Nàng Dâu Trọng Sinh

Chương 77: Ngoại truyện 2: Nữu nữu (1)

/79


Nữu Nữu có tên giấy tờ là Chung Khả Tâm. Không cần biết trước đó con bé được đặt cho tên gì nhưng Chung Linh cứ chọn cái tên đó cho con bé.

Từ lúc sáu tuổi thì con bé đã đến nhà cô nó ở. Cũng bắt đầu từ lúc đó con bé mới có được hạnh phúc thật sự, mới biết được cái gì là gia đình đích thật.

Trong ký ức lúc nhỏ của mình, ba mẹ nó rất hay cãi nhau. Sau này, cuối cùng thì ba mẹ không cãi nhau nữa. Họ ly hôn. Ba nó rất vui vẻ mà cưới một người đàn bà khác về. Tuy rằng lúc đó còn nhỏ, nhưng Nữu Nữu vẫn có thể cảm nhận rõ ràng rằng người đàn bà đó rất ghét nó, có lúc bà ta còn vô duyên vô cớ đánh nó nữa. Bà nội nhìn không vô nên thường hay kéo nó đến bên bà. Cho đến tận khi nó được rước qua bên nhà cô.

Lúc đó có một bài hát, gọi là cải thìa nhỏ. Trong ca từ có mấy câu: có dì ghẻ, sinh em trai… Những chuyện sau này cũng có thể tưởng tượng ra được.

Nữu Nữu mãi mãi ghi nhớ cái lần đầu tiên đến nhà cô. Lúc đó cô nó hình như mới xuất viện, nhưng vẫn thu xếp để trang trí cho phòng của nó. Căn phòng ngập trong một màu hồng nhạt: khăn trải giường màu hồng nhạt, mùng màu hồng nhạt, căn phòng đẹp lắm! Trước giờ nó chưa từng thấy qua căn phòng nào như thế này, mà trước giờ nó càng không nghĩ rằng nó lại có thể có được căn phòng như vậy.

Lúc cô nó đón nó từ bên bà nội về, Nữu Nữu nhìn thấy cô nó xúc động đến rơi nước mắt. Giây phút đó, nó thật sực đã cảm nhận được sự ấm áp.

Cô thật sự rất yêu thương nó, yêu nó như con đẻ của cô vậy. Cô mua đàn dương cầm cho nó, mỗi tuần đều đưa nó đi học đàn. Cô vì nó mà chuẩn bị rất nhiều quần áo đẹp, những thứ nó mặc đều là tốt nhất trường. Lúc nó bệnh, cô cũng không ngủ không nghỉ mà chăm sóc cho nó. Có một lần, thậm chí vì Chu Lăng Vân chọc cho nó khóc, cô đã đánh thằng nhóc lần đầu tiên trong đời.

Dượng cũng rất thương nó. Mỗi lần về nhà, dượng đều quan tâm hỏi han nó chuyện học hành, sinh hoạt, thậm chí còn cười với nó nữa. Dượng Chu Bảo Cương chắc chắn là rất ít cười, mỗi lần nhìn thấy dượng cười, Nữu Nữu nhất định cũng sẽ cười theo. Không phải vì gì khác mà chỉ vì nó phát hiện ra, khi mà dượng nó cười, nhìn mặt dượng cứ ngốc ngốc.

Tình cảm của cô và dượng rất thắm thiết. Cô thường hay nhân lúc không có nó và em trai Chu Lăng Vân ở bên sẽ đi làm nũng với dượng, ngồi vào trong lòng dượng. Thiệt tình, cô có biết là mình đã bao nhiêu tuổi không nhỉ!

Có một lần hai người bị nó và Chu Lăng Vân bắt gặp, dượng mặt đỏ rần rần, còn cô thì ngược lại, cô cứ làm như người vừa ngồi vào lòng dượng không phải là mình vậy.

Nó nhớ lúc nó mười tuổi, cô đưa nó và Chu Lăng Vân về nhà. Cách nhiều năm không về nhà, Nữu Nữu gần như quên luôn đó chính là nhà của nó. Trước tiên, họ đến nhà bà nội của Chu Lăng Vân ở hai ngày, đó cũng chính là nhà của mẹ chồng của cô. Ở chỗ đó, họ được tiếp đón rất nhiệt tình, cả ba chồng và mẹ chồng của cô nó đều rất nhiệt tình. Bạn nhỏ Chu Lăng Vân thì khỏi cần nói, như cá gặp nước, nghịch ngợm như khỉ vậy! Nó nhớ mẹ chồng của cô nó cầm lấy tay nó, nói,

"Chậc! Thật là đứa bé đáng thương."

Thật ra Nữu Nữu rất không thích nghe câu này.

Cả nhà Chu gia đối xử với nó rất tốt. Lúc họ quây quanh Chu Lăng Vân vẫn luôn nghĩ đến nó, sợ nó thấy lạc lõng. Lúc Chu Lăng Vân ra ngoài chơi với mấy đứa bé trong thôn, Hoa Hoa sẽ chơi với nó. Nữu Nữu cho Hoa Hoa cái đồng hồ điện tử của mình, Hoa Hoa tặng cho Nữu Nữu một đôi giày mẹ nó làm.

Cô dắt theo hai đứa bé tụi nó, còn thêm một đống quà tặng cho mọi người, cùng về nhà bà nội. Cả nhà bà sớm đã biết tin nên đều đứng trước cửa nhà đợi bọn nó.

Nữu Nữu mặc một bộ quần áo thể thao. Đó là đồ nhập khẩu từ nước ngoài, trong nước có rất ít. Dù rằng Vương Hải Anh chưa từng nhìn thấy qua thì với cái chất lượng, đường cắt đó cũng có thể đoán ra được giá tiền không hề rẻ. Nhìn thấy đôi giày thể thao sạch bong của con bé, so với đôi giày giá 18 đồng một đôi bán ngoài chợ không biết là tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Em trai của Nữu Nữu là Đại Bảo, cũng đã năm tuổi rồi. Thật ra hai người họ mới kết hôn được hơn bốn năm.

"Nữu Nữu, Nữu Nữu của bà."

Bà nội vừa nhìn thấy cháu mình liền khóc lóc ôm chầm lấy nó. Thật ra nó vẫn còn nhớ được ông nội, bà nội. Nó nhớ được hết mọi người trong nhà.

Nữu Nữu cứ thế ngây ngẩn bị ông bà nội kéo lấy, xem xét kỹ lưỡng.

"Nữu Nữu, cháu càng lớn càng giống cô. Người ta nói, trưởng thành ở bên cạnh ai thì sẽ giống người đó."

Bà nội tỉ mỉ đánh gía đứa bé trổ mã trắng trẻo xinh xắn này.

"Nữu Nữu, đến chào bố cháu nào. Đó là dì của cháu, còn kia là em trai cháu, Chung Cường."

Chung Ngọc Tú không muốn nhà mình biến thành một tấn bi kịch. Cho dù con trai ông có kém cỏi đến thế nào thì ông cũng không muốn cháu gái mình bất hiếu với cha mẹ.

"Ba, dì, em trai."

Nữu Nữu trả lời rất bình tĩnh, nhưng mà sao lòng nó cứ có cảm giác không được thoải mái thế này?

"Đại Bảo, nhanh, kêu chị đi. Haha, Đại Bảo nhà chúng ta còn chưa gặp qua chị gái nữa nha!"

Trước giờ Vương Hải Anh đều rất biết cách lấy lòng người, cô ta hiểu rất rõ trong lòng bố chồng đang nghĩ gì.

"Còn không phải sao? Nữu Nữu, dẫn em trai đi chơi đi!"

Chung Cánh vừa nói vừa sờ đầu con trai.

Tình cảm yêu thương như vậy khiến cho Nữu Nữu cảm thấy chẳng thoải mái gì.

"Đi đi, dẫn em đi mua chút gì đó ăn."

Chung Linh có thể tưởng tượng được trong lòng Nữu Nữu có bao nhiêu là khó chịu.

Trong túi của Nữu Nữu có không ít tiền tiêu vặt,

"Vâng."

Nữu Nữu trả lời, đưa tay ra cho em trai. Chung Cường còn nhỏ, nghe nói đi mua đồ ăn liền vui vẻ đi theo chị gái.

Không lâu sau, mấy người Chung Linh đang ở trong nhà nói chuyện thì nghe thấy tiếng khóc hu hu của Chung Cường, liền sau thì thằng bé chạy thẳng vào nhà. Vương Hải Anh vội vàng bế con lên,

"Đại Bảo sao vậy? Là chị con ăn hiếp con à?"

Vương Hải Anh vừa nói dứt câu, lửa giận trong lòng Chung Linh bốc lên đến đầu. Nữu Nữu cũng đi vào ngay sau đó, trên tay còn ôm theo một đống đồ ăn,

"Chuyện quái gì vậy? Mày trông em thế đấy hả?"

Vương Hải Anh rống lên với Nữu Nữu. Cô ta cảm thấy bản thân mình rất đúng, làm chị gái thì đương nhiên phải giúp người lớn trông em. Hơn nữa, hồi đó cô ta cũng không ít lần đánh Nữu Nữu, vì thế nên đương nhiên là có thể nói chuyện lớn tiếng như thế này với con bé. Thật ra cô ta cũng là có chút ý 'giết gà dọa khỉ'.

"Những thứ em ấy muốn quá nhiều, con không có nhiều tiền như vậy."

Nữu Nữu được Chung Linh dạy dỗ thành một thục nữ đích thực, dù cho vô cùng tức giận nhưng ngoài mặt thì vẫn cực kỳ bình tĩnh, không để mất lễ phép. Nhưng mà rõ ràng là dì ghẻ của nó lại không như vậy,

"Không có tiền? Cô của mày nhiều tiền như vậy mà mày lại có thể không có tiền? Mày nhìn bộ đồ trên người mày xem đáng bao nhiêu tiền?"

Vương Hải Anh rõ ràng là muốn nói cho Chung Linh nghe thấy.

"Ha ha, tay của Nữu Nữu dùng để đánh dương cầm, chân của con bé dùng để nhảy ballet. Còn về chuyện Nữu Nữu có bao nhiêu tiền thì thật chẳng tiện nói ra. Tóm lại tôi sẽ chuẩn bị của hồi môn cho con bé, không cần bận tâm."

Lời Chung Linh nói không rắn không mềm, nhưng mà, cũng nói rõ rằng Nữu Nữu rất được cưng chiều.

Vương Hải Anh cũng không nói gì nữa.

Sau khi cả nhà ăn xong cơm, Vương Hải Anh len lén kêu Chung Cánh ra ngoài,

"Ông chủ à, anh đi nói với em gái anh, kêu nó cho chúng ta mượn hai vạn đi, để chúng ta sửa nhà."

Vương Hải Anh chọc chọc ông chồng,

"Hai vạn? Hai vạn có thể xây một căn nhà ngói lớn có ban gian phòng đó. Nhiều tiền như vậy chúng ta lấy đâu ra mà trả?"

Chung Cánh chỉ là một viên chức nhỏ, tiền lương chẳng bao nhiêu, nhà họ ở đã cũ rồi, mỗi năm đến mùa mưa đều bị dột.

"Anh đúng thật là, anh có biết mỗi năm em gái anh đưa cho ba mẹ anh bao nhiêu tiền không? Nếu như không phải do ba mẹ anh hẹp hòi thì tôi cần phải trực tiếp mở miệng xin tiền em gái anh sao? Một người làm anh như anh mượn có hai vạn đồng, nó có thể đòi anh trả sao?"

Trong lòng Vương Hải Anh rất rõ cô em chồng này là người như thế nào!

"Thật sao? Vậy để anh thử xem."

Chung Cánh cũng đã hơi động lòng.

Lúc chiều tối, Chung Linh dẫn Nữu Nữu đi dạo gần đó. Khi đi đến sân thể dục của trường tiểu học, nhìn thấy thiết bị thể dục duy nhất là một cây xà đơn, vẫn y như cũ, nhưng mấy là phòng học ở đây thì vừa được xây mới. Nữu Nữu cũng sờ mó xung quanh, tìm về ký ức thời thơ bé. Lúc nhỏ, nó thường hay đến đây chơi. Chung Linh mỉm cười nhìn con bé,

"Tiểu Linh!"

Là Chung Cánh, anh ta đã đuổi đến nơi.

Chung Linh nhìn anh trai đi đến, trong lòng cô còn rất vui mừng. Cô nghĩ, anh trai vẫn còn muốn thân thiết với con gái mình, nhất định là anh vẫn luôn e ngại người vợ hiện tại luôn ở sát bên cho nên mới lãnh đạm với Nữu Nữu như vậy.

"Anh, anh xem Nữu Nữu kìa, con bé vẫn còn nhớ chỗ này đấy."

Trong lòng Chung Linh, Nữu Nữu là đứa bé gái tốt đẹp nhất, điềm đạm, hiểu chuyện, thông minh, con bé còn có một trái tim rất tinh tế.

"Đúng vậy, hồi nhỏ con bé hay lại đây."

Chung Cánh tùy tiện trả lời. Trong lòng anh ta còn đang bận suy nghĩ làm sao để mở lời đây.

"Mới có mấy năm thôi mà chỗ này đã thay đổi rất nhiều rồi."

Chung Linh nhìn cảnh vật xung quanh, thật sự đều đã thay đổi hết rồi. Nhớ ngày trước đây là đường đất, mỗi khi mưa xuống thì lầy lội không chịu nổi.

"Đúng vậy, em nhìn nhà cửa trong thôn xem, đều đã là nhà gạch mái tôn hết rồi. Chỉ có anh là không có năng lực!"

Chung Cánh vừa nói vừa liếc nhìn em gái.

Chung Linh không nói gì, cô nhíu lông mày. Nhớ lúc bản thân kết hôn anh trai đã phản đối nhiều như thế nào, kiên quyết không dùng đến tiền lễ hỏi của mình ra sao. Nhưng mà bây giờ, Chung Linh nghe hiểu hết, anh trai giờ đang muốn hỏi xin tiền của cô, anh trai đến đây không phải vì con gái của mình. Anh ơi, từ lúc nào anh đã thay đổi thành ra thế này?

Nữu Nữu cũng ở bên cạnh nhưng Chung Cánh chẳng hề chú ý đến con gái, từ đầu đến cuối anh ta chỉ lo để ý sắc mặt của em gái mình, vểnh tai lên chờ cô trả lời.

"Trễ rồi, Nữu Nữu, chúng ta về nhà thôi!"

Chung Linh hoàn toàn thất vọng. Nhưng chuyện cô không biết là Nữu Nữu cũng nghe hiểu hết những gì ba mình nói, con bé nhìn rõ hết ai quan tâm mình hơn.

Vốn là Chung Linh sắp xếp cho Nữu Nữu gặp mẹ của con bé, nhưng chị ta đã tái hôn, nói là không tiện gặp mặt. Nữu Nữu nghe tin này xong, khóc rất lâu.

Sau lần đó, Nữu Nữu chẳng về qua nhà lần nào nữa. Thỉnh thoảng Chung Cánh nói chuyện điện thoại với Chung Linh vẫn nhắc, 'về nhà lần nữa', nhưng đó là chuyện lúc Nữu Nữu đã chính thức đi làm rồi.

Vào tiệc mừng thọ của bà nội, Nữu Nữu thay mặt Chung Linh toàn quyền phụ trách. Những người đến tham dự đều là hàng xóm, thân thich và những bạn bè cực kỳ thân thiết. Ngày mừng thọ cũng là ngày đầu tiên hai vợ chồng Chung Cánh và con trai lên tỉnh thành. Nữu Nữu phái người đến đón họ đến thẳng chỗ tổ chức tiệc.

Chung Cánh và Vương Hải Anh biết Chung Linh rất có tiền, nhưng đến tận bây giờ, nhìn thấy cái sự phô trương này hai người vẫn không thể nào ngờ tới.

Tuy rằng quy mô buổi tiệc không phải lớn lắm nhưng ở ngay trước cửa khách sạn là có thể nhìn thấy quan chức quyền quý, người trong quân đội và một số nhân vật lớn trong thương trường ra vào.

Người làm họ bất ngờ nhất chính là Nữu Nữu, vì Chung Linh hay gửi hình về nên hai vợ chồng Chung Cánh nhận ra được Nữu Nữu. Nhìn bộ váy màu trắng trên người Nữu Nữu, trên cổ và tai là một bộ trang sức kim cương lấp la lấp lánh. Nếu như là người khác thì Vương Tú Anh nhất định còn cho rằng là đồ giả, nhưng con bé Nữu Nữu lớn lên bên cạnh Chung Linh thì làm sao đeo trang sức giả được chứ!

"Woa! Mẹ nhìn kìa, quần áo trang sức của chị đáng biết bao nhiêu tiền vậy? Con mà cũng được sống với cô thì chắc đã được xuất ngoại rồi!"

Chung Cường vừa hâm mộ vừa ghen tị với chị gái mình. Nhưng nó biết chuyện giữa ba mẹ nó, bản thân nó hoàn toàn đã bị chuyện của ba mẹ làm liên lụy rồi!

"Vậy thì con đi nói với cô đi! Con sắp lên đại học rồi, kêu cô tạo điều kiện cho con đi học!" Vương Hải Anh nhân cơ hội giựt dây con trai.

Chung Cánh ở bên cạnh nghe vậy, trừng mắt nhìn cô ta. Đều tại người phụ nữ này, nếu như không phải do cô ta không biết cư xử thì mình và em gái đâu có đến nông nỗi này!

Nữu Nữu lễ phép dẫn họ đến gặp Chung Linh. Phải nói rằng Chung Linh rất biết cách chăm sóc bản thân, tuổi tác càng lớn thì lại càng hấp dẫn. Bộ váy dài màu đen để lộ ra thân hình yểu điệu.

"Mọi người đến rồi à? Đã đặt sẵn khách sạn chưa?"

Câu sau là Chung Linh nói với Nữu Nữu.

"Xong rồi ạ."

Nữu Nữu không những là luật sư của tập đoàn mà còn có thể xem như là thư ký của Chung Linh. Lý do mà Chung Linh không sắp xếp chỗ ở cho anh trai và chị dâu ở tại biệt thự nhà cô vì cô thật sự không thích nhìn thấy hai người đó.

"Cô!"

Chung Cường gọi Chung Linh một tiếng ngọt lịm.

"Chung Cường đã lớn thế này rồi à!"

Chung Linh cũng hiểu rằng đứa bé này là vô tội, nhưng cô cũng chỉ là một người phàm tục thôi, không thể nào bỏ được những vướng mắc trong lòng.

Nữu Nữu cũng tìm cớ để rời đi chỗ khác. Có thể làm thế là yếu hèn, nhưng cô không cách nào đối mặt với họ.

"Khả Tâm?"

Nữu Nữu đang chìm đắm trong hồi ức thì bỗng nhiên nghe thấy có người gọi tên mình, vừa quay đầu lại cô đã sững sờ, người đó là bạn đại học, cũng là mối tình đầu của cô, tên là Minh Lãng.

"Anh cũng đến rồi à!"

Minh Lãng, thật đúng là một người rõ ràng đúng với cái tên của anh. Từ khi biết cô không phải đại tiểu thư của thế gia tài phiệt, anh đã vạch ra một giới hạn rất rõ ràng với cô.

"Khả Tâm, anh không biết em vốn dĩ là…."

Minh Lãng vẫn còn rất yêu Khả Tâm, cô duyên dáng xinh đẹp, tính cách cũng rất tốt, nhưng, khi đó anh nghe người ta nói cô chỉ là con gái của một gia đình nông thôn mà thôi. Khi đó những đồ cô mặc cũng rất tùy ý, thật không ngờ được rằng những nhãn hiệu kia đều là đồ thật.

"Anh đến cùng với phu nhân của mình à?"

Nữu Nữu biết, sau khi chia tay với cô không bao lâu anh ta đã câu được một cô tiểu thư nhà giàu,

"Không có, anh…. Khả Tâm, chúng ta nói chuyện chút đi!"

Minh Lãng muốn được tiếp tục mối duyên trước kia, mấy năm nay anh đều không thể xóa nhòa được hình bóng của cô trong tâm trí mình.

"Minh Lãng!"

Còn chưa kịp bị Nữu Nữu từ chối thì đã bị người khác xen vào.

"A, anh hai, để em giới thiệu cho anh, đây là bạn học của em, Chung Khả Tâm, cô ấy là cháu gái của tổng giám đốc Chung."

Minh Lãng bị anh vợ của mình làm cho giật nảy mình, thật không ngờ là anh ta lại tham dự!

"Chào anh!"

Nữu Nữu mở lời chào hỏi. Cô đánh giá người đàn ông đối diện, dáng vóc cao gầy, đôi mắt rất sắc sảo, vô cùng đẹp trai, nhất định là còn được hoan nghênh hơn cả Minh Lãng!

"Chào em! Tôi là Tần Dụ."

Hai người bắt tay nhau. Trong phút chốc tim Nữu Nữu lỡ hai nhịp, cô rõ ràng cảm nhận được người này có ý với mình, anh ta siết chặt tay cô trong một lúc lâu.

"Khả Tâm, chắc em không biết, đây là anh trai của vợ anh. Anh ấy vừa đi du học trở về, công ty kỹ thuật của anh ấy cũng sắp lên sàn rồi.”

Minh Lãng tự hào nói, giống như là đang nói về thành tích của mình vậy.

“Chúc mừng anh. Mời hai vị vào trong đi! Cô của tôi ở bên trong.”

Nữu Nữu không thích dây dưa như thế này.

Khi buổi tiệc sắp kết thúc, Nữu Nữu len lén đi đến một hành lang vắng lặng. Cô dựa người vào tường, thở dài một hơi. Cô tưởng rằng mình đã không còn quan tâm nữa, nhưng nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của cả nhà họ, còn cô thì hoàn toàn chỉ là người ngoài.

“Chung tiểu thư không khỏe à?” Là Tần Dụ.

“Anh Tần, có chuyện gì tôi có thể giúp chăng?”

Nữu Nữu nhìn thấy anh ta, nhanh chóng đứng thẳng dậy, lịch sự hỏi thăm.

“Không có gì, chỉ là nhìn thấy một con mèo nhỏ rất đáng thương, giống như là nó đang cần được người ta thương yêu vậy.”

Tần Dụ nói với một dáng vẻ rất nghiêm chỉnh nhưng mà lời nói thì lại làm cho Nữu Nữu cực kỳ không thoải mái. Người đàn ông này khôn khéo đến đáng ghét! Nữu Nữu tự nhận mình rất giỏi che giấu cảm xúc, nhưng vẫn bị người tinh ý phát hiện.

“Anh Tần không có chuyện gì thì tôi xin phép đi trước.”

Nữu Nữu lịch sự gật đầu,

“Tính đề phòng của Chung tiểu thư cao quá!”

Ngay từ ánh mắt đầu tiên, Tần Dụ đã yêu thích cô gái có vẻ ngoài thì cứng rắn mà trong lòng lại mềm yếu này.

“Không phải là chẳng liên quan gì đến anh sao?”

Nữu Nữu nổi giận. Người đàn ông này thông minh đến nỗi chẳng để đường thoát cho người khác, thật là khiến người khác phát điên!

Nói xong, cô chẳng thèm quan tâm đến lịch sự gì nữa, xoay người bước đi.

Tần Dụ nhìn bóng lưng của cô xa dần, trong lòng như có lửa đốt. Cô ấy thật dễ khiến người khác động lòng!

Công ty của cha của Tần Dụ và công ty của Chung Linh có làm ăn qua lại mà công ty của anh thì lại không, nhưng gần đây anh ta lại rất hay xuất hiện trước của công ty của Chung Linh, đợi Nữu Nữu tan ca. Bây giờ, ai ai cũng biết Chung tiểu thư xinh đẹp tháo vát của họ đang bị cưa cẩm.

Cả nửa tháng nay, Tần Dụ cũng chẳng tiếp cận được Nữu Nữu, điều đó thật khiến cho anh ta phát điên lên được. Ngày đó, ở bãi đổ xe dưới đất, cuối cùng anh ta cũng ngăn được cô,

“Chung Khả Tâm!”

Tần Dụ lớn tiếng gọi khi Nữu Nữu đang định lái xe đi.

“Anh Tần sao lại ở nơi này? Có chuyện à?”

Nữu Nữu cảm thấy vô cùng bực bội, sao mà vào lúc này rồi còn bị bắt được cơ chứ? Không phải năm giờ mới đến sao?

“Tại sao tôi lại ở đây chắc hẳn em phải hiểu rõ, cần gì phải hỏi như vậy?”

Khóe miệng Tần Dụ lộ rõ nụ cười,

“Được, tôi biết. Anh có thể nói rồi, anh muốn nói gì? Hay là muốn làm gì?”

Khi ở trước mặt tên này Nữu Nữu đều biểu hiện ra bộ dạng cực kỳ thiếu nhẫn nại.

“Haha, tôi muốn biết là Chung tiểu thư và em rể của tôi là có quan hệ gì?”

Tần Dụ cười nói.

“Cái gì?”

Nữu Nữu không ngờ rằng tên này mở miệng ra hỏi câu này. Chờ đợi nửa tháng chính vì để hỏi chuyện cũ năm xưa sao? Thật là bị hắn làm cho nghẹn cả họng mà!

Cô mở cửa xe muốn đi khỏi, nhưng người đàn ông này tất nhiên là không dễ đối phó thế rồi, hắn ta chặn cửa xe lại.

Nữu Nữu thật sự đã bốc hỏa, cô liền gạt tay hắn ra nhưng tay cô lại bị hắn bắt được. Cô nhanh chóng lật vai một cái, tên Tần công tử tao nhã kia liền bị ném ra ngoài.

“Em em như vậy mà biết võ à?”

Tần Dụ có khi nào mà phải chật vật như vậy chứ? Anh ta ngồi trên mặt đất, cả buổi chẳng thể phản ứng,

“Từ nhỏ tôi đã cùng luyện tập với một người hiện tại đang là thượng úy binh đặc chủng, anh nói tôi biết hay không?”

Nữu Nữu mở cửa bước lên xe, đây là lần đầu tiên cô động thủ với người ngoài!

Cô quay đầu lại nhìn thấy Tần công tử ngồi không đúng nơi đúng chỗ, cản trở cô lái xe ra ngoài. Cô lại bước xuống xe.

Tần Dụ nhìn thấy Chung Khả Tâm lại đi đến chỗ anh, chẳng lẽ cô muốn xin lỗi? Trong lòng đang lâng lâng thì rất nhanh chóng đã hóa đá. Cô gái này nắm lấy cổ áo của anh lôi sang một bên, sau đó quay về, lên xe, khởi động.

“Ông chủ? Ngài không sao chứ?”

Tài xế của Tần Dụ chạy tới, thấy ông chủ của mình đang ngồi trên đất, ngơ ngơ ngẩn ngẩn.

“Haha, không sao. Cô nàng này, nếu như không cưới được về thì tôi sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi.”


/79