Oan Gia Độc Miệng

Chương 9 - Tia Sáng Giữa Màn Đêm

/25


Type: meokenan_1995

Sao lại có người như thế chứ?

Tần Chân cầm di động cho Trình Lục Dương, nhìn anh bình tĩnh sửa cầu chì vừa bị cháy, động tác thành thạo khiến cô không khỏi bất ngờ.

Chẳng lẽ anh không phải cậu ấm sống an nhàn sung sướng? Dù quan hệ với bố mẹ không tốt thì cũng không bình dân đến mức này chứ?

Lên phòng khách, xuống nhà bếp, trồng cây chăm hoa, dọn dẹp nhà cửa… giờ còn thành thạo sửa điện, nối cầu chì, một người toàn diện như thế lại là cậu ấm sinh ra trong gia đình giàu sang, quả thật khiến người ta không thể tin nổi!

Lúc này cô thấy hết sức tò mò về Trình Lục Dương, ngoại trừ cái miệng độc ra thì có thể nói mọi thứ ở anh đều hoàn hảo, một đứa con như thế, vì sao bố mẹ lại không thích?

Nối cầu chì xong, Trình Lục Dương quay đầu lại, thấy Tần Chân đang thất thần,anh chìa tay ra búng lên trán cô: “Đần người ra đấy làm gì? Mau đi bật đèn!”.

Dường như vô hình trung, hai người bỗng trở nên than thiết, cứ như bạn tốt nhiều năm… mặc dù bản thân Trình Lục Dương sẽ nhất quyết không thừa nhận điều này.

Đồng hồ chỉ mười giờ đúng, Tần Chân nhớ tới việc phải về nhà.

Trình Lục Dương muốn nói không thì ở lại một đêm cũng được, dù sao quần áo giặt bằng máy giặt còn chưa khô, nhưng lại nghĩ đến việc một nam một nữ ở chung qua đêm, truyền ra cô sẽ mang tiếng nên lại thôi.

Anh cầm hai vỏ chai bia đi cùng Tần Chân ra cổng chung cư, lấy cớ rằng chai bia ở mãi trong nhà sẽ bốc mùi, phải ném đi ngay.

Bảo vệ chào hỏi anh: “Ô, cậu Trình à? Cậu đưa bạn gái về nhà sao?”, nói xong còn cười cười với Tần Chân.

Tần Chân cũng cười tủm tỉm nói: “Không, anh ấy vứt rác nên tiện đường tiễn tôi”.

Chú bảo vệ cười ha ha mãi, cũng không vạch trần điểm đổ rác rõ ràng ở hướng ngược lại, mà chỉ nhìn Tần Chân đăm chiêu. Cô gái này còn đang mặc quần áo của cậu Trình, phủ nhận cái quái gì nữa?

Tần Chân cũng không biết bộ trang phục thùng thình này đã bán đứng bản than, đến khi lên taxi rồi còn cười tươi như hoa, vẫy chào Trình Lục Dương.

Trình Lục Dương thấy cô mặc quần áo của anh còn ra sức vẫy chào anh, trông rất hài hước, anh bật cười, miễn cưỡng vẫy tay tạm biệt cô.

Dưới ánh đèn đường, dáng anh cao ráo trong bộ đồ ở nhà màu nhạt, cái bong in dài trên mặt đất mờ mờ nhạt nhạt, dịu dàng không thể tả thành lời.

Tần Chân lập tức quên cả việc bỏ tay xuống, ngẩn ngơ nhìn anh đang cười vô tư, tim đập rộn lên.

Tối nay Tần Chân ngủ rất say sưa, không biết do nhờ men cồn hay nhờ lời an ủi của Trình Lục Dương, nói tóm lại, cô hoàn toàn không mất ngủ như đã tưởng.

Sáng sớm thức dậy, thấm chí cô còn động viên người có tinh thần phấn chấn trong gương: Hôm nay nhất định sẽ là một ngày tốt đẹp!

Rốt cuộc sự thật chứng minh, kẻ thất tình thường có trí tưởng tượng chủ quan tương đối thấp.

Giữa trưa hôm đó. Cô tươi cười vui vẻ chạy tới tòa nhà mới của Âu Đình mà Lưu Trân Châu đã đưa địa chỉ, còn chưa nói với khách hang được mấy câu thì đã thấy một nam một nữ đi vào sảnh lớn.

Người phụ nữ chính là Hoàng Y- đồng nghiệp của cô, người đàn ông kia không ai khác chính là ông Trương- kẻ một lần cố tình đụng chạm vào cô rồi bị Trình Lục Dương nhạo bang cho mất hết mặt mũi.

Tần Chân vốn đang đi vào thang máy cùng cô Lý, thấy cảnh này lại không nén nổi mà dừng bước.

Hoàng Y trông có vẻ sốt ruột, bước đi rất nhanh, mà người đàn ông họ Trương kia thì đi thong thả đi theo sau, trên gương mặt còn trưng nụ cười xấu xa, miệng nói với theo: “Cô Hoàng đi nhanh như vậy làm gì? Tôi đi sắp không kịp em rồi,chẳng lẽ em đang ngược ngùng hay sao?”.

Hoàng Y cười lung túng: “Tôi muốn nhanh chóng đưa ông lên căn nhà tiếp theo”.

“Việc gì phải vội thế, tôi còn chưa vội,em việc gì phải gấp”. Tên họ Trương dứt khoát chìa tay ra nắm tay cô ấy, “Nào nào, đi từ từ thôi, đừng ngại!”.

Bị ông ta chạm vào tay, Hoàng Y lập tức rụt tay lại như con thú nhỏ hoảng sợ, vội vã rảo nhanh vài bước.

“Phản ứng mạnh thế làm gì? Tôi có ăn thịt em đâu”. Gã đàn ông nhìn cô ấy, cười hô hố ra chiều thích thú.

Tần Chân nổi đóa. Cô nhanh chóng quay lại sảnh lớn, đứng trước mặt che chở cho Hoàng Y, quát gã họ Trương kia không hề khách sáo: “Ông làm cái gì đấy?”.

Hoàng Y xưa nay nhát gan, không phải loại mạnh mẽ dữ dằn như cô, bình thường trong văn phòng đều là Tần Chân giúp cô ấy cãi lại đám đồng nghiệp độc mồm. Nay thấy Hoàng Y chịu thiệt, Tần Chân tức khắc nỗi máu anh hung.

Tên họ Trương kia vừa thấy Tần Chân, mắt tròn mắt dẹt, cười nói: “Ái chà, hôm nay chàng vệ sĩ không có mặt hay sao? Nếu cô Tần sợ bị cô Hoàng cướp mối làm ăn, chi bằng theo tôi đi ăn bữa cơm bàn cho xong chuyện lần trước đi?”.

Tên lưu manh xấu xa này quả thật không biết xấu hổ!

Tần Chân giận dữ, vừa chỉ tay ra cửa lớn vừa chua ngoa nói: “Âu Đình chúng tôi không đón tiếp loại người thiếu đứng đắn như ông, mặc kệ là xem nhà hay xem gái, lần tới phiền ông đổi sang công ty khác cho!”.

Cô bỗng phát hiện, sau khi lăn lội với Trình Lục Dương mấy ngày, cô lại luyện ra được tính xỏ xiên cơ đấy!

Chắc đây cũng là lần đầu tiên thấy cô nổi cáu nên gã họ Trương lấy làm kinh hãi, tự hỏi người này sao mấy lần trước đều chịu thiệt đều không hé răng mà hôm nay nổi giận đùng đùng rồi, ông ta vẫn nghĩ đang có đồng nghiệp ở đây, cô phải giả vờ rụt rè mới đúng. Thế là ông ta tiếp tục cười nói: “Cô Tần đừng đùa thế, đều là chỗ quen biết cũ. Đi nào, giữa trưa thế này, mau đi ăn bữa cơm, chiều tiếp tục xem nhà!”.

Thấy ông ta vẫn mặt dày vô liêm sỉ, cơn giận của Tần Chân bốc lên ngùn ngụt : “xem cái đầu ông đấy! Hai mắt ông mọc ra chỉ để xem nhà chắc? Đi xem nhà mà mắt cứ dán vào con gái nhà người ta, cứ như muốn móc mắt ra dán chặt lên người ta không bằng, tưởng người khác mù hay sao?”.

Hoàng Y sợ phiền phức, lại càng sợ cô gây hoạ nên nhanh chóng giữ chặt tay cô nói nhỏ: “Được rồi được rồi, nói vài câu là được rồi, đừng làm ầm ĩ…”.

“Em còn sợ ông ta sao?”. Càng thấy Hoàng Y sợ hãi, Tần Chân càng to gan, trong tim cô dậy lên tình cảm yêu thương giống như tình mẫu tử, cô lập tức xắn tay áo thị uy, “Ông có đi không hả? Không đi tôi báo cảnh sát bắt ông!”.

Gã họ Trương há hốc mồm, đang yên đang lành sao mèo hen đã biến thành cọp cái thế này? Nhưng dù sao ông ta cũng đuối lý, tình cảnh ầm ĩ khiến bảo vệ và người trước thang máy đều đổ dồn ánh mắt sang nhìn ông ta. Gã đàn ông dê xồm đành xì một tiếng khinh miệt rối quay đầu đi khỏi.

Tần Chân xoay người hỏi Hoàng Y: “Không sao chứ?”.

Hoàng Y lắc đầu liên tục: “Không sao không sao, may nhờ có chị, nếu không em cũng không biết nên làm thế nào!”.

Tần Chân vỗ vỗ tay cô ấy, “Lần tới gặp người như thế, cứ đuổi ông ta đi, không cút thì gọi cảnh sát, tuyệt đối không được khách sáo!”.

Cô nói nghe có vẻ thẳng thừng, thực ra mấy lần trước chính cô cũng đã mềm mỏng nhẫn nhịn đấy thôi.

Sau đó, khi xem nhà với cô Lý, người phụ nữ ba mươi tuổi ôn hòa này than phục khen cô có tinh thần nghĩa hiệp, khen đến mức Tần Chân đỏ mặt tía tai vì xấu hổ. Tuy lần trước có chút hiểu lầm nhưng chuyến xem nhà lần này lại vô cùng thuận lợi, cô Lý là người không soi mói, để bụng, thích thú trước sự gan dạ mạnh mẽ của Tần Chân, lại hết sức ưng ý căn nhà này nên đã kí hợp đồng luôn.

Tần Chân sướng rơn, đây là lần bán nhà suôn sẻ nhất của cô suốt bao nhiêu năm qua!

Nhưng tâm trạng vui vẻ không kéo dài quá mười giờ tối. Cô tăng ca xong, vừa ngâm nga vừa bước ra khỏi Âu Đình, chuẩn bị đi qua giao lộ đón taxi, ai ngờ chưa kịp đi qua góc đường bỗng có ai đó kéo tay, dí mạnh cô vào cột điện ven đường.

Tay họ Trương đã chờ cô ở đây lâu rồi, vất vả lắm mới có cơ hội khống chế cô, làm sao cho phép cô dễ dàng giãy thoát được? Vừa bịt mồm cô, ông ta vừa đạp vào đầu gối cô một nhát, miệng chửi thề: “Con đàn bà đê tiện còn ra vẻ ngây thơ trong sáng này, lần trước còn dụ dỗ ông đây cơ mà, muốn ăn cơm với ông đây còn gì? Ông nói cho mày biết khôn hồn thì ngoan ngoãn nghe lời, ông sẽ mua một hai căn nhà bố thí cho! Nếu mày dám giở chứng, ông cho mày biết thế nào là gặp họa lớn!”.

Ông ta dung lực rất mạnh, móng tay cấu cả vào cánh tay Tần Chân, gần như muốn bấm gãy tay cô khiến cô đau đớn không kêu nổi, không cách nào giãy ra được.

Tần Chân kinh hãi đến phát khóc, chỉ ra sức giãy giụa theo bản năng.Nhưng cô gầy còm không giãy giụa nổi, càng không thể chọi lại người đàn ông to béo phốp pháp này.

Trong lúc cấp bách, cô chỉ có thể ngừng phản kháng, giả ý nhắm mắt ra chiêu buông xuôi.

Tên họ Trương thấy vậy, tưởng rằng cô đã thỏa hiệp, cười vài tiếng, bắt đầu vuốt ve than thể cô ngay ở góc đường vắng người trong đêm khuya khoắt. Tần Chân toàn than run rẩy, chậm rãi thò tay vào túi quần, ấn bừa nút gọi điện thoại mà chẳng cần biết đối phươn là ai. Cảm nhận thấy đi động hơi rung lên, cô hiểu rằng cuộc gọi thoại cầu cứu rốt cuộc đã được bắt máy.

Cô nháy mắt mấy cái như là thuận theo người đàn ông kia, sau đó còn phối hợp đáp lại động tác của ông ta. Người đàn ông kia lập tức hưng phấn, buông lỏng tay che miệng cô, thấp giọng nở nụ cười: “Tôi đã nói rồi, chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của tôi, thì tôi nhất định sẽ khiến cô vừa lòng!”.

Tần Chân không biết người bên kia di động là ai, cũng không biết là đối phương có thể nghe được cuộc đối thoại này hay không nhưng chỉ có thể run giọng nói: “Ông không thể ép buộc tôi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát! Chỗ này ngay dưới công ty tôi, đâu đâu cũng có camera theo dõi, ông đừng có đánh đổi tương lai của mình chỉ vì một phút thiếu suy nghĩ!”.

“Thôi đi, lúc này còn vờ vịt? Cứ hưởng thụ đi, cô lấy tiền của cô, tôi mua nhà của tôi, chẳng phải tất cả chúng ta đều vui vẻ sao?”.

Tần Chân không thể chịu đựng nỗi nữa nên bắt đầu liều mình phản kháng, khóc lóc hét lên: “Cứu mạng! Có ai không cứu tôi với! Ông bỏ tôi ra! Cút ngay!”.

Cô gào thét, xoay người muốn chạy, lại bị người đàn ông kia dung một tay túm lại, đẩy ngã xuống đất.

Người đi đường trên con phố đối diện chú ý tới cảnh tượng này, kinh ngạc nhìn bọn họ. Tần Chân vẫn đang kêu khóc, còn gã đàn ông vẫn đang khống chế cô hung dữ quát những người đang xung quanh: “Vợ chồng cãi nhau, có gì đáng xem hả? Cút hết đi cho ông!”.

“Tôi không biết ông ta! Ông ta là tên dê xồm!” Tần Chân sắp kiệt sức, cổ họng khản đặc, đang hét lên như thế thì bị gã kia đập mạnh một nhát. Cô bật khóc nức nở.

Trình Lục Dương ở đầu bên kia vô cùng căng thẳng cầm di động, anh bỗng đứng bật dậy, bước nhanh ra ngoài phòng họp.

Phương Khải không biết làm sao bèn đuổi theo, “Tổng giám đốc?”.

Trình Lục Dương chạy tới phía ngoài tòa nhà Hoàn Mậu của Âu Đình. Lúc này người trên đường rất thưa thớt, dưới ánh đèn lờ mờ anh không hề trông thấy bóng dáng Tần Chân.

Anh nghe thấy mấy cụ già đứng ven đường nói chuyện tào lao rằng: “Thanh niên bây giờ gê thật đấy, vợ chồng son cãi nhau cái gì mà chạy ra cả đường cái!”.

“Chả thế à, thằng kia dữ thật đấy,còn đánh vỡ nữa!”.

“Tôi thấy cô bé đó cũng đáng thương thật, vướng phải ông chồng đầu gấu, đạp mấy nhát vào chân liền, khóc thế nào thằng kia cũng không bỏ qua!”.

Máu trong người Trình Lục Dương như đông lại, anh vọt lên hỏi mấy người kia: “Cô ấy đâu? Cô ấy ở đâu?”.

Bà lão ngơ ngác hỏi ngược lại: “Cô gái nào? Ai? Cậu đang nói gì đấy?”.

“Chính là cô gái vừa bị đánh. Vừa rồi cố ấy còn ở đây gọi điện thoại cho tôi, bây giờ đi đâu rồi?”. Trình Lục Dương gần như quát các bà, chất giọng to dọa người ta sợ khiếp vía.

“Đi rồi, vừa rồi bị đưa đi rồi!”. Bà lão bị dọa giật nảy mình, chỉ ra góc đường.

Trình Lục Dương nổi cả gân xanh. Cái gì gọi là bị đưa đi. Những người trên đường này đều là kẻ ngốc sao? Để tên khốn nạn kia làm nhục cô, sau đó đưa cô đi ư?

Nhớ lại tiếng khóc của người con gái kia qua điện thoại, toàn than anh lạnh toát.

Trình Lục Dương đứng lặng, vừa hoang mang vừa giận dữ, cảm giác như có vật vô hình đè lên đôi chân anh, sau đó lan ra khắp cơ thể, khắp người run rẩy không chút sức lực.

Vào thời khắc nguy ngập nhất cô quyết định gọi điện thoại cho anh, thế mà khi anh bất chấp tất cả chạy tới, cô đã bị kẻ ấy làm nhục rồi đưa đi…

Trình Lục Dương nghẹn lời, đứng ngơ ngác tại chỗ, đầu óc trống rỗng.

Bà lão kia tốt bụng hỏi anh: “Chàng trai cháu không sao chứ? Cô gái kia là gì của cháu? Trông tội quá, bị chồng hành hạ, mấy bà già chúng tôi tay chân chậm chạp vụng về nên cũng không tiện khuyên can…”.

Mặc kẹ bà lão nói tràng giang đại hải, dường như chẳng có chữ nào lọt vào tai Trình Lục Dương.

Bà lão thấy anh có vẻ đang gặp cú sốc rất lớn bèn an ủi: “Không sao không sao, cảnh sát tới rồi, cô gái đó sẽ không sao đâu!”.

Trình Lục Dương hoàn hồn, ngẩng phắt đầu lên, “Bà nói sao? Cảnh sát gì cơ?”.

“Không biêt ai báo cảnh sát, mấy người các bà còn chưa kịp gọi điện thì cảnh sát đã tới rồi”. Bà lão chỉ vào lối rẽ cuối con đường, “Nhìn thấy không? Người đàn ông ta chả biết chọn chỗ đánh vợ gì cả, cuối con đường này là đồn cảnh sát, nếu lái xe thì chỉ trong vòng một phút đã đến nơi… Này, cháu đi đâu đấy?”.

Bà lão còn chưa nói dứt câu, anh chàng khôi ngô tuấn tú đã xoay người chạy về phía cuối con đường, tốc độ quá nhanh đến nỗi nếu không được chọn vào đội tuyển điền kinh quốc gia thì đúng là lãng phí.

Trái tim Trình Lục Dương như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực , anh chạy một mạch đến đồn cảng sát cuối con phố, cứ thế xông thẳng vào trong, bất chấp mọi ngăn cản.

Đồn cảnh sát lúc này khá đông đúc, có mấy căn phòng đang sang đèn, anh xông vào mấy phòng liền mà vẫn chưa tìm được bóng dáng Tần Chân. Đúng lúc sắp bị đuổi ra ngoài, anh trông thấy Tần Chân trong phòng cuối cùng bên tay trái.

Anh vốn định nếu nhìn thấy cô, trước tiên phải xách áo lên mắng cho một trận, đàn bà con gái một thân một mình tăng ca đến nửa đêm làm cái gì? Có chút ý thức an toàn nào không hả? Đã biết phải tăng ca thì sao không biết hẹn xe taxi từ trước?

Anh đã chuẩn bị một đống lời ngoa ngoắt trong bụng, định rằng vừa gặp sẽ lập tức tuôn ra, nào ngờ đến khoảnh khắc này, cổ họng anh như nghẹn lại.

Dưới ánh đèn sang trắng, người con gái kia ngồi trên băng ghế dài, lưng cô dựa vào tường, một nữ cảnh sát đang ngồi xổm bôi thuốc giúp cô. Ống quần cô bị xắn lên bắp đùi, để lộ vùng bầm tím xước xát, da cô trắng nên vết thương trông càng them đáng sợ.

Chiếc áo tay lỡ màu trắng cô mặc hôm nay bị người ta lôi kéo đến mức hằn lên vô số nếp nhăn, loang lỗ, bẩn thỉu như tên ăn mày, vai áo còn bị xé toạc, để lộ bờ vai trắng nõn… cùng với dây áo mảnh nhỏ.

Lòng Trình Lục Dương thắt lại, anh bước lên mấy bước, khẽ gọi: “Tần Chân?”.

Anh có thể cảm giác được người trước mắt trong phút chốc cứng đờ. Cô chậm rãi thả tay xuống, gương mặt trắng trẻo hoảng hốt, xương gò má có vết xước ghê người, máu tươi rơm rớm.

Thấy anh đến, Tần Chân không nén nổi dòng nước mắt. Rõ ràng có nhiều điều muốn nói, nhưng giờ phút này cô chỉ có thề thút tha thút thít, không nói nổi một lời.

Nước mắt lăn xuống miệng vết thương, chắc chắn rất đau, biểu cảm của cô lập tức trở nên càng đáng thương hơn, từng giọt từng giọt nước mắt đua nhau lăn xuống.

Trình Lục Dương nghe thấy cô vừa khóc vừa nức nở gọi tên anh: “Trình… Trình Lục Dương…”.

Đôi mắt đen láy đong đầy nước khiến cô gần mất đi thần thái vốn có.

Anh giận dữ cởi áo vest khoác lên người cô rồi quay sang nhìn tên đàn ông bị còng tay đang tường trình trước bàn thẩm vấn, nhận ra ông ta chính là người động tay động chân với Tần Chân ở tòa nhà của Âu Đình lần trước. Anh không nói không rằng tiến về phía trước.

Người đàn ông quay lưng về phía anh kia đang khúm núm chịu sự thẩm vấn của cảnh sát. Bất ngờ, ông ta bị người phía sau tóm tay rồi bị kéo dậy khỏi ghế trong nháy mắt.

Ông ta còn chưa kịp nhìn rõ ai kéo mình lên thì bị Trình Lục Dương nện thật mạnh xuống bàn. Toàn bộ giấy bút của cảnh sát rơi xuống mặt đất, bản thân cảnh sát cũng giật mình đứng phắt dậy.

Trong căn phòng tổng cộng có hai cảnh sát, người phụ nữ phụ trách bôi thuốc cho Tần Chân , người đàn ông phụ trách ghi chép, trông thấy Trình Lục Dương có hành vi bạo lực, họ đồng thanh quát: “Dừng lại ngay!”.

Trình Lục Dương chẳng thèm để ý. Anh chỉ quay đầu hỏi Tần Chân: “Tay nào?”.

Tần Chân hai mắt đẫm lệ nhìn anh, há hốc miệng.

“Tay nào của hắn chạm vào cô?”. Trình Lục Dương nghiến răng nghiến lợi, tóm lấy cái tay trái không bị còng của gã đàn ông: “Tay này?”.

Tần Chân sợ ngây người vẫn chưa trả lời. Mà người đàn ông kia cũng bắt đầu ra sức giãy giụa, nhưng một tay ông ta bị còng vào lan can trên tường, không thể động đậy.

Trình Lục Dương máu dồn lên não, anh gào vào mặt ông ta: “Tao đánh chết mày, đồ thối tha vô liêm sỉ! Ai cho mày bắt nạt phụ nữ! Ai cho mày háo sắc làm càn!”.

Gã họ Trương sợ tới mức kêu quang quác: “Cứu mạng! Giết người! Cảnh sát mau cứu tôi!”.

Trình Lục Dương đấm dồn dập vào người ông ta, tiếng kêu như bị lợn chọc tiết vang vọng khắp phòng.

Hai người cảnh sát xông vào kéo Trình Lục Dương lại, không cho anh tiếp tục đánh người.

Cảnh sát nam sốt ruột nói: “Anh bình tĩnh đã! Đây là đồn cảnh sát, có chuyện gì cứ để cảnh sát giải quyết! Nếu còn gây rối, anh có tin tôi còng cả anh không?”.

Trình Lục Dương vừa vùng vẫy vừa gào thét: “Bắt tôi làm gì? Tên cặn bã như thế bị đánh là đáng lắm! Xem tôi có đánh chết hắn ta không!”.

Trong phòng loạn hết cả lên, đúng là chuyện khôi hài. Cảnh sát phòng bên cạnh thấy động nhanh chóng chạy tới, vừa cùng hai cảnh sát kia khống chế Trình Lục Dương, vừa khuyên bảo anh đừng kích động. Một cảnh sát khác tháo còng tay cho tên họ Trương, đẩy ông ta sang phòng bên cạnh, tránh xa khỏi người đàn ông đang phẫn nộ.

Bản thân Trình Lục Dương cũng không biết sao mình lại nổi nóng kinh khủng đến thế, anh vẫn gầm gừ mãi đến khi Tần Chân xuống khỏi ghế, khập khiễng bước tới kéo anh lại: “Tôi không sao! Không sao thật mà!”.

Đang kịch liệt phản kháng, anh lập tức ngừng lại, cảnh sát thấy anh không quá khích nữa thì cũng chậm rãi buông anh ra.

Tần Chân vừa lau nước mắt vừa cười gượng cười với anh: “Anh xem, tôi vẫn bình yên, thật sự không sao mà!”.

Bả vai lộ một nửa, quần áo rách tả tơi, trên đùi trên mặt toàn vết thương, ngay cả cánh tay đang níu chặt tay anh cũng đang rỉ máu vì ma sát với mặt đất sau khi ngã… Đây mà gọi là không sao à?

Trình Lục Dương rất muốn mắng cô: Giờ là lúc nhẫn nhịn à?

Nhưng cô nhìn anh thành khẩn, đã khóc đến lem luốc mặt mũi rồi mà vẫn ra sức khuyên can anh, bởi vì anh không mắng được cũng không có cách nào trút cơn giận này.

Cuối cùng, Trình Lục Dương phá lệ gọi điện thoại cho Trình Húc Đông, báo anh ấy đến đồn cảnh sát giải quyết chuyện này, còn mình thì đưa Tần Chân đi bệnh viện.

Trình Húc Đông lái xe tới rất nhanh, vận đồ âu giày da bước vào phòng, toàn thân tỏa ra sự ôn hòa quý phái.

Trình Lục Dương chỉ bỏ lại một câu: “Tên cặn bã kia ở phòng bên cạnh, nếu anh không tống được hắn ta vào tù thì đích thân em sẽ khiến hắn dưỡng thương dài dài trong bệnh viện!”.

Nói xong, anh cũng không để ý tới vẻ mặt hứng thú của Trình Húc Đông mà lôi kéoTần Chân ra ngoài, sau đó hỏi thẳng cô: “Cõng hay bế?”.

Tần Chân trợn tròn mắt, “Cái gì?”.

“Cô không đi được, cõng hay bế cô?” Anh nhẫn nại lặp lại một lần nữa.

Thấy Tần Chân vẫn ngây ngốc đứng đó, anh dứt khoát đi đến trước mặt cô, cúi người xuống, đưa lưng về phía cô nói: “Lên đi!”.

Được anh cõng, Tần Chân cảm thấy cứ như đang nằm mơ vậy, vết thương trên mặt nóng rát, đầu gối cũng co giật. Nhưng Trình Lục Dương cõng cô rất vững vàng không quên nhắc nhở: “Ôm lấy cổ tôi, yếu đến nỗi dở sống dở chết thế này, đừng có ngã xuống mà chết luôn đấy!”.

Miệng vẫn đáng ghét như thế, nhưng động tác lại không hề cẩu thả, anh thậm chí còn cẩn thận tránh động chạm vào chỗ cô bị thương, chỉ vòng tay ra sau lưng cô.

Pha nguy hiểm đến thót tim vừa rồi còn rõ mồn một trước mắt, cảm giác đáng sợ khi bị người ta làm nhục như vẫn còn đâu đó, nhưng trong màn đêm yên tĩnh, sau khi gặp phải ác mộng, cô cũng không tin nổi chính Trình Lục Dương đã nhận cuộc điện thoại vừa rồi, sau đó từ xa chạy tới.

Dưới ánh đèn đường, cái của bóng hai người in thật dài khiến cả hai có vẻ gần gũi than mật, sau đó cái bong lắc lư, lắc lư tiến về phía trước.

Tần Chân chậm rãi áp mặt lên lưng anh, cảm nhận hơi ấm cơ thể anh qua lớp áo mỏng manh, không kìm nổi lòng, cô bật khóc, dần dần trở nên dữ dội.

Cô đã nghĩ, bị tên cặn bã kia làm nhục, đời mình coi như xong, từ nay về sau, suốt đời sẽ phải sống trong nỗi ám ảnh ghê tởm đáng sợ.

Lúc ấy trên đường rất vắng người, cô bất lực nhìn những người đi ngang qua, khi bọn họ ghe nói đây là chuyện bạo hành gia đình, không ai bước lên dang tay giúp đỡ, cô thấy lòng mình chùng xuống.

May sao đúng lúc đó xe cảnh sát đi tới, khi cô ngã xuống đất, bị đấm đá túi bụi, có người kéo tên xấu xa đó ra rồi đỡ cô ngồi lên xe. Sau đó cô ngồi trong phòng thẩm vấn, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Cô lấy tay che mặt, vừa khiếp sợ vừa kinh hãi, mãi vẫn chưa hoàn hồn.

Cho tới khi Trình Lục Dương chạy tới.

Cho tới khi anh gọi tên cô, rồi kích động xông vào đấm đá gã khốn kiếp kia.

Cuối cùng Tần Chân cũng tìm lại được một lí trí.

Giờ đây, anh đang cõng cô đi, lặng lẽ tiến về phía trước, dù có xảy ra bất cứ điều gì, tấm lưng vững chải này vẫn sẽ bảo vệ cô.

Nước mắt cô ào ạt tuôn rơi, thấm ướt áo trắng của anh, tí tách rơi xuống vai anh.

Trình Lục Dương siết chặt nắm tay, không nói gì, bước chân nhanh hơn, mãi lâu sau mới hỏi: “Đau lắm phải không?”.

Cô ra sức lắc đầu, càng khóc dữ hơn, chỉ đáp thút thít: “Không đi bệnh viện!”.

“Bị thương đến thế, sao có thể không đi bệnh viện?”.

Cô vẫn lắc đầu ngúng nguấy: “Không đi bệnh viện!”. Cô cứ lặp đi lặp lại câu này.

Anh không tranh cãi nữa mà thuận theo nguyện vọng của cô: “Được, không đi bệnh viện, không đi bệnh viện”, cứ như đang dỗ trẻ con, anh nói, “Anh đi mua thuốc cho cô, chúng ta về nhà thoa thuốc, được chứ?”.

Gió đêm thổi lời anh nói vào tai, dịu dàng êm ái như câu ca ngọt ngào cô từng nghe.

Tần Chân úp mặt trên lưng anh, lặng lẽ khóc, nhưng con tim bỗng trở nên tỉnh táo, sáng suốt, giống như tất cả tai bay vạ gió đã cách xa cô lắm rồi.

Trình Lục Dương cảm nhận được dòng nước mắt nóng hổi trên lưng nhưng không biết nói gì. Trước giờ anh không biết nên làm thế nào để an ủi một người, lúc này càng cực kì bất lực.

Anh chỉ có thể cõng cô từng bước đi dưới ánh đèn lờ mờ, sau đó nói với cô: “Đi đến đầu phố chúng ta sẽ bắt xe trở về, nhanh thôi, đừng sợ. Đến gần nhà cô thì mua thuốc luôn, chẳng mấy mà hết đau!”.

Tần Chân gật đầu liên tục, rồi tiếp tục khóc không ngừng, tuy rằng ngay cả bản thân cô cũng không biết rốt cuộc mình đang khóc vì cái gì.

Thật sự là một buổi tối cực kì khủng khiếp.

Sauk hi xuống xe taxi, Trình Lục Dương cẩn thận đặt Tần Chân ngồi xuống ghế ở cổng khu chung cư rồi rảo bước tới hiệu thuốc.

Khi bước ra khỏi hiệu thuốc, anh thấy Tần Chân nhìn về phía mình với ánh mắt cực kì bất an, chẳng khác gì đứa bé sợ bĩ người ta bỏ lại. Khi bắt gặp ánh mắt anh, cô lại tỏ vẻ bình tĩnh tự nhiên.

Rõ rang là người phụ nữ hai mươi sáu tuổi nhưng không biết vì sao cứ làm người ta cảm thấy còn nhỏ lắm. Có lẽ vì trông cô hơi suy dinh dưỡng, cơ thể yếu ớt, điều này anh nhận ra trong lúc cõng cô.

Ánh đèn đường kéo cái bong của cô càng thêm dài ra và nhỏ, có cảm giác như một giây sau, cô sẽ biến mất.

Anh vội vàng bước đến bên cô, ngồi xổm xuống: “Cõng lên nhà nhé?”.

Cô lắc đầu: “Tôi đi được, anh đỡ tôi là được rồi!”.

Cô khoác vai anh, khập khiễng dẫn anh lên nhà mình.

Khu nhà nằm bên đường vành đai hai được phủ xanh rất tốt, ban đêm yên tĩnh đến nỗi nghe rõ cả tiếng đài phun nước chảy róc rách.

Tần Chân được anh đỡ đi chậm rãi, cô nhẹ nhàng nói: “Tôi đi làm bao nhiêu năm trời, cộng tất cả số tiền tích cóp được, cộng them vay ngân hang mới mua được căn nhà này”.

Trình Lục Dương không biết vì sao cô bỗng nhiên nhắc tới điều này, nhưng rõ rang việc cô chịu mở miệng nói gì đó tốt hơn khóc rất nhiều, nghĩ vậy nên anh “ừ” một tiếng.

“Tôi đã từng rất túng thiếu, bố mẹ tôi đều là công nhân về hưu non, lương rất thấp, em trai lại theo học trường tư, học phí cao khiếp người. Tháng nào tôi cũng phải trích từ lương của mình ra rất nhiều tiền để gửi về cho gia đình, nếu trong căn nhà cần dùng tiền gấp thì ngay cả sinh hoạt phí của bản thân cũng không đủ”.

Giọng cô rất nhẹ, tựa như không cẩn thận sẽ bị gió thổi mất, Trình Lục Dương nín thở lắng nghe.

Cô nói: “Không phải tôi không biết buổi tối đi một mình rất nguy hiểm, nhưng nghĩ Âu Đình cách nhà không xa, nửa tiếng là có thể về đến nơi, chính là tiếc chút tiền xe này, muốn…”. Cô cúi đầu cười phá lên, trên mặt vẫn đầm đìa nước mắt, “Gọi taxi vào buổi tốt rất đắt, năm mươi đồng đã đủ cho tôi ăn vài ngày, vậy nên tôi rất tiếc tiền”.

Cô ngừng lại, Trình Lục Dương “ừ” them tiếng nữa, tỏ vẻ như mình đang nghe.

Khi đi vào hành lang, Tần Chân hỏi anh: “Có phải anh cảm thấy tôi rất keo kiệt, rất ngu ngốc không?”.

Trình Lục Dương chần chừ một lát, gật gật đầu: “Đúng thế”.

Tần Chân ủ rũ, ngay cả tiếng nói cũng nhỏ nhẹ đi rất nhiều: “Tôi biết ngay mà, loại công tử như anh sao hiểu được nổi khổ của người nghèo chúng tôi”.

Ai ngờ Trình Lục Dương nhướng mày, nửa cười nửa không hiểu: “Sao cô biết là tôi không hiểu?”.

Thấy Tần Chân lặng thinh, anh nói tiếp: “Mỗi người có cuộc đời và cách sống riêng, người ngoài không có quyền can thiệp. Ngu ngốc cũng được, thong minh cũng được, đều là lựa chọn của bản than. Dù sao vẫn hơn sống gò bó. Tôi ăn mặc sang trọng, kiểu cách thật nhưng bản chất chẳng có gì đặc biệt, tôi cũng có buồn phiền, có điều chẳng ai biết rõ người khác đang muộn phiền vì cái gì mà thôi”. Nói tới đây, anh bỗng cười nhạt, “Tôi cũng từng trải qua những tháng ngày nghèo khổ, tin hay không tùy cô”.

Tần Chân thẫn thờ nhìn anh, những câu nói bỗng nhiên nghiêm túc chững chạc khiến cô vừa kinh hãi vừa nghi hoặc.

Nhờ ánh đèn hành lang, cô thấy hang lông mi dài mảnh rậm rạp của Trình Lục Dương dịu dàng hắt bóng thành vòng xuống mí mắt, thi thoảng lại chớp lên.

Anh đỡ cô vào thang máy, vẻ mặt điềm tĩnh nghiêm túc, ánh mắt thấp thoáng màu đen xa xăm khó hiểu.

Khoảnh khắc đó, cô cảm thấy Trình Lục Dương trở nên rất khác, vô cùng, vô cùng khác.

Sau khi vào nhà, Trình Lục Dương cẩn thận để cô ngồi trên ghế rồi mở lọ thuốc mỡ ra, dùng tăm bong thoa thuốc lên cho cô.

Đầu tiên là đầu gối, cẳng chân, sau đó đến khuỷu tay, nghe cô đau đớn khẽ kêu, anh nhẹ tay hơn, vẻ mặt có phần căng thẳng.

Có lẽ cậu ấm này chưa từng chăm sóc người khác nên động tác thoa thuốc vừa vụng về vừa chậm chạp, chẳng đáp ứng tiêu chuẩn kĩ thuật gì cả.

Tần Chân đau đến nỗi nước mắt ầng ậc dâng lên trong khóe mắt nhưng từ đầu tới cuối vẫn không khóc thành tiếng, chỉ sụt sịt cái mũi đỏ ửng.

Trình Lục Dương chật vật mãi mới xử lý xong các vết thương trên người cô, sau đó anh đổi chiếc tăm bong khác, rồi lại mở thuốc mỡ ra, ngồi xuống bên cạnh cô, “Trên mặt cũng phải thoa”.

Tần Chân trốn ra sau theo phản xạ, bị anh bắt được cánh tay, “Đừng nhúc nhích”.

Vì thế cô dừng lại, thẫn thờ ngồi tại chỗ, không động đậy nữa.

Trình Lục Dương ở rất gần cô, tay trái nhẹ nhàng nắm tay cô, hơi ấm cơ thể anh cũng truyền sang tay cô. Tay phải anh cầm tăm bông, giúp cô bôi thuốc lên vết thương trên gò má. Lần này anh làm thành thạo hơn, động tác cực kì nhẹ nhàng, như sợ làm đau cô.

Động tác nhẹ nhàng này lại khiến cô ngưa ngứa, thấy cô run rẩy, anh dừng tay, căng thẳng hỏi, “Làm đau cô à?”.

Hai người gần nhau đến đáng sợ, khi nói chuyện, hơi thở ấm áp của anh phả vào gương mặt cô, như gió đêm mùa này mang theo tia nắng ấm áp sưởi ấm gò má cô.

Tần Chân mơ màng ngẩng đầu nhìn anh, phát hiện đôi mắt anh sáng ngời trầm tĩnh như mặt biển đêm bao la trống trải lấp lánh ánh sao. Nhưng tia sáng này cực kì nhạt nhòa, thoắt ẩn thoát hiện, lóe lên rồi lại lặn mất tăm.

Nhưng anh vẫn ân cần và thận trọng một cách hoàn toàn tự nhiên, thậm chí cô có thể cảm nhận rõ ràng từng thay đổi nhỏ trên nét mặt anh.

Trái tim như bị móng vuốt của chú mèo con gãi lên, từng chút từng chút, cảm giác cực kì rõ ràng. Rồi tim dần dần thắt lại.

Là ngứa hay là gì khác?

Một lúc lâu sau, cô hoàn hồn, bối rối lắc đầu: “Không phải, không đau…”.

Trình Lục Dương cho rằng cô đang nể mặt anh lên nói vậy, vì thế tay bôi thuốc càng nhẹ nhàng hơn: “Xin lỗi nhé, tôi sẽ nhẹ hơn”.

Quá trình bôi thuốc thực ra kéo dài không lâu, nhưng với Tần Chân thì nó dài dằng dẵng. Cặp mắt đẹp đẽ kia cứ tập trung nhìn vào mặt cô chăm chú. Bọn họ gần gũi đến thế, hơi thở của anh càng lúc càng gần cô đến thế…

Trong phòng rất im ắng, cô gần như có thể nghe rõ tiếng tim mình trong lồng ngực đập thình thịch, thình thịch, thình thịch…

Hai gò má nóng dần, cô đứng ngồi không yên, cuối cùng cô đột ngột níu lại cánh tay đang bôi thuốc của anh, “Được rồi”.

Cô cố gắng kiểm soát bản thân, giữ vững trạng thái tinh thần, cười với anh như không có chuyện gì xảy ra: “Ổn rồi, không cần bôi nữa!”.

Trình Lục Dương tưởng lúc bôi thuốc, cô rất đau nên mời không tiếp tục, vì thế anh cũng không ép nữa mà hỏi: “Nhà vệ sinh ở đâu?”.

Cô chỉ về một hướng. Anh bước vào, rồi cầm chiếc khăn đã vắt nước đi ra, quay lại kéo tay cô, bắt đầu lau mấy chỗ bẩn trên mặt cô.

Cô giật mình suýt nhảy dựng lên, rất muốn hỏi một câu: “Trình Lục Dương, anh bị nam chính trong phim Quỳnh Dao ám à?”.

Nhưng Trình Lục Dương chỉ đè cô lại, nhíu mày nói: “Đừng nhúc nhích, đã thâm tím mình mẩy rồi, lẽ nào cô còn muốn tự làm?”. Ngẩng đầu thấy ánh mắt cô có vẻ như gặp phải quỷ, anh không vui nheo mắt: “Sao nào, bản thiếu gia mở lòng từ bi cứu khổ cứu nạn là để cô trưng cái vẻ gặp quỷ đó hả?”.

Cuối cùng Tần Chân cũng thở phào, đây mới đúng là Trình Lục Dương. Nếu cứ tiếp tục dịu dàng mềm mại, cô sẽ sợ tới mỗi ôm anh lay lấy lay để, hò hét không ngừng: “Trình Lục Dương anh làm sao vậy? Anh mau hoàn hồn được không? Thế giới cần anh, không có cái miệng độc ác của anh, chúng tôi biết làm sao để tôn lên sự dịu dàng lương thiện của người khác?”.

Cô chỉ dám nghĩ thế thôi, chứ cuối cùng vẫn phải thừa nhận anh tuy ác khẩu nhưng trái tim rất chân thành dịu dàng…

Tóm lại, buổi tối hôm nay đã tai qua nạn khỏi, ly kì vô cùng.

Trình Lục Dương thấy Tần Chân sợ hãi thì quyết giữ nguyên tắc “Làm người tốt phải đến cùng”, anh đỡ cô lên giường, đắp chăn cho cô. Trong khoảng khắc thấy vẻ mặt vừa hoảng hốt vừa không muốn xa rời của cô, anh không khỏi sửng sốt.

Dường như anh cảm thấy mình hơi vô ý, một nam một nữ trong cùng một phòng giữa đêm hôm khuya khoắt, anh còn tự dưng thân thiết chăm sóc cô, không phù hợp với phong cách của anh chút nào.

Anh dừng một chút rồi rút tay về, đứng thẳng người lên: “Đã khuya rồi, tôi về đây”.

Tần Chân bỗng nhiên lên tiếng gọi anh, cô vừa nhìn bong lưng anh vừa chậm rãi nói: “…Cảm ơn anh”.

Trình Lục Dương ngoái đầu liếc nhìn cô “Cám ơn tôi? Chị hai à, phiền chị cảnh giác dùm cho, lần tới đừng vì mấy đồng tiền còm mà hi sinh bản than cho người khác làm bậy? Xã hội này không tốt đẹp như cô tưởng tượng đâu, chừng nào cô biết cách tự bảo vệ bản than, tránh cho tôi đang họp dở phải lao tới làm anh hùng cứu mĩ nhân, khi đó người phải cảm ơn là tôi mới đúng!”.

Anh vẫn cứ nói khẩy người khác như thế, Tần Chân phì cười. Anh xị mặt, thái độ như muốn nói: “Rốt cuộc ông đây đang chửi người hay đang kể chuyện cười? Thế mà cô còn cười được! Thật chẳng hiểu nổi”.

Cô rụt đầu vào trong chăn, không ngờ đụng phải miệng vết thương, đau đến mức hít vào một hơi lạnh.

“Ngu ngốc!” Cô nghe thấy Trình Lục Dương không chịu nổi nữa mắng một câu rồi rời đi.

Căn phòng im ắng, chỉ còn lại tiếng bước chân xa dần của anh. Tần chân cứ thế rúc trong chăn, nghe âm thanh xa dấn, không nhúc nhích.

Sau đó, bỗng nhiên, âm thanh kia ngừng lại, trái tim cô cũng lập tức lạc nhịp.

Thình không vang lên tiếng Trình Lục Dương: “Ngày mai cho cô nghỉ? Đừng có vác cái bản mặt hốc hác kia tới gặp tôi!”.

Rõ rang anh đang mắng cô nhưng cô vẫn cười tươi như hoa, thò đầu ra khỏi chăn nạt lại: “Anh không phải sếp của tôi! Anh nói nghỉ là nghỉ được chắc, bà Lưu Trần Chân trừ lương của tôi thì làm sao?”.

Trình Lục Dương nói gì đó mà cô không nghe rõ, chỉ biết hình như anh lại bị sự “ngu ngốc” của cô chọc tức, thở hổn hển ra khỏi nhà, đóng sập cửa lại.

Tần Chân chẳng quan tâm miệng vết thương trên mặt, cứ thế cười không thành tiếng, cuối cùng ôm chân yên tâm ngủ.

Trước giờ cô không phải loại con gái đuối, sẽ không đau lòng vì chút bất hạnh hoặc tai nạn nhỏ, ví dụ như vết thương mà Mạnh Đường mang lại, hay như tai họa không ngờ mà cô gặp phải hôm nay.

Bởi vì cô biết rõ rằng người ta không thể đoán trước được cuộc sống của mình rồi sẽ ra sao, sẽ như thế nào, điều quan trọng không phải nó gây ra điều gì cho bạn, mà là bạn đón nhận nó ra sao.

Cô sống với hiện tại chứ không phải quá khứ, đó chính là cách đón nhận cuộc sống của cô.

/25