Nhật Ký Thăng Cấp Của Nữ Phụ Ở Tận Thế

Chương 105 - Chương 101

/107


editor: coki

Rắc.... Phùng Khải Dương bóp nát ly trà, chung quanh người hắn dầy đặc sát khí cuồng bạo, lạnh lẽo. Nhà họ Phùng ở cắm rễ ở quân khu trung tâm nhiều năm, mặc dù thực lực của dị năng giả đại bản doanh không cao những cũng chiếm khoảng sáu phần nhân thủ của nhà họ Phùng thế mà lại Đường Yên giết toàn bộ, không một người nào còn sống sót.

Giờ này khắc này người tức giận không chỉ có một mình Phùng Khải Dương, sắc mặt của Hình Liệt Phong và Lưu Hãn Vũ cũng xanh mét, đây là người trong gia tộc của bọn họ đất vậy mà chỉ trong một giờ ngắn ngủi đã hóa thành một đống hỗn độn. Trong đại bản doanh phần lớn là người trong gia tộc, Đường Yên chỉ vừa mới ra tay mà đã chặt đứt toàn bộ đường lui của mọi người, không chết không ngừng!

Lúc này trong tòa nhà Viễn Cảnh, tất cả bọn họ đều đang đợi Đường Yên đến. Mặt ai cũng trầm xuống, không ai nghi ngờ Đường Yên sẽ tới hay không. Ánh mắt Lưu Thấm Nhã lóe lên, trong mắt ẩn chứa sự nôn nóng và vội vàng, không lâu nữa, không lâu nữa thôi... Tất cả mọi thứ của Đường Yên đều sẽ thuộc về cô ta, suy nghĩ này khiến Lưu Thấm Nhã vui mừng như điên.

Tốt nhất em nên khẩn cầu không gian là thật, bằng không … Phùng Khải Dương thâm trầm nhìn Lưu Thấm Nhã, khuôn mặt thoáng hiện lên sư thô bạo. Sau khi dứt lời thì lập tức mang sư tử trắng bình tĩnh rời đi.

Nghe vậy, đôi mắt Hình Liệt Phong và Lưu Hãn Vũ đột nhiên lóe sáng, có lẽ Phùng Khải Dương còn che giấu bọn họ cái gì đó?

Thấm Nhã, em không sao chứ? Lưu Hãn Vũ tiến lên một bước, đỡ Lưu Thấm Nhã bị Phùng Khải Dương đẩy ngã trên đất dậy, lúc tay hắn đụng vào da thịt trơn mịn của Lưu Thấm Nhã thì trong mắt bất chợt lóe lên dục niệm nhưng khi lướt qua cánh tay dị thú của Lưu Thấm Nhã thì lại trở nên chán ghét.

Không có việc gì. Trên mặt Lưu Thấm Nhã hiện lên uất ức, khi thấy ánh mắt hờ hững của Hình Liệt Phong thì trong lòng có chút ảm đạm đồng thời càng hận Đường Yên nhiều hơn, Lưu Thấm Nhã cho rằng tất cả những điều này đều là do Đường Yên gây nên, nếu không phải do Đường Yên phá rối thì làm sao cô ta trở nên thê thảm như vậy được, thậm chí còn trở nên xa cách với Hình Liệt Phong, tuy nhiên xa cách cũng tốt, như vậy cô ta không cần phải chia sẻ vòng bạch ngọc với ai cả. So với Hình Liệt Phong thì cô ta càng yêu Bác Dương hơn, đáng tiếc từ đầu đến cuối Bác Dương đều không để ý đến cô ta. Đường Yên, chắc chắn là vì Đường Yên, ánh mắt hung ác nham hiểm của Lưu Thấm Nhã xẹt qua oán hận, nhất định sẽ có một ngày, sẽ có một ngày...

Ba người nhìn nhau nhưng không có gì để nói, Hình Liệt Phong nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của Lưu Thấm Nhã, đây là người phụ nữ đã từng khiến hắn động tâm, dù biết cô ta dã tâm bừng bừng, không muốn đứng ngoài cuộc chơi nhưng hắn chưa bao giờ để tâm đến điều đó. Lúc trước khi ở công ty điện tử Lưu Thấm Nhã đã không để ý tính mạng bảo vệ hắn, về sau lại bày mưu tính kế giúp hắn không chỉ một lần nên dù biết những chuyện mờ ám giữa Lưu Thấm Nhã, Đỗ Mộng và những người phụ nữ khác thì hắn đều nhắm mắt bỏ qua cuối cùng dẫn đến đồng đội xa cách hắn, cho đến bây giờ là đúng hay là sai thì ngay cả chính hắn cũng không phân biệt rõ được. Đỗ Dương đã từng hỏi hắn có đáng hay không? Lúc đó trong lòng hắn đã có đáp án mơ hồ nhưng không cách nào nói ra được.

Lưu Hãn Vũ vuốt vuốt sáo dọc, không thèm để ý đến không khí kì lạ giữa Lưu Thấm Nhã và Hình Liệt Phong, tay hắn khoát lên trên vai Lưu Thấm Nhã, không biết hắn đang suy nghĩ cái gì? Nhà họ Lưu đã không còn nữa... Trong mắt Lưu Hãn Vũ hiện lên điên cuồng, nhà họ Lưu đã không còn, quân khu trung tâm cũng mất đi tồn tại tất yếu của mình. Hắn chơi đùa với cây sáo dọc trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve cái nút bên trong sáo dọc, vẻ mặt hiện lên điên cuồng.

Lưu Thấm Nhã cúi đầu, trong mắt hiện lên sự dữ tợn, cô ta đã bảo Cao Phong lôi kéo Đường Thuận dưới trướng Phùng Khải Dương. Đường Thuận sống ba mươi năm trên đời cũng không có bản lĩnh gì lớn nhưng lại thức tỉnh một dị năng rất đặc biệt là có thể rót năng lượng của tinh hạch và huyết hạch vào bên trong trận pháp mà hắn tạo ra. Theo như hắn nói thì tổ tiên hắn từng là truyền nhân của phái Mao Sơn (Mao Sơn được mọi người biết đến với uy danh đệ nhất khưu tà trừ ma, pháp thần thông quản đại cao siêu và còn lập đàn, bố trận pháp) nên biết được một chút cách khắc bùa, tạo trận pháp đơn giản. Mặc dù bản thân không có bản lĩnh gì nhưng ai bảo trên tay hắn có mấy tấm phù trận tổ truyền hơn nữa còn thức tỉnh dị năng dẫn đường cho năng lượng tinh hạch và huyết hạch để kích hoạt phù trận chứ.

Trận pháp, phù trận ở tòa nhà Viễn Cảnh đều xuất phát từ tay Đường Thuận. Tên Đường Thuận này khi say rượu rất thích nói khoác, chỉ cần dụ hắn uống vài ly rượu thì chuyện gì cũng có thể moi ra. Những chuyện về tòa nhà Viễn Cảnh cực kì quan trọng nên Phùng Khải Dương đã hạ tử lệnh (vi phạm là chết) với Đường Thuận, tuyệt đối không cho phép hắn tiết lộ dù chỉ nửa chữ về tòa nhà Viễn Cảnh. Tuy rằng Đường Thuận thích nói khoác nhưng cũng rất sợ chết, nếu không phải do uống rượu thì nhất định có bẻ răng hắn cũng không nói ra.

Trong lúc chờ đợi Đường Yên tiến vào tòa nhà Viễn Cảnh thì Cao Phong đã lén thay đổi bố cục của phù trận, đến lúc đó đừng ai nghĩ đến chuyện sống sót mà ra khỏi nơi này.

Tính cách Phùng Khải Dương rất cao ngạo, từ trước tới nay không bao giờ để ý đến những chuyện về sau. Hai phần ba người trong tòa nhà Viễn Cảnh đều là người của Lưu Thấm Nhã người. Lúc này Lưu Hãn Vũ và Hình Liệt Phong đang ngồi thì đột nhiên cảm thấy đầu váng mắt hoa, cảnh vật xung quanh trở nên mơ hồ,




/107