Nguy Tình Hắc Đạo

Chương 1 - Chương 1

/23


Truyện được viết vào tháng 8 năm 2017, vốn dĩ tên lúc đầu của bộ truyện này là “Cô vợ diễn viên của tổng tài hắc bang”, sau đó đổi thành “Lão bà minh tinh của tổng tài hắc bang”, nhưng sau khi phân tích thì hai tên kia có nghĩa giống nhau và quá dài nên mãi đến tháng 9 năm 2017 thì tên truyện lại được đổi thêm lần nữa và chính thức có tên “Nguy tình hắc đạo“.

Truyện mang yếu tố hắc bang, tình yêu đơn phương, ngược tâm, ngược thân nhưng lại kết HE. Lúc đầu thực ra mình định kết SE, nhưng suy đi tính lại, nếu để SE thì bạn nam chính sẽ rất đáng thương.... cho nên mình đành bấm bụng cho HE!

Đây là quyển thứ 2 mình viết sau bộ “Nếu như chúng ta còn yêu?” vừa mới hoàn thành đầu tháng 8 năm 2017, cho nên trình viết của mình chắc vẫn còn non, nhưng mình sẽ cố gắng để hoàn thành thật tốt bộ truyện này.

Nếu như trong quá trình viết truyện có chỗ nào sai sót, mong rằng các bạn sẽ chỉ bào tận tình và chỉ ra lỗi sai giúp mình.

Xin cảm ơn!

(*) Sau đây là sơ lược một đoạn trong truyện:

Bạn sẽ phải tìm đến ai khi người duy nhất có thể khiến bạn ngừng rơi lệ lại là người khiến bạn khóc?

“Các ngươi đi chết đi!”

“Đoàng...”

“Không...”

....

“Lỗi, làm ơn đừng nhắm mắt lại, đừng ngủ” Tiêu Vy Vy gào lên một cách tuyệt vọng.

Hắn nằm dưới nền nhà lạnh ngắt nhưng nụ cười lại giống như thiên sứ, đẹp một cách rạng ngời.

“Đừng khóc... anh không ngủ.” Trương Lỗi thì thầm nói với Tiêu Vy Vy.

Cho dù những giọt máu đỏ tươi đang chảy không ngừng, nhưng hắn vẫn nhìn cô đầy yêu thương. Hắn đưa tay vuốt tóc cô. Nhưng vì động phải vết thương cho nên tay hắn trở nên run rẩy. Hắn nhịn đi cảm giác đau đớn giống như cái chết ấy, mỉm cười rất dịu dàng.

Nếu như không có những vết thương trên người hắn, không có những giọt máu đỏ tươi rơi xuống thì cô nhất định sẽ mỉm cười đáp lại, sẽ dùng những cử chỉ thân mật đối với hắn.

Nhưng vốn dĩ, đó là sự thật. Sự thật là hắn vì một phát đạn mà ngã khụy xuống.

Hắn vẫn cười, nụ cười ấy đẹp như vậy. Nhưng không hiểu sao, nước mắt cô cứ liên tục tuôn ra.

Máu và nước mắt...

Hòa quyện vào nhau. Cứ như vậy tạo thành một thứ hỗn hợp đẹp đến lạ thường. Cũng giống như tình yêu giữa hắn và cô. Đẹp nhưng đầy đau đớn.

Hắn đưa bàn tay nhuốm đầy máu vuốt ve khuôn mặt trắng bệch của cô, từng chút từng chút một.

Môi hắn mấp máy, không nói nên lời. Chỉ có thể thì thào qua hơi thở đang dần trở nên yếu ớt.

Tuy vậy, Tiêu Vy Vy vẫn cảm nhận được. Giọng hắn lúc đó trầm ấm, khiến cô cả đời nhớ mãi không quên.

Hắn nói, “Ngoan, đừng khóc, anh sẽ rất đau lòng.”

Câu sau hắn nói rất nhỏ, rất nhỏ. Như đang thì thầm với chính mình.

Mà cô nghe xong lại khóc lớn hơn như thể đang nhõng nhẽo với hắn, đang làm nũng với hắn.

Có trời mới biết cô đau đớn đến thế nào. Cuối cùng cô cũng biết được cảm giác nhìn người mình yêu ngã gục trong tay mình là như thế nào. Nó tưởng chừng như sắp cướp đi mạng sống của cô.

“Lỗi... Lỗi, em sai rồi, anh đừng làm em sợ.” Tiêu Vy Vy ôm lấy thắt lưng Trương Lỗi thật chặt. Dường như chỉ có làm như vậy thì cảm giác nhói trong tim mới bớt đi một chút. Và dường như chỉ có làm như vậy thì mới có thể giữ lại hắn thêm một chút.

“Có anh ở đây, em đừng sợ.” Hắn nói xong liền dùng chút sức lực còn lại của mình đưa tay lên, xoa xoa khuôn mặt của cô, mỉm cười. “Em xem em khóc xấu như vậy, xem sau này còn mặt mũi nào mà gặp lại anh không?”

“Lỗi... Lỗi.” Tiêu Vy Vy thực sự không biết làm gì hơn nữa, cô chỉ có thể gọi tên hắn trong sự sợ hãi. Dường như cô sợ rằng cả đời sẽ không bao giờ có cơ hội gọi cái tên này nữa.

“Ngoan nào... để anh ngủ một chút thôi, khi tỉnh lại anh sẽ dẫn em đi ra ngoài chơi...” Trương Lỗi mỉm cười, tay buông thõng xuống hai bên, mí mắt đã gần như sụp lại.

Tiêu Vy Vy càng trở nên hoảng sợ, cô gào khóc kêu tên hắn, nắm lấy bàm tay không còn một chút sức lực nào của hắn áp lên trên mặt, giọng nói run run vừa như đe dọa lại vừa như cầu xin:

“Nếu như anh dám nhắm mắt, em sẽ hận anh đến chết, anh đừng nhắm mắt lại, em xin anh...”

“Anh xin lỗi... anh mệt quá!” Trương Lỗi từ từ, từ từ nhắm mắt lại.

“Lỗi... Lỗi... đừng như vậy... em xin anh mở mắt ra nhìn em đi.”

Mặc cho cô có gào khóc, hắn vẫn bất động nằm đó, sắc mặt hồng hào, trên môi vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng, nhìn giống như một thiên sứ đang ngủ.

“Lỗi, em yêu anh! Xin anh tỉnh dậy nhìn em một lần thôi...”

Một triệu ngôn từ cũng không thể đưa anh quay lại, em biết vì em đã thử. Một triệu giọt nước mắt cũng vậy, em biết vì em đã khóc.

Tại sao chúng ta không bao giờ biết được tình yêu bắt đầu khi nào nhưng chúng ta lại luôn nhận ra khi tình yêu kết thúc?

Tình yêu vốn dĩ đẹp đẽ, nhưng trong thế giới hắc đạo tàn nhẫn này, cho dù tình yêu có lớn đến mức nào, có cao cả ra sao, thì cũng sẽ bị tính mạng mỏng manh của đời người phá hủy đi tất cả mọi thứ.

Cùng nhau đọc truyện nào! Đăng bởi: admin


/23