Nữ Hoàng Và Đức Vua Của Trường The World

Chương 35 - Han Mi Của Mẹ.....

/36


Jee bước lên tầng 2 của căn biệt thự rồi đi về phía cuối hành lang. Vì hai tay đều bế Jenny lên có chút khó khăn khi mở cửa. Vừa bước vào trong phòng, đèn điện tự động bật lên giúp Jenny nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Căn phòng được bài trí khá đơn giản nhưng lại rất đẹp. Mọi vật dụng trang trí từ rèm cửa, bàn ghế, giá sách … đều có sự kết hợp hài hòa. Jee đặt cô xuống chiếc ghế trong phòng rồi xoay người đi. Jenny ngồi ngây ngốc ở đó nhìn mọi thứ xung quanh thêm lần nữa. Mắt cô đảo qua chiếc tủ ở đầu giường, là ảnh của Jee.

– Chẳng nhẽ đây là phòng anh ta? – Jenny nghĩ thầm.

Tầm mắt cô lại bị một bức ảnh bên cạnh thu hút: Một bé gái, khoảng 5, 6 tuổi, nhưng sao cô lại cảm thấy quen mắt vậy. Hình như cô đã thấy ở đâu rồi thì phải. Suy nghĩ của Jenny liền bị cắt ngang khi Jee quay trở lại. Anh đặt chiếc hộp cứu thương xuống bên cạnh, rồi lấy cái khăn lớn choàng qua người cô. Tiếp đó, anh thấm chút oxi già vào bông rồi lau nhẹ vào vết thương ở chân cô. Mặc dù anh đã cố nhẹ nhàng nhưng cảm giác đau xót dưới chân vẫn khiến cô nhíu mày, kêu khẽ. Cả quá trình ngoài việc thỉnh thoảng nghe tiếng xuýt xoa của Jenny ra thì cả hai đều giữ không gian im lặng cho bản thân, không ai nói với ai một lời nào.

Sau khi đã băng bó sơ qua cho Jenny, thu dọn xong mọi thứ còn sót lại, anh mở tủ quần áo lấy ra một bộ vest khác, bộ vest hiện giờ của anh bị cô làm ướt hết rồi. Sau khi lấy mọi thứ cần thiết, anh quay đầu lại nói với Jenny :

– Đợi ở đây, lát nữa sẽ có người mang đồ đến để cô thay, tôi sẽ gọi bạn của cô tới sau.

– Anh định đi đâu? – Jenny ngay lập tức hỏi lại như một phản xạ tự nhiên. Bởi vì nhìn bóng lưng rời đi của anh, cô có cảm giác như tiếc nuối một cái gì đó.

– Bố mẹ, bạn tôi còn đợi ở dưới. – Ngập ngừng một chút, Jee nhìn khuôn mặt xinh đẹp bây giờ của cô đang nhìn anh rồi nói tiếp. – Tôi sẽ quay lại!

“Tôi sẽ quay lại !”Câu nói cuối cùng này của anh không hiểu tại sao khiến cô an lòng đến như vậy. Khẽ nở nụ cười, Jenny kéo cái khăn anh choàng cho cô thật chặt trong lòng không khỏi nghĩ đến vòng tay ấm áp của ai đó. Có lẽ là mệt mỏi nên cô nhanh chóng ngủ thiếp đi trên chiếc ghế.

Jenny không biết rằng, còn có một lí do khiến Jee phải đi ngay lập tức: Anh không chắc mình có thể thản nhiên thay đồ trong khi đó biết cô ở ngoài đó. Cô sẽ không cho rằng anh là kẻ biến thái chứ? Lắc đầu để bỏ đi suy nghĩ ngớ ngẩn của mình, anh đi sang phòng Han để thay đồ rồi xuống dưới nhà, buổi tiệc vẫn đang diễn ra.

Trong khi Jenny được Jee mang đi thì Gin cũng nhanh chóng đưa em gái nghịch ngợm của mình cùng cô bạn của nó về phòng anh. Ném cho mỗi người một cái khăn, anh tức giận nhìn chằm chằm cô em gái khiến Halee sợ hãi nép vào người Gun. Gun cũng rất tốt bụng che cho cô bạn thân đáng thương của mình. Nhìn thấy cảnh này, Gin không còn cách nào để nhìn tiếp. Ai kêu cô gái anh ngày nào cũng nhớ đến đang ở trong phòng anh, đối mặt với anh. Dùng ánh mắt tức giận với em gái mình nhìn cô, Gin vẫn là không lỡ.

– Halee, đợi anh đi lấy đồ để hai em thay. Anh nói với bố mẹ rồi. Họ muốn gặp em. – Dịu dàng hơn vừa rồi, Gin nói với cô. Ai kêu cô ấy cũng ở đây. – Em có muốn xuống dưới không? – Gin lại hỏi Gun.

Suy nghĩ một lát, Gun liền lắc đầu. Bây giờ ở đó cô cũng không quen ai, tốt hơn là ở đây đợi đi. Nhận được câu trả lời của cả hai, Gin quay đầu đi ra khỏi phòng. Lúc này Halee mới thở phào nhẹ nhõm, nằm sõng soài ra ghế.

– Ông anh hắc ám. Em còn lâu mới sợ anh.Ple Ple – Cô nàng Halee tinh nghịch nói xong còn le lưỡi về phía cửa. Gun chỉ biết lắc đầu nhìn cô bạn rồi nhìn mọi thứ quanh phòng giống như bất cứ ai khi mới bước vào một nơi chưa tới bao giờ. Đây còn là phòng riêng của một tên con trai nữa.

Một lúc sau, người làm mang 2 bộ đồ vào phòng đưa cho hai cô. Gun để Halee thay đồ trước còn mình thì ngồi ngoài đợi sau. Sau đó Gun còn giúp Halee sấy khô tóc rồi mới cho cô đi. Gin đã đợi sẵn ở ngoài chỉ chờ Halee đi ra rồi lôi cô đi trang điểm. Chỉ còn một mình trong phòng, Gun mệt mỏi lê thân mình vào phòng tắm. Bộ đồ ẩm ướt khiến cô khó chịu. Gun nhìn quanh một lượt chỉ thấy toàn đồ dùng của nam: dầu gội đầu, sữa tắm... Không còn cách nào khác, cô đành dùng tạm đồ của anh. Halee thì đỡ hơn, đồ của anh trai mình thì dùng thế nào chẳng được.

Lúc Gin trở về phòng mình thì không thấy Gun đâu cả nhưng anh lại nghe thấy tiếng nước chảy từ phòng tắm. Không lẽ cô đang ở trong đó? Mùi sữa tắm đặc trưng của nam bay khắp phòng giúp anh khẳng định điều anh đang nghĩ là đúng. Cô...cô đang dùng đồ của anh? Không phải là thật đấy chứ?. Gương mặt đẹp trai của anh đã có chút đỏ, Gin lặng lẽ ra khỏi phòng, nếu tiếp tục ở lại liệu cô có cho rằng anh là kẻ biến thái không? (Tên biến thái thứ 2)

Gun thoải mái bước ra khỏi phòng tắm. Bây giờ cảm thấy tốt hơn lúc trước nhất nhiều. Mà vừa rồi, dù ở bên trong nhưng cô cũng loáng thoáng nghe thấy có tiếng mở cửa, sao bây giờ không có ai vậy? Không lẽ cô nghe nhầm? Chắc là vậy thôi, bây giờ mọi người vẫn đang ở bữa tiệc, ai lên đây làm gì chứ.

Nhưng Gun có chút nhầm, ngoài Gin vừa rồi lên phòng có chút việc thì Jee cũng muốn lên phòng. Sự có mặt của anh vậy là đủ rồi. Anh không thích mấy thứ tiệc tùng như vậy lắm. Bước chân đến trước cửa phòng, theo thói quen định mở cửa bước vào, nhưng anh chợt nhớ ra bên trong phòng anh đang có thêm một người nữa. Vì vậy, anh đành phải làm 1 hành động ngược đời: gõ cửa để vào phòng của chính mình. Nhưng anh gõ đến lần thứ 2, thứ 3 vẫn không thấy ai trả lời, không lẽ cô đã rời đi rồi sao? Mở cửa bước vào, đập vào mắt anh là hình ảnh nhỏ bé của 1 cô gái đang nằm nghiêng người ngủ trên ghế. Nhìn bộ đồ cô đang mặc lại nhìn bộ đồ mới bên cạnh, anh khẽ nhíu mày. Cô vẫn chưa thay đồ. Chắc lúc người làm mang đồ vào cô đã ngủ rồi nên họ không muốn đánh thức cô dậy. Thế nhưng nếu như vậy cô không sợ bị ốm sao. Jee tiến lại gần cô nàng đang ngủ ngon lành kia định đánh thức cô dậy nhưng anh phát hiện ra một điều: anh hoàn toàn không biết đặt tay vào đâu để lay cô dậy. Giữa cô và anh không phải chưa tiếp xúc qua nhưng đều trong tình cảnh khó khăn, nguy cấp. Còn bây giờ, cái tình huống yên bình này anh lại trở lên lóng ngóng. Không còn cách nào khác, anh đành lấy tạm chiếc khăn khác choàng thêm cho cô.

Ngồi lên chiếc ghế đối diện, anh im lặng nhìn Jenny, trong đầu lại nhớ đến khung cảnh ở trung tâm thương mại. Gương mặt đó, cô gái đó lại lần nữa ở rất gần anh, hình ảnh về Han Mi lại ùa về, ước gì lúc này Han Mi cũng ở đây, ngoan ngoãn ngủ trước mặt anh như cô vậy. Anh cuối cùng vẫn không hiểu tại sao khi nhìn cô anh lại liên tưởng đến Han Mi. Có phải anh đã nhớ cô quá rồi không. Cánh tay anh chậm rãi vươn ra muốn chạm vào khuôn mặt ấy. Cảm xúc khi tay anh chạm vào mặt cô khiến anh có chút vui mừng len lỏi trong tim. Từng ngón tay thon dài vuốt nhẹ trên gương mặt cô từ lông mi cong dài, gò má, và... môi. Hàng mi cong dài khẽ động chứng tỏ cô sắp tỉnh, anh nhanh chóng rút tay về, trở lại trạng thái lạnh lùng vốn có, che lấp đi hành động vừa rồi của mình.

Cảm giác có ai đó chạm vào mặt khiến cô lơ mơ tỉnh dậy. Vừa mới mở mắt ra đã thấy gương mặt lạnh lẽo vốn có của anh. Cô chống tay xuống ghế để ngồi dậy, chiếc khăn đắp trên người theo đó mà rơi xuống thu hút sự chú ý của cô. Là anh đắp cho cô ư?

– Xin lỗi, tôi có chút mệt, đã làm phiền anh rồi.

– Không có gì. Cô vẫn chưa thay đồ, không sợ ốm sao?

– Không cần, tôi về luôn bây giờ, cảm ơn.

– Cô không đợi bạn mình sao?

– Tôi với 2 cậu ấy không cùng 1 đường về. Với lại, có anh trai của Halee lo. Anh giúp tôi nhắn với họ một câu, 2 cậu ấy sẽ hiểu.

– Được rồi, tôi giúp cô xuống gara.

Jee đứng dậy đỡ lấy tay cô, Jenny chần chừ một chút cũng đứng dậy theo anh, hai người cứ như vậy mà ra khỏi phòng. Anh nói nhiều như vậy để làm gì? Không phải chỉ muốn giữ cô lại thêm 1 chút thôi sao? Nhưng là anh lưu luyến cô, hay là lưu luyến bóng hình Han Mi mà anh thấy được ở chỗ cô. Anh có thể coi cô là Han Mi cho đến khi tìm được cô ấy, nhưng anh rõ một điều nếu coi cô là Han Mi không chỉ anh đau hơn mà còn khiến cô tổn thương.

Trong khi Jee và Jenny rẽ phải xuống cầu thang để xuống gara thì một bóng dáng người phụ nữ cũng từ hướng đối diện cũng vừa đi tới, chỉ kịp nhìn bóng hai người bước xuống cầu thang. Từ xa, bà đã để ý thấy Jee và một cô gái khác. Vì tò mò, bà muốn xem ai đi cùng Jee lên liền đi theo. Lúc bà vừa đến cầu thang thì hai người họ đã đi đễn bậc cuối cùng rồi. Dường như sự xuất hiện của bà gây chú ý cho cô gái bên cạnh. Cô ấy ngước mặt lên nhìn bà rồi gật nhẹ đầu coi như chào hỏi rồi bước đi. Nhưng cô không biết rằng, chỉ vì cái nhìn đó đã khiến người phụ nữ ngồi bệt xuống sàn, đôi mắt đã từ rất lâu rồi lại tiếp tục đỏ lên, những giọt nước mặt trong suốt như pha lê từng giọt từng giọt rơi xuống bộ lễ phục.Bà đứng lên định đuổi theo nhưng cuối cùng lại ngã khuỵu xuống, bà đã không còn sức mà đứng lên nữa. Một quý phu nhân giờ đây bò từng bước từng bước trên nền đá hoa lạnh lẽo. Hai hàng nước mắt như không có điểm dừng cứ rơi mãi. Đôi tay run run với về đằng trước như muốn túm hình ảnh vừa rồi lại với mình. Vừa đến bậc thang đầu tiên, đã nghe thấy tiếng người làm hét lên:

– Han phu nhân!!! Có ai không giúp với!!! – Có lẽ nếu cô giúp việc không đến kịp bà đã cứ thế bò xuống mà tìm người mới rời đi. Cô chỉ nghe thấy bà thều thào vài chữ rồi cứ thế ngất đi. “ Han Mi...Han Mi của mẹ....”

p/s: Chương này hơi ngắn xíu, sorry mn, tại viết thêm thì mik cũng ko biết đặt tiêu đề thế nào. Hẹn gặp ở chương sau. PP

/36