Nhân Gian Băng Khí

Chương 1

/967


Đây là một gian phòng lớn được xây dựng sâu dưới lòng đất, trong gian phòng đặt đủ các loại thiết bị máy móc hiện đại, dưới mặt đất dây điện được giăng khắp nơi như mạng nhện, nơi đây chẳng khác gì khoang trong của một chiếc phi thuyền cỡ lớn.

Hơn trăm nhân viên nghiên cứu cả nam lẫn nữ mặc những bộ y phục màu trắng đang vô cùng bận bịu mà thao tác với các loại máy móc đó. Tất cả mọi người đều chẳng có thời gian mà ngẩng đầu lên liếc nhìn về phía một hàng những chiếc lồng được làm bằng thủy tinh được đặt giữa gian phòng. Trong mỗi một chiếc lồng đều chứa đầy những dịch thể màu lục nhạt, điều khiến người ta phải khiếp sợ chính là trong mỗi chiếc lồng đều có một thiếu niên chừng mười lăm mười sáu tuổi, thân thể xích lõa, trên người được cắm đầy những ống dẫn có màu sắc khác nhau.

Lúc này, cánh cửa lớn đã được hai binh sĩ võ trang đầy đủ đẩy ra, một lão giả thân mặc bộ bạch y, đầu tóc trắng xóa đi giữa hai binh sĩ và chậm rãi bước vào. Sau khi lão giả đó tiến vào trong gian phòng, hai binh sĩ kia lập tức đóng cánh cửa lớn lại như cũ.

Những nhân viên nghiên cứu đối với chuyện lão giả áo trắng vừa tiến vào đều tựa hồ như chẳng có cảm giác gì cả, tất cả sự tập trung của họ đều dồn lên những việc trên tay mình, chẳng có một người nào ngẩng đầu lên nhìn lão.

“Tiến sĩ Tần…” Một phụ nữ trung niên tuổi chừng bốn mươi bước về phía lão giả nói.

Tiến sĩ Tần hướng về phía cô ta gật đầu rồi hỏi: “Có tiến triển không?”

Người phụ nữ trung niên đó gật đầu một cái, sau đó lại lập tức lắc đầu nói: “Kế hoạch ‘Nhân Gian Băng Khí’ đã tiến vào giai đoạn tối hậu - ‘Thức Tỉnh’, nhưng đây chính là giai đoạn nguy hiểm nhất…Tôi sợ…”

Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của tiến sĩ Tần lộ ra thần thái hưng phấn nói: “Là hổ hay là chó thì cần phải xem giai đoạn này, tâm huyết cả đời ta đã dồn vào đây, nhất định phải nắm chắc được bước cuối cùng cho ta.”

Người phụ nữ trung niên đó gật gật đầu rồi hỏi tiếp: “Tiến sĩ, những chiến sĩ đã được cải tạo này thực sự hoàn mỹ như vậy sao? Cho dù là thân thể của bọn họ có cường đại đến như thế nào, nhưng hệ thống nội tạng sẽ không chịu đựng nổi.”

Tiến sĩ Tần cười nói: “Những người này chỉ là những vật thí nghiệm đợt đầu tiên thôi, chỉ cần có thể thành công thì sau đó chúng ta có thể tìm ra được chỗ chưa ổn thỏa lắm và cải tiến, việc cải tạo chiến sĩ lại sẽ ngày càng hoàn mỹ. Lúc đó chúng ta có thể tạo ra một lượng lớn những chiến sĩ đã được cải tạo trở nên hoàn mĩ…”

Đúng vào lúc này, trong gian phòng đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo, tiến sĩ Tần biến sắc kêu lên: “Chuyện gì vậy?”

“Cảnh cáo, cảnh cáo…” Những thanh âm từ trong máy tính vang ra khắp cả gian phòng: “Chiến sĩ được cải tạo không chịu đựng nổi, thân thể xuất hiện phản ứng bài xích. Kế hoạch ‘Nhân Gian Băng Khí’ thất bại, hệ thống sẽ dừng chấp hành kế hoạch.”

“Đáng chết!” Tiến sĩ Tần đấm mạnh xuống hàng rào bảo hộ, trên mặt đầy vẻ tức giận kêu lên: “Không thể dừng lại, ổn định lại cho ra, nhất định phải ổn định lại, tuyệt đối không thể để thất bại trong lúc gần thành công như thế này được. Mau tăng thêm cường độ của CBT vào, rút bớt RTS ra, suy trì trạng thái cân bằng. Lại thêm 500CC J6 nữa vào…”

Khi tiến sĩ Tần đưa ra một loạt tên các loại dược vật, các nhân viên nghiên cứu liền lập tức chấp hành, những chiếc lồng thủy tinh đều đột nhiên sôi lên ùng ục, từ những chiếc ống dẫn trên cơ thể những thiếu niên đó không ngừng ào ra một lượng lớn bọt khí.

Người phụ nữ trung niên vốn luôn đứng cạnh tiến sĩ Tần thấy tình cảnh này thì đại kinh thất sắc nói: “Tiến sĩ, huyết dịch của những chiến sĩ được cải tạo đã bắt đầu xuất hiện trạng thái giống như đang bị thiêu đốt rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy thì những đứa trẻ này sẽ có thể…”

Tiến sĩ Tần cắn chặt răng lại rồi nói ra từng câu từng chữ một: “Triển khai kế hoạch ‘Cuối Cùng’!”

Tất cả những nhân viên nghiên cứu đang bận bịu làm việc nghe thấy câu này thì đều dừng lại mà ngẩng đầu lên nhìn tiến sĩ Tần. Người phụ nữ trung niên sắc mặt đại biến nói: “Tiến sĩ, nếu bây giờ để những hài tử này ‘thức tỉnh’ thì thân thể chúng sẽ…”

Tiến sĩ Tần không để ý gì đến mà hét lớn: “Các người điếc rồi hay sao? Ta nói là triển khai kế hoạch ‘cuối cùng’, lập tức, lập tức làm cho ta.”

Những nhân viên nghiên cứu đều ngây ngốc ra, nhưng chỉ sau mấy cái nháy mắt tất cả đã lập tức cúi đầu xuống và tiếp tục công việc trên tay mình.

“Triển khai kế hoạch ‘Cuối Cùng’.”

“Kiểm tra nhịp tim và hệ thống hô hấp.”

“Nhịp tim, hô hấp đều xuất hiện trạng thái dị thường.”

“Truyền thuốc ổn định số 32…”

“Thuốc ổn định số 32 đã truyền thành công.”

Người phụ nữ trung niên đó nghe thấy thanh âm gấp gáp này vang lên, hai mắt từ từ nhắm lại, trên mặt cô ta lộ ra vẻ không nỡ.

“Rút bớt CBS!”

Một thanh âm ngọt ngào đầy nữ tính chợt vang lên: “CBS không thể rút ra…”

“Cái gì?” Bao gồm cả tiến sĩ Tần và người phụ nữ trung niên, cơ hồ như tất cả mọi người đều lớn tiếng kêu lên.

Một cô gái tuổi chừng hơn hai mươi sắc mặt lộ rõ vẻ lo lắng nói: “Hệ thống cự tuyệt rút CBS ra.”

Tiến sĩ Tần thất thần rít lên: “Tại sao lại như vậy?”

Giọng của cô gái trở nên gấp gáp như sắp khóc: “Tôi không biết, là hệ thống tự động cự tuyệt…”

Đúng vào lúc này, một người chỉ tay về phía những chiếc lồng thủy tinh kêu lớn: “Mau nhìn kìa!”

Tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn đi, chỉ thấy dịch thể trong những chiếc lồng đều không ngừng sinh ra bọt khí mà sôi lên ùng ục, trong đám bọt khí vẫn còn ẩn ước nhìn thấy những thiếu niên có khuôn mặt non nớt lộ ra vẻ mặt thống khổ.

Tiến sĩ Tần toàn thân run rẩy, sắc mặt lão lập tức trở lên trắng bệch, đôi mắt lộ ra thần sắc đau thương, lão run rẩy lẩm bẩm: “Hết rồi, tâm huyết cả đời ta coi như…Ôi… Tất cả đều hết rồi…”

“Tiến sĩ, nhịp tim và hô hấp của những chiến sĩ được cải tạo, tất cả đều đã ngưng lại rồi…”

Đối với những lời mà thủ hạ vừa nói, tiến sĩ Tần đã hoàn toàn chẳng nghe thấy nữa, đôi mắt lão vô thần nhìn chằm chằm vào một hàng ba mươi sáu chiếc lồng thủy tinh đó, lão vô lực nhìn vào đám bọt khí trong những chiếc lồng dần dần ít đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất, tất cả lại trở lại như bình thường. Những thiếu niên vẫn bập bềnh trong dịch thể màu lục nhạt như cũ, chỉ là mỗi một khuôn mặt đều biến thành méo mó thống khổ.

Gian phòng trở nên yên tĩnh, chẳng có ai tiếp tục nói gì nữa, chỉ là thấp thoáng có thể nghe thấy mấy tiếng khóc nho nhỏ, sáu năm liền không ngủ không nghỉ để làm việc, vậy mà vào thời khắc tối hậu khi gần thành công lại thất bại. Một cảm giác mất mát cực độ trào dâng trong lòng mỗi người.

Không khí bi thương tràn ngập ra khắp cả gian phòng.

Người phụ nữ trung niên kia sớm đã lệ tuôn đầy mặt, sáu năm nay cô hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, cái duy nhất có thể nhìn thấy chính là những thiếu niên sáu năm nay luôn nằm trong những chiếc lồng thủy tinh kia để nghiên cứu, trong lòng cô đã sớm coi những đứa trẻ này như con của mình rồi, hiện nay đám trẻ này đã chết rồi, làm sao mà cô không đau thương rơi lệ cho được. Mà không phải chỉ có người phụ nữ trung niên đó, đại bộ phận những nhân viên nghiên cứu ở đây đều có một tình cảm khó mà nói rõ ra được với những đứa trẻ này, dù sao chúng cũng đã được bọn họ chăm sóc trong suốt sáu năm nay.

Khi tất cả mọi người đều đam chìm sâu trong đau thương, đột nhiên một thanh âm đầy nam tính vang lên với vẻ gấp gáp: “Số mười một, số mười một…”

Tất cả mọi người đều nhìn về phía người con trai đó, ánh mắt mỗi người đều lộ ra thần sắc phức tạp, có chờ mong, cũng có kinh ngạc…

Người con trai đó ho lên vài tiếng rồi kêu lên: “Tiến sĩ, chiến sĩ được cải tạo số mười một lại xuất hiện nhịp tim yếu ớt rồi…”

“Cái gì?” Tiến sĩ Tần giống như chết đuối vớ được cọc vậy, lão nhảy bật lên kêu lớn: “Mau! Mau dùng toàn lực để cứu trợ số mười một, mau lên cho ta!”

Gian phòng đang tĩnh lặng đột nhiên lập tức bận bịu trở lại, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ vừa kinh ngạc vừa vui mừng hưng phấn.

Người phụ nữ trung niên quệt nước mắt rồi chắp hai tay lại, lòng thầm cảm tạ sự bảo hộ của trời cao.

Tiến sĩ Tần trợn tròn mắt mà nhìn chăm chăm vào chiếc lồng thủy tinh số mười một, miệng lão lẩm bẩm: “Số mười một, ngươi nhất định phải kiên trì đó…”


/967