Nhật Ký Thăng Cấp Của Nữ Phụ Ở Tận Thế

Chương 22 - Chương 19

/107


Editor: Mèo coki

Đây... Đây là có chuyện gì? Miêu Trạch quay người lại nhìn thì thấy mình đang ở trong tiểu viện của một hộ nhà nông, trong viện có một chiếc Hummer quân dụng đang đỗ, bên trong đó là súng ống đạn dược và một ít đồ ăn.

Tỉnh rồi hả? Đường Yên nghiêng người nhìn Miêu Trạch, cô cũng vừa mới tỉnh lại không lâu thì thấy mấy vết thương trên người đã được bôi thuốc, trong lúc mơ hồ thì hình như có người cứu mình, có vẻ bên tai còn quanh quẩn một cái tên xa lạ nhưng cụ thể là gì thì không nhớ được. Đường Yên ôm Buster còn ngất ở trong lòng chưa tỉnh lại, có chút lo lắng.

Nghe thấy giọng nói của Đường Yên thì Miêu Trạch rất sửng sốt, sau một lúc lâu mới phản ứng được, kích động nói: Chị Yên, chị không sao chứ? Lúc ở cấm địa thấy Đường Yên té xỉu thì Miêu Trạch sốt ruột đến không nhịn được nhưng lại bất đắc dĩ vì dị năng đã tiêu hao hết cho nên đừng nói là cứu người, ngay cả nhúc nhích người để chạy ra ngoài còn khó khăn nữa là.

Không sao, cậu còn nhớ rõ những chuyện đã xảy ra sau khi chúng ta rời khỏi cấm địa không? Đường Yên nhìn xung quanh tiểu viện thì không phát hiện thấy tang thi, hiển nhiên là không lâu trước đây nơi này đã bị ai đó quét sạch sẽ, xe, súng ống đạn dược, đồ ăn... Hẳn đều là do những người đó để lại, Đường Yên hơi nhíu mày, đây là tận thế, ai sẽ tốt như vậy đây?

Miêu Trạch lắc đầu, nói: Lúc ấy người phụ nữ kia hạ độc thủ với chị, em muốn ra tay nhưng dị năng đã tiêu hao hết, không xen vào được, khi nhìn thấy chị ngã xuống đất thì đột nhiên ở bên trong cấm địa có một bóng đen lao ra, khiêng chị chạy ra ngoài, em cũng đi theo, khi vừa mới ra khỏi cấm địa thì thể lực em đã cạn kiệt, không chống đỡ nổi nữa nên ngất đi. Sau đó xảy ra chuyện gì thì em cũng không biết.

Miêu Trạch vừa mới thức tỉnh dị năng không lâu, có thể chịu đựng lâu như vậy đã là không tệ rồi!

À, vậy sao! Đường Yên thản nhiên nói, vuốt ve đám lông tơ của Buster, đột nhiên tầm mắt rơi vào vòng bạch ngọc ở bên cạnh, đột nhiên tim đập nhanh hơn, cô liếc nhìn Miêu Trạch đang co quắp ở một bên, tính tình của cậu trai này không tệ, ở đây là tận thế, dù sao vẫn nên tìm vài người có thể tin tưởng, giúp đỡ cô được. Lưu Thấm Nhã không chết ở Miêu Trại, tình tiết kế tiếp trong tác phẩm là thực lực của cô ta đột nhiên tăng mạnh, một đường tiến lên, nếu muốn sống yên phận, bảo vệ vòng bạch ngọc và bác sĩ Đường thì gia tăng thực lực chính là điểm mấu chốt, Đường Yên nhớ tới viên tinh hạch có được do lừa gạt Lưu Thấm Nhã ở thôn Kim Thạch kia và tinh hạch có được do giết chết thiểm thực giả ở Miêu Trại thì bây giờ trong tay cô đang có hai viên, đáng tiếc... cô không lấy được huyết hạch trong đầu tang thi chó ở thôn Kim Thạch. Chuyện ở Miêu Trại đã bị cô nhúng tay can thiệp làm thay đổi, không biết Lưu Thấm Nhã còn có thể thức tỉnh dị năng chữa khỏi được hay không?

Đường Yên không đành lòng lấy hai viên tinh hạch từ không gian ra, đưa một viên cho Miêu Trạch: “Đây là tinh hạch, sau khi hấp thu nó xong thì dị năng sẽ tiến hóa, ở Miêu Trại cậu đã đắc tội Lưu Thấm Nhã, nếu như về sau gặp lại cô ta thì cô ta sẽ không để cho cậu được yên ổn cho nên cố gắng gia tăng thực lực hết mức có thể trước khi gặp cô ta đi.

Miêu Trạch tiếp nhận tinh hạch, hai mắt hồng hồng, sau khi tận thế bắt đầu thì ông liền dặn cậu không được tin tưởng người khác, cho dù là người dân ở trong trại cũng không được. Miêu Trạch luôn luôn ghi nhớ những lời này ở trong lòng vì cậu đã nhìn mọi người xung quanh vì cứu tính mạng của mình mà không tiếc rời nhà bỏ con, cha con thành thù, mẹ con tương tàn...

Chị Yên, cám ơn! Miêu Trạch nức nở nói.

Không cần cả ơn tôi, thực lực của cậu tăng lên thì mới có lợi cho tôi. Đường Yên lạnh lùng nhìn Miêu Trạch, sau khi dị năng hệ kim tiến hóa thì lực sát thương không hề thấp hơn dị năng giả hệ hỏa, thiểm thực giả và tang thi chó... Kế tiếp nghênh đón bọn họ sẽ là một thế giới càng kinh khủng, cho dù cô có mạnh hơn nữa thì chung quy vẫn có giới hạn.

Trực tiếp hấp thu sẽ rất đau đớn, cố gắng chịu đựng đi.

Đây là tận thế, không ai bỏ tiền mua tính mạng của mình, trừ mình ra... (Mèo: ý của câu này là ở tận thế thì chỉ có mình mới thấy tính mạng mình đáng giá, mà đáng giá nên mới đồng ý bỏ tiền ra mua chứ người khác không thấy đáng tiền. Ý là vậy nhưng vẫn dịch theo lời tác giả nhé)

Đường Yên cất kỹ súng ống đạn dược và đồ ăn rồi đi vào tiểu viện, mỗi người chọn một căn phòng, Đường Yên nói giản lược làm như thế nào hấp thu tinh hạch cho Miêu Trạch rồi không nói thêm gì nữa. Sau đó cô đi vào phòng, đóng kỹ cửa phòng rồi quay người lại ôm Buster tiến không gian, Đường Yên cầm tinh hạch đi đến hồ nước, cởi quần áo dính máu trên người ra, chậm rãi đi vào trong hồ nước, há mồm ngậm chặt tinh hạch, có lần đầu tiên làm chuẩn bị nên lần hấp thu tinh hạch này không còn đau đớn như lần trước nữa.

Đường Yên yên lặng cảm thụ tinh hạch đang hóa thành một chất lỏng mang chút mát lạnh trượt vào trong cổ họng, còn theo một chút ngai ngái mơ hồ, đã có kinh nghiệm một lần nên Đường Yên không lo lắng nữa, tay chân và cơ thể truyền đến từng đợt bỏng rát đau đớn, trên làn da hiện lên nhiều chấm tơ máu, dị năng thức tỉnh trong kinh mạch sau đó chậm rãi hấp thu năng lượng vào trong đó, nước không gian nhanh chóng chữa trị những chỗ da thịt bị xé rách làm cho mặt hồ chuyển động tạo nên từng vòng sóng gợn, tơ máu lẫn vào trong nước rồi yên lặng biến mất.

Đột nhiên có một luồng ánh sáng trắng lóe lên.

Đường Yên lập tức mở hai mắt ra, nghĩ đến vừa rồi lúc hấp thu tinh hạch đã quên lấy hai cái vòng bạch ngọc ở trên cổ tay xuống, bây giờ lại có máu tươi tẩm bổ nên vòng bạch ngọc cướp được ở cấm địa Miêu Trại tỏa ra từng đợt ánh sáng như gợn sóng, đó chính là vòng bạch ngọc nhận chủ, đột nhiên hai cái vòng bạch ngọc tương tự nhau bắt đầu dung hợp lại...

Sao lại thế này .... Đường Yên mở to mắt, ngừng thở, không dám tin nhìn tình huống kì lạ này.

Hoa văn trên hai cái vòng bạch ngọc trắng muốt khác xa nhau lại từ từ bao trùm, dung hợp rồi cuối cùng hóa thành một thể.

Cùng lúc đó, trong không gian đột nhiên truyền đến tiếng đất rung núi chuyển, trời đất đảo lộn, sau đó cô và Buster bị không gian vứt ra ngoài, cả người Đường Yên ướt chèm nhẹp đứng ở trong




/107