Một Thai Hai Bảo: Giám Đốc Hàng Tỉ Yêu Vợ Tận Xương

Chương 140: Tiện nhân đã láo còn già mồm.

/5300


Chương 140: Tiện nhân đã láo còn già mồm.

Vân Na sợ hãi, tay chân cuống hết cả lên, cô ta bị mấy cô diễn viên vây quanh, im lặng nghe những lời mắng nhiếc sỉ vả không ngừng, trong lòng uỷ khuất tột độ.

Nhịn, bây giờ cô ta chỉ có thể nhịn! Ngày hôm nay, cô ta đã khắc ghi những gương mặt này vào tận đáy lòng.

Đợi đến một ngày cô ta nổi tiếng, những gì cô phải chịu ngày hôm nay sẽ trả lại cho họ gấp trăm ngàn lần.

Những nhà báo đứng xung quanh cũng có chút đồng tình với Vân Na.

Cô gái này là một gương mặt mới, không những không có thư mời mà hiện tại còn đắc tội với nhiều tiền bối khác trong nghề, từ ngoài nhìn vô trông cô ta thật đáng thương. Nhưng trong cái giới giải trí này, là người mới nếu biết điều thì không nên đắc tội với người khác.

Vân Na vẫn cúi mặt nhìn đất, cũng không có một ai đến giúp cô ta giải vây.

Dương Mị cũng được xem là người có vị trí cao trong nghề, hiện tại cô như ánh mặt trời chiếu rọi vào buổi trưa hè, 8 năm lăn lộn trong nghề, cô cũng được xem là có quen biết, mặt mũi cũng là cỡ bự, không phải ai cũng dám đắc tội với cô ta.

“Gì thế? Ở đây đông vui quá nhỉ?”

Cách đó không xa truyền đến giọng nói trầm ấm dễ nghe của một người đàn ông.

Mọi người ai cũng kinh ngạc quay đầu lại nhìn, thì ra đó là Lí Cửu Hiền. Hôm nay Lí Lâu Hiền mặc một bộ âu phục sang trọng, toát ra vẻ tao nhả bất phàm, gương mặt anh tuấn điển trai có thể khiến vô vàn cô gái gào thét say mê.

Lí Cửu Hiền là một chàng trai vừa kí hợp đồng với công ty giải trí Hoàn Vũ, dung mạo cũng được xem là anh tuấn, nhờ vào ngoại hình hoàn hảo, nên nhà sản xuất đã bỏ tiền đầu tư hai năm, cũng là một trong năm thần tượng nổi tiếng, từng đóng hai bộ phim đình đám của năm, rất có tiền đồ, hậu đài đứng sau cũng vững chắc, vì thế cũng là một trong những đầu đại của công ty giải trí Hoàn Vũ này.

Vân Na nhìn anh ta, thấy ánh mắt của anh cũng đang nhìn về phía mình, có lẽ cô bây giờ đang rất chất vật, trong lòng uỷ khuất vô cùng.

Vân Na như người chết đuối vớ được cọc, nhếch môi nở nụ cười đáng yêu nhìn về phía Lí Cửu Hiền, đôi mắt ầng ậng nước, nhìn vào khiến người khác phải yêu.

Lí Cửu Hiền trong lòng cũng có chút đồng cảm, nhìn về phía Dương Mị nói: “Chị Mị, sao chị còn chưa vào trong dự tiệc?”

Lí Cửu Hiền với Dương Mị là chị em cùng công ty, cảm tình cũng được xem là tốt. Trước đây, hai người từng đóng chung trong một bộ phim cổ trang, đôi khi có chút tranh cãi, thậm chí có một lần còn sinh chuyện trong trường quay, chuyện lần đó cũng chiếm đầu đề của mấy trang báo suốt mấy tháng liền.

Dương Mị nói: “Hừ, chị bị tiểu nhân này cản đường đi của mình, chỉ là người mới mà không biết trời cao đất dày”

Lí Cửu Hiền mỉm cười nói: “Chị Mị đẹp như thế này, đêm nay đương nhiên chị là ngôi sao của bữa tiệc rồi, ai dám chen chân chị chứ!”

Dương Mị vừa nghe Lí Cửu Hiền khen thì bực dọc trong lòng cũng bớt đi vài phần, sắc mặt có chút đỏ lên, lên tiếng nói: “Cửu Hiền, hôm nay em ăn mặc cũng được đấy chứ, rất soái nha, đầu đề báo ngày mai chắc chắn sẽ là em rồi đấy!”

“Cảm ơn chị Mị đã khen ngợi, nhưng mà giới truyền thông chắc cũng đã tập trung ở bên trong hết rồi, chị Mị cũng nên vào tham gia tiệc rượu đi thôi. Chị sẽ không cùng mấy người này so đo đâu đúng không, nếu để người bên ngoài biết được, người ta sẽ nghĩ chị ỷ thế hiếp người, ma mới bắt nạt ma cũ. Như thế sẽ không tốt cho danh tiếng của chị đâu”Lí Cửu Hiền khuyên nhủ.

“Ừ, em nói cũng đúng”Dương Mị nghe xong, bước đến bên cạnh quàng lấy tay của Lí Cửu Hiền, Lí Cửu Hiền cười, sau đó cùng cô ta sánh vai bước vào trong hội trường.

Vân Na si ngốc đứng nhìn bóng lưng của Lí Cửu Hiền, tim không hiểu sao đập nhanh hơn bình thường, đập thình thịch thình thịch.

Đường Vũ thấy thế, đương nhiên cũng không muốn ở đây dây dưa với Vân Na làm gì, cô ta hừ lạnh một tiếng, liếc mắt cảnh cáo một cái, sau đó cũng bước vào hội trường.

Chỉ một lát sau, Hà Lăng Tương rất nhanh liền xuất hiện.

Vân Na đã chờ anh ta lâu rồi, vừa thấy anh ta tới thì gương mặt lập tức nũng nịu đi đến, uỷ khuất quàng lấy tay anh ta, giọng nói nghẹn ngào nói: “Anh Hà, em còn tưởng anh sẽ bỏ mặc em ở chỗ này chứ!”


/5300