Sa vào trêu ghẹo vợ yêu : tổng giám đốc vô cùng cưng chiều

Chương 931: Anh đâu nói gì!

/1125

Loading...

Chương 931: Anh đâu nói gì!
Editor: Nhã Y Đình

"Có thể!" Cố Mạc để cằm lên vai Tiếu Nhiễm, ôm cô từ phía sau, cười tươi rói.

"Khi nào vậy?" Cố Tương buồn cười nhìn anh trai.

"Khi nào tụi anh không yêu nhau nữa!" Cố Mạc hôn môi Tiếu Nhiễm, dùng ánh mắt nồng nàn chết người nhìn cô, khẽ mở miêng: "Nhưng mà, Tiểu Tương, chỉ sợ em phải đợi đến kiếp sau rồi!"

Tiếu Nhiễm cảm động nhìn Cố Mạc.

Khi anh nói câu ‘khi tụi anh không yêu nhau nữa’, cô cảm thấy đau òng. Nhưng khi anh nói với Cố Tương rằng ‘chờ đến kiếp sau’ thì cô cảm động muốn rơi nước mắt.

Anh sẽ không nói những lời hoa mỹ, chỉ là một câu nói bình thường sao lại nghe hay như vậy chứ?

"Thật giỏi mà!" Cố Tương bất đắc dĩ lắc đầu. "Bác sĩ Mông Cổ, mau đánh tiếp đi!"

"Không biết lớn nhỏ!" Cố Nhiên gõ vào trán Cố Tương, "Sao dám gọi anh là bác sĩ Mông Cổ chứ?"

"Chẳng lẽ chỉ có cô gái tên Vương Giai Tuệ kia mới được phép gọi anh là bác sĩ Mông Cổ sao?" Cố Tương phản bác lại.

"Chỉ số thông minh vẫn không thấp!" Cố Nhiên nói xong, thì bắt đầu ra bài.

Người tiếp theo ra bài là Tiếu Nhiễm, cô quay đầu liếc mắt nhìn Cố Mạc một cái.

"Bỏ qua!" Cố Mạc lắc đầu.

Tiếu Nhiễm nghe lời, không ra bài nữa.

"Ôi! Thật nghe lời nha!" Cố Tương vừa ra bài, vừa trêu chọc Tiếu Nhiễm.

"Chỉ số thông minh của Tiểu Nhiễm thừa sức đánh thắng hai đứa. Anh không nói lời nào thì cô ấy cũng có thể thắng hai người." Cố Mạc kiêu căng khen ngợi Tiếu Nhiễm.

"Chú à, sao có thể chứ?" Tiếu Nhiễm nghiêng đầu, nhìn Cố Mạc một cái.

"Ra bài đi!" Cố Mạc nhắc nhở Tiếu Nhiễm.

Quả thực Cố Mạc là người nói được làm được, không nói câu gì nữa.

Chỉ những lúc Tiếu Nhiễm định ra bài thì anh vô tình ho khan một tiếng.

Theo tầm mắt anh, Tiếu Nhiễm có thể đoán được nên ra bài gì.

Sau nửa tiếng, Cố Nhiên bất mãn kháng nghị. "Anh, anh có thể ra ngoài hóng gió không?"

"Anh đâu nói gì?" Cố Mạc ười nhún vai.

Tuy Tiểu Nhiễm chơi bài địa chủ không giỏi cho lắm nhưng hai người hợp tác, qua nửa giờ thì không thua ván nào.

"Anh không nói lời nào so với người khác nói chuyện còn lợi hại hơn." Cố Nhiên bất mãn nhỏ giọng than thở.

"Xem ra có người thua mà không phục! Anh bế bà nội về phòng nghỉ ngơi một chút. Mọi người tiếp tục chơi đi!" Cố Mạc đứng dậy, bế bà nội đang ngủ gật trên ghế sô pha đi về phòng/

Quay về phòng, Cố Mạc đặt bà nội trên giường, cởi bỏ dép và áo khoác cho bà.

Khi rời khỏi phòng bà nội, anh thấy mẹ đang đứng trên cầu thang vẫy tay. Anh lập tức đi lên lầu.

Đứng trong phòng ngủ của ba mẹ, Cố Mạc nhìn mẹ: "Mẹ, mẹ muốn nói gì với con vậy?"
Sảy thai tuy không phải bệnh nặng nhưng rất tổn thương đến cơ thể của phụ nữ. Khi về nhà, con nhất định phải nghe lời mẹ bắt Tiểu Nhiễm uống thuốc đó!" Chu Cầm lo lắng, dặn dò con trai.

"Mẹ, con hiểu mà! Bệnh tình của Tiểu Nhiễm có hi vọng không ạ?" Cố Mạc rất muốn có một đứa con — kết tinh tình yêu của anh và Tiếu Nhiễm.

"Mẹ cũng không biết nữa!" Chu Cầm cảm thấy có chút thất bại, che mặt thở dài.

"Không trị khỏi cũng không sao. Mẹ, mẹ cố gắng là được rồi. Con muốn Tiểu Nhiễm luôn vui vẻ." Cố Mạc lập tức an ủi mẹ.

"Cứ hai tháng con dẫn Tiếu Nhiễm đến chỗ mẹ kiểm tra một lần. Mẹ phải dựa theo tình hình của con bé mà có phương án trị liệu!"

"Được ạ!" Cố Mạc gật đầu.

"Đi thôi! Đừng khiến bọn chúng nghi ngờ!" Chu Cầm cười nói.

"Con xuống đây!" Cố Mạc rời khỏi phòng mẹ, đứng ngoài cửa một lúc rồi anh quan về phòng ngủ của mình, cầm một chiếc áo khoác nhỏ vội vàng xuống lầu.


/1125

BÌNH LUẬN