Phượng Hoàng Hồi Sinh

Chương 5 - La Di Nương Âm Mưu

/99


Nói đến đại thọ sáu mươi của Thái hậu làm không ít người đau đầu. Ai ai cũng đều mong muốn sẽ đem lại sự nổi bật. Đặc biệt là Quách Tuệ, nàng ta nhiều lần nén cơn tức đến hoà hảo với Quách Ngọc. Nhưng bao nhiêu lần đi là bao nhiều lần tay trắng ra về với đủ thứ lý do từ trên trời rơi xuống, ngay cả mở miệng về phúc thọ đồ nàng ta cũng chưa có cơ hội. Quách Ngọc nhiều lần cầu xin La di nương giúp đỡ nhưng La di nương luôn bận tính tính toán toán mà không quan tâm đến nàng. Lần này nàng quyết tâm phải lấy cho được bức phúc thọ đồ vì thời gian không còn nhiều nữa, chỉ còn năm ngày là đến thọ yến. Nếu nàng còn không lấy được, hôm đó nàng sẽ không lấy lòng được thái hậu vậy thì làm sao có thể khiến thái tử chú ý đến nàng.

Quách Tuệ đến Ngọc Cát viện, vẫn như những lần trước, nàng bị cự ở ngoài cửa chờ thông truyền. Tuy nhiên lần này không như những lần trước, tiểu nha hoàn nhanh chóng trở ra và mời nàng vào thẳng khuê phòng của Quách Ngọc.

Quách Tuệ theo chân tiểu nha hoàn đi vào. Quách Ngọc đang ngồi trên ghế, nàng mặc một bộ váy áo màu trắng tinh khiết, gọn gàng. Nàng đang chăm chú xem gì đó. Mái tóc chỉ chải đơn giản, búi một búi tóc nhỏ, còn lại đều buông xoã, đen mượt. Không một thứ trang sức nào trên người nhưng vẫn làm Quách Ngọc vô cùng xinh đẹp, vẽ đẹp của sự tinh khiết, thanh cao. Ngoài cửa sổ gió mùa thu thổi nhẹ làm làn tóc nàng bay bay, Quách Ngọc nhẹ đưa bàn tay trắng mềm, nhỏ nhắn của mình vuốt tóc lại.

Quách Tuệ ho nhẹ một tiếng nhắc nhở Quách Ngọc rằng nàng đả đến và cũng nhắc nhở bản thân rằng Quách Ngọc thật sự xinh đẹp, kẻ địch của nàng thât sự xinh đẹp.

- Đại tỷ, ngươi đến rồi.

Quách Ngọc vui cười tiếp đón. Quách Tuệ đến bên ghế ngồi xuống, lập tức có nha hoàn dâng trà.

- Muội muội hôm nay đã có thời gian để tâm sự với ta chưa?

Quách Tuệ nhẹ cười nói, thuận tay cầm lên tách trà nhấm nháp.

- Trà ngon, chỉ có đến ngọc cát viện mới hưởng được hương vị như thế này, phụ thân thật thương ngươi.

Quách tuệ nói nói, tay vẫn đung đưa tách trà.

- Đại tỷ, ngươi nói sao thế, chẳng qua là ta vừa qua cơn bệnh, phụ thân muốn bồi bổ ta, cho nên mọi thứ đều là tốt nhất. Đại tỷ cũng đừng nên nói thế, phụ thân nghe được, lại chê cười tỷ vẫn ganh tị với muội.

Quách Ngọc đưa tay nhỏ che miệng cười, trong sáng nói.

Quách Tuệ liếc mắt nhìn, đặt tách trà xuống bàn, nước trà văn tung toé. Vài giọt dính lên bức tranh thêu trước mặt.

- Ai da, đại tỷ, ngươi cẩn thận chút.

Quách Ngọc hoảng hốt kéo kéo bức tranh thêu sang một bên.

- Ta xin lỗi, ta không cố ý. Chỉ là bức tranh thêu, muội muội đừng ngại, ta sẽ đền.

Quách Tuệ mỉm cười nói, kéo kéo ống tay áo.

- Bức tranh thêu này không đáng giá, chỉ là muội thấy nó thật đẹp, đại tỷ, ngươi xem.

Quách Ngọc kéo tay Quách Tuệ, đưa đưa bức tranh thêu. Quách tuệ liếc mắt nhìn, lại nhìn thêm lần nữa. Trong lòng Quách Tuệ nhảy nhót: “phúc thọ đồ” là phúc thọ đồ. Nàng cố gắng một tháng nay mới xem như được kết quả, nàng tận mắt nhìn thấy nó, lại tận tay sờ vào nó. Nó giống như những gì di nương miêu tả, thật đẹp. Đường thêu chuẩn xác, từng đường kim mũi chỉ được để lại bằng một kỹ thuật rất lạ, nhưng cũng rất đặc biệt. Nàng cầm lên bức phúc thọ đồ. Xoay xoay người xem xét, nàng muốn kiểm tra xem nó thật sự đặc biệt như di nương nói hay không nhưng nàng lại e ngại Quách Ngọc biết sự đặc biệt của nó sẽ không cho nàng nữa. Nàng chỉ có thể cảm nhận nét đẹp của nó qua từng đường thêu.

- Nhị muội, ta thật vô ý, đã làm một bức tranh thêu đẹp thế này bị dính bẩn, thôi thì ta xin đền tội. Ta thấy bức tranh này có đẹp, nhưng xem chừng cũng không đáng giá bao nhiêu, thôi thì muội nhận cây trâm này xem như là tỷ bồi tội vậy.

Vừa nói Quách Tuệ rút cây trâm vàng sáng đang đung đưa trên tóc nàng đưa cho Tuyết lâm.

- Đại tỷ, không được, bức tranh này không đáng giá. Trâm vàng này muội đoán không sai thì cũng một, hai ngàn lượng. Muội không nhận.

Quách ngọc từ chối không nhận, tay muốn kéo bức tranh về lại bị Quách Tuệ cầm tay lại.

- Muội muội, đáng, rất đáng, muội cứ nhận. Thật ra, ta cũng muốn tặng muội một vài món trang sức, muội muội cũng sắp cập kê, cần phải đẹp.

Quách tuệ vừa nói vừa tiến lên cầm trâm vàng vắt xuyên qua búi tóc nhỏ của Quách Ngọc.

- Muội xem, có trâm vàng muội trở nên lộng lẫy xinh xắn hơn rất nhiều.

Quách Tuệ mỉm cười dịu dàng, nhìn Quách Ngọc tán thưởng.

Tuyết Lâm bên cạnh khinh thường liếc mắt.

“Đại tiểu thư xem người khác ngu ngốc hay chính mình ngu ngốc? Tiểu thư mặc một thân bạch y, người thanh khiết không lẫn một thứ tạp chất, trâm vàng của đại tiểu thư là vàng, nhưng vàng thì rất tục. Thật là làm cho tiểu thư đẹp lên hay cố tình hại tiểu thư đây?”

Quách Ngọc nhìn Tuyết Lâm liếc mắt, Tuyết Lâm hiểu ý cúi đầu im lặng.

- Đại tỷ, ta... Trâm này rất quý báu...

- Không cho ngươi từ chối, thế này, nếu ngươi cảm thấy ngại thì tặng cho ta bức tranh thêu này xem như là bù đắp. Đừng nói nó giá trị hay không, ta chỉ thấy nó cũng đẹp, nên mang về ngắm ngắm vài hôm. Muội muội đừng ngại.

Quách Ngọc mỉm cười, như một đứa trẻ.

- Vậy cũng được, đa tạ đại tỷ.

“Quách Tuệ, ngươi đúng là tham lam. Ngươi cướp đồ của người khác, đưa lại một vài món rẻ tiền lại buộc người khác nói đa tạ. Không lâu, tính tham lam này sẽ hại chết ngươi.”

Quách Tuệ ở lại không lâu lại nhanh chóng về cùng di nương kiểm tra.

Quách Ngọc mỉm cười, tháo trâm vàng ra đưa cho Tuyết Lâm. Tuyết Lâm nhận lấy trâm vàng, sau đó nói.

- Tiểu thư, trâm vàng không đẹp, thật tục.

Quách Ngọc lắc đầu. Chỉ có nàng ngu xuẩn, luôn đi theo bên cạnh Quách Tuệ, làm nền cho Quách Tuệ, khiến Quách Tuệ trở nên nổi bật. Trước đây Quách Tuệ luôn tặng nàng những thứ trang sức. “Là đích nữ nên phải mang thật nhiều trang sức!“. Trước đây Quách Tuệ luôn nói thế với nàng. Khiến nàng gần như trên tóc toàn vàng. Thật tục! Hơn nữa lại luôn khuyến khích nàng mặc y phục đơn giản chủ yếu là các màu trắng trong thuần khiết. Trong chẳng ra làm sao cả. - Được rồi, tục, nhưng là vàng. Ngươi đem đi bán, ngân lượng cộng vào của hồi môn của ngươi.

- Tiểu thư, thật sao?

Tuyết lâm hí hửng vui mừng hỏi. Nàng là một kẻ tham bạc, nhưng nàng trung với tiểu thư, không bao giờ phản bội tiểu thư vì bạc. Nàng cần bạc là để lo cho đệ đệ. Nàng cùng đệ đệ thành trẻ mồ côi cách đây tám năm. Lúc đó nàng bảy tuổi đệ đệ sáu tuổi. Nàng mang đệ đệ gửi vào một ngôi chùa, khóc xin sư trụ trì cưu mang đệ đệ của nàng. Còn mình nhờ người đưa vào phủ lớn bán thân làm nô. Trước khi đi, nàng luôn dặn dò đệ đệ phải chăm chỉ đèn sách, không được lo lắng về vấn đề bạc. Làm nô tỳ suốt tám năm qua, bên cạnh tiểu thư nàng trung tâm thật sự. Nàng gom góp bạc gửi cho đệ đệ. Mong muốn đệ đệ học con chữ để sau này có thể làm ăn, có nhiều bạc thì cuộc sống tốt hơn. Đặc biệt, biết chữ sẽ không bị người gạt, không oan uổng như phụ mẫu của nàng, bị ngươi lừa hết tài sản, ôm bệnh mà chết. Nào ngờ đệ đệ của nàng cũng học vài năm lại không biết sao mê võ, trời biết nàng giận dữ thế nào nhưng lại không gặp được đệ đệ. Hai năm nay đại phu nhân mất, la di nương chưởng quản, nàng đã không có cơ hội gặp đệ đệ hai năm rồi.

- Thật.

Quách Ngọc tao nhã uống trà. Nàng biết Tuyết Lâm có một đệ đệ, đời trước Tuyết Lâm mất, đệ đệ của nàng đã ôm xác Tuyết Lâm đi trong mưa. Lúc đó hắn còn quá nhỏ, vẫn chưa trưởng thành, nàng chưa thấy mặt hắn, chỉ thấy bóng lưng hắn liêu xiêu đi trong mưa.

Sau đó nàng không gặp hắn. Cho đến tận ba năm sau, nàng theo Trương Đình đến quân doanh, đêm quân doanh bị tập kích, một mũi tên bắn thẳng về phía Trương Đình nên nàng liều mạng xông ra, nhưng cuối cùng mũi tên không trúng nàng lại xuyên qua da thịt của một binh lính trẻ tuổi. Mũi tên có độc, hắn chết trong đêm. Trước khi hắn chết, nàng có lẻn đi gặp hắn để nói một tiếng cảm ơn, nhưng kết quả là vô vọng, hắn nhìn thấy nàng đến, vội dập đầu trước mặt nàng, làm nàng hoảng hốt. Hắn nói một câu rồi tắt thở qua đời.

- Tiểu thư, ta vô dụng, từ nay không thể bảo vệ tiểu thư, ta biết người là phu nhân của phó tướng quân, ta xin tòng quân, nếu ta lập được công trạng thì sẽ giúp người được rất nhiều, nhưng ta sắp không được. Tiểu thư, ta và đại tỷ đã chịu ơn của người cùng đại phu nhân rất nhiều, nay không thể báo đáp, kiếp sau xin nguyện làm ngưu làm mã báo đáp ơn này.

Thoạt đầu nàng hoảng hốt vì không biết hắn là ai, vì sao lại nói những lời này, nhưng khi nhìn kỹ gương mặt của hắn, nàng mới biết hoá ra hắn rất giống Tuyết lâm, chẳng lẽ hắn là đệ đệ của Tuyết Lâm? Nàng lục soát người hắn, thấy một miếng ngọc bội đeo ở cổ, Tuyết lâm cũng có một miếng ngọc giống hệt như vậy.

Đời trước nàng đã nợ mạng của tỷ đệ bọn họ. Đời này nàng sẽ ra sức bảo vệ bọn họ, không để bất cứ ai làm hại họ.

- Tuyết lâm, ngươi có người thân không?

Tuyết lâm sửng sốt.

- Sao tiểu thư biết? Ta chưa từng nói với ai ngoài phu nhân, tất cả mọi người đều nghĩ ta mồ côi...

- Có là tốt, là đệ đệ à? Bao nhiêu tuổi?

- Ngốc đệ năm nay mười bốn tuổi thưa tiểu thư. - Ngươi vào rương ngân, lấy ra năm mươi ngàn lượng, giao cho hắn.

- Tiểu thư, nô tỳ không dám.

- Đưa cho hắn, bảo hắn chăm sóc sức khoẻ. Số bạc đó không nhiều, ta sẽ còn cấp cho hắn nhiều hơn. Nói với hắn, chuyên tâm luyện võ. Có một ngày hắn sẽ thành công.

Tuyết Lâm mừng rỡ, khóc không nói nên lời.

“Tiểu thư, người thật tốt.”

- Phải rồi, ngươi đến Nguyên Hưng đường nhận bộ y phục chúng ta đã đặt may tháng trước. Nhớ không để ai phát hiện!

- Nô tỳ biết, tiểu thư.

Tuyết lâm tuân lệnh bước ra cửa chạy nhanh ra cổng Quách phủ.

-----

Đại thọ sáu mươi của thái hậu diễn ra vào buổi tối, nên hôm nay Quách Ngọc cũng không quan tâm lắm, vẫn còn ngủ trên giường. Quách An đi vào triều, phủ lại không có chủ mẫu nên không phải thỉnh an mỗi sáng. Chẳng giống những nữ tử khác, đã lo sốt vó từ sáng tinh mơ.

- Di nương, ngươi thấy ta đẹp không?

Quách Lan xoay xoay người, làn váy xoè ra, chân váy đính rất nhiều chuỗi hạt sáng, lấp lánh, buổi tối những hạt sáng sẽ nổi bật trong đêm. Quách lan chỉ mới mười ba tuổi, thân hình chưa nảy nở, nên còn mang chút khí của trẻ con tinh nghịch, mặc rực rỡ một chút, không tạo sự cầu kỳ mà lại làm nên sự ngây thơ, đáng yêu.

- Đẹp, đẹp lắm, Lan nhi của ta là đẹp nhất.

La di nương một bên tươi cười vỗ tay khen ngợi. Bên cạnh Quách Tuệ cũng phụ hoạ thêm một vài câu.

- Tuệ nhi, con đã thử y phục chưa? Hợp ý không?

- Đêm qua ta đã thử, rất hợp ý ta, nhưng đâu có giống Lan nhi như vậy, muội ấy cứ phải mặc đến cho di nương xem mới hài lòng.

La di nương cười ha ha, mẹ con lại trêu đùa cùng nhau.

- Di nương, y phục của nhị muội... đẹp không?

Đột nhiên Quách Tuệ nhắc đến Quách Ngọc. La di nương cũng đổi nụ cười, thiếu đi phần sủng nịch, thêm vào sự tính kế.

- Đẹp, rất đẹp, tối nay nàng ta sẽ rất nổi bật, không chừng còn lưu danh mai sau. Chiều nay ta sẽ cho người mang sang cho nàng.

- A... Tiện nhân còn chưa có y phục? Vậy nàng làm sao biết phối hợp như thế nào cùng trang sức và trang điểm.

Quách Lan cười thật vui vẻ, như thể có ai đó đang chọc cánh tay khiến nàng cười...

----

- Nhị tiểu thư, nô tỳ phụng lệnh La di nương, đưa y phục đến cho người. La di nương còn dặn người phải mặc y phục này, đêm nay yến hội không thể để mất mặt.

Quách Ngọc khẽ mỉm cười, sai Tuyết Lâm nâng Trúc Tía đứng lên.

- Trúc tía tỷ tỷ, ngươi là đại nha hoàn bên cạnh La di nương, ta còn nghe nói la di nương có ý định cho phụ thân của ta làm thông phòng, không chừng sau này ta còn gọi ngươi một tiếng di nương đâu.

Trúc tía đứng lên, mặt đỏ một mảnh, nhưng rất nhanh lại điều khiển tốt cảm xúc, trở về tuân thủ quy củ nói chuyện.

- Nô tỳ không dám.

Quách ngọc mỉm cười, “đúng là bên cạnh cáo già cũng không phải dạng tầm thường“.

- Phải, sao lại đưa y phục trễ như vậy, lại sắp tới giờ nhập cung, ta đã thay sẵn y phục chuẩn bị trang điểm đây.

- Thưa nhị tiểu thư, do quá trình vận chuyển tạo ra một chút vấn đề trên y phục, La di nương đành phải gọi chưởng quầy cấp tốc chỉnh sửa. Vừa mới nhận về, La di nương liền lệnh nô tỳ mang sang cho nhị tiểu thư.

Trúc Tía tiến lại gần, vẻ mặt hoà ái nói.

- Nhị tiểu thư, người mặc y phục này không tốt, trắng trong thuần khiết không thích hợp đi đến đại thọ của thái hậu. Người xem, bộ y phục này lại khác, sắc hồng diễm lệ, rất nổi bật. Người là đích nữ duy nhất, không thể quá nhạt nhoà.

Quách Ngọc chần chừ đôi chút, sau đó đứng lên đi vào trong thay y phục. Tuyết Lâm mang y phục theo sau phụ giúp.

Không quá lâu Quách Ngọc xuất hiện. Vải tơ lụa mềm nhẹ, eo thon nhỏ, cánh tay trắng mềm lấp lo sau ống tay áo dài, hoạ tiết trên váy rất bắt mắt, là kiểu thêu thịnh hành nhất lúc này. Nhưng chất liệu vải tơ này không giống loại vải tơ bình thường, toàn kinh đô thành không có mấy người có được loại vải này. Vì nó được dệt bằng hàng ngàn con tằm nuôi trong điều kiện đặc biệt, lại được xử lý bằng một phương pháp bí mật gia truyền của một cửa hàng nổi tiếng ở Cẩm Châu. Mỗi năm chỉ cho ra hai cây vải. Loại vải này mềm nhẹ, mùa đông mặc không cảm thấy lạnh, mùa hè lại không cảm thấy nóng.

Quách Ngọc trở nên xinh đẹp mà còn đặc biệt, gần như là độc nhất.

Quách Ngọc tao nhã ngồi xuống bàn trang điểm, tuỳ ý Tuyết Lâm giúp nàng trang điểm, nàng lại xoay người nói với Trúc Tía.

- Trúc Tía tỷ tỷ, ngươi thay ta đa tạ La di nương, vải này rất đặc biệt, ta rất thích.

- Nhị tiểu thư thích là tốt rồi, nô tỳ cáo lui trước.

Quách Ngọc cười cười phất tay, Trúc Tía lui ra, mỉm cười đắc ý.

“Nhị tiểu thư, đêm nay ngươi sẽ được lưu danh.”

/99