Những Tiểu Thư Xinh Đẹp Và Những Thiếu Gia Điển Trai

Chương 10 - Có Biến(2)

/38


23h00, tại một bãi đất trống ngoại ô thành phố. Trên con đường dẫn vào bãi đất trống vang lên ầm ĩ là những tiếng xe phân khối lớn và tiếng ô tô nối đuôi nhau đi đến. Đi đằng trước là hai chiếc BMW S1000XR màu bạc và Honda Crossrunner màu đen. Hai chiếc chạy song song với nhau và hai chiếc ô tô 16 chỗ chạy ngay sát đằng sau. Tất cả đều dừng lại ở bãi đất và bước xuống xe. Hai người đi chiếc BMW là Thiên và Lâm còn Huy và Minh thì đi chiếc Honda. Cả bốn hôm nay đều chọn cho mình một bộ quần áo đơn giản và khá giống nhau. Tất cả đều mặc full đen với quần jean và áo phông. Tuy nhiên vẫn có khác biệt khi Minh chọn chiếc áo phông có hình đầu lâu trước ngực, Thiên thì đeo khuyên bạc một bên, Huy với quần jean rách gối và Lâm thì chung thủy với cặp kính cận của mình. Bốn người bước xuống xe và cùng với khoảng 30 người trên tay đều là gậy gộc, dao kiếm sáng loáng. Cả nhóm đi đến trước mặt một nhóm người khác đã đứng sẵn ở đấy đợi. Bất chợt người con trai cầm đầu bên kia lên tiếng:

- Chúng mày dẫn có từng này người mà cũng dám đến nói chuyện hả?

- Từng này người thì sao? Mày nghĩ mày ăn được hết không mà đòi hỏi? Minh cười khẩy lên tiếng

- Đừng có khinh thường tao, chúng mày biết tao hẹn chúng mày ra thì tất nhiên cũng có kế hoạch rồi. Mày nghĩ tao không làm gì được mày à Minh? Long – tên cầm đầu bên kia lại lên tiếng

- Không phải nói nhiều nữa, mày hẹn ra để giải quyết thì đi thẳng vào vấn đề luôn đi. Thiên đang đứng trầm tư thì bất ngờ lên tiếng

- Hahaha… Mày vẫn thẳng tính như thế Thiên ạ! Thôi tao vào thẳng luôn cho chúng mày đỡ sốt ruột. Bây giờ tao muốn chúng mày nhường lại địa bàn quản lý các quận từ 1 – 5 cho tao còn hai quận Phú Nhuận với Bình Thạnh thì do chúng mày quản lý. Như thế thì tránh cho việc hôm nay chúng ta phải thanh toán lẫn nhau. Tên Long trả lời

- Mày nghĩ bọn tao ngu à mà nhường cho mày tận 5 quận ấy? Nếu thích thì cứ đánh đi, tao không bao giờ sợ mày đâu thằng chó. Minh nghe xong nổi cáu nói

- Chúng mày muốn đánh nhau thật chứ gì? Tên Long nhướng mày hỏi

- Đúng vậy, bọn tao không bao giờ nhường cho mày đâu? Lâm yên lặng từ vừa nãy liền lên tiếng

- Hừ. Đã cho cơ hội rồi không nghe, thích chiến thì chiến, nhưng nói trước đến lúc chúng mày thua mà mất cả hai quận kia thì cũng đừng trách tao.

- Chỉ sợ mày không có cơ hội đấy thôi! Huy đứng sau nói

- Được, vậy thì đánh đi. Nói xong tên Long liền cầm lấy một cái gậy từ một thằng đằng sau và lao lên, thấy tên cầm đầu tiến lên cả bọn đằng sau liền chạy theo.

- Để tao lo thằng Long, chúng mày lo đám lặt vặt kia đi, nhớ là cẩn thận đấy, bên nó đông hơn mình. Thiên nói

- Không phải lo lắng quá, tao đã nhắn tin cho bọn nhóm hai tiếp viện đến rồi, khoảng tầm 10 phút nữa chắc bọn nó đến kịp. Minh liền trấn an mấy thằng bạn. Nghe xong Thiên cũng cầm một chiếc gậy và lao lên đánh nhau với tên Long. Lâm, Huy và Minh cũng đều cầm vũ khí cho mình và lao lên. Long và Thiên là hai người đầu tiên đánh nhau, cả hai đều đánh ngay những cú đập vào hẳn chỗ chí mạng của đối phương như đầu, gáy, ngực. Sau khi cả hai đánh nhau thì những người còn lại cũng bắt đầu vào trận chiến. Minh, Huy thì đánh nhau ở sâu bên nhóm đối phương còn Lâm thì ở gần Thiên để có thể trợ giúp nhau khi cần thiết. Hai bên đánh nhau rất hung hãn, cứ người này bị thương gục xuống là có người khác lao vào hoặc thậm chí có người còn bị hai, ba người đánh hội đồng. Máu me vung vãi, loang lố ra khắp mặt đất, những vũ khí và những người bị thương nằm là liệt. Cảnh tượng rất hỗn loạn khi mấy chục người đánh nhau trở thành một bãi chiến trường ác liệt mà người nào nhìn thấy đều rùng mình tránh xa. Thiên và Long đang đánh nhau quyết liệt, cả hai đều có những vết thương cho mình, Thiên thì nhẹ hơn một chút khi bị đánh vào bả vai và ngực đến bầm tím nhưng Long thì bị một cái đánh đau hơn khi trên đầu chảy xuống một dòng máu nhỏ tuy vậy Long vẫn còn tỉnh táo và đánh tay đôi với Thiên. Cả hai đang đánh nhau quyết liệt thì một tên bang Evil lợi dụng sơ hở cầm gậy đánh vào sau gáy của Thiên, tuy nhiên khi hắn đang chuẩn bị đánh trúng thì Lâm nhìn thấy và hét lên:

- Thiên, cẩn thận đằng sau. Đồng thời ném chiếc gậy trên tay mình hướng vào đầu của tên đánh lén. Thiên nghe thấy tiếng hét của bạn liền quay lại nhìn thấy tên ấy bị chúng chiếc gậy của Lâm đang ôm đầu và Thiên liền giơ chân đạp ngã tên ấy ra xa và quay lại đánh nhau với Long. Còn bên Lâm thì vì bị mất gậy lên cậu đành đánh tay không với một tên khác và bị đánh rất mạnh vào cánh tay khi phải giơ tay lên đỡ chiếc gậy cho tránh bị vào đầu. Đúng lúc ấy cậu liền đạp thẳng vào ngực tên đối diện và cướp đi chiếc gậy. Bên Huy và Minh thì lại khốc liệt hơn khi đa số những người ở đây đều cầm dao và kiếm, người bị chém thương nằm lăn ra đất kêu gào, những người còn chiến đấu thì ai cũng có vài vết thương. Người nhẹ thì bị xẻ rách quần áo, bị thương ngoài da còn người nặng thì bị chém vào người, vào tay chân. Tuy nhiên họ chỉ bị nhẹ lên vẫn đứng đánh nhau tiếp được. Huy và Lâm thì do được rèn luyện từ bé khi bố mẹ cho đi học võ để có thể tự bảo vệ bản thân khỏi nguy hiểm nên hai người bị thương rất nhẹ. Minh thì bị một nhát chém vào chân chỉ rách quần và xước da còn Huy thì bị chém một nhát vào vai cũng chỉ chảy một ít máu, không có nghiêm trọng. Hai bên đánh nhau rất quyết liệt đến tầm 20 phút thì cả hai bên đều thiệt hại rất nhiều, nhưng bên Black Dragons của Thiên, Lâm bị yếu thế hơn do có ít người. Lúc này, Minh thấy lạ liền hét lên hỏi thằng bạn:

- Lâm, quân tiếp viện đâu, sao còn chưa đến?

- Tao cũng không biết được, vừa tao nhắn tin rồi thì 10 phút phải có mặt chứ. Lâm hét lên trả lời

- Hahaha… Chúng mày nghĩ là chỉ có chúng mày tính toán thôi à? Quân tiếp viện của chúng mày bị quân của tao mai phục dọn dẹp sạch cả rồi. Giờ chúng mày đợi chết hết đi là vừa. Hahaha… Tên Long cười với một sự vui sướng khi bọn hắn gặp nguy hiểm và dính sự tính toán của nó

- Chết tiệt, thằng chó chơi bẩn này, tao biết là mày sẽ giở trò mà. Minh từ xa nghe được tức giận chém thẳng tay với những tên ở trước mình.

Nghe thấy chủ bang bên kia nói vậy, quân bên Black Dragons liền mất đi hi vọng và bắt đầu có sự chểnh mảng khiến cho bên Evil nhân cơ hội hạ gục được khá nhiều người. Thấy tình huống không ổn, Thiên liền lên hiệu lệnh:

- Chúng ta rút thôi, không thể đánh được nữa.

- Mày nghĩ mày đi được à Thiên, quân tiếp viện của tao xử quân mày xong sẽ đến chặn đường. Chúng mày đi làm sao nổi hả? Tên Long vừa nói vừa nhằm chỗ cánh tay phải cầm gậy của Thiên đánh mạnh, Thiên do đang mải ra hiệu lệnh rút quân nên không để ý và bị đánh trúng khiến cho cây gậy rơi xuống. Thiên liền ngay lập tức xoay người và tung một cú đá vào đầu của tên Long rất nhanh cùng đầy lực mà cậu đã được học trong Taekwondo. Tên Long do đang mải vui sướng khi đánh trúng được Thiên nên khi phát hiện ra đã không phản ứng kịp và ăn chọn cú đá khiến hắn văng ra xa. Lúc này cũng đã đến gần hồi kết, những người còn lại của bên Black Dragons đã rút lui, họ mang theo những người bị thương lui về hướng để xe của mình. Bên Evil đang định xông lên đánh đến cùng thì thấy tên bang chủ bị đánh ngã liền chạy lại đỡ và đứng ở sau. Bốn người bọn hắn cũng lui về nơi bang của mình và chuẩn bị rút lui nhanh chóng khi quân tiếp viện bên kia chưa đến. Tên Long được đỡ dậy, hắn chùi vết máu nơi khóe miệng và nói:

- Chúng mày hôm nay sẽ không thể đi được đâu? Tao sẽ giết hết chúng mày và thẳng tay cướp lấy địa bàn. Vừa nói tên Long vừa rút khẩu súng từ sau lưng ra và chĩa về hướng bọn hắn.

- Mày định chơi bẩn nữa hả con chó. Mày tưởng mỗi mày có mang súng à? Minh nói xong cả bốn bọn hắn cùng với khoảng chục tên nữa đều chĩa lại về hướng bọn phía tên Long.

- Hahaha… Tao đã bảo là không phải chỉ có chúng mày biết tính toán rồi mà, chúng mày nghĩ bọn tao không có chuẩn bị à? Hắn vừa nói xong tất cả người bên hắn đều có súng. Cả hai bên đều gườm nhau gay gắt thì tiếng động cơ xe ô tô vang lên từ xa. Đó là hai chiếc xe 16 chỗ và một chiếc 4 chỗ đang chạy đến bãi đất hoang. Tên Long thấy thế liền cười dài

- Chúng mày chuẩn bị chết đi là vừa, quân của tao đến rồi giờ chúng mày khỏi chạy được nhé.

Cả bọn hắn và những tên quân đều đang cảm thấy lo lắng, có một vài người đang cảm thấy tuyệt vọng, nhưng cũng có rất nhiều người đều không có gì là mất bình tĩnh cả vì họ là những người đã vào sinh ra tử nhiều lần nên đã rèn cho mình một sự gan lì, không hề sợ hãi. Một người trong số đó lên tiếng:

-Bang chủ, chúng ta thà có chết cũng phải cho bọn nó nếm mùi đau khổ, không giết được hết thì cũng phải được một nửa.

Nghe thấy những người trong bang nói vậy, cả bốn đều rất xúc động. Tuy rằng bọn họ có đối xử với mọi người trong bang không quá khắt khe, tàn bạo nhưng cũng không có tốt đến nỗi khi đến sinh tử mà họ vẫn không phản lại mà còn nguyện hi sinh, nguyện cống hiến đến cùng. Thiên liền lên tiếng:

- Tôi rất cảm ơn và cũng xin lỗi anh em, cảm ơn là việc mọi người đã trung thành với bang hội đến lúc nguy hiểm nhất mà không có ý định phản bội hay bỏ chạy một mình, còn xin lỗi là việc chúng tôi đã chỉ huy vẫn chưa chính xác khiến anh em hôm nay rất có thể phải bỏ mạng. Vì vậy tôi – là chủ bang hội xin thay mặt ba người bạn của tôi nhận một hình phạt dù không có giúp mọi người thoát nạn nhưng cũng một phần nào tạ lỗi. Vừa nói xong Thiên liền chĩa súng vào bả vai của mình và nổ súng. Tất cả mọi người đều sững sờ trước hành động này của Thiên, đến tận ba thằng bạn thân chơi với nhau từ nhỏ mà còn không thể nghĩ tới và ngăn cản kịp. Mãi đến khi tiếng súng vang lên thì mọi người mới hiểu ra nhưng việc đã muộn.

- Mày làm cái gì thế hả Thiên? Minh phản ứng đầu tiên hỏi

- Mày có phải bị điên rồi không hả? Huy như phát khóc hét lên với thằng bạn

- Tao không bị sao cả, đấy chỉ là lời tạ lỗi trân thành nhất mà tao có thể làm bây giờ vì nếu không phải cùng anh em chiến đấu thì phát đạn vừa rồi đã ghim vào tim tao rồi. Một người lãnh đạo mà để sai lầm to lớn khiến bao nhiêu người phải bỏ mạng thì một cái mạng của tao không là gì cả. Thiên nói trong giọng trách giận bản thân mình, dù có bị đau nhưng cũng không hề kêu lên một tiếng.

- Mày làm như thế có biết là bọn tao cảm thấy hổ thẹn lắm không? Sai lầm đâu phải tại riêng mày mà có cả bọn tao nữa. Mày làm như thế khiến bọn tao cảm thấy mình càng có lỗi lớn hơn, bọn tao cũng phải tạ lỗi như thế với anh em mới không cảm thấy hổ thẹn với bản thân mình. Lâm buồn rầu lên tiếng

- Chúng mày thôi đi, đây không phải vở tuồng mà để chúng mày diễn, nếu chúng mày muốn có khí phách như vậy thì để tao giúp. Nói xong tên Long chĩa súng về hướng bọn hắn và bóp cò

- ĐOÀNG. Tiếng súng thứ hai vang lên, tất cả mọi người có mặt đều đột nhiên bất động trước sự việc xảy ra. Lúc này đã có một tên con trai ngã gục xuống với một vũng máu nhanh chóng loang lố trên mặt đất. Viên đạn bay rất chính xác khi đã ghim thẳng vào tim và ngay lập tức cướp đi sinh mạng của hắn. Nhưng thật bất ngờ, không một ai trong số bốn bọn hắn phải nằm xuống cả mà người gục ngã ở đây lại chính là Long – bang chủ Evil. Mọi người đều ngạc nhiên và tập trung quay về hướng đằng sau nhóm người bang Black Dragons đứng. Đó là một người con gái cầm trên tay là một khẩu súng ngắm với đầu súng còn đang bốc khói. Người con gái ấy rất bí ẩn khi cả người đều bịt kín với một bộ đồ bó màu đen, dùng khăn che mặt và đội mũ dấu hết đi mái tóc. Nếu như không lộ ra những đường cong của cơ thể con gái và dáng người mảnh khảnh thì ai cũng nghĩ là một người con trai. Cô gái ấy sau khi bắn xong phát đạn liền lên chiếc xe 4 chỗ vừa đi cùng với hai chiếc 16 chỗ mà tên Long bảo là quân của hắn. Chiếc xe nhanh chóng vụt mất trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, mãi khi xe đã đi xa mọi người mới bừng tỉnh lại. Người đầu tiên lên tiếng là Huy:

- May mắn thật, tao cứ tưởng một trong bốn đứa mình phải nằm cơ vì vừa rồi thằng Long nhanh tay quá không ai kịp phản ứng. Nhưng may là cô gái vừa rồi đã kịp thời cứu chúng ta. Mọi người không ai nói gì nữa cả mà đều trở lên trầm tư, nhất là Thiên khi cậu rất tò mò về thân phận của cô gái ấy. Nhưng lại có một người sau khi suy nghĩ một lúc liền nở nụ cười nhẹ nhưng rất nhanh kết thúc khiến không có ai nhận ra.

/38