểu được. Những đồng loại như vậy làm cho cô cảm giác thật khó hiểu.

Thật rắc rối!

Lâm Thiên Ngôn đứng lẳng lặng đó, đầu tiên thu hút sự chú ý của anh là cặp mắt đen bình thẳn như hồ thu cuối năm, thân ảnh bé nhỏ thấp hơn anh hai cái đầu, ấn tượng về cô chính là khuôn mặt xinh đẹp không một biểu tình, nó chứa sự hờ hững với tất cả, không thể không nói khuôn mặt này làm trái tim anh thoáng chốc rung động.

Thiên Điệp nhìn anh trai của mình nhìn Tiểu Tuyết đến thất thần thì trong lòng không khỏi ôm bụng cười to. Cuối cùng cũng có thứ khiến tâm anh trai của cô nhiễu loạn. Hà hà, mình sắp có chị dâu rồi (chưa chắc đâu chị ơi, Tuyết tỷ không phải chỉ mình anh trai của chị đâu). À, còn có tùm lum người bám đuôi Tiểu Tuyết nữa, sau này anh phải khổ nhiều rồi anh trai yêu dấu ạ. Để thoát khỏi không khí ngột ngạt này, Thiên Điệp vội ho một cái nhắc nhở

- Khụ, anh hai

Lâm Thiên Ngôn thoát khỏi suy nghĩ vu vơ của mình, nhìn em gái bé bổng đang nhìn mình bằng cặp mắt em đây biết rồi nha thì có chút xấu hổ. Bước lại hỏi thăm Thiên Điệp một tí lại đưa mắt nhìn Tiểu Tuyết rồi lại nhìn Thiên Điệp, ý bảo đây là ai?

- Anh hai, đây là bạn mới của em, Vân Tiểu Tuyết!

Rồi quay sang Tiểu Tuyết

- Tiểu Tuyết, đây là anh trai mình, Lâm Thiên Ngôn! Hai người làm quen đi!

Lâm Thiên Ngôn bước đến gần Tiểu Tuyết, cuối đầu nhìn cô, tay phải đưa ra, miệng cười đúng chuẩn xã giao

- Chào em, anh là Lâm Thiên Ngôn

- Chào anh, em là Vân Tiểu Tuyết

Hai người bắt tay nhìn nhau, cho đến khi Tiểu Tuyết rút tay về thì Lâm Thiên Ngôn mới lấy lại được tinh thần. Khi nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô, nó không khác bàn tay của Thiên Điệp là mấy nhưng tại sao khi nắm lấy bàn tay đó anh lại cảm thấy có dòng điện chạy qua?

Haizz, thật không ngờ anh lại rung động vì một cô gái, mà lại là lần đầu tiên gặp nhau nữa.

Sau đó, dưới sự nhiệt tình và lôi kéo của Thiên Điệp, hai người Tiểu Tuyết và Lâm Thiên Ngôn bị lôi đi không thương tiếc. Có thể nói nản nhất là lần vào nhà ma, Thiên Điệp la inh ỏi ôm lấy Tiểu Tuyết thật chặt. Còn Lâm Thiên Ngôn thừa dịp nắm tay Tiểu Tuyết còn nói là nắm tay cho an toàn. An toàn em gái anh, bộ anh nghỉ tôi là cháu lên 3 hay sao mà sợ ma hả (=.=|||)???

Cuối cùng để kết thúc cho buổi đi chơi, Thiên Điệp rủ hai người Tiểu Tuyết là Lâm Thiên Ngôn đi vòng đu quay, giờ cũng đã xế chiều có lẽ lên đến đỉnh vòng quay quan sát sẽ rất đẹp nên Tiểu Tuyết đã đồng ý. Còn Lâm Thiên Ngôn im lặng, cứ cho như anh ta đồng ý luôn đi.

Mua ba vé, đến khi chuẩn bị lên cabin thì Thiên Điệp lại ôm bụng la đau. Còn nói đi xong sẽ quay lại, hai người cứ đi trước đi. Cô cẩn thận đưa ánh mắt như dao dò xét Thiên Điệp, thấy Thiên Điệp vẫn như cũ ôm bụng thì mới đặt mắt sang vòng đu quay. Bước đến lên cabin trước, Thiên Điệp sau khi đi còn quay sang nhìn anh trai mình, tay ra dấu còn nháy mắt một cái nữa chứ.

Lâm Thiên Ngôn nhìn em gái tạo cơ hội cho mình thì có tí vui mừng, lòng âm thầm nhắc nhở: về sau phải mua thêm truyện ngôn tình cho nó mới được. Lâm Thiên Ngôn vội lên cabin ngồi đối diện Tiểu Tuyết. Sau hơn mấy phút, vòng đu quay bắt đầu khởi động, chầm chậm mà quay

Vòng đu quay Sun Wheel với chiều cao 115m, hoạt động trên diện tích rộng xấp xỉ 3000 m2 . Sun Wheel có 64 cabin với sức chứa tối đa tổng cộng khoảng 384 người lớn, mất 15 phsut để di chuyển hết một vòng quay. Sun Wheel là điểm tham quan nổi tiếng nhất cho những người nước ngoài tới đây tham quan. Có người còn nói Sun Wheel là đu quay tình yêu, nếu cabin chạy đến giữa vòng quay và hai bạn trẻ trao nhau nụ hôn tại lúc đó thì hai người sẽ ở cạnh nhau suốt đời (ta chém cho vui đó ( ̄▽ ̄))

Sau chừng mười mấy phút, cabin đã sắp chạy tới chính giữa vòng quay, lúc này Tiểu Tuyết bỗng hơi sợ. Không phải là Tiểu Tuyết sợ mà là vị nguyên chủ cũ này mắc chứng sợ độ cao. Dù cô có cố áp chế nổi sợ này nhưng nó vẫn phát tán ra khắp thân thể. Khiến Tiểu Tuyết vô cùng cảm thấy bực bội. Tiểu Tuyết nhìn sang Lâm Thiên Ngôn ngồi đối diện, có lẽ có người ngồi chung thân thể này sẽ bớt run chăng? Cố tin vào điều này, Tiểu Tuyết cất giọng hỏi Lâm Thiên Ngôn

- Này, tôi có thể ngồi chung với anh không?

- Em bị gì à?

Cắn răng, Tiểu Tuyết cố phát ra chữ sợ mà từ đó đến nay chưa bao giờ nói. Cô thật hận cái chứng sợ độ cao này.

- Tôi....sợ độ cao...

Lâm Thiên Ngôn nghe thấy thế, vội nhích sang một bên. Tiểu Tuyết cố bước từng bước đến, Lâm Thiên Ngôn cũng giơ hai tay ra như kiểu muốn đón cô.

Bỗng Rè một cái, vòng quay trong phút chốc đứng lại vài giây do bị lỗi gì đó khiến cho Tiểu Tuyết vấp ngã mà nhào về phía trước. Thấy thế, Lâm Thiên Ngôn vội đỡ cô vào lòng.

Thật không ngờ, lúc cô ngã về phía trước lại ngã vào người Lâm Thiên Ngôn, khiến cho môi của cô vô tình mà chạm với môi của hắn. Đúng lúc ấy, lại là lúc cabin ở giữa vòng quay.

Sau vài giây, vòng quay lại quay trở về, Tiểu Tuyết vội thoát ra khỏi lòng ngực Lâm Thiên Ngôn làm cho đôi môi nhỏ xinh của cô tức khắc dời khỏi đôi của Lâm Thiên Ngôn. Khiến hắn có chút mất mát.

Sờ sờ môi mình, lúc hôn cô là lúc ở giữ vòng quay, điều này làm hắn rất vui mừng vì hắn và cô sẽ ở bên nhau suốt đời. (Vâng, thêm một đống nam nhân khác nữa, không phải mình anh đâu)

Suốt mười mấy phút quay về, cô và hắn dù ngồi chung nhưng cũng không làm gì hết nữa. Có thể để ý hai người đang suy nghĩ gì đó mà lạc hồn trên mây.

Lâm Thiên Ngôn vì nụ hôn mà ngồi đó cười một mình, bộ dáng của bệnh tương tư.

Còn Tiểu Tuyết lúc đầu vì ngại mà mặt hơi đỏ, sau đó lại tức giận vì cái đu quay chết tiệt còn có cái thân thể sợ độ cao này.

Một bên tim hồng phất phới, một bên lửa giận đùng đùng tạo nên khung cảnh có vài phần kì quái. Tuy nhiên, hai nhân vật chính này không phát hiện, vẫn chìm vào suy nghĩ vớ vẩn nào đó của mình.

Lúc xuống cabin, đã thấy Thiên Điệp ở đó chờ sẵn, mặt còn treo một nụ đáng đánh. Tiểu Tuyết nhịn lửa giận xuống, chạy tới nói chuyện với Thiên Điệp, bỏ ngơ Lâm Thiên Ngôn ở đó.

Sau đó Lâm Thiên Ngôn lái xe chở Tiểu Tuyết về nhà của cô rồi cùng Thiên Điệp về nhà. Nhìn chiếc xe từ từ khuất, Tiểu Tuyết liền vào nhà. Chơi với Moon một tí rồi vào tắm.

Sau khi tắm xong lại lăn ra ngủ, dù gì hôm nay cũng đã mệt rồi. Ngày mai còn có khoá dạy nhạc nữa, mệt mỏi thật

.

/28