Nhật Ký Thăng Cấp Của Nữ Phụ Ở Tận Thế

Chương 38 - Chương 35

/107


Cả người Triệu Thiên Lâm run lên, hoảng hốt ngẩng đầu, khi nhìn thấy ánh mặt lạnh như băng của bác sĩ Đường thì trong lòng cũng trở nên lạnh lẽo. Hồng Bân dùng tay khống chế Triệu Thiên Lâm rồi đuổi anh ta ra ngoài. Mọi người nói chuyện được một lúc thì bên quân đội phái người lại đây mời bác sĩ Đường qua đó một chuyện, nói là để thương lượng về vũ khí sinh hóa mới mà trung tâm nghiên cứu đang phát triển lần này.

Bác sĩ Đường nhíu mày, hơi híp mắt che giấu ánh sáng lạnh trong đó, ánh mắt của ông xuyên qua cửa sổ bằng thủy tinh công nghiệp lạnh lùng nhìn bóng lưng Triệu Thiên Lâm đã đi xa. Đề án vũ khí sinh hóa kiểu mới mới chỉ được đề ra trong hai tháng gần đây, những thông tin và số liệu mới nhất còn đang được kiểm tra đo đạc hơn nữa trung tâm nghiên cứu sinh hóa được canh giữ rất nghiêm ngặt, vì sao người bên quân đội lại biết nhanh như vậy? Xem ra sự hiện diện của ông thật sự cản người rất nhiều người đường...

Bác Dương, con dẫn mấy đứa Yên Nhi về nhà, thầy và Hồng Bân qua đó xem thử. Giọng nói của bác sĩ Đường mang theo một chút cẩn thận, ông không thể để cho bên quân đội để mắt đên Yên Nhi, lúc trước ông đến căn cứ Thanh Long đúng là đã ký một hiệp nghị với căn cứ, nhưng hiện tại lại có vài người không nhịn được muốn nhúng tay can thiệp vào chuyện của trung tâm nghiên cứu sinh hóa bên này, bàn tay quá dài cũng không phải là chuyện tốt.

Bác Dương hiểu rõ, cười gật đầu sau đó quay đầu nhìn Đường Yên, nói: Yên Nhi, đi thôi, anh Bác Dương dẫn em đi nghỉ ngơi rồi bảo chị Mã làm cho em món đầu cá băm tiêu mà em thích ăn nhất, Yên Nhi quá gầy rồi, nhất định phải bảo chị Mã làm nhiều món tẩm bổ cho em mới được.

Đường Yên có chút khó hiểu quan sát vẻ mặt của ba người bác sĩ Đường, sau khi nghe Bác Dương nói những lời này thì trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, tính cách của cô rất khá Đường Yên của kiếp trước, mà ba người bác sĩ Đường lại là người thân nhất với Đường Yên, chỉ cần cô hơi lơ là thì rất có thể sẽ lộ ra dấu vết. Trải qua cuộc sống hơn nữa năm ở tận thế, cho dù ai cũng sẽ có chút thay đổi, đồng thời cô cũng có được trí nhớ của Đường Yên kiếp trước nhưng trong tiềm thức cô vẫn không phải là Đường Yên chính gốc, điều này chính là điều mà Đường Yên lo lắng nhất.

Ba người đi theo Bác Dương ra khỏi trung tâm nghiên cứu sinh hóa, Đường Yên đứng ở dưới lầu ngẩng đầu lên nhìn trung tâm.

Thầy! Hồng Bân nói khẽ.

Bác sĩ Đường đứng bên cạnh cửa sổ, ngắm nhìn toàn bộ căn cứ Thanh Long, khuôn mặt trầm ổn đột nhiên lộ ra chút sắc bén: “Hồng Bân, có phải thầy đã làm sai hay không?

La Hồng Bân im lặng không trả lời, bởi vì anh biết trong lòng bác sĩ Đường ddax sớm có câu trả lời nên cũng không cần đáp án của anh nữa, anh chỉ cần yên lặng ở bên cạnh lắng nghe là tốt rồi. Vừa rồi Đường Yên không nói gì cả nhưng so với thiên ngôn vạn ngữ thì càng làm cho bọn họ đau lòng hơn. Trước tận thế, tính tình của Đường Yên rất kiêu căng, dám hận dám nói, đâu giống như hiện tại, ngay cả với bọn họ cũng có chút giấu diếm, vì vậy không khó để nhận ra trong khoảng thời gian này cô đã phải trải qua cái gì mới có thể thay đổi như thế!

Lưu Thấm Nhã… là thầy đón nó từ cô nhi viện về nhà họ Đường, thầy tự nhận mình đối xử với nó không tệ, Yên Nhi có thứ gì thì nó có thứ đó. Lúc Yên Nhi cáu kỉnh muốn đi nơi khác học đại học thì thầy liền bảo nó đi theo chăm sóc Yên Nhi. Không phải là thầy không biết tâm tư của nó nhưng thấy nó cũng có vài phần thiệt tình với Yên Nhi ... Triệu Thiên Lâm, nhà họ Đường cho nó đọc sách, cho nó tiêu xài... Ai mà chẳng biết nhà họ Đường đối xử không tệ với bọn nó mà bọn nó cũng yên tâm hưởng thụ nhưng bây giờ thầy còn chưa có chết mà bọn nó đã báo đáp như vậy, nếu thầy chết đi thì Yên Nhi còn có kết cục tốt sao? Bác sĩ Đường càng nói thì giọng điệu vốn bình thản càng trở nên lạnh như băng.

Khuôn mặt bình tĩnh của La Hồng Bân cũng hiện lên sát ý nhìn phía Bác sĩ Đường.

Bác sĩ Đường nói xong thì xoay người lại nhìn Hồng Bân, nói: Hồng Bân, trong rất nhiều học trò của mình thì thầy xem trọng con nhất, tính tình con trầm ổn, xử sự ổn trọng lại không thiếu nhiệt tình. Con hãy trông chừng Triệu Thiên Lâm cho thật kĩ, đừng để cho nó gây thêm phiền toái gì nữa, chuyện của trung tâm nghiên cứu sinh hóa còn chưa tới phiên căn cứ nhúng tay can thiệp đâu. Còn việc này nữa, lát nữa con bảo Bác Dương đi đến tòa nhà đăng kí một chuyến, xem thử có phải Lưu Thấm Nhã cũng đã trở về căn cứ hay không ? Chuyện của Yên Nhi không hề đơn giản như vậy. Bác sĩ Đường nói.

Ý của thầy là... La Hồng Bân nhướn mày, như cười như cười.

Giống như con nghĩ, tính nết của Yên Nhi thầy và con đều rất rõ ràng, nếu không phải bị ức hiếp thì nó sẽ không tách ra khỏi Lưu Thấm Nhã.

Ông cưng chiều Lưu Thấm Nhã chẳng qua là vì Yên Nhi thích nó. Ông đã sống sáu bảy mươi năm, có cái gì mà nhìn không thấu chứ, trước kia Lưu Thấm Nhã hay tính toán với bọn họ nhưng bọn họ đều xem như không thấy, có khi còn có thể theo ý của Lưu Thấm Nhã nhưng hiện tại thì lại khác, có một số thứ không phải cứ muốn động vào là động vào được.

Thầy, kỳ thực một ngày trước Bác Dương đã đến tòa nhà đăng kí hỏi thăm, Lưu Minh phụ trách tòa nhà đăng kí có nói với nó là Lưu Thấm Nhã đã về tới căn cứ nhưng là về cùng với Hình Liệt Phong của nhà họ Hình, con sợ thầy lo lắng cho Yên Nhi nên mới cố tình giấu diếm việc này. La Hồng Bân giải thích.

Khóe miệng của La Hồng Bân hơi nhếch lên mang theo một chút trào phúng khó đè nén. Chính anh đã bảo Bác Dương giấu chuyện này, trước khi chưa không được Yên Nhi sống hay chết thì anh tình nguyện để cho bác sĩ Đường ôm chờ mong. Lưu Thấm Nhã đã về căn cứ được một ngày nhưng vẫn không có tới tìm bọn họ thì chỉ có một là không để bọn họ ở trong lòng, hai là do áy náy vì đã làm chuyện gì đó trái với lương tâm.

Cái gì? Trong phút chốc khuôn mặt bác sĩ Đường trở nên dữ tợn, hơi thở dồn dập, hai tay nắm lấy ghế dựa cạnh bàn, ánh mắt đục ngầu lạnh như băng tràn đầy sát khí.

Thầy, đừng tức giận! Tức giận với lọa người vong ân phụ nghĩa như thế thì thật không đáng. La Hồng Bân tiến lên, vỗ nhẹ phía sau lưng Bác sĩ Đường để làm cho ông nguôi giận, tránh cho ông vì quá tức giận mà ngất đi.

Bác sĩ Đường trầm tư một lát sau đó để La Hồng Bân đỡ mình ngồi xuống: “Hồng Bân, con cẩn thận một chút, thầy đã nhìn thấy Lưu Thấm Nhã lớn lên, tâm tư của nó rấ cẩn thận hơn nữa lại che giấu rất kín kẽ, làm việc thì tàn nhẫn, khéo đưa đẩy, trở về căn cứ lại không tới tìm thầy, rất có khả năng là nó đang né tránh chuyện

/107