Ngốc manh tiểu thanh mai: Yêu nghiệt trúc mã quá phúc hắc

Chương 7. Em muốn gả cho anh (7)

/490


Chương 7. Em muốn gả cho anh (7)
Editor: Quỳnh Nguyễn - thichdoctruyen.com

Trên gương mặt trắng nõn thanh tú của Trình Chi Ngôn nháy mắt hiện ra một chút đỏ ửng khả nghi nói: " Mẹ, mẹ nói nói lung tung gì vậy?"

" Nói lung tung cái gì? " Chu Nguyệt nháy nháy mắt nhìn phản ứng của con trai mình, chỉ cảm thấy đùa rất vui, " Con không phải vừa nãy nói muốn suy xét cân nhắc, cân nhắc thế nào nào rồi?"

Trình Chi Ngôn có chút không tự nhiên nhìn bà một cái sau đó quay đầu đi, giọng nói nâng cao âm lượng: " Loại chuyện này một ngày làm sao có thể suy xét xong."

" A..... Vậy là muốn suy xét vài ngày hả? " Chu Nguyệt tiếp tục đùa dai hỏi tiếp.

" Con...." Lúc Trình Chi Ngôn đang chuẩn bị tiếp tục nói chuyện thì một tiếng nói giống mắc bệnh tâm thần vang lên sau lưng phía bên ngoài cửa sổ: " Anh nước chanh! Anh ngủ rồi à! Không phải nói hai người chúng ta cùng nhau ngủ à, anh làm sao có thể ngủ trước như vậy!"

" Phốc.... Ha ha ha ha....." Chu Nguyệt rất không phúc hậu bật cười trước mặt con trai mình, " Bạn gái nhỏ của con còn đang tại tâm tâm niệm niệm nhớ đến con kìa, con nhanh đi đón con bé qua đây đi....."

"...."

Lúc mẹ Tiểu Thỏ chuẩn bị rống to lần thứ ba, một tay nắm lấy cô từ trên ban công kéo vào trong phòng.

" Con đang làm cái gì vậy!" Bà có chút dở khóc dở cười nhìn con gái mình, hai tay chống nạnh nói: " Mẹ không phải vừa nói với con sao, anh nước chanh đã ngủ, con gào to rống lớn như vậy sẽ đánh thức anh ấy."

" Con chỉ muốn nhìn một chút có phải anh ấy đã ngủ hay không....." Tiểu Thỏ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nà trong mắt vô tội nhìn mẹ mình.

" Con...." Lúc mẹ Tiểu Thỏ đang chuẩn bị dạy bảo cô vài câu bỗng nhiên nghe được chuông cửa nhà mình vang lên.

" Có người nhấn chuông cửa, mẹ đi xem, con ở chỗ này đợi mẹ một chút." Bà vỗ vỗ đầu Tiểu Thỏ, đang chuẩn bị ra khỏi phòng lại phát hiện đùi mình bị Tiểu Thỏ ôm chặt, " Con cũng muốn đi!"
Tiểu Thỏ chớp hai mắt to một cái nhìn mẹ mình nói: " Nhất định là anh nước chanh tới đón con đi ngủ!"

" Ha ha.... Con nghĩ tốt đẹp quá!" Mẹ Tiểu Thỏ liếc mắt nhìn cô, nhưng mà vẫn ôm lấy cô, lúc đang chuẩn bị xuống lầu Tiểu Thỏ lại hét lên" Mẹ chờ một chút! Còn chưa lấy sữa bột và bình sữa của con!"

"....."

Mẹ Tiểu Thỏ không nói gì chỉ nhìn con gái mình đang xoay xoay vặn vặn từ trong vòng tay ôm ấp của mình nhảy xuống đất sau đó chạy nhanh đi ôm sữa bột và bình sữa với Tiểu Hùng, khó khăn bước về phía mình.

" Nhiều đồ vật như vậy con cầm được hết sao, muốn mẹ giúp con hay không?" Mẹ Tiểu Thỏ đang chuẩn bị đưa tay cầm sữa bột trong lòng Tiểu Thỏ lại bị cô xoay người một cái né đi, " Không cần, con muốn tự mình cầm!"

....

Đây sẽ không phải là lo lắng mình cầm sữa bột và bình sữa của cô sau đó không cho cô đi chứ?

Mẹ Tiểu Thỏ nhìn vẻ mặt phòng bị của Tiểu Thỏ liền cảm thấy con gái không tin tưởng mình.

Đi xuống lầu mở cửa, mẹ Tiểu Thỏ hơi run sợ một chút nhìn Trình Chi Ngôn đứng ở ngoài cửa, sau đó nghi hoặc nói: " Ngôn Ngôn??"

" Dì...." Vẻ mặt Trình Chi Ngôn có chút không quá tự nhiên nhìn mẹ Tiểu Thỏ, lúng túng nói: " Chuyện này.... Con tới đón Tiểu Thỏ...."

" Anh nước chanh!" Tiểu Thỏ trong nháy mắt nhìn thấy Trình Chi Ngôn đã cười hì hì định bổ nhào vào lòng anh, may là mẹ Tiểu Thỏ nhanh tay lẹ mắt ôm chặt cô, mới tránh cho Trình Chi Ngôn không bị đè lên.


/490

BÌNH LUẬN