Quá Khứ - Hiện Tại - Tương Lai

Chương 17 - Đừng Rời Xa Anh​

/30


“Em ghen sao?”

Tử Linh không biết nên vui hay nên buồn nữa, dường như mọi cảm xúc tiêu cực suốt bao năm qua vào lúc này đều tan vỡ. Nếu Tử Huyên không có cảm xúc với anh sẽ không quan tâm chuyện tay anh làm gì đâu nhỉ? Nhưng anh muốn trừng phạt cái kẻ bỏ trốn theo trai này, đúng vậy, anh chỉ mới nhìn ảnh của kẻ tên Mạc Nhã kia, một khuôn mặt trai ghen gái tức. Tử Huyên vì sao có một kẻ tên Tuấn Bình rồi lại Mạc Nhã ở bên chứ, tại sao không phải là anh chứ. Tử Linh cảm thấy ghen tuông, tuy nói Tử Huyên ghen không bằng chính anh ghen đi.

“Anh sẽ dùng bàn tay dơ bẩn này vấy bẩn em.”

Tử Linh nói khiến Tử Huyên rùng mình. Tử Huyên nhìn Tử Linh cởi sạch đồ trên người mình mà không thể phản kháng. “Không, không được.” Tử Huyên vặn vẹo cơ thể nhằm thoát nhưng cậu không làm được. Như một sự trừng phạt, Tử Linh mạnh mẽ thúc mạnh phân thân vào trong Tử Huyên.

“A” Tử Huyên đau đớn kêu lên, trên trán gân xanh nổi lên. Đau quá, còn đau hơn cả khi sinh bé Tuyên. Tử Huyên lưng tròng nước mắt.

Tử Linh cũng đau đớn không kém. “Thả lỏng, mau thả lỏng.” Tử Linh gầm lên. Tại sao lại chặt thế này. Cứ như lần đầu khai bao vậy. Tử Linh vì suy nghĩ này mà ngạc nhiên. Không lẽ Tử Huyên là top, người đàn ông kia là bot. Tử Linh dùng tay tát mạnh vào mông Tử Huyên.

Tử Huyên nghe thấy anh gầm thì cũng cố gắng thả lỏng, vừa thả lỏng một chút lại bị anh đánh vào mông, cậu đau đớn lại co rúm lại nhưng lại sợ anh đau mà thả lỏng tiếp. Anh thô bạo hơn bất kỳ lần nào. Tử Huyên đoán anh đang rất giận nên không dám trái ý anh.

Tử Linh vừa mới thấy Tử Huyên thả lỏng thì thúc mạnh vào bên trong, không để cúc huyệt và cả chủ nhân của nó có thời gian thích ứng đã mạnh mẽ động.

Tử Huyên đau đớn cảm nhận địa phương bị rách mùi máu tanh tràn khắp căn phòng. Khi thấy Tử Linh có dấu hiệu bắn tinh, cậu yếu ớt thanh âm nói:”Đừng bắn bên trong, xin anh.”

Tử Linh đang sắp đạt cao trào vừa nghe Tử Huyên nói thì khó chịu, anh mạnh mẽ trút tinh hoa vào sâu bê trong cơ thể cậu. Không chờ người dưới thân lấy lại sức, Tử Linh lại tiếp tục cày cuốc khiến Tử Huyên nhiều lần ngất rồi tỉnh. Khi lần thứ tư bắn ra, Tử Linh nhìn Tử Huyên ngất lịm mà nói: ” Đây là bắt đầu của sự trừng phạt.”Anh mặc kệ Tử Huyên người toàn mồ hôi và tinh dịch mà đi vào phòng tắm.

Tử Linh tắm xong thì bước ra nhìn Tử Huyên trên giường, đôi mắt sâu nhìn cậu rồi bước tới cửa phòng. Tử Linh tay cầm cửa mở ra rồi lại đóng lại. Liên tiếp hơn chục lần, Tử Linh thở dài và bước tới bên Tử Huyên bế cậu hướng phòng tắm đi tới.

Tử Huyên tỉnh dậy khi sắc trời đã nghiêng ánh hoàng hôn. Cậu cố lết thân thể tàn tạ của mình nghiêng đầu nhìn căn phòng một lần nữa. Cậu có thể xác nhận mình đang ở khách sạn bởi kiến trúc tương tự căn phòng cậu bước vào , chỉ là cậu không biết bây giờ là mấy giờ, cậu lo lắng cho bé Tuyên liệu có khóc hay không. Tử Huyên nghe thấy tiếng cửa mở , đôi mắt hướng cửa nhìn tới. Anh đứng đó và bên cạnh vẫn là thiếu niên ngày hôm qua, cậu nhắm lại mắt, trái tim cậu co thắt.

Tử Linh lạnh lùng nhìn Tử Huyên rồi quay lại nhìn thiếu niên. “Chuẩn bị đi.” Thiếu niên mỉm cười tiến tới gần Tử Huyên, Tử Huyên nhìn thiếu niên trát phấn lên mặt mà ngạc nhiên,cậu nhìn sang anh.

Tử Linh tiếp đón ánh mắt của cậu.”Chúng ta về nhà.” Anh nhìn thấy ánh mắt nhiều cảm xúc, sợ hãi, lo lắng các loại từ ánh mắt cậu.

“Thả em ra đi. Chúng ta không thể đâu.” Sau một hồi lặng thinh, Tử Huyên mới nói. Tử Linh giận dữ bước tới gần cậu, tay anh nắm lấy tóc cậu kéo lên bắt buộc cậu nhìn mình nói: “Đừng hòng thoát khỏi anh đời này.” Anh đưa mắt sang bên thiếu niên quát: “Cút”.,Thiếu niên dừng tay nhìn thoáng qua cậu trừng mắt với cậu và rời khỏi căn phòng.

Ngay khi thiếu niên rời khỏi căn phòng, Tử Linh mạnh mẽ cởi bỏ toàn bộ quần áo của cậu và hóa thân thành thú dữ xâm chiếm Tử Huyên. Tử Huyên bị đối xử thô bạo mà chỉ biết nức nở, vì cớ làm sao con người ôn nhu của quá khứ đã biến mất, thay thế của hiện tại là ác quỷ chứ… Tử Linh chiếm đoạt hết lần này tới lần khác đến khi Tử Huyên không thể bắn cũng như mềm nhũn hôn mê thì dừng lại. Anh ôm chặt Tử Huyên bên trong và khàn giọng nỉ non: “Đừng rời xa anh, xin em, đừng rời xa anh.” Tử Huyên giật giật ngón tay và mê mang bất tỉnh.

Lần nữa thức dậy cậu nhìn thấy trần nhà vừa quen thuộc vừa xa lạ. Đó là căn phòng của cậu. Trên người cậu không có quần áo, trên cổ là một cái cổ xích. “Anh coi em là thú cưng sao?” Tử Huyên đau đầu nhìn tình cảnh hiện tại.

Lần này cậu tỉnh một giấc ngủ lâu thì thấy thiếu niên kia bước tới nhìn cậu. Cậu ta nhìn chằm chằm vào Tử Huyên nói: “Muốn chạy trốn không?” Cậu ta vừa nói khiến Tử Huyên vô cùng ngạc nhiên. “Vì sao?”

“Tôi yêu anh ấy. Nếu cậu không xuất hiện, anh ấy đã là của tôi. Tất cả là vì cậu nên anh ấy chỉ nhìn cậu.” Thiếu niên hằn lên tia tức giận nhìn vào Tử Huyên. Tử Huyên lặng yên một lúc mới nói: “Được.”

Thiếu niên kinh ngạc nhìn Tử Huyên, sau đó mỉm cười. Chỉ có điều đây là lần cuối cùng cậu ta còn mỉm cười mà thôi.

Tử Linh đứng bên ngoài lắng nghe đối thoại của hai người phía trong phòng. “Em muốn thoát khỏi anh lần nữa sao? Đừng hòng.”

/30