Mị Sát

Chương 48 - Chương 29

/77


Editor: Heisall

Khi xe chậm rãi lái về nhà họ Sở thì bên ngoài mưa gió cũng đã tạm ngừng.

Ly Chi đang đứng chờ ngoài thư phòng Sở Hành.

Khi A Lương vẫn còn ở nhà họ Sở thì cũng khiến Ly Chi bị lạnh nhạt. Sau đó chờ đến lúc cái tên A Lương biến thành cấm kỵ, bắt đầu từ đó, mỗi ngày Ly Chi không có việc gì cũng chạy đến thư phòng của Sở Hành một chuyến. Sở Hành có ở đó thì cô cũng ở đó dây dưa cho đến hết buổi sáng mới rời khỏi. Nếu Sở Hành không có ở đó, Ly Chi liền kiên nhẫn chờ ngoài thư phòng. Có lúc chờ cả một ngày cũng không thấy bóng người, nhưng dường như Ly Chi cũng không thèm để ý, vẫn mỉm cười nhẹ nhàng như cũ.

Hôm nay tình hình cũng như vậy. Ly Chi nghe nói mắt cá chân Sở Hành bị thương nghiêm trọng, không chút nghĩ ngợi liền đem thuốc chạy tới. Kết quả vừa đúng lúc đụng phải Sở Hành ở ngoài thư phòng chuẩn bị rời đi, Sở Hành cau mày, bước chân vội vã lướt qua Ly Chi đang đứng trước mặt anh, nhưng ngay cả đuôi mắt cũng không quét qua.

Ly Chi gọi một tiếng Thiếu gia , nhưng Sở Hành cũng không nghe. Ly Chi nhìn anh bước đi cà thọt nhưng lại đi cực nhanh, quay đầu lại hỏi quản gia: Thiếu gia muốn đi đâu?

Quản gia cụp mí mắt, từ từ nói: Thiếu gia muốn đi đâu, nào có chỗ cho người khác xen vào chứ?

Ly Chi khẽ nhíu lông mày, vẫn hỏi tiếp: Mắt cá chân của thiếu gia đang bị thương, có chuyện gì quan trọng mà phải đi gấp gáp như vậy?

Quản gia nhìn những thứ trong tay cô một chút, cười cười, vẫn không trả lời, mà không nhanh không chậm nói: Nếu Ly Chi tiểu thư không có chuyện gì quan trọng, thì hãy trở về đi.

Ly Chi không nghe được câu trả lời, lại không tiện nổi nóng, thậm chí ngay cả cười lạnh một tiếng cũng không dám, nhẫn nhịn nói: Nếu như tôi không muốn trở về thì sao?

Quản gia cụp mắt, giống như rất cung kính, rồi lại chỉ hơi mỉm cười, không nói gì, cũng không khuyên nữa, chỉ hơi khom người, rồi chậm rãi xoay người rời đi.

Ly Chi liền đứng một mình ở đó đợi. Bốn mươi phút sau, liền nghe thấy bên ngoài có tiếng động.

Cô nghe tiếng nhìn ra xa, có hai chiếc xe con trực tiếp chạy qua phòng khách và thư phòng, thấp thoáng sau cành hoa, chiếc xe vững vàng dừng lại nơi ở hàng ngày của Sở Hành.

Có vệ sĩ cung kính khom người, mở cửa xe ra.

Sở Hành bước ra khỏi xe, trên người chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng, trong khuỷu tay lại đang ôm một người. Dùng áo khoác màu đen phủ thật kín, chỉ lộ ra bàn chân và mắt cá trắng nõn. Tóc dài rũ xuống, gương mặt chôn trong vạt áo của Sở Hành, mặc dù không thấy rõ, nhưng nhìn dáng dấp của hai người đã thấy là vô cùng thân mật.

Trong lòng Ly Chi liền nhảy dựng lên, cô thấy hình như Sở Hành nói câu gì đó, nhưng lại không thấy người trong ngực anh trả lời, Sở Hành dừng một chút, ngay sau đó khẽ mím môi, cúi đầu, nghiêng mặt, cọ xuống má đối phương như chuồn chuồn lướt nước.

Không biết quản gia đã xuất hiện sau lưng Ly Chi từ lúc nào, trong tay ông là một cái khay đựng hai chén canh gừng, hạ mí mắt xuống, khẽ thở dài một cái, rồi chậm rãi nói: Ly Chi tiểu thư vẫn nên trở về đi thôi.

Ly Chi trơ mắt nhìn Sở Hành xoay người ôm người nọ vào phòng, chậm chạp không chịu thu hồi tầm mắt. Một lúc lâu mới nhỏ giọng nói: Đó là ai vậy?

Ly Chi tiểu thư đã biết rõ, cần gì phải hỏi nữa?

Ly Chi quay đầu lại, giọng nói lập tức trở nên bén nhọn: Anh Túc có ý gì đây? ! Đột nhiên cô ta lại muốn đùa giỡn cái quỷ quái gì nữa!

Quản gia tránh không trả lời, Ly Chi càng lúc càng không khống chế được: Nói đi, tôi đang nói chuyện với ông đó!

Quản gia vẫn không đáp, hai bàn tay Ly Chi cuộn chặt lại, một lát sau, chắc chắn nói: Chuyện này là không thể nào. Nhất định là tôi nghĩ sai rồi. Đến bây giờ thiếu gia chưa từng thích qua bất kì ai.

Ly Chi tiểu thư nên yên tĩnh một chút. Quản gia không nâng mí mắt lên: Tôi còn phải bưng canh gừng qua. Xin lỗi không thể tiếp chuyện cô được rồi.

Ly Chi lại đứng một mình ở nơi đó, tinh thần hoảng hốt, đối với lời nói của quản gia cô căn bản không nghe được gì.

Khi cô còn nhỏ tuổi, nhỏ hơn lúc đến nhà họ Sở, cô cũng đã biết tính tình Sở Hành bướng bỉnh lại phong lưu.

Khi đó cuộc sống riêng Sở Hành đầy phóng túng và hoang phí, nổi tiếng khắp cả thành phố C. Hộp đêm là nơi mà Sở Hành phải đến mỗi đêm, rượu - thuốc lá - ma túy cùng người đẹp đều có trong danh mục kinh doanh của nhà họ Sở, nên vị thiếu gia trẻ tuổi của nhà họ Sở tất nhiên đều được thưởng thức qua, hơn nữa chơi đùa vô cùng xinh đẹp.

Khi đó Ly Chi mới đến, thầm chí lần đầu tiên nhìn thấy Sở Hành cũng không phải ở nhà họ Sở, mà là trong hộp đêm. Cô bị nhầm là công chúa của hộp đêm nên bị đẩy vào phòng bao, sau đó liền thấy Sở Hành ngoắc tay về phía cô. Cô có chút khiếp đảm đi tới, bị anh kéo một cái vào trong ngực, nắm cằm nhìn cẩn thận. Rồi sau đó, Sở Hành khẽ mỉm cười, không chút để ý nói: Lão Trình, cô nhóc này mấy tuổi rồi mà vẫn nhỏ như thế. Tôi nói hộp đêm này được nhận người dưới mười tuổi khi nào hả?

Anh tùy ý nói xong, lại làm cho cái người được gọi là lão Trình đó lập tức ướt mồ hôi, run lẩy bẩy. Ly Chi lại chưa từng gặp qua tình huống này, khi đó trong hơi thở của cô đều là mùi vị nước hoa thanh nhã đầy hấp dẫn của người đàn ông trẻ tuổi, cô chỉ biết mình vừa ngẩng đầu, liền thấy trước mắt mình là khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông cùng đôi mắt không phải đào hoa mà lại sắc bén thâm trầm,


/77