Nữ Vương Ngốc Nghếch, Yêu Anh Nhé!

Chương 10: Lan Phong Và Những Việc Đầy Bất Ngờ

/50


Vũ Đằng vào lớp. Hôm nay cô đi học khá sớm nên khi vào lớp học rồi mà vẫn chưa thấy ai. Đặt balo lên bàn và ngồi xuống. Đôi mắt cô lại vô thức nhìn sang chỗ của Lan Phong.

Vũ Đằng ôm lấy đầu, chắc chắn là cô bị điên rồi, tự nhiên lại nghĩ đến anh ấy. Cô thở phào một cái rồi chậc lưỡi. Đứng lên và bước đi ra hành lan. Cô hít một hơi thật sâu tận hưởng bầu không khí trong lành của ban sáng. Đưa mắt nhìn ra cổng, chợt cô nhìn thấy xe Trọng Phi đưa Vũ Đồng đến trường. Vũ Đằng quay mặt đi, nước mắt của cô không thể kiềm nén được nữa, cứ thế cô lại bật khóc và chạy vụt đi.

Vũ Đằng cứ chạy đi mãi mà không biết mình đã đến phía sau trường học từ lúc nào. Thả người xuống chiếc ghế đá, cô ôm mặt khóc nức nở.

Một lần này thôi, cho Vũ Đằng khóc một lần cuối thôi. Từ nay về sau cô sẽ chẳng bao giờ khóc vì những chuyện linh tinh, vớ vẩn như thế nữa. Họ là người yêu của nhau mà, sao cô có thể cấm đoán họ được, nếu vậy thì cô quá ích kỷ rồi.

Lan Phong tựa người vào tường. Anh khẽ đưa mắt nhìn Vũ Đằng ở cách đó không xa. Thấy hai bờ vai của cô run run thì biết chắc mẩm là cô đang khóc. Chưa bao giờ anh thấy được sự yếu đuối của Vũ Đằng. Rốt cuộc vì điều gì mà cô lại khóc như thế?

Gương mặt anh không biểu lộ một cảm xúc nào ngoài sự bất cần, lạnh nhạt. Anh cứ thắc mắc mãi và chỉ suy nghĩ trong đầu. Thứ cảm xúc khi anh được ở gần Vũ Đằng là gì? Sao những lúc đấy anh điều thấy nhẹ nhõm trong người và có một chút gì đó gọi là hào hứng. Lắc đầu vài cái, song đó ngừng ngay những ý nghĩ điên rồ đó, Lan Phong gục đầu xuống. Ánh mắt của anh hơi liếc qua thì thấy bên cạnh cô đã có người con trai khác. Không nghĩ ngợi thêm gì, anh quay lưng lặng lẽ rời đi.

Đức Hoàng ngồi xuống ghế đá, ngay bên cạnh Vũ Đằng. Anh lấy gói khăn giấy trong túi đưa cho cô.

Vũ Đằng lúng túng, cô vội vã lau đi hai hàng nước mắt đang tung hoành trên mặt mình. Nhận lấy gói khăn giấy, cô cúi gằm mặt và khẽ nói.

-Cảm...cảm ơn Hoàng!

-Vũ Đằng sao thế? Tại sao cậu khóc?- Anh thấp thỏm lo lắng, nhíu mày nhìn cô.

Vũ Đằng không nói thành lời, cô chỉ lắc đầu đáp trả.

-Cậu giấu mình. Không thể nào đang bình thường thì cậu lại khóc.- Nhìn thái độ của cô làm cho cậu càng thêm lo lắng.

-Hoàng, nếu người cậu thích mà lại đi thích người khác mà người đó lại rất thân với cậu, thì cậu thấy như thế nào?- Cô vẫn cúi gằm mặt, không ngước lên, giọng nói như nghẹn ứ.

-Đương nhiên là mình sẽ cố gắng để quên người đó và tìm một người khác để gửi yêu thương, lấp đầy khoảng trống do chính mình tạo ra. Mình cũng sẽ chúc phúc cho họ vì giữa thế giới rộng lớn này để tìm được nhau không hề dễ.- Anh mỉm cười và ôn tồn nói.

-Vậy...mình đã hiểu rồi!- Cô gật đầu.

Đức Hoàng chợt giật bắn người, anh quay sang nhìn Vũ Đằng và hỏi.

-Vũ Đằng đã thích ai rồi sao?

-À...không! Mình chỉ là thuận miệng nên hỏi vậy thôi mà.- Cô chối bỏ.

-Uhm, thôi, sắp vào học rồi, chúng ta về lớp nào.- Anh nhìn đồng hồ rồi đứng dậy, vươn vai thật cao.

-Uhm, về thôi!- Cô đứng dậy rồi cùng với cậu bước về lớp.

Suốt ba tiết học đầu, Vũ Đằng chẳng thể tập trung vào được. Cô cứ thơ thơ thẩn thẩn làm cho một số người nào đó không khỏi không yên lòng.

Tiết học cuối cùng là tiết sinh hoạt chủ nhiệm. Hiện giờ trong lớp ai cũng hồi hộp chờ điểm số của mình.

Hải Nam ung dung ngồi nghiên cứu và tìm lời giải của một số bài toán khó mà do nhà trường chọn lọc, dành riêng cho anh. Về điểm số của mình thì anh chẳng lo lắng gì cả, chắc chắn anh sẽ lại đứng nhất khối lần này thôi. Đưa mắt nhìn Vũ Đằng, anh cười khẩy một cái. Không bao giờ cô có thể đuổi kịp anh bởi vì anh đã dẫn trước cô một khoảng xa lắc xa lơ rồi.

Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, cả lớp đứng dậy chào, ngay cả Vũ Đằng chỉ riêng Lan Phong, Hải Nam, Đức Hoàng và Khánh Dương là nhàn nhã làm việc riêng của mình.

-Được rồi, các em ngồi đi!- Cô giáo gật đầu rồi quay lại bàn giáo viên.

Lấy trong giỏ xách ra một sấp giấy và cô nói.

-Hôm nay cô sẽ thông báo cho các em biết về điểm số của mình trong tuần qua và sau 1 tháng học tập.

Cô giáo lật lật vài tờ rồi bắt đầu thông báo.

-Đứng hạng nhất của lớp chúng ta vẫn là Hải Nam với điểm 10 tròn trĩnh. Đứng thứ hai ngay sau Hải Nam chính là Vũ Đằng với số điểm khá suýt sao, 9.5 điểm. Hạng thứ ba của lớp là Tô Thảo với điểm 9 và đồng hạng là Lan Phong, Đức Hoàng và Khánh Dương.

Cả lớp đều trầm trồ, dồn hết sự chú ý vào Vũ Đằng. Không ngờ cô có thể vượt mặt Tô Thảo lên đứng hạng hai của lớp. Tô Thảo đưa mắt lườm Vũ Đằng, có một sự ganh tỵ không hề nhỏ đang bắt đầu chớm nở. Cô giáo gõ bàn và lên tiếng.

-Các em trật tự! Và sau đây sẽ là điểm số trong vòng 1 tháng, xếp hạng theo toàn khối. Nhất khối là Hải Nam, đồng hạng nhì là Đức Hoàng và Hải Dương, hạng ba là Lan Phong, hạng sáu là Tô Thảo và Vũ Đằng cũng đã vào được top 10 đứng ở hạng 9. Còn về mặt chuyên cần của lớp thì do Vũ Đằng tạm nghỉ học 2 tuần nên không được nhận thưởng.

Cả lớp nghe đến đây thì buồn so, ai cũng nằm dài la liệt trên bàn. Cô giáo nhíu mày rồi lại nói tiếp.

-Nhưng trong cuộc họp vào hôm qua, các thầy cô cho rằng Vũ Đằng nghỉ học là do gặp phải chuyện ngoài ý muốn cho nên lớp ta sẽ không bị trừ điểm và tính 100% sĩ số đi học đều đặn.

-Yeahhh!!!!!- Cả lớp hét toáng lên, vui mừng khôn xiết.

-Im lặng!- Cô giáo đập bàn.- Cô còn một thông tin nữa muốn thông báo. Đó là do lớp ta trong vòng 1 tháng qua đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu để dành được danh hiệu "Xuất sắc toàn diện" bao gồm chuyên cần và học tập tốt cũng do Vũ Đằng đã tiến bộ vượt bậc để vươn lên nên nhà trường quyết định sẽ tổ chức cho các em đi biển 2 ngày 1 đêm.

-Thật không cô?- Cả lớp đồng thanh (trừ một số người nào đó).

-Thật mà!- Cô giáo gật đầu.- Nhưng phải chờ nhé! Có lẽ qua kì thi học kỳ lần này.

-Vâng!!!!!!!!!!- Cả lớp hào hứng, nhảy nhót, quậy phá tứ tung, tuy nhiên vẫn chỉ hoạt động ở xóm trên, không dám bước nữa bước xuống dưới.

Vũ Đằng mệt mỏi, cô gục đầu xuống bàn không lâu sau cô đã thiếp đi.

*-Vũ Đằng, theo mình đi hết đoạn đường còn lại nhé!- Một chàng trai, với mái tóc màu bạch kim và đôi mắt màu hổ phách, đang đưa tay ra.

Vũ Đằng mỉm cười, cô vươn tay, đặt lên tay của anh. Kéo cô ôm trọn vào lòng bất chợt anh thì thầm.

-Đừng bao giờ khóc nữa, mình không muốn thấy cậu phải như thế. Những ai đã làm cho cậu khóc thì mình sẽ bắt họ khóc gấp mười lần.

-Mình sẽ mạnh mẽ, sẽ không khóc đâu!*

-Vũ Đằng, Vũ Đằng ơi!!!

Vũ Đằng giật mình, cô vừa mở mắt thì thấy Đức Hoàng và Khánh Dương ở trước mặt, kế bên còn có Hải Nam, ngồi kế cô vẫn là Lan Phong nhưng trong lớp đã chẳng còn một ai. Cô dụi dụi mắt, chu môi hỏi.

-Mọi người đâu hết rồi?

-Mọi người đã về rồi. Tan học cách đây đã hơn một giờ rồi đấy.- Khánh Dương mỉm cười, ngón tay trỏ trỏ vào đồng hồ.

-A, mình ngủ lâu thế à?- Cô giật mình.

-Ừa, nhìn Vũ Đằng ngủ trông dễ thương ghê.- Đức Hoàng nheo mắt cười thật tươi.

Vũ Đằng đỏ ửng mặt. Cứ liên tưởng đến việc cả bốn người này nhìn chằm chằm vào cô trong lúc ngủ thì cô không khỏi hốt hoảng. Cơ mà lúc đấy cô lại ngủ rất ngon còn mơ cả mộng đẹp nữa chứ.

-Này, về được chưa hả?- Hải Nam gắt lên.

-Về đi, tự nhiên không không bị bắt ở lại đây. Huh...- Lan Phong hừ lạnh.

-À, ừ...Xin lỗi! Đã làm phiền hai cậu. Vậy thôi về đi, cũng trễ rồi!- Vũ Đằng đứng dậy, cô lấy balo và khoác lên vai.

-Vũ Đằng, lúc nãy chị Vũ Đồng có tìm cậu để về cùng nhưng mình nói chị ấy về trước rồi. Để mình đưa cậu về nha!- Đức Hoàng kéo tay cô.

-Uhm...mình...sao cũng được.- Vũ Đằng ấp úng.

Chợt tim cô đập mạnh liên hồi, vì thế mà gương mặt đã ửng đỏ lên.

Khánh Dương níu tay của Đức Hoàng. Anh quắc mắt lườm và khẽ nhếch môi.

-Cái tên hiền từ nhất lại là tên nguy hiểm nhất, nhiều chiêu trò nhất.

-Hơhơ...chắc cậu không có à!?- Đức Hoàng nói thầm qua tai của anh.

-Đương...Đương nhiên rồi!- Anh dõng dạc, nói to.

-"Đương nhiên" chứ không phải là "tất nhiên".- Đức Hoàng mỉm cười, vỗ vỗ vai anh.

-Thôi! Về nhanh đi, bây giờ cũng trễ lắm rồi đó!- Vũ Đằng nói rồi bước đi trước. Lan Phong lấy balo, khoát lên một bên vai rồi bước đi, chẳng nói thêm câu gì. Hải Nam nhướng mày nhìn theo, song đó anh cũng lấy balo và ra ngoài. Đức Hoàng và Khánh Dương nhìn nhau, hai người cùng nhún vai. Khánh Dương lắc đầu và khoát tay lên vai anh kéo đi.

Vũ Đằng một mình bước ra cổng trường. Bây giờ cô phải vui lên, tập làm quen dần với việc gặp Trọng Phi và xem anh như người bạn là được rồi đó. Nếu không muốn mình thêm đau thì đừng yêu quá đậm sâu.

Chợt Vũ Đằng nhìn thấy một ai đó đang nằm dưới đất, bất động. Cô liền chạy đến xem xét. Nâng mặt người đó lên, cô không khỏi hốt hoảng khi đấy chính là Tô Thảo_bạn cùng lớp của cô. Vũ Đằng lay vai Tô Thảo rồi vỗ vỗ nhẹ lên mặt cô ấy.

-Tô Thảo, cậu không sao chứ?

Không một tiếng đáp lại, Vũ Đằng lo lắng không biết phải làm sao. Trong phút chốc, bốn người kia bước đến. Họ đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn cả hai.

-Mọi người có cách gì để giúp Tô Thảo không? Không biết như thế nào mà cậu ấy lại nằm đây.- Vũ Đằng đưa ánh mắt cầu khẩn nhìn cả bốn.

*Reeng...Reeng...*

Tiếng chuông điện thoại của Đức Hoàng vang lên, anh đưa tay vào túi lấy điện thoại ra và áp vào tai.

"Tôi nghe!"

"..."

"Cái gì? Không thể nào!"

"..."

"Được rồi, tôi về ngay."

Anh ngắt máy, song đó đưa ánh mắt ái ngại của mình nhìn Vũ Đằng.

-Vũ Đằng, mình...

-Không sao, nếu cậu có chuyện gấp thì mau về đi.- Cô khẽ cười và ngắt lời anh.

-Như vậy...

-Không sao đâu mà!- Cô lắc đầu.

Anh nhìn cô, gật nhẹ đầu và chạy thật nhanh đến con Lamborghini Gallardo rồi phóng đi.

Khánh Dương bước đến, đặt tay lên vai cô, nhẹ nhàng nói.

-Để mình đưa Tô Thảo vào phòng y tế.

Nói rồi cậu bế sóc cô ấy lên rồi quay sang nói với Lan Phong và Hải Nam.

-Phiền hai cậu đưa Vũ Đằng về giúp mình.

Anh đi quay lưng và nhanh chóng đưa Tô Thảo vào phòng y tế của trường. Vũ Đằng đứng dậy, cô im lặng, đưa ánh mắt buồn buồn nhìn theo Khánh Dương.

Hải Nam đẩy gọng kính lên, anh cởi lỏng cravat ở cổ, bực bội lên tiếng.

-Mình còn cả núi bài tập ở nhà. Cậu đưa Vũ Đằng về đi.- Nói rồi anh bước đi, không quay đầu nhìn lại.

Anh không muốn bất cứ ai biết được hay là nắm bắt cảm xúc của mình. Đặc biệt là Vũ Đằng, có lẽ cô sẽ nhìn ra sự khác lạ từ anh.

Lan Phong cắn môi, anh thở hắt ra và đưa mắt nhìn Vũ Đằng. Cô giật mình, cúi đầu xuống không dám nhìn anh. Anh chậc lưỡi, bước đi trước.

-Tôi đưa cô về!

-À, ừ...cảm ơn cậu.

Vũ Đằng ấp úng, song đó thì bước theo sau anh. Cô ngước mắt nhìn bóng lưng cao lớn ấy mang đầy vẻ bất cần và ngạo mạn. Bất chợt tim cô đập mạnh liên hồi, hai má bắt đầu nóng ran và đỏ ửng. Lan Phong ngừng lại, anh làm cô giật mình suýt nữa là đập đầu vào lưng của anh.

-Tôi chợt nhớ mình có việc cần làm, cô có thể đến nhà tôi và chờ không? Xong rồi tôi sẽ đưa cô về ngay.

-Ơ...sao cũng được, như thế có phiền cậu lắm không?

-Đi thôi!- Anh tiếp tục quay lưng và đi trước.

Đưa Vũ Đằng vào phòng khách, Lan Phong vào bếp lấy ra một cốc nước. Anh đặt xuống bàn và ngồi xuống sofa.

-Cô ngồi đi!

-Uhm!- Cô gật đầu và ngồi xuống.

-Bây giờ tôi phải lên phòng giải quyết một số việc, cô ở đây đợi xíu, tôi sẽ xuống ngay.

-Được rồi, cậu cứ làm việc của mình đi.

Lan Phong đứng dậy, không nói thêm gì nữa anh bước lên cầu thang và vào trong phòng. Vũ Đằng nhìn theo đến khi anh khuất bóng rồi mới thu ánh mắt ấy lại. Quan sát cả phòng khách, cô nhận thấy một điều. Nhà của Lan Phong cũng không thua kém gì nhà của Đông lão gia, đặc biệt một điều nhìn rất sang trọng, lộng lẫy như Cung Điện vậy.

-Không lẽ cậu ấy lại sống ở đây một mình sao? Như vậy là giống mình lúc trước rồi.

Cô đứng dậy và đi vòng vòng, bắt đầu khám phá.

Ở cạnh tivi, Vũ Đằng thấy một khung ảnh. Cô hiếu kỳ cầm khung ảnh lên xem. Cậu bé với đôi mắt màu hổ phách và mái tóc màu bạch kim chắc chắn là Lan Phong rồi, còn người phụ nữ với nụ cười rạng rỡ đang ôm cậu bé vào lòng có lẽ là mẹ của anh ấy. Vũ Đằng nhẹ nhàng đặt khung ảnh xuống, cô cứ thắc mắc mãi trong đầu. Các vật dụng trong ngôi biệt thự này đều có vẻ như liên quan đến người phụ nữ ấy nhưng lại chẳng có gì dính líu đến cha của anh.

Vũ Đằng mím môi cô quay lại ghế sofa và ngồi xuống. Lấy sách giáo khoa trong balo ra, lật lật vài trang rồi cô bắt đầu đọc. Không bao lâu sau, Vũ Đằng đưa tay lên che miệng và ngáp một cái thật dài. Không hiểu sao hôm nay cô lại buồn ngủ như thế nữa. Mãi lo đọc sách mà cô không biết mình đã nằm gọn trên ghế sofa, dần thiếp đi.

Ít lâu sau, Lan Phong bước xuống. Vừa thấy Vũ Đằng, anh không biểu hiện một cảm xúc gì. Đến sofa và nhẹ nhàng bế cô lên. Vũ Đằng dụi đầu vào vòm ngực của anh, hai mắt vẫn nhắm nghiền. Đưa cô vào phòng, đặt xuống giường rồi đắp chăn lại. Anh đứng bên cạnh, vươn vai một cái rồi ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh cho căn phòng.

Vào căn bếp của ngôi biệt thự to lớn ấy. Lan Phong đến tủ lạnh, lấy ra một vài thứ để nấu bữa trưa. Tuy thế nhưng anh vẫn không thể nào tập trung được. Trong đầu anh lại hiện lên gương mặt của Vũ Đằng đang say giấc. Đưa hai tay lên vò lấy đầu. Chắc anh đã điên rồi, tự dưng lại nghĩ tới những chuyện không đâu.

Rất lâu sau, Vũ Đằng tĩnh dậy. Cô dụi mắt và xuống giường. Vươn vai một cái, cô vội nhìn xung quanh. Căn phòng này quá lạ lẫm với cô.

Ơ, hình như cô nhìn thấy cái gì đó. Nó có hai cái lỗ nhỏ, được gắn vào tường. Cô đến gần, quan sát thật kỹ. Vũ Đằng phì cười, nó y hệt như hai lỗ mũi của chú heo ấy. Cô đưa 2 ngón tay lên, nhắm vào nó.

Lan Phong mở cửa, vừa thấy cô như thế thì giật bắn người. Anh chạy vội đến ôm lấy eo cô kéo ra.

-Này, đó là ổ điện đấy, cô muốn chết à?

Vũ Đằng được Lan Phong ôm vào lòng, hơi thở nam tính của anh phả vào gáy, làm cô như chấn động. Vòng tay của anh rất chắc và mạnh mẽ, lại còn rất ấm áp. Tim cô đột nhiên đập mạnh không ngừng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô đỏ bừng mặt, ấp a ấp úng.

-Tôi...tôi...

-Đừng làm tôi lo lắng!

-Ơ...hả?- Vũ Đằng mở to hai mắt, có lẽ cô vừa nghe nhầm chăng.

-Không có gì, sẵn tiện xuống dưới ăn trưa đi rồi về.

Lan Phong quay lưng đi trước, để cô ở lại với sự thất thần chưa hề có. Anh quay lại nhíu mày nhìn cô, thấy cô có gì đó khác lạ, anh liền nắm lấy tay của cô và kéo đi.

Vũ Đằng từ sự bất ngờ này sang bất ngờ khác. Cô không thể thoát khỏi khung trời màu xanh yên bình mà anh vừa mang đến.

"Thịch, thịch, thịch..."

Hiện tại bây giờ Vũ Đằng rất muốn thời gian ngưng đọng lại để phút giây này tồn tại mãi thôi...


/50

BÌNH LUẬN