Nửa mặt giang hồ

Chương 55 - Huynh Muội

/56


Việc chân khí của Hề Ngọc Đường chợt rối loạn đã khiến Thẩm Thất và Lam Ngọc phải hồi thần. Hai người một kẻ không có võ công, một kẻ công lực tổn thương nặng, nếu không phải Việt Thanh Phong mở miệng, sợ rằng cũng chẳng cảm thấy có chuyện gì không đúng.

Trong phòng, Thẩm Thất mồ hôi đầm đìa thi châm cho Hề Ngọc Đường vẫn còn đang hôn mê, cách đó không xa, Việt Thanh Phong và Lam Ngọc đều đang chờ đợi đầy căng thẳng, nhất là Lam Ngọc, biểu hiện trên mặt đã không thể dùng từ khó coi để hình dung. Vốn hắn đã mất hết sức lực, cộng thêm việc ban nãy Hề Ngọc Đường đã đả kích hắn quá nhiều, lúc này còn có thể trụ lại, tất cả cũng là vì lo lắng.

Hắn kéo ống tay áo của sư đệ đứng cạnh, xoay người ra khỏi cửa. Việt Thanh Phong thấy bên Thẩm Thất không có gì phải lo nên nghe lời đi ra ngoài.

Vừa ra đã bắt gặp gương mặt lạnh ngắt của Lam Ngọc: Đệ nên cho ta một lời giải thích về tình huống lúc này của Đường Đường đi.

Việt Thanh Phong cứng họng, không biết phải nên giải thích thế nào. Nếu phải nói rõ ràng thì nhất định phải nói ra vấn đề trong công pháp của Hề Ngọc Đường, mà công pháp Thái Sơ lại liên quan tới chuyện mười mấy năm trước trên Tuyết Sơn, hơn nữa trong lúc nói sẽ không tránh khỏi việc nảy sinh thêm vài vấn đề khác, ví dụ như chuyện ám sát của Thính Vũ Các...

Không phải là hắn không nói được, hắn chỉ cảm thấy, chuyện này không nên do mình nói.

... Để nàng tự nói thì tốt hơn. Cuối cùng Việt thiếu chủ chỉ có thể trả lời như vậy.

Lam Ngọc nheo mắt, nhìn đăm đăm vào người trước mặt một hồi lâu, thấy hắn không hề có ý chùn bước thì không khỏi cau mày: Đệ chỉ cần cho ta biết có phải tình huống thế này phát sinh rất thường xuyên hay không?

Việt Thanh Phong mấp máy môi, phun ra hai chữ lập lờ: Có thể.

Có thể? Lam Ngọc nhíu mày: Túc Hề, giờ không phải là lúc đùa, ta cần lời nói thật.

Việt Thanh Phong bị bức đến đau đầu: Nếu đệ nói cho huynh, chắc chắn Đường Đường sẽ giận, huynh đừng ép đệ.

Lam Ngọc ngẩn người, trừng mắt, trầm giọng: Nói như vậy, đệ cũng biết.

Việt Thanh Phong vừa mở miệng đã biết mình lỡ lời, cũng không nói gì thêm.

Lửa giận dâng lên trong lồng ngực của nam tử tóc bạc, giọng nói cũng dần trở nên lạnh lẽo hơn: Đệ biết thì sao lại không nói cho ta biết sớm? Đừng nói đệ không biết chuyện này nguy hiểm đến đâu.

Nói thì sao, không nói thì thế nào? Sắc mặt của Việt Thanh Phong vẫn lạnh nhạt như trước: Vậy huynh có cách nào không?

Lam Ngọc chợt trầm mặc.

Thấy sắc mặt hắn dần trở nên không tốt, Việt Thanh Phong mềm lòng: Ngay cả Thẩm Thất cũng không còn cách nào, đệ có nói với huynh cũng chẳng được gì. Đường Đường tự hiểu bản thân mình, huynh tin nàng đi.

Lam Ngọc giận đến phì cười: Tin nàng? Đệ nghe vừa rồi nàng mới nói gì kìa! Sống chết muốn nói là xong sao, ta thấy không phải là nàng tự hiểu mình, là nàng vốn đã muốn mặc kệ tất thảy rồi!

... Không thể không nói huynh rất hiểu muội muội nhà mình...

Việt thiếu chủ yên lặng nhìn trời.

Còn đệ nữa. Khói lửa của Lam Ngọc đã lan ra khắp nơi: Cái tên Đường Đường là để đệ gọi sao? Ta để đệ chăm sóc nàng, không phải để đệ rước nàng vào cửa nhà đệ! Đừng quên cái tình trạng đó của đệ, muốn kéo muội muội ta xuống nước thì cũng phải xem ta có đồng ý hay không.

Việt Thanh Phong: ...

Huynh phiền quá! Biết vậy đã không đi an ủi làm gì rồi!

Đệ có thể làm sao chứ... Hắn thầm oán: Tình trạng của đệ tốt hơn nàng nhiều.

Dù võ công của Lam Ngọc không còn như trước nhưng tai vẫn đủ thính, nghe được câu lầu bầu của người trước mắt thì lập tức trợn mắt: Việt Túc Hề!

Thấy hắn giận thật, Việt Thanh Phong thở dài, không thể không nhường: Đệ không hề kéo nàng xuống nước, vốn cũng có suy nghĩ này nhưng đã bị từ chối rồi, tình huống bây giờ chính là nàng kéo đệ vào trong cái hố sâu của nàng, huynh nói đệ có thể từ chối không?

Lam Ngọc vỗ một chưởng lên đầu vai hắn: Ta thấy đệ rất vui lòng đấy!

... Đương nhiên là rất vui, nhưng cũng không thể nói toạc ra với huynh được.

Việt Thanh Phong bị đánh cho ho khan hồi lâu, không dám đánh trả, cũng không dám phản bác, dứt khoát cam chịu.

Thấy dáng vẻ này của hắn, Lam Ngọc càng tức mà không có nơi xả, vừa muốn ra tay lại nghe giọng của Thẩm Thất vang lên từ phòng trong, lực chú ý vừa chuyển đã vội vàng đẩy xe lăn vào trong.

Việt Thanh Phong cũng vội, nhanh chóng xoay người bước vào, bỏ lại Lam Ngọc đằng sau.

Lam Ngọc: ...

Vào phòng trong, Việt Thanh Phong nhanh chóng đi tới trước giường: Thế nào rồi?

Thẩm Thất thấy là hắn thì cũng không nói lời thừa: Ngân châm của ta chỉ có thể chặn một phần, ngươi đỡ nàng, dùng nội lực phối hợp với ta. Nói xong, lại ngập ngừng rồi cau mày: Ngươi biết tình trạng trong cơ thể nàng chứ?

Lúc này Việt Thanh Phong đã vén áo ngồi lên giường, vừa đỡ người vừa nói: Đã chứng kiến vài lần.

Tình trạng trong cơ thể nàng thế nào? Tệ lắm sao? Lam Ngọc đến sau cau mày hỏi.

Thẩm Thất không có thời gian giải thích, chỉ đáp một tiếng rồi lại nhìn về phía hắn: Ngươi thì sao, còn sức để giúp không?

Lam Ngọc vội gật đầu.

Vậy được, đỡ ta một chút. Thẩm Thất bắt lấy cổ tay của hắn, thân thể hơi run rẩy, hiển nhiên là đã đến cực hạn.

Lam Ngọc vội độ cho hắn chút chân khí.

Sắc mặt Thẩm Thất rất kém, lại nhìn Việt Thanh Phong: Nhất định phải làm từ từ, tuyệt đối không được phép xảy ra sai xót. Dứt lời, lại không nhịn được mà than thở: Nếu có Tư Ly và Lãnh Nhất ở cùng thì tốt rồi... Bọn họ quen với chân khí của Đường Đường hơn.

Không thành vấn đề với ta. Việt Thanh Phong nói đầy lạnh lùng.

Thẩm Thất đã không còn sức để cãi lại hắn, chỉ nói một câu hi vọng thế rồi dời toàn bộ sức chú ý lên người Hề Ngọc Đường.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc Hề Ngọc Đường đã tỉnh lại, dù vẫn chưa tới một khắc (15 phút) nhưng vẫn nhanh hơn dự tính rất nhiều. Nhưng Thẩm Thất và Việt Thanh Phong vẫn không thu tay, Hề Ngọc Đường lúc bình thường lúc bất ổn, đầu óc vừa thanh tỉnh đã trở nên mơ hồ trong chốc lát, chỉ biết bản thân mình lại có chuyện, mà mấy người bên cạnh này đang cứu nàng.

Tỉnh rồi sao? Thẩm Thất là người phát hiện ra đầu tiên: Tỉnh thì tự vận công phối hợp với Việt thiếu chủ đi.

Hề Ngọc Đường không nhớ tới chuyện mình suýt ra tay với Thẩm Thất lúc trước, vừa nhìn thấy hắn đã làm nũng theo phản xạ: Không nhúc nhích được, cứu ta với Tiểu Mỹ TAT.

Bàn tay đang thi châm của Thẩm Thất cứng đờ, chống lại tầm mắt của nàng với vẻ bất lực: Vậy cũng đừng nói chuyện, không nên làm ảnh hưởng đến Việt thiếu chủ.

Tại sao ta lại không thể nhúc nhích được?

Bị điểm huyệt.

Ai dám điểm huyệt ta!

... Vị phía sau ngươi.

...

Vốn còn tưởng rằng đợi nàng tỉnh lại sẽ ổn hơn, ai ngờ vì bị đánh ngất mà lúc này tỉnh lại, chân khí hỗn loạn bên trong cơ thể của Hề Ngọc Đường đã bắt đầu tự giải huyệt. Việt Thanh Phong đã tốn biết bao công sức để khống chế sức lực giúp nàng điều hòa kinh mạch, đột nhiên bị gián đoạn, lập tức bị phản phệ, suýt nữa đã phun ra máu.

Lam Ngọc nhanh chóng phát hiện có điều không đúng, cau mày mở miệng: Đường Đường, đừng làm loạn.

Muội không làm gì cả! Hề Ngọc Đường vô cùng uất ức: Muội không thể vận công, chuyện tự giải huyệt muội không quản được.

Lam Ngọc lặng người: ... Vậy tại sao phải tự giải huyệt?

Sợ chết.

...

Cũng không biết suy nghĩ trong lòng Lam Ngọc sau khi nghe câu giải thích như thế là gì, chỉ thấy Việt Thanh Phong cố nén cảm giác khó chịu, cắn răng nói: Đánh ngất nàng đi!

Ngươi dám! Hề Ngọc Đường lập tức hét lên.

Kết quả còn chưa kịp nói ra vài câu tàn nhẫn một chút thì đã bị ám khí của Lam Ngọc đánh vào huyệt ngủ, cả người lại mất đi ý thức lần nữa.

Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng Việt Thanh Phong cũng thở phào một hơi, đỡ thân người mềm oặt đi vào lòng. Thẩm Thất cũng rút châm, trước mắt tối sầm, lúc suýt ngã quỵ thì được Lam Ngọc đỡ lấy.

Chân khí trong người Hề Ngọc Đường đã được điều hòa ổn định, lúc này đã tỉnh lại lần nữa, mở đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm vào Việt Thanh Phong hồi lâu, mơ màng hỏi: Sao ngươi lại ở đây?

Cứu mạng của nàng. Việt Thanh Phong nghiêm mặt giải huyệt cho nàng: Vì cứu nàng mà ta bị nội thương rồi, Hề giáo chủ định bồi bổ cho ta thế nào đây?

Hề Ngọc Đường ngẩn người, ngồi dậy mà đầu đau như búa bổ, trước tiên thì vận công kiểm tra tất cả, sau khi phát hiện không có chuyện gì mới định đáp lời Việt Thanh Phong, tuy nhiên lại nhìn thấy Thẩm Thất cùng Lam Ngọc với đứng cạnh với vẻ mặt không tốt lắm.

Tiểu Mỹ! Hề Ngọc Đường vội nhảy xuống giường, dùng sức nâng Thẩm Thất lên chỉ với một tay, vội nói: Ta đưa hắn về nghỉ trước,




/56