Nam nhân tương lai không dễ làm

Chương 380 - Tách Ra

/561


Edit: Phi Nguyệt

Nhóm người Đường Ngọc ở tại hậu phương lo chi viện từ xa cho tiền tuyến, vì tất cả bọn họ đều là cơ giáp sĩ đặc cấp và Vương bài nên biết tin tức có nhóm phi thuyền địch mới hạ xuống sớm hơn những người khác.

Đường Ngọc cấp tốc khóa chặt một nhóm phi thuyền của địch, nhìn thấy ngoại hình quen thuộc của những cơ giáp này, gương mặt ông khẽ thay đổi, ngay sau đó ông nhanh chóng chuyển mục tiêu sang nhóm phi thuyền khác và phát hiện kẻ địch vừa xuất hiện hầu hết đều là cơ giáp cấp vương bài cùng cơ giáp đặc cấp, số lượng của bọn chúng rất nhiều, trên dưới cỡ… năm trăm chiếc.

Đường Ngọc biết đây hẳn là đội quân át chủ bài của kẻ địch, cũng có nghĩa trận chiến đấu cuối cùng sắp nổ ra.

Là giáo viên có quân hàm cao nhất ở đây, Đường Ngọc quyết định rất nhanh, ông mở kênh nội bộ rồi lên tiếng ra lệnh trong đó: Những giáo viên của trường quân giáo từ đặc cấp trở lên lập tức dựa sát vào tôi…

Các giáo viên đang phân tán xung quanh nghe được hiệu lệnh của Đường Ngọc lập tức dừng súng trong tay, điều khiển cơ giáp bay gần về phía Đường Ngọc. Không đến một phút sau bọn họ đã hoàn thành mệnh lệnh của ông.

Đường Ngọc chia sẻ những hình ảnh mình thu được cho các giáo viên đồng thời chia bọn họ ra thành từng đội và dặn dò chỉ cần những phi thuyền địch này tiến vào trong không phận của hành tinh, phải nhanh chóng xạ kích nghênh đón địch.

Trên mặt đất, những người bảo vệ ở bên dưới đều là bộ đội thiết giáp của Liên bang, một khi cuộc chiến nổ ra, người đầu tiên thua thiệt chính là những chiến sĩ này, đây cũng chính là lý do vì sao Đường Ngọc quyết định chuyển chiến trường lên không trung. Hơn nữa, đằng sau lưng những bộ đội thiết giáp này chính là khu trại của nhóm quân giáo sinh không có năng lực phản kháng, vì an toàn của các học sinh, Đường Ngọc không cho phép trận chiến tiến hành ở dưới mặt đất.

Tất cả các giáo viên đều biết trận chiến đấu này vô cùng bất lợi đối với bọn họ, bởi vì trong nhóm bộ đội thủ hộ cho hành tinh mới có quá ít Vương bài sư sĩ, cho dù có thêm những giáo viên như bọn họ vẫn không thể so sánh với số lượng Vương bài sư sĩ của kẻ địch.

Đúng lúc này, Kiều Đình vừa phát hiện tình huống không ổn nên chạy tới, lo lắng hỏi: Thày Đường Ngọc, chúng ta nên làm gì bây giờ?

Tiếp tục phối hợp với bộ đội trên mặt đất, tiến hành hỗ trợ từ xa! Đường Ngọc không dám để cho Kiều Đình chiến đấu ở đây cùng bọn họ, một khi trận chiến nổ ra, ngay cả ông cũng không thể cam đoan cho an nguy của mình chứ đừng nói đến chuyện có thể bảo vệ được Kiều Đình, vì an toàn của các học sinh, ông cho rằng bọn họ vẫn nên ở dưới mặt đất cùng các bộ đội Liên bang thì hơn.

Trong lòng Kiều Đình không phục mệnh lệnh của Đường Ngọc, hắn là Vương bài sư sĩ, so ra hắn vẫn mạnh hơn những giáo viên đặc cấp một chút, bọn họ đều có thể chiến đấu vì sao hắn lại không thể? Hắn còn muốn cố gắng thuyết phục thêm thì nghe thấy Đường Ngọc quát to: Kiều Đình, nghe theo mệnh lệnh của tôi!

Hiểu rõ tính cách của Đường Ngọc, Kiều Đình biết ông đã hạ quyết tâm không để hắn ra chiến trường, có tiếp tục nói thêm cũng chẳng ích gì, thế là hắn khẽ cắn môi không nguyện ý trả lời: Rõ, thưa thầy!

Tốc độ hạ xuống của kẻ địch không nhanh cũng không chậm, sau năm phút kẻ địch đã chính thức tiến vào tầng trời của hành tinh, thấy thế, Đường Ngọc lập tức ra lệnh: Xuất kích!

Mệnh lệnh vừa dứt, Đường Ngọc là người đầu tiên xông lên, ông kéo động cơ chủ lực, điều khiển cơ giáp bay lên giữa không trung, phía sau ông là nhóm giáo viên cùng theo nhào về phía kẻ địch. Hai nhóm cơ giáp sĩ, một trên trời, một dưới mặt đất gặp nhau ở khoảng cách 100 mét trên không trung, bắt đầu lao vào chiến đấu.

Thấy Kiều Đình không nghe theo mệnh lệnh mà vẫn đứng nguyên chỗ cũ, một đoàn viên đứng bên cạnh đành phải hỏi: Đoàn trưởng, chúng ta nên làm gì bây giờ?

Vào thời khắc nguy nan này chúng ta sao có thể trốn ở sau lưng các giáo viên chứ! Kiều Đình kích động nói tiếp, Tôi muốn đi chiến đấu, tôi muốn bảo vệ trường quân giáo của chúng ta, ai muốn chiến đấu thì theo tôi, còn ai muốn nghe theo mệnh lệnh của thầy thì cứ ở lại nơi này, tôi không ép!

Những đoàn viên đứng bên cạnh Kiều Đình cùng im lặng.

Nhất Trực là người ủng hộ trung thành nhất của Kiều Đình, anh ta lên tiếng trước tiên: Đoàn trưởng nói rất đúng, hiện tại là thời khắc nguy hiểm nhất của trường quân giáo, chúng ta là học sinh sao có thể hèn nhát trốn sau lưng những đạo sư? Tôi quyết định sẽ đi cùng Đoàn trưởng.

Thấy các đoàn viên khác vẫn giữ thái độ im lặng, anh ta cười mỉa: Chẳng lẽ các cậu đã quên mình từng phát lời thề như thế nào khi vào trường? Ngay cả ngôi trường mình đang theo học cũng không có dũng khí bảo vệ thì không xứng đáng làm người điều khiển cơ giáp!

Câu nói này thực sự đã đánh động được rất nhiều đoàn viên, bọn họ kích động nhao nhao lên nói: Tôi đi!

Tôi cũng đi!

Cả tôi nữa!

Mười một đoàn viên không hẹn mà cùng hô lên.

Cuối cùng chỉ còn lại ba người vẫn không lên tiếng, Kiều Đình lạnh lùng, hỏi: Các cậu định ở lại nơi này phải không?

Ba người trầm mặc một lúc, cuối cùng cũng có một người trả lời: Lúc mới vào năm thứ nhất, chúng ta đã được dạy phải tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh của thượng cấp, không thể tự ý hành động. Thầy Đường Ngọc muốn chúng ta ở lại nơi này nên tôi nghe theo mệnh lệnh của thầy.

Ánh mắt Kiều Đình hơi híp lại, cả người tỏa ra khí lạnh khiến những đoàn viên khác đều cảm thấy không ổn, có người đang định mở miệng khuyên giải ba người kia thì nghe thấy Kiều Đình nói: Đã như vậy thì ba người các cậu cứ ở lại nơi này đi. Dứt lời, hắn quay đầu nói với mười hai người đoàn viên muốn đi theo hắn. Những người khác, đi theo tôi!

Dứt lời, Kiều Đình là người đầu tiên điều khiển cơ giáp chạy về hướng trường quân giáo, mười hai đoàn viên không nói lời nào cùng điều khiển cơ giáp đi theo hắn, rất nhanh đám người bọn họ đã bị bóng đêm nuốt mất, rời khỏi phạm vi của khu trại.

Ba người ở lại nhìn thấy bóng lưng Kiều Đình biến mất trong bóng tối, lúc này mới dám thả lỏng, anh bạn vừa đứng ra trả lời hơi loạng choạng, hai người bạn đứng cạnh phải giúp đỡ anh ta mới đứng thẳng được.

Người đoàn viên không đứng vững được cười khổ: Xem ra vừa rồi Đoàn trưởng rất tức giận với chúng ta.

Tớ cũng nghĩ vậy! Hai cơ giáp bên cạnh có cùng cảm giác đó.

Một trong hai tỏ ra lo lắng: Tớ lo sau này Đoàn trưởng sẽ tính sổ với chúng ta.

Nếu chúng ta còn sống thì khẳng định Đoàn trưởng sẽ không bỏ qua vì chúng ta đã vi phạm mệnh lệnh của anh ấy. Nhưng nếu thật sự còn có thể sống sót qua trận này, tớ cũng chuẩn bị rời khỏi Lôi Đình. Người thanh niên đứng ra trả lời Kiều Đình nói kiên quyết.

Lời nói của anh ta khiến hai cơ giáp đồng đội bên cạnh thấy kinh ngạc, phải biết một khi rời khỏi Lôi Đình sẽ bị đoàn Lôi Đình coi là kẻ phản bội, thời gian sau này tuyệt đối khó sống trong trường quân giáo.

Dù sao cũng thi xong hết rồi, đến lúc đó tớ sẽ xin đi thực tập khai hoang, chờ đến lúc trở về cũng đến thời gian ghi danh vào các quân đoàn… Anh ta cũng không phải là kẻ mù quáng khi làm ra quyết định đó, anh ta đã sớm chuẩn bị xong dự định trong tương lai rồi, chính điều này giúp anh ta có can đảm vi phạm mệnh lệnh của Kiều Đình.

Đoàn trưởng sẽ tới quân đoàn số ba, anh ấy được tuyển thẳng, miễn thi. Nghe nói Nguyên soái quân đoàn ba tự mình ra chỉ thị. Một đoàn viên trong số họ nói với vẻ hâm mộ. Đây tuyệt đối là vinh quang không ai có được. Nghe nói cũng chỉ có mình Lăng Tiêu đại tướng quân năm đó mới có vinh hạnh đặc biệt này. Lúc ấy là nguyên soái quân đoàn số hai, nay đã là nguyên soái quân đoàn 1 cũng nhìn trúng Lăng Tiêu đại tướng quân nên tự tay phê chỉ thị, điểm tên Lăng Tiêu đại tướng quân không cần khảo hạch mà trực tiếp tiến vào quân đoàn của ông ấy.

Cậu không thể ghi danh vào quân đoàn số ba, thậm chí tới những quân đoàn có quan hệ với quân đoàn 3 cũng không được. Ngay cả những quân giáo sinh cũng biết trong hệ thống quân đoàn cũng phân chia phe phái, một khi Kiều Đình đã có chỗ đứng trong quân đoàn 3, nếu bọn họ còn thi vào đó chắc chắn sẽ thê thảm.

Tớ sẽ ghi danh vào quân đoàn số 23. Cậu thanh niên kia nói như chém đinh chặt sắt. Những quân đoàn khác tớ không biết rõ, nhưng quân đoàn số 23 của đại tướng Lăng Tiêu chắc chắn không có quan hệ với quân đoàn số 3, vả lại nhóm anh Hoắc cũng đang ở quân đoàn số 23. Đoàn trưởng Hứa trong tương lai rất có thể sẽ trở thành đại tướng quân Lăng Tiêu thứ hai, nhưng tớ vẫn cảm thấy đi theo anh Hoắc càng yên ổn hơn.

Đoàn trưởng Kiều Đình quá kiêu ngạo, một khi đã đưa ra quyết định sẽ không nghe lời bất cứ ai nữa. Mặc dù đây chính là sự tự tin nhất định phải có ở những người thành công nhưng anh vẫn cảm thấy Kiều Đình quá mức tự tin, điều này chưa chắc đã tốt đối với tương lai của đoàn, đây cũng là nguyên nhân mà lần này anh ta mượn mệnh lệnh của đạo sư Đường Ngọc để cự tuyệt đi theo hành động cùng Kiều Đình.

Hai người bạn bên cạnh thoáng trầm mặc mấy giây, một người cười khổ: Tớ còn phải suy nghĩ, dù sao đó cũng là chuyện sau này, hiện tại vẫn nên nghĩ cách làm sao sống sót được đã.

Lời nói của cậu ta vô cùng có đạo lý, cả ba người đều hiểu nếu bọn họ không thể sống sót trong trận chiến này thì tất cả tương lai đều chỉ là lời nói suông mà thôi. Cả bọn điều khiển cơ giáp về tới đội ngũ của Liên bang phía dưới mặt đất, nâng súng laser lên bắn phụ trợ cho các bộ đội phía trước đang chống cự thế tấn công mạnh mẽ của kẻ địch.

Người đoàn viên còn lại trong ba người nãy giờ vẫn một mực giữ yên lặng bỗng gửi tin mật cho người thanh niên muốn ghi danh vào quân đoàn số 23 kia: Khi nào đi ghi danh vào quân đoàn số 23 nhớ gọi mình một tiếng.

Nghe được câu này, người đoàn viên kia hơi lộ ra nụ cười, xem ra không chỉ có một mình anh ta phát hiện ra vấn đề của Kiều Đình…

Lúc này, Kiều Đình đang nhanh chóng mang theo mười hai đoàn viên chạy cách khu trại một khoảng xa, mặc dù hắn rất tự tin vào năng lực của mình nhưng kẻ địch trước mắt quá đông, bọn hắn lại là những quân giáo sinh thiếu kinh nghiệm chiến đấu nên rõ ràng khó có thể lăn lộn trong đám quân địch. Quân giáo sinh như bọn hắn muốn phát huy sức mạnh nhất định phải rời xa chiến trường chính.

Kiều Đình tin tưởng, ở nơi khác trong trường quân giáo nhất định cũng có phi thuyền địch tập kích, và mục tiêu của hắn chính là những kẻ địch này, đây là lý do vì sao hắn muốn đưa mười hai đội viên rời khỏi chiến trường.

Bất tri bất giác đội ngũ do Kiều Đình dẫn đầu lại đi vào cùng một đường với đội của Lăng Lan, chỉ là một đội vì muốn đảm bảo an toàn cho các đội viên mà đi về phía khu trại, còn một đội vì muốn có được chiến tích mà lựa chọn rời đi.

Chiến đấu vẫn tiếp tục nổ ra, trận chiến ngày càng căng thẳng, cho dù là các chiến sĩ Liên bang hay các đạo sư trường quân giáo đều bị cuốn vào vòng xoáy chiến đấu. Bọn họ ngoại trừ chiến đấu chỉ còn biết chiến đấu và chiến đấu, chỉ cần không chết, bọn họ vẫn đứng dậy tiếp tục chiến, không ngừng dù chỉ một giây vì tất cả đều không biết trận chiến này khi nào sẽ kết thúc…

/561