Nhất Thế Tôn Sư

Q.3 - Chương 292 - Chặt Đứt Liên Hệ

/1398


Dịch giả: Tiểu Băng

Tới gần, Tả Hàn Phong bảo Doãn Lãnh Huy và Chu Vĩnh chia nhau ra núp chờ cơ hội, bản thân y bay lên cao, hai mắt rực ánh sáng xanh, tay phải chộp mạnh xuống một cái.

Y được gọi là Bích Nhãn Phi Long, đương nhiên là có huyết mạch thần long, lúc ra chiêu, trên mu bàn tay của y mọc vảy, lóe ánh sáng xanh lam, năm luồng kình khí như năm ngón tay kéo dài, mạnh mẽ chụp xuống căn nhà buôn bán.

Khí trời trở nên lạnh toát, hoa tuyết bay bay, cây cối héo vàng, những cây lâu năm cũng bị phủ một lớp hàn băng.

Tường nhà, gạch ngói đều bị phủ một lớp băng, tỏa ánh sáng xanh lam, như ở cực bắc.

Những người bình thường ở quanh đó đều lạnh run, ngã nhào, nếu không phải Tả Hàn Phong đã tập trung uy lực vào phạm vi cụ thể thì cả vùng đã biến thành vùng băng tuyết chết chóc.

Lúc năm luồng kình khí sắp xoắn xuống phòng, từ trong phòng bắn ra những đường kim khí, một nắm đấm to cỡ cái tô đánh văng nóc nhà, đập thẳng vào hàn quang.

Mặt trời rực rỡ, băng tuyết tan rã, hóa thành mưa, ào ào rơi xuống.

- Hay!

Tả Hàn Phong thấy quả là Đỗ Hoài Thương, trong lòng vui vẻ, thế này thì y có thể dốc toàn lực, không còn sợ bị tên này trốn ở đâu đó đánh lén.

Đúng lúc này, một âm thanh uy nghiêm như xuyên qua tầng mây vọng xuống, vang ong ong trong nguyên thần của y.

Nó cùng loại với thanh âm đã sớm được khắc sâu trong huyết mạch của y, được y thành kính cúng bái và hướng tới.

Vì nó là tiếng long ngâm, tiếng long ngâm hùng dũng, mênh mang!

Sự uy nghiêm của chân long luôn mang tính áp chế tuyệt đối với hạ vị giả, khiến Tả Hàn Phong cả người run rẩy, không khống chế được huyết mạch chi lực, suýt nữa thì quỳ phục xuống đất, khó khăn lắm mới đứng vững được, nhưng y là Ngoại cảnh, không đến mức kém cỏi đến cả phản ứng cũng không có như Tưởng Hoành Xuyên trước kia.

Nhưng y lại đang chiến đấu với kẻ địch cùng giai, cũng là địa giai cửu phẩm, Trấn Thế Thiên Vương!

Đỗ Hoài Thương như thần linh hạ giới, quanh người rực ánh kim quang, đẩy văng hàn khí, nhảy vọt lên cao, từ xa một quyền đánh ra.

Một quyền này mang theo pháp lý của trời đất, hút tất cả ánh sáng chung quanh hội tụ vào nó, khiến nó sáng rực như mặt trời, chói mắt và nóng hực, làm băng tuyết đều phải tan rã, đánh thẳng vào ý chí của Tả Hàn Phong.

Ong ong ong, trước người Tả Hàn Phong đột nhiên hiện một món binh khí trông giống như long trảo, lóe ra ánh sáng màu xanh lam, nó vung lên, tầng tầng lớp lớp băng tuyết lập tức xuất hiện.

Bảo binh tự động hộ chủ!

Phốc!“Đại nhật” xuyên qua những lớp tường băng, khoét thành một cái lỗ cực to, nhưng Tả Hàn Phong đã kịp phản ứng, tả chưởng đẩy ra, bài sơn đảo hải, gió tuyết lượn lờ, đấu với mặt trời.

Gió tan tuyết rã, song Tả Hàn Phong có vẻ không tốt. Đỗ Hoài Thương chiếm thế thì tận dụng ngay, miệng phun trấn hồn chi âm, song quyền luân phiên đánh ra, mặt trời biến thành mây, thành sao, dải dải vàng óng ánh.

Song có bảo binh tương trợ, Tả Hàn Phong không loạn chút nào, thủ vững như thành đồng vách sắt. Y vận chuyển huyết mạch, bảo vệ nguyên thần khỏi Lang Hoàn Thập Nhị Thần Âm.

Doãn Lãnh Huy và Chu Vĩnh ra tay.

Doãn Lãnh Huy quỷ mị như quỷ ảnh, chân không chạm đất lẻn vào sân, nhưng vừa qua tường viện, y đã nhìn thấy một thanh trường kiếm bổ tới, mang theo khí thế của Phụng Thiên Thừa Vận khiến vu cổ chi thuật bị áp chế, như cả trời đất đều đang bài xích mình, không thể nào mượn lực được!

Y vung tay trái, ống tay áo đứt rời, lộ ra cánh tay, một cánh tay rất đáng sợ.

Nó do những cái đầu lâu trẻ con xâu chuỗi lại mà thành, miệng của mỗi cái đầu đều phun ra hắc khí, oán độc, âm lãnh, băng hàn.

Doãn Lãnh Huy luyện cánh tay này như thành một cái roi, vung một cái, dòng khí xung quanh bị kích động, tiếng khóc nỉ non oán niệm xộc thẳng vào hồn người.

Âm hỏa cháy bừng lên, chúng không đốt những vật không có sinh mạng, nên tường ngói thì không sao, nhưng cây cỏ thì đều héo rũ.

Mi tâm Triệu Hằng lóe sáng, chiếu ra ánh sáng vàng quang minh, thủ hộ nguyên thần, ngăn cản tiếng khóc.

Trường kiếm chém trúng cốt tiên, phụng thiên thừa vận, đãng diệt âm tà, suýt nữa là đánh tan hắc khí, nhưng Doãn Lãnh Huy đã phất tay, roi quấn ngược lên, muốn đoạt lấy kiếm.

Nhưng một làn tinh hà màu tím đã từ bên bắn tới, bên trong đầy những ngôi sao lấp lánh, bao phủ lấy Doãn Lãnh Huy.

Tinh hà nhanh chóng xoay tròn, chỗ của Doãn Lãnh Huy biến thành trung tâm lốc xoáy, dù có nhục thân mạnh mẽ e cũng sớm bị xoắn thành thịt vụn!

Đột nhiên, Triệu Hằng nắm tay trái thành quyền, đánh một quyền sang bên, dòng khí sau lưng ngưng tụ, hóa thành chân long, quanh người minh hoàng lưu chuyển, cả người trở nên vô cùng tôn quý.

Một quyền đánh ra, khí long bay lượn, mặt đất rung động, bức tường sụp xuống.

Bùng! Quyền của y đánh bật ra một hắc ảnh.

Hắc ảnh này không có tay áo, cánh tay trái do một chuỗi đầu lâu trẻ con tạo thành, tay phải không có máu thịt, chí có một làn da khô quắt, rõ ràng là Doãn Lãnh Huy! Là Doãn Lãnh Huy đang bị xoắn trong tinh hà màu tím!

Tinh hà tím tiêu tán, một món đồ rơi xuống đất, là một cái cọc gỗ!

Vu cổ chi thuật, quả thật thần dị.

Triệu Hằng đang định công kích tiếp thì biến sắc, không chút do dự vung kiếm, chém đứt cánh tay trái của mình, máu tươi phun ra.

Cánh tay trái của Triệu Hằng vừa rơi xuống đất, làn da quỷ dị phồng lên, phát ra âm thanh lích tích, từ dưới da chui ra những con sâu nhìn vừa giống rết lại giống rắn, nhỏ chỉ bằng đầu ngón tay, với nhiều màu sắc.

Triệu Hằng vội lùi lại, điểm huyệt cầm máu, kiếm vung lên, ánh lửa lóe ra, đốt hết đám sâu thành tro tàn.

Doãn Lãnh Huy không thừa được dịp để tấn công y, vì đã bị Tề Chính Ngôn quấn lấy.

Tử Tinh Hà cương nhu đầy đủ, kết hợp với Như Ý, Bích Băng lạnh tới tận xương, khiến y nhất thời chưa phá ra được.

Tách tách tách, làn tinh hà màu tím hộ thân của Tề Chính Ngôn không ngừng vang lên tiếng lách tách vì bị cổ trùng công phá, chúng đang ra sức công kích phá lớp phòng ngự này.

Triệu Hằng không còn chủ quan, thi triển Thiên Tử Kiếm Pháp, phối hợp với Tề Chính Ngôn kèm chặt lấy Doãn Lãnh Huy.

Nam tử Giáo chủ vẫn luôn nhắm mắt Chu Vĩnh đảo ‘mắt’ qua Đỗ Hoài Thương trên không trung, rút ra một vật nắm trong lòng bàn tay, chờ cơ hội ném lên đánh lén.

Bị Ngoại cảnh giao chiến quấy nhiễu, y không thể cảm ứng được tình trạng xung quanh một cách rõ ràng, chỉ mơ hồ đoán được đại khái, nhận ra còn có hai người đang định xông vào vây công Doãn Lãnh Huy, một thiếu nữ áo xanh và một nam tử quanh người toàn là lửa.

Y phóng vào, Mạnh Kỳ lập tức đón lấy, ném ra một vật, kim quang lòe lòe, dài mảnh như một con rắn.

- Dây thừng?

Y không ngờ đối phương đang cao tốc nhào vào Doãn Lãnh Huy lại có thể chuyển hướng sang y nhanh và hoàn hảo như vậy, cứ như kẻ này đã chuẩn bị sẵn, chỉ chờ y vào!

Sợi dây này chia làm rất nhiều đoạn, trên mỗi đoạn đều có phù ấn.

Phù ấn lóe lên, sợi dây khóa chặt lấy nguyên thần, chân khí và thân thể y, khiến y ngay cả muốn cắn lưỡi tự sát cũng không làm được!

Bí bảo? Bí bảo chuyên dùng để đánh Ngoại cảnh? Chu Vĩnh mở choàng mắt, đôi mắt hư không sâu thẳm, đầy vẻ khó tin và khiếp sợ.

Chúng dám lãng phí bí bảo như thế vì y!

Không phải thứ như vậy phải để lại để đối phó Tả Hàn Phong sao?

Có cường giả Ngoại cảnh như Tả Hàn Phong ở đây, lẽ ra phải ưu tiên dành cho tên đó chứ, sao lại ném vào y?

Y cố gắng giãy dụa, nhưng Khốn Tiên Thằng ra tay, ngay cả Ngoại cảnh bình thường cũng còn không thoát được, y càng vùng vẫy, thì bị trói càng nhanh.

Một làn kiếm quang lóe vào mắt, vô cùng cô đọng, tử ý dày đặc, lạnh tới run người.

Xong rồi...”

“Ta không cam tâm!”

Y vô cùng nghẹn khuất, bao nhiêu tuyệt chiêu y còn chưa kịp thi triển, mà đã phải bị rơi đầu dưới kiếm!

Sớm biết vậy, ngay từ đầu đã ném bí bảo của mình ra!

Kiếm quang đâm thẳng vào mi tâm, nghiến nát nguyên thần, Chu Vĩnh hoàn toàn không hề có sức chống cự.

Nhưng từ sâu trong nguyên thần của Chu Vinh trào ra một luồng khí tức đẫm máu, nó vượt qua tầng tầng hư không, ào ạt xông ra!

Còn cách nhau xa như vậy, mà Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi đều vẫn ngửi thấy mùi máu đậm đặc tanh nồng, cảm giác như cả người đều bị nhấn chìm trong biển máu, khiến cả hai đều tê liệt, run cầm cập!

Không thể để người đó hàng lâm! Mạnh Kỳ bất chấp bại lộ thân phận, rút Thiên Chi Thương, chém một nhát!

Nhất định phải diệt Chu Vĩnh trước khi đối phương kịp tới, để cắt đứt mối liên hệ, không cho lão tới!

Mây đen hội tụ, điện quang lóng lánh, sấm sét nổ vang.

Trường đao hạ xuống, mạnh mẽ trầm trọng như thiên phạt.

Ầm!

Lôi đình giao vào nhau, tạo thành một luồng sét xanh to như thùng nước.

Ầm, ầm, ầm...

Năm đạo thanh lôi liên tiếp đánh xuống, theo thanh đao dẫn đường, chém mạnh vào Chu Vĩnh.

Bị Khốn Tiên Thằng quấn chặt, Chu Vĩnh không thể phối hợp được chân khí và nguyên thần, chỉ còn cách nhắm mắt mà hứng.

Ầm!

Trường đao chém Chu Vĩnh thành hai nửa, điện quang bừng lên, thiêu hủy luôn thân thể.

Thanh lôi chí cương chí dương, là khắc tinh của tất cả âm tà trên thế gian, khí tức huyết tinh kia chỉ chống đỡ được một chút là bị đánh tan.

Sự liên hệ bị cắt đứt, chỉ còn vọng lại một tiếng hừ lạnh giận dữ.

Mạnh Kỳ há miệng thở phì phò, vẫy tay, thu thứ còn sót lại trong làn điện quang.

Là một cái gương tròn nhỏ, hình dạng cổ xưa, chia làm hai nửa âm dương, ẩn chứa sinh tử chi lực.

“Âm Dương Kính phỏng chế phẩm?” Mạnh Kỳ bất chợt nghĩ tới một vật, trong lòng sợ hãi.

Nếu Chu Vĩnh dùng Âm Dương Kính, đồng bạn của hắn ít nhất cũng phải chết đi một người, không biết mặt dương có cứu sống lại được hay không...

Hắn nhìn Giang Chỉ Vi, cả hai đều buồn bã, Chu Vĩnh khổ tu nhiều năm, chỉ vì một sợi Khốn Tiên Thằng phỏng chế, một tí thủ đoạn cũng chưa kịp lôi ra đã thân tử đạo tiêu, nếu đổi thành hai người mình, e là cũng cùng chung kết cục.

Bí bảo thật là đáng sợ, luân hồi thật là nguy hiểm!

Mạnh Kỳ đột nhiên nhớ tới chuyện Phong Thần, bất kể ấy là Pháp thân hay cao nhân mạnh hơn nữa, khi mất đi bảo vật, cũng sẽ bị những kẻ có cảnh giới thua xa mình tít tắp làm cho mình trở nên chật vật mà chạy...

May mà Bát Cửu Huyền Công có thể chống đỡ được bảo vật, Dương Tiễn Dương nhị lang thật sự là ân nhân của ta!

Tả Hàn Phong đã kịp nhìn thấy Chu Vĩnh bỏ mình.

Mắt y trở nên lạnh băng, khí tức tăng lên, thong thả nhưng không hề ngừng nghỉ, áo quần phồng lên, vỡ tung, lộ ra làn da khắc đầy hoa văn.

Làn da hoa văn hiện lên những làn u quang không ngừng lưu chuyển.

Một tầng hàn băng dày bao phủ Đỗ Hoài Thương, rất vất vả y mới tiêu giải được.

- Còn hai ba ngày nữa đại công mới cáo thành, nhưng giết các ngươi đủ rồi.

Tả Hàn Phong lạnh lùng.

/1398