Phế Vật Ta Thích Chơi Trò Biến Mất Các Ngươi Quản?

Chương 2 - Rời Khỏi Trường Học

/72


Mấy ngày liền, Hàn Nguyệt Xuyên ở trong phòng tìm cấp thăng cấp thực lực bên ngoài của mình thành cấp 3 nhưng mãi vẫn chưa tìm ra được đáp án.

- Làm thế nào để cho bên ngoài có thể tăng tiến lên một cấp bậc nhỉ?

Hàn Nguyện Xuyên liên tục ở trong phòng nhiều ngày để suy nghĩ ra biện pháp, tăng thực lực bên trong nhưng bên ngoài thì vẫn không thể tăng lên được, quái dị vô cùng.

- Ta cần có một sư phụ!!!

Hét lên một tiếng trong thâm tâm, Hàn Nguyệt Xuyên lại ngã xấp lên giường, chán nản không biết nên làm gì.

Nhìn lên tờ lịch, phát hiện ra hôm nay là khảo hạch cuối cùng để quyết định bản thân được phép ở lại hay rời đi.

- Chết rồi, quên mất việc này!

Đi ra khỏi phòng, Hàn Nguyệt Xuyên nhanh chóng chạy đến chỗ khảo hạch, trên đường đi thì thầm bản thân có nên chuẩn bị đồ đạt hay không?

- Ngươi đến trễ.

- Thật xin lỗi, lão sư vết thương của ta có phần không tốt.

Lão giả tay cầm bút liếc nhìn Hàn Nguyệt Xuyên một cái khinh thường, nàng nhìn lão cúi đầu xin lỗi một tiếng lại chạy đến bên cạnh khối đá đen.

Khi vừa nhìn thấy nàng, tất cả các học sinh ở trường học đều xúm lại nghị luận với nhau.

- Nhìn kia, đó không phải là Hàn Nguyệt Xuyên sao?

- Nàng ta còn dám tới đây sao? Sao không đi về nhà luôn đi mà còn tới đây cho bẽ mặt làm gì?

- Hừ, nghe nói hôm mấy bữa cô ta đỡ một mũi tên cho hoàng tử Sa Toa nên dưỡng thương ở phòng của mình. Sao không chết luôn đi nhỉ?

- Hắc hắc, nói ra không xem lại bản thân các người đi, các người đều đang muốn xem xem hoàng tử Sa Toa sẽ đối diện với nàng ta ra sao mà thôi!

Quả thật, hoàng tử Sa Toa hiện đang kiểm nghiệm xong cấp bậc của mình, tám tuổi cấp 7 trung cấp.

Vừa thấy dòng chữ Cấp 7 cao cấp hiện lên trên tản đá đen, Hàn Nguyệt Xuyên thầm chửi trong lòng. Sao lại trùng hợp thế chứ? Mình cũng mới tấn chức cấp 7 vào hôm qua xong, chết tiệt hắn là gì thế hả?

- Bắt đầu đi.

Thấy Hàn Nguyệt Xuyên, lão giả áo đen buông xuống một câu lạnh nhạt.

Nàng biết mình nên làm gì, đặt tay lên tản đá đen kia, dòng chữ nhàn nhạt hiện ra trước mặt mọi người Cấp 2 sơ cấp dòng chữ nhạt đến mức không thể nhạt thêm. Lão giả áo đen nhìn thấy, lạnh lùng nói với nàng:

- Ngươi chuẩn bị đồ đi, sáng sớm ngày mai rời khỏi trường học.

Biết trước thế nào cũng vậy mà...

- Ha ha...

Một tràng rộn vang tiếng cười khắp nơi nổi dậy như thủy triều ập đến bất ngờ, mọi người đều hướng về phía Hàn Nguyệt Xuyên mà cười ha hả không ngừng.

Đi xuống dưới, Hàn Nguyệt Xuyên chạm mặt phải người mà nàng không muốn gặp nhất... Hắn là cố ý chờ nàng ở đó hay là cố tình muốn cười nhạo nàng.

Mà sao cũng được, một kẻ đã hơn ba mươi như nàng từng trải lại càng nhiều hơn người thường gấp trăm lần.

Bước đi, nàng tránh hắn ra, hắn liền cảng lại, đi qua trái hắn cũng qua trái theo, tránh qua phải hắn lại cảng bên phải.

- Ngươi muốn gì?

Giọng nói của Hàn Nguyệt Xuyên lạnh lẽo đến thấu xương tận tủy, nghe âm thanh lạnh lùng đó của nàng, hắn bất giác cảm thấy lạnh cả người nhìn nàng một cái rồi nói:

- Cảm ơn ngươi vì đã cứu ta một mạng, nhưng cũng từ đó mong người đừng lại gần ta.

Nghe xong câu nói này, Hàn Nguyệt Xuyên cười phì thật to trước bao nhiêu người đang chứng kiến, sau đó cô lại chấp tay bái lạy hoàng tử Sa Toa:

- Hoàng tử à, ta cầu ngươi, ngươi biến đi giúp ta, ngươi là đang cản đường ta đấy!

Nàng cố nhấn mạnh từ biến đi và cản đường thật mạnh, kéo thật dài ra nói với hắn, một giọng hết sức mỉa mai. Sau đó quay lại, giả vờ cười gượng:

- Thật ngại quá, để ta tránh, làm sao lại để cho một hoàng tử cao quý nhường đường cho mình được chứ?

Nói xong câu này, nàng dứt khoát lắc người qua một bên tránh né hắn mà rời đi. Để lại phía sau những tiếng nghị luận, bàn tán. Hoàng tử Sa Toa siết chặt tay lại thành nắm đấm, tức giận nhìn bóng lưng của nàng.

Sỉ nhục, lần đầu tiên trong đời hắn bị sỉ nhục nặng nề như thế!

Đi, đi đâu đây? Hàn Nguyệt Xuyên vắt óc ngồi suy nghĩ, về lại gia tộc vẫn là không nên, cô hiện tại không dám đối mặt với gia tộc, lại càng không dám đối mặt với người nhà của cơ thể này.

Đã xuyên qua, đã giúp người ta sống tiếp vậy mà lại không thể khiến người ta ngẩn cao đầu mà sống. Sống bình yên khó khăn quá chăng?

Thôi thì trước nhất cứ đi một vòng đại lục rồi lại về gia tộc cũng không muộn.

Sáng sớm hôm sau, Hàn Nguyệt Xuyên liền rời khỏi trường học, bắt đầu cuộc hành trình của bản thân. Đi vào trong rừng Âm U, nàng quyết định bản thân sẽ tôi luyện ở nơi này vài ngày rồi tiếp tục cuộc hành trình.

Rầm!

Một tiếng động rung trời lở đất, theo lý thuyết thì có lẽ nên chạy đi để tránh xung đột hay gặp rắc rối, nhưng trực giác của nàng lại bảo nên đến đó xem sao. Bản thân cũng tò mò không kém đi đến nơi đó xem một chút.

Vừa đến nơi, Hàn Nguyệt Xuyên liền thấy ngay một cảnh tượng trước mắt một con người tóc tai rối xù, quần áo rách rưới đang ngồi trên thi thể của một con Địa Hùng, ăn lấy tinh thạch của nó, rồi lại móc thịt tươi trong người nó ra mà ăn. Một cảnh tượng nhìn muốn ói.

Người đang ngồi trên thi thể to lớn của Địa Hùng kia nhìn lướt qua một bên, không phải chỗ nào khác lại chính là chỗ mà Hàn Nguyệt Xuyên đang ẩn nấp.

- Đi ra đi.

Người đó lãnh đạo nói một tiếng.

Nếu đã bị phát hiện rồi thì cô cũng chẳng còn có lí do gì để trốn tránh cả, đi ra đối diên trước mặt người đó.

Con người kia đột nhiên xuất hiện trước mặt của Hàn Nguyệt Xuyên, xuất hiện ngay tại trước mặt nàng mà ngay cả nàng cũng không phát giác ra được, nếu đây là một bộ phim ma thì người này quá chuẩn để đóng vai chính rồi.

- Ăn không?

Người đó đưa một miếng thịt đến trước mặt Hàn Nguyệt Xuyên, nhìn vào đôi mắt của người đó, Hàn Nguyệt xuyên không cảm thấy ác ý, liền nở nụ cười:

- Nên nướng chính rồi lại ăn.

Người kia ngồi xổm xuống bên cạnh con Địa Hùng, từ trong chiếc nhẫn đeo ở ngón tay lấy ra vài cái lọ bột lấp lánh như kim cương, lại nhìn Hàn Nguyệt Xuyên:

- Ngươi đi tìm củi đốt lửa đi, ta chờ ở đây.

Không hiểu tại sao, bản thân Hàn Nguyệt Xuyên làm theo đi tìm củi đốt. Cảm giác rất lạ, nàng cảm thấy người kia không hề có ác ý, lời nói tuy lạnh lùng như lại có cảm giác rất an toàn khi ở bên người đó.

/72