Nương Tử Của Hoàng Tuyền

Chương 11 - Chương 6

/12


Edit: Kim Phượng

Mùa xuân ở nhân gian, ánh mặt trời rực rỡ, băng bắt đầu tan ra, bên cạnh suối nước róc rách là dải thảo nguyên xanh mượt, đàn cừu trắng đang vây quanh một chỗ kiếm ăn trên đồng cỏ, áo choàng mộc mạc theo bước chân trầm ổn của thiếu niên mà phất phới, đàn cừu vẫn chuyên chú vào đám cỏ xanh ngay trước mắt, không hề bị giật mình.

Thiếu niên da ngăm khôi ngô đi tới một gốc cây xiêu vẹo trên đồng cỏ rồi dừng lại, lấy tứ huyền cầm trên lưng xuống, nhẹ nhàng gảy vài âm điệu, sau đó chính là tiếng nhạc tuyệt vời cùng với cảnh xuân từ trong tay hắn dần dần truyền đi.

Thiếu nữ men theo tiếng nhạc tìm thấy thiếu niên, khóe miệng mang theo nụ cười định lặng lẽ đến gần. Nào biết khi nàng đang muốn đi ngang qua bầy cừu thì bầy cừu đột nhiên cảnh giác ngẩng đầu lên, rồi sau đó một con lại một con lông tròn mềm mại liền phủi đất chạy tứ tán khắp nơi.

Tiếng nhạc đột nhiên dừng lại, thiếu niên và thiếu nữ bốn mắt nhìn nhau, thiếu nữ đang mỉm cười khẽ bĩu môi hồng, hơi mất mát mở miệng nói: Trước kia chúng nó sẽ không tránh ta đâu.

Thiếu niên đứng dậy, mỉm cười đi về phía thiếu nữ, trong con ngươi đen tràn đầy cưng chiều cùng với thâm thúy không nên có ở cái tuổi này của hắn: Trước kia nàng là thiếu nữ thần của nhân gian, nhưng bây giờ đã là Minh giới chi thần, rất dễ dàng kinh động chúng nó.

Khác nhau rất nhiều sao?

Nét mặt Kha Nhu có chút vô tội, lúc nghiêng đầu, tóc vàng lộn xộn đáp xuống trên khuôn mặt mỹ lệ của nàng, thiếu niên vươn tay ra nhẹ nhàng vén tóc nàng ra sau tai, giọng nói vô cùng dịu dàng: Không có, đều xinh đẹp như nhau.

Gương mặt của thiếu nữ nhiễm một tia đỏ ửng, nhịn không được liếc hắn một cái nói: Ta nói chuyện nghiêm túc với chàng, chàng tiếp cận chúng nó đều không tránh chàng, tại sao phải tránh ta?

Minh vương vốn muốn nói cho nàng biết, hắn nói chuyện từ trước đến giờ đều rất nghiêm túc, nhưng đối mặt với vẻ mặt mất mác của nàng, hắn vẫn vẫy vẫy tay tụ tập bầy cừu lại, khiến chúng nó kì kèo mè nheo tiến lại gần nàng.

Những động vật rất nhạy cảm, nàng mới thành thần, không áp chế được thần uy của mình, Chủ Thần Cách lại là chứng nhận của Minh Hậu, chúng nó tránh nàng cũng rất bình thường.

Thấy Kha Nhu vẫn hơi uất ức, hắn không nhịn được lại an ủi: Đàn cừu vốn sợ người lạ, người bình thường đến gần, chúng nó cũng sẽ chạy trốn, chờ nàng học được cách thu lại hơi thở của Minh giới và thần uy, chúng nó sẽ không tránh nàng nữa.

Thật sự? Nhưng phải học bao lâu?

Kha Nhu đưa tay sờ sờ chú cừu mập mạp trước mắt, thấy bộ mặt lúng túng của nó, cuối cùng vẫn là vỗ vỗ nó để nó đến bên cạnh ăn cỏ.

Chỉ cần nàng muốn học, ta sẽ tự mình dạy nàng, chỉ cần thường xuyên luyện tập, sẽ không mất nhiều thời gian.

Ngoã Đa Tư nắm tay nàng, dịu dàng nói, Kha Nhu gật đầu một cái, cùng hắn tay trong tay dạo bước trên đồng cỏ.

Tuy Địch Mật Thắc có tham gia hôn lễ của hai người, nhưng bà thật sự không muốn Kha Nhu gả cho Ngoã Đa Tư, vì vậy sau khi hôn lễ kết thúc liền vội vã rời khỏi. Kha Nhu không hy vọng mẫu thân vẫn mãi đau lòng, liền năn nỉ Minh vương đưa nàng trở lại nhân gian bồi mẫu thân. Vì muốn lấy lòng ái thê, Ngoã Đa Tư một lời đồng ý yêu cầu của Kha Nhu, đưa nàng trở lại nhân gian mấy tháng, cho đến khi Địch Mật Thắc rốt cuộc nghĩ thông một chút, hai người mới bắt đầu hưởng tuần trăng mật ở nhân gian.

Nói là trăng mật chẳng qua cũng chỉ là đi thăm thú khắp nơi, nhớ lại những nơi hai người gặp nhau và yêu nhau. Vì để tránh cho thân phận của Minh vương ở nhân gian đưa tới phiền toái, ở nhân gian hắn vẫn như cũ là thiếu niên Hoàng Tuyền.

Một lát sau, Kha Nhu đột nhiên kéo Ngoã Đa Tư lại, thận trọng hỏi: Chàng có oán trách lúc ấy mẫu thân đối với chàng như vậy hay không?

Mặc dù Ngoã Đa Tư nguyện ý mang Kha Nhu đi tới nhân gian, cũng cùng nàng ở lại nhân gian một thời gian, nhưng trừ lúc bắt đầu có đi gặp Địch Mật Thắc ra, sau đó hai người không còn gặp nhau. Kha Nhu biết mẫu thân không nỡ gả nàng nên bày sắc mặt rất khó coi với Ngoã Đa Tư, ngoài việc này ra, ban đầu giết Hoàng Tuyền chính là Địch Mật Thắc, dưới loại tình trạng này, Kha Nhu cũng không tiện cưỡng cầu hai người có thể kéo gần quan hệ.

Nhưng dù sao Địch Mật Thắc cũng là mẫu thân mà nàng yêu quý, còn Ngoã Đa Tư lại là phu quân nàng yêu sâu đậm, nàng không dám hy vọng xa vời giữa bọn họ có thể xảy ra chuyện gì tốt đẹp, nhưng ít ra hi vọng hai bên có thể ít khúc mắc một chút.

Ngoã Đa Tư cúi đầu xuống nhìn Minh Hậu đáng yêu của mình, lắc đầu nói: Sẽ không, chuyện đã qua, huống chi ta biết rõ bà ấy cũng chỉ muốn tốt cho nàng.

Kha Nhu hơi thấp thỏm nhìn hắn, một lúc lâu, nàng mới yên lòng dựa vào ngực hắn, nhẹ giọng nói ra: Ta biết ngay chàng tốt nhất.

Hắn ôm nàng, khẽ hôn tóc của nàng, cảm thụ hương thơm và sự tốt đẹp trong ngực. Hắn biết Kha Nhu vẫn rất lo lắng chuyện này, nhưng trên thực tế, Ngoã Đa Tư thật sự không có để chuyện này ở trong lòng. Hắn thân là Minh vương, sống rất nhiều năm, biết có một số chuyện nên nhìn xa một chút, chấp nhất thù hận ở trước mắt không có bất kỳ ích lợi nào.

Nếu lúc ấy Địch Mật Thắc không có hạ sát thủ, hắn chỉ có thể lấy thân phận thiếu niên bình thường khiến Kha Nhu gả đi. Dưới sự ngăn trở của Địch Mật Thắc, chỉ sợ cũng rất khó cùng Kha Nhu trải qua cuộc sống ngọt ngào như keo như sơn. Nhưng Địch Mật Thắc giết Hoàng Tuyền làm cho hắn trở về thân phận của Minh vương, Kha Nhu chính là Minh Hậu danh chánh ngôn thuận của hắn, không ai cướp đi được, hắn muốn ngày ngày cùng Kha Nhu dính chung một chỗ cũng không có ai dám nhúng tay. Phương diện nào đó mà nói, hắn thật đúng là nên cảm tạ Địch Mật Thắc đã xuống tay độc ác.

Trừ chuyện đó ra, Kha Nhu vì hắn, rời khỏi mẫu thân một mình đi tới Minh giới. Vì hắn ăn khổ nhiều như vậy, hai người thật không dễ dàng mới được bên nhau, cảm nhận của Kha Nhu đối với hắn mà nói quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Dù sao Địch Mật Thắc cũng là mẫu thân thân sinh của Kha Nhu, nếu là vì chuyện lúc trước trách tội Địch Mật Thắc, chắc chắn Kha Nhu sẽ lâm vào tình thế khó xử, dần dà, tình cảm giữa hắn với Kha Nhu nhất định sẽ có vết rách. Cứ canh cánh trong lòng chuyện Địch Mật Thắc giết chết Hoàng Tuyền tương đương với việc đẩy Kha Nhu ra xa, Minh vương cũng không muốn làm chuyện ngu xuẩn như vậy.

Thân thể mềm mại của tiểu thê tử trong ngực, hơi thở ngọt ngào, Ngoã Đa Tư ôm nàng thật chặt, có chút khoái chí. Trước kia Minh vương chưa bao giờ hiểu mọi người tại sao lại chìm đắm trong ái tình không thể thoát ra, nhưng mà bây giờ hắn đã vô cùng rõ loại cảm giác đó, cảm giác cả ngày lẫn đêm muốn nàng cũng không đủ, lòng tràn đầy chỉ muốn lúc nào cũng cùng nàng hợp lại làm một.

Kha Nhu ngẩng đầu lên muốn nói với hắn điều gì đó thì Ngoã Đa Tư đột nhiên hôn nàng thật sâu. Dưới ánh nắng rực rỡ của vùng quê, hắn lại làm cử chỉ thân mật trắng trợn như thế, khiến Kha Nhu có chút xấu hổ, nhưng dưới sự thuần thục trêu chọc của hắn, Kha Nhu nhanh chóng đắm chìm, mặc cho hắn càn rỡ xâm lược thành trì.

Lưỡi thiếu niên quét nhẹ qua hàm răng thiếu nữ, quyến rũ ra chiếc lưỡi hồng phấn của nàng, cùng lưỡi nàng nhảy múa. Hắn hóa thân thành người thiếu niên bình thường, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng hơn Minh vương thường ngày, dưới ánh mặt trời sáng lạn, nụ hôn nóng bỏng như thế không nghi ngờ chút nào đốt lên lửa cháy hừng hực trên cơ thể hai người.

Kha Nhu ý loạn tình mê ôm chặt đầu của hắn, hấp thu hơi thở mê người của hắn, đồng thời, càng tự dâng lên bản thân. Đối mặt nàng tích cực đáp lại như thế, Ngoã Đa Tư càng cuồng nhiệt hôn trả lại nàng, đồng thời, đôi tay cũng bắt đầu không an phận dao động ở trên người nàng. Khi tay hắn thăm dò vào trong váy dài của nàng, tiến lên đùi thì Kha Nhu rốt cuộc thoáng tỉnh táo lại, thở hổn hển đẩy hắn ra.

Bệ hạ. . . . . . Giọng nói của thiếu nữ thường ngày êm ái dịu dàng, lúc này quyến rũ tận xương, kéo dài âm cuối mang theo nũng nịu: Ban ngày, chú ý thân phận của ngài.

Thân phận, thân phận gì? Ngoã Đa Tư cười như không cười nhìn nàng, rồi sau đó đột nhiên đưa tay bồng nàng lên, chọc nàng kinh hô ra tiếng. Nàng sợ mình té xuống, chỉ có thể ôm cổ hắn, hốt hoảng nhìn cừu non bốn phía tò mò nhìn bọn họ, khẩn trương nói.

Minh vương. . . . . . Ở nhân gian. . . . . . Ban ngày ban mặt tuyên dâm. . . . . . Không. . . . . . Không tốt lắm đâu?

Sau khi bị Minh vương cưỡng chiếm, Kha Nhu có thể cảm nhận được Minh vương đòi hỏi vô độ trong tình dục, chẳng qua dưới tình huống khi đó, nàng căn bản không thể chống cự. Sau tân hôn, hai người như keo như sơn, vì vậy Kha Nhu cũng từ từ quen loại giao hoan không hề tiết chế này. Nhưng sau khi trở lại nhân gian, đối mặt với bầu trời sáng sủa và ánh mặt trời rực rỡ, nhớ tới tình yêu cực kì thuần khiết giữa mình và Hoàng Tuyền, mặt Kha Nhu đỏ tới mang tai. Nàng bắt đầu hoài nghi nghênh hợp hắn thời thời khắc khắc đòi lấy mình như vậy, có phải quá mức sa đoạ hay không?

Vì vậy gần đây, chỉ cần Ngoã Đa Tư động tay động chân đối với nàng vào ban ngày, Kha Nhu đều sẽ cố gắng chống cự. Trước đó ở trong lãnh địa của Địch Mật Thắc, vì tránh chọc giận mẫu thân Kha Nhu, Ngoã Đa Tư chỉ có thể tận lực tiết chế, mà bây giờ thật vất vả thoát khỏi giám thị của Địch Mật Thắc, Ngoã Đa Tư sao có thể nguyện ý nhịn nữa.

Kha Nhu, ta là phu quân của nàng, phu quân muốn thê tử, không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Ngay lúc nói chuyện, hắn đã ôm Kha Nhu trở lại bên cạnh đại thụ nghiêng ngiêng đứng yên kia, cái tay kéo xuống áo choàng trải lên thân cây, dịu dàng đặt Kha Nhu xuống.

Kha Nhu đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn hắn chằm chằm, không biết nên nói cái gì cho phải. Ngoã Đa Tư cũng không vội áp chế nàng, chỉ ngồi ở trước người của nàng, nghiêm túc đưa mắt nhìn nàng nói: Ta




/12