Nhật Ký Sinh Tồn Ở Tận Thế Của Tô Tiểu Tiểu

Chương 25 - Chương 24

/36


Nhóm Tô Tiểu Tiểu ở lì trong thôn nửa tháng, song chẳng có gì đặc biệt xảy ra. Ngoại trừ không thể ra ngoài vào lúc nửa đêm, nơi đây và nông thôn trước tận thế cũng không khác nhau là mấy, mặt trời mọc ra đồng, mặt trời đi ngủ thì về nhà nghỉ ngơi. Nhóm nông dân đều thuần phác, hiền lành, không tranh sự đời.

Tô Tiểu Tiểu cũng ngại vì cứ ăn mãi đồ ăn nhóm thôn dân đưa đến, ngày thứ ba đến thôn, sau khi không phát hiện dị thường, họ cho rằng mình đã lo sợ không đâu, ai nấy đều thấy thẹn. Về phần tiếng xô đẩy kì lạ và vết cào ở thanh cửa, tối hôm sau cũng không xuất hiện nữa. Mọi người đều không có ý tìm tòi đến cùng, mấy ngày qua đều tuân thủ gác cổng một cách nghiêm chỉnh, ai nấy đều được yên ổn sống.

Nhóm đàn ông cũng không chỉ ngồi chờ ăn uống, sau khi đã quen thuộc với nhóm thôn dân, dưới sự sắp xếp của thôn trưởng, bắt đầu học việc nhà nông.

Phái đẹo ở nhà phụ trách tất cả những việc vặt vãnh. Cuộc sống không cần chạy trốn, không có lo lẵng hài hùng, rất nhàn nhã tự do, khiến ai cũng ôm giấc mơ sống mãi ở nơi xứ sở thần tiên này.

Cốc cốc cốc! Tô Tiểu Tiểu đang hong quần áo ở ban công tầng một, thình lình nghe thấy tiếng đập cửa. Ai thế nhỉ? Trong thôn không có phụ nữ, các nhà chẳng đi lại với nhau bao giờ. Người trong thôn tuy hiền lành nhưng lại ít nói, mấy hôm trước chị em tám chuyện còn trêu ghẹo chắc thôn này tên là Lạnh Lùng thôn.

Chung Bình, Tiễn Nhị vẫn còn đang giặt quần áo, Tô Tiểu Tiểu dứt khoát bỏ qua một nửa chồng quần áo còn cần hong, mở cửa xem ai đến.

Trưởng thôn? Bác tới chơi nhà ạ!


/36