Phấn Thơm (Bolide Blue)

Chương 17

/17


Sau đồi cỏ non xanh ngát là khoảng trời rộng lớn bao trùm cả một màu biên biếc, những đám mây lốm đốm như những chú cừu bông gòn nằm rải rác giữa lòng đại dương, gió lộng tham du trên triền đồi thoai thoải, mây bình thản trôi theo vận tốc gió như một lẽ hiển nhiên, những cọng cỏ cũng theo đó mà hưởng ứng bằng cách nhún nhảy...Trải dài đến cánh đồng lúa bất tận như được nhuộm một cách tỉ mỉ và đều đặn nên chẳng thể tìm đâu ra một cọng lúa màu khác ngoài một màu vàng rượm.

_Chúng ta nên bay cao lên, đi bộ dưới gốc lúa tốn thời gian quá.

_Ừ, tao cũng thấy ngột ngạt nữa.

Ken gật đầu tán thành trước lời đề nghị của tôi, hai đứa bắt đầu đập cánh bay lên, chân rời khỏi mặt đất_nơi những hạt lúa nảy mầm, sinh trưởng theo thời gian và bắt đầu lớn dần, khi chín lại trổ những hạt vàng ươm trông thật đã mắt. Tôi hao hao dang tay trước gió lướt sà trên ngọn lúa, một mình tôi như đang đùa nghịch cả tấm thảm khổng lồ màu vàng. Từ ngọn này đến ngọn khác lướt nhẹ tay tôi nhột nhột.

_Mày cứ ở đó mà mơ mộng đi nha!

Ken nó gọi "đánh mộng" tôi, giật mình, tôi ngước lên trời, hóa ra nó lên đến tận đấy rồi, trong khi đó tôi vẫn còn đang sà dưới này, vì vui quá nên tôi quên mất!

_Xin lỗi, tao lên liền!-Vừa dứt lời đáp, tôi lập tức nâng sức đập cánh và bay lên chỗ Ken._Đi tiếp thôi.

Nơi đây có nhiều chuồn chuồn. Hồi bé, bọn trẻ chúng tôi thường tụ tập lại để ngắm những anh chị, cô chú nhà chuồn. Bởi họ có đôi cánh mỏng tang, dài khướt và óng ánh một màu trong suốt, thi thoảng lại còn thấy sắc cầu vồng ánh lên trên đấy trông mới oách làm sao. Không chỉ riêng tôi mà bọn ong nít đồng trang lứa cũng thấy ham. Thời ấy, chúng tôi thường hay canh giờ để ra ngắm họ nhà chuồn hoạt động như bắt mồi hay là để làm một việc gì đó miễn họ có tụ tập lại thành đàn thì bọn chúng tôi đều có thể xúm lại ngắm nhìn bất cứ lúc nào.

Cũng có một câu chuyện ngây thơ vào thời đấy, ngày nọ, tôi bay đến nhà cô năm còi, cô ấy là một cô ve, cô là nhạc trưởng của dàn ve đêm, tôi cũng không rõ công việc ấy như thế nào nhưng tôi biết một điều cô vè rất hay, nhịp điệu của màn đêm cũng do cô mang lại một phần, nếu không có cô, chắc bản hòa tấu của màn đêm sẽ mất đi sự hòa hợp mất!

Vic dặn tôi mang biếu cô một ít bánh mật chị làm, trước khi về, tôi cũng không quên chào cô một tiếng. Trên đường, vô tình nghe thấy tiếng động vang vọng mặt hồ gần đó, tò mò, tôi ló đầu ra bụi xem. Nhìn xa, tôi thấy một hình trái tim đang...cử động, tôi ngỡ ngàng trước cảnh tượng đẹp đẽ và miệng gần như chẹp cảm thán một câu "Đẹp quá!", nhưng nếu nhìn kĩ, bạn sẽ thấy hai anh chị chuồn chuồn đang...dính lại với nhau. Tôi không biết họ đang làm gì, trong đầu tôi lúc ấy, ngoài những dấu chấm hỏi ra thì gần như không còn một chỗ trống nào để có thể chèn thêm vào một thứ gì khác.

"Này!"

Cái vỗ vai khiến tôi giật mình xoay người lại, ra là Vic.

"Chị làm gì ở đây?"-Tôi thì thầm như sợ chỉ cần một chút tĩnh động nhỏ thôi thì " hình trái tim" đó sẽ có thể "nứt ra" bất cứ lúc nào.

"Chị lo em sẽ lén ăn hết phần bánh mật của cô năm còi nên định theo xem thế nào. Còn em? Sao lại thì thầm vậy? Không về nhà mà ở đây làm gì?"

"Chị nhìn nè!"

Tôi trỏ tay về phía "hình trái tim đang cử động" ấy, bộ dạng hớn hở như vừa mới phát hiện ra một hiện tượng "thần bí" nào đó. Không hiểu sao vừa nhìn thấy, chị lập tức bịt mắt lẫn mũi tôi và lôi đi trong sự vùng vẫy và cưỡng ép của tôi. Tôi tức và cơn tức đó đã mau chóng tan đi khi chị thả tôi ra và giải thích sau khi về đến nhà.

"Chị làm gì vậy!? Hiếm lắm mới được chứng kiến cảnh đẹp như vậy, đã thế lại còn là lần đầu tiên em được nhìn thấy vậy mà chị..."

Chị ngắt giữa chừng câu nói của tôi.

"Em có biết làm vậy là mất lịch sự lắm không?"

"Em có làm gì đâu?"

"Em nhìn trộm người ta giao phối!"

"Thấy đẹp thì em ngắm thôi mà."

"Thì cũng công nhận là đẹp thật"-Chị cũng cảm thán-"Nhưng lần sau đừng như vậy nữa."

"Mà giao phối là gì hở chị?"

"Lớn lên em sẽ hiểu."

"Nhưng "hình trái tim" đó thật sự rất đẹp!"

"Đó là tư thế giao phối của loài chuồn chuồn kim."

"Vậy sau này lớn lên em cũng muốn giao phối giống tư thế đẹp như vậy!"

BỐP/

Chị vỗ vào đầu tôi một nhát rõ kêu và bảo...

_Thằng đần!

Tôi chợt tỉnh mộng.

_Nãy giờ đầu óc mày để đâu vậy?-Ken chau mày nhìn tôi.


/17