Soái Ca, Em Đến Đây Để Anh Ngược

Chương 114: Ngoại truyện

/114


Tác giả đang đi bộ trên đường, gặp một nhóm mặc áo đen, bịt kín mặt đằng đằng sát khí tiến tới phía Song Tử ( một cô gái ngây thơ vô tội)

 

"Cô là ng viết bộ soái ca,..."

 

Tác giả gật gật

 

"Tôi là người của Phong Vũ, mời cô đến biệt thự nhà họ Uy."

 

Tác gia bị ép buoc đi theo với tâm trạng hoang mang tột độ.

 

Tác giả ngồi đối diện Uy lão gia, ông ta nhìn qua cô rồi đập bàn hét ra lửa: "Nhóc con, chỉ vì mê trai mà cô cho cháu trai quý giá của ta vừa tỉnh lại chưa thoại 10 câu đã biến mất, mau viết lại cho ta."

 

Song Tử nhếch môi đúng điệu của Hàn Thế Bảo mà nói: " Ta không thích."

 

Ông ta mang một dàn trai đẹp bước vào bên trong để hạ tinh thần của ST. Với ý chí chắc như thép, T đã cho ra thêm... Ngoại truyện :)))))

 

Soái ca, em đến đây để anh ngược

 

Ngoại truyện.

 

Người ta nói số kiếp nhân duyên là những điều không thể làm trái được ý trời. Cô lại suy nghĩ về mối nhân duyên của cô và hai người đàn ông trong một hình hài. Họ yêu cô, bản thân cũng vì cô mà không ngại hy sinh. Cô sinh ra số kiếp không tốt, nhưng từ khi gặp gỡ Uy Phong, anh đã khiến cô tin tưởng hơn vào cuộc sống này, và từ khi lạc vào nước Triệu, tình yêu của Tuấn Phong khiến cô rung động không nguôi.

 

Những chuyện kì lạ đã xảy ra xung quanh cuộc sống cô quá nhiều, cô cũng không quá ngạc nhiên với hiện tại. Trước mắt cô, là Hoàng thượng Triệu quốc trong hình hài của Uy Phong.

 

-Là người ư, hoàng thượng. - Cô hỏi.

 

-Tịnh Yên, đây là đâu? Trẫm đã nhìn thấy nàng trong giấc mơ. Rõ ràng là nàng mỉm cười với Trẫm, nàng nhìn Trẫm nhưng là Trẫm không thể đáp, không thể điều khiển được bản thân.

 

Cô đưa bàn tay lên gương mặt anh, nước mắt cô khẽ rơi, tuông trào không dứt. Tuấn Phong, sự xuất hiện của anh ở nơi này có nghĩ lý gì đây. Anh thấy cô khóc, lại dang bàn tay ôm cô vào lòng, dỗ dành mái tóc cô.

 

-Hoàng Thượng, vì sao người lại ở đây. Vì sao người không ở Triệu quốc để chăm sóc con chúng ta, hài tử của chúng ta còn rất bé nhỏ.

 

-Trẫm không biết, Tịnh Yên… Khi trẫm phi ngựa đến vách núi đã thấy nàng từ trên cao rơi xuống… Trẫm đã gọi nàng, nhưng quá muộn màng. Cả đời Trẫm chỉ yêu thương nàng, nàng lại rời bỏ Trẫm, là Trẫm có lỗi với nàng… Trẫm sẽ theo nàng, chúng ta sẽ đoàn tụ dưới suối vàng. - Tuấn Phong ôm cô vào lòng, nước mắt anh tuông rơi khi nhớ đến cảnh cô nhảy xuống vực, anh sợ sẽ không còn gặp lại cô. -Tốt rồi, nàng đã không sao là tốt rồi.

 

Cô đập mạnh vào ngực anh oán trách: “Vì sao chàng ngốc như vậy, chàng là vua một nước muốn bao nhiêu phi tầng lại không thể. Vì sao lại phải vì thiếp mà lạc lại chốn này. Hoàng Thượng, đây là cơ thể kiếp sau của chàng ở Triệu quốc. Thiếp là người ở hiện tại, chàng là người ở quá khứ… Thiếp yêu chàng, nhưng không thể vì sự ích kỉ của bản thân mà bất công với Uy Phong. Hoàng thượng, người hãy quay về đi, quay về nơi của người trong quá khứ.”

 

Tuấn Phong tuy không hiểu rõ ràng lời Tịnh Yên nói, nhưng anh hiểu rõ đây không là anh, từ y phục đến vẻ bề ngoài đều không phải là anh.

 

Cô đưa Tuấn Phong đi một vòng thành phố, chỉ cho anh những thay đổi mà tương lai con người sẽ đạt được, cho anh thưởng thức những món ăn mà trong cung cả đời bọn họ cũng chưa từng được ăn. Cô không muốn suy nghĩ quá nhiều, cô đã gắn bó với người đàn ông này bao nhiêu năm, cũng từng ngọt ngào bên nhau, có với nhau hai tiểu thiên thần đáng yêu. Ngọc Hân hiểu rõ ràng tình cảm bản thân dành cho Tuấn Phong, nó không giống như cô buộc phải đến vì Triệu Dân, thật ra cô muốn ở Triệu quốc, với nôux lòng của người mẹ và người vợ, cô không muốn xa cái gia đình nhỏ ấy.

 

-Hoàng thượng, ngày mai thiếp sẽ đi tìm người đã đưa chàng đến đây. Hôm nay mệt rồi, chúng ta nghĩ ngơi thôi. - Cô nói.

 

-Tịnh Yên, nàng về Triệu quốc cùng trẫm được không?- Tuấn Phong xoay mặt nhìn cô nói.

 

-Hoàng Thượng, thiếp đã giải thích bao nhiêu lần rồi. - Ngọc Hân nghiêm mặt.

 

-Không có nàng, Trẫm sẽ không đi đâu cả. - Tuấn Phong ôm chầm lấy cô mà nói.

 

-Chàng cứ không nghe lời như vậy, thiếp mặc kệ chàng. - Cô xoay lưng về phía anh.

 

Anh đưa bàn tay vào bên trong áo cô, nhẹ nhàng sờ vào bụng cô. Cô giật mình bới hành động của Tuấn Phong, nói gì thì nói, con người Tuấn Phong cũng còn chút phong kiến cổ xưa, cái gì cũng có trình tự, sẽ không sỗ sàng như vậy.

 

Cô xoay người về phía anh, nhìn đôi mắt tinh anh của anh đang mỉm cười nhìn cô, sau đó ôm cô vào lòng. Ngọc Hân tựa đầu vào lòng anh, trong lòng đôi chút cảm thấy kì lạ, người đàn ông này hiện tại không giống Tuấn Phong mà cô quen biết.

 

-Hân, anh xin lỗi, hôm nay công việc ở Phong Vũ khá nhiều, anh ngủ quên không đến cuộc hẹn của chúng ta. - Uy Phong ôm cô vào lòng mà nói, không hiểu vì sao lại có thể ngủ quên mất cuộc hẹn.

 

-Thời gian của chúng ta còn dài, không vội. - Cô nhìn anh nói, Uy Phong trở lại ư.

 

-Nhưng anh lại cảm thấy quá ngắn, dường như khi nào ở bên cạnh em thời gian đều trôi qua rất nhanh, vậy nên Ngọc Hân, anh nhất định phải trân trọng tất cả những phút giây khi chúng ta bên nhau. - Uy Phong vuốt mái tóc dài mượt của cô, hôn nhẹ lên nó.

 

Cô nhắm mắt lại, cảm giác của cô bên cạnh Uy Phong cũng rất mãnh liệt. Cô không hiểu bản thân mình là yêu ai, hai con người tuy giống nhau nhưng họ là hai người hoàn toàn khác biệt về tính cách và thế hệ. Cô cứ ngỡ Tuấn Phong là một giấc mơ, nào ngờ giấc mơ ấy có thật.

 

-Phong, cảm ơn vì anh đã yêu em đến thế. - Cô bật khóc, cô thương nhớ Triệu Dân và Công chúa nhỏ, cô nhớ Triệu quốc và cả Tuấn Phong.

 

-Ngốc, nhưng Ngọc Hân, anh có món quà muốn tặng em. - Uy Phong lấy từ bên trong túi áo khoác một chiếc hộp nhoe khẽ cười. - Đáng ra hôm nay anh đã đặt nhà hàng, anh sẽ cầu hôn em thật lãng mạng, nhưng lỗi là do anh, anh sẽ bù đắp tổn thất này cho em bằng cả đời còn lại của anh, Ngọc Hân, cho phép đứa bé trong bụng em mang họ của anh được không?

 

Cô nhìn chiếc nhẫn kim cương lấp lành, anh đang cầu hôn cô thật ngọt ngào. Tuấn Phong dường như đang nhùn thấy điều này, cô nhìn chiếc nhẫn một lúc rất lâu. Ngọc Hán cầm lấy cặp nhẫn mà đóng lại nói: “Phong, cho em thời gian suy nghĩ, em sẽ trả lời anh sớm nhất.”

 

Uy Phong hơi bất ngờ, nhưng đó là quyết định của cô, dù tưởng chừng không còn rào cản nào ngăn cách bọn họ, cô vẫn khuất mắc điều gì trong lòng. Cô không muốn nói, anh không ép, chỉ muốn mang sự chân thành từ anh cảm hoá cô. Anh chỉnh lại mái tóc trên bờ trám khẽ mỉm cười: “Anh hy vọng sẽ sớm nhận được cái gật đầu từ em.”

 

~~~~~~~~~

 

Những ngày sau đó, buổi sáng anh trờ thành một tổng giám đốc tài ba ở Phong Vũ, buổi tối khi chọp mắt nhìn Tuấn Phong lại thoát ra, và đi tìm cô. Cô biết điều đó nên lúc mào cũng ở ngay bên cạnh, tránh cho Tuấn Phong ra ngoài sẽ lạc mất. Cô lại không thể nào tìm được lão già vô trách nhiệm đó, để linh hồn Tuấn Phong lạc ở đây, lại không có hướng giải quyết.

 

Gương mặt Uy Phong ngày càng hóc hác, là do anh không ngủ đủ giấc, hằng ngày vẫn thường than đau đầu và phải dùng thuốc. Cô càng lúc càng nghĩ chuyện này không thể kéo dào, bản thân cô cũng không thể chịu nỗi khi hằng đêm đều thức cùng Tuấn Phong trò truyện.

 

-Uy Phong, em có chuyện muốn nói với anh. - Cô bước vào phòng làm việc của anh nói.

 

-Cho anh câu trả lời ư. - Uy Phong hỏi.

 

Cô lắc đầu nói: “Có thể những gì em nói với anh sắp tới anh sẽ cho rằng em đang suy diễn, nhưng nó là sự thật. Đó là lí do dạo gần đây anh luôn mệt mỏi như thiếu ngủ, gương mặt gầy đi, cũng không còn tươi tỉnh.”

 

Uy Phong buông cây viết trên tay đặt xuống bàn, lắng nghe cô nói.

 

-Là vì một linh hồn khác đã thức tỉnh khi anh ngủ say, vậy nên anh luôn mệt mỏi.

 

Anh vẫn không đáp, gương mặt không chút thay đổi.

 

-Uy Phong, người đó em có quen biết. - Ngọc Hân lại nói.

 

Cô nhìn anh, xem ra anh không hề tin cô, trên gương mặt anh không một chút tỏ ra ngạc nhiên. Cô không biết phải làm gì nữa, nhưng rồi anh bước đến gần cô, đưa bàn tay vuốt mái tóc dài mượt mà, đôi môi hơi mỉm cười.

 

-Cảm ơn em, vì đã nói ra. - Uy Phong khẽ nói.

 

-Anh…đã biết ư? - Cô kinh ngạc đưa mắt nhìn anh.

 

-Lúc đầu anh nghĩ mình đang mơ, vì anh không thể nào điều khiển được cơ thể chỉ nhìn thấy bóng dáng em, nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trong mắt em với một người là anh nhưng không phải anh. - Uy Phong nói. - Nhưng rồi, anh từ từ nhận ra đó không phải là một giấc mơ, anh biết bản thân mình đang bị điều khiển và anh đã cố tình để người đó điều khiển.

 

-Phong, em xin lỗi. - Cô cúi mặt, hiện tại tâm trạng của cô chính là một kẻ phản bội.

 

-Ngọc Hân, anh không muốn ngày này sẽ diễn ra, bởi anh biết em yêu người đàn ông đó. Anh chỉ muốn cứ như hiện tại, em vẫn mãi mãi ở bên anh, dù con người đó có ở trong thân xác anh cũng được, chỉ cần em ở bên anh. - Uy Phong ôm chặt cô.

 

Cô hiểu tâm trạng của anh, cô hiểu cô đã khiến Uy Phong tổn thương ra sao.

 

Những ngày mùa hè trời mưa rả rít, Ngọc Hân ngồi trong một quán cafe sang trọng. Cô uống từng hớp cafe đắng chát nhưng lại cảm thấy vô cùng lạt lẽo không một chút vị giác. Nhìn ra phía cửa, bóng dáng quen thuộc bước vào, anh đang xếp lại dù và đưa mắt tìm kiếm cô.

 

-Phong, em ở đây.

 

Anh mỉm cười bước đến bàn cô đang ngồi đợi, một tách cafe đen đặt xuống bàn khói vẫn còn nghi ngút bên cạnh là một cốc chanh nóng. Mùi hương cafe phẩn phất thơm nồng, cảnh vật trầm buồn, những hạt mưa rơi nặng trĩu, giống như nỗi lòng hiện tại của cô.

 

-Em không nên uống những chất kích thích như vậy. - Anh đẩy cốc chanh nóng về phía cô.

 

-Phong, anh thật tốt với em, dù em không có được anh cũng là do em không xứng đáng. - Cô khẽ nói.

 

-Anh không hiểu ý em?

 

-Chúng ta, chia tay thôi. - Cô đặt chiếc nhẫn trên bàn,mkhoong dám nhìn vào mắt anh.

 

Uy Phong nhìn chiếc nhẫn trên bàn, kể từ khi anh phát hiện mọi chuyện đã biết ngày này nhất định xảy ra. Người con gái mang tên Ngọc Hân đã không còn như cô gái ngày nào. Cô điềm đạm, ít nói, hay ưu phiền. Cô không oán trách, không chịu nói ra suy nghĩ của bản thân tự một mình dằn vặt.

 

Cô rời đi khỏi quán cafe khi trời vẫn còn đang mưa rơi rả rích. Cô chạy thật nhanh như muốn trốn tránh hiện tại, cô có lỗi với Uy Phong, có lỗi với tất cả những người đã yêu thương cô.

 

-Ông ra đây cho tôi, mau ra đây cho tôi. - Cô đứng trên sân thượng bệnh viện, nước mưa làn toàn thân cô ướt sũng, đôi mắt đỏ ửng, nước mắt hoà cùng nước mưa.

 

-Ông mau ra đây, vì sao ông lại trêu đùa với tôi như vậy. Mau ra đây cho tôi. - Cô gào lên, tiếng mưa rơi áp cả giọng cô.

 

Cô ngồi quỵ xuống mà khóc lớn, vì sao ông trời lại ép cô vào đường cùng như vậy.

 

~~~~~~~~~~

 

Một tuần sau…

 

Ngọc Hân rời khỏi bệnh viện khi kết quả siêu âm thai nhi khoẻ, phát triển tốt khiến cô vô cùng vui mừng. Kể từ ngày hôm ấy cô không gặp lại Uy Phong và cả Tuấn Phong, cô pcarm thấy bản thân mình đến bên ai cũng gây đau lòng cho người còn lại, vậy nên cô quyết định sẽ rời xa mãi mãi. Vết thương trong lòng sẽ nguôi ngoai, rồi Tuấn Phong sẽ quay về thế giới của anh, Uy Phong sẽ yêu một cô gái khác.

 

Cô đi trên con đường đông người qua lại, vạn vật đều không thay đổi, chỉ là lòng cô không yên, cảm thấy mọi thứ trầm buồn. Cô đến nhà sách lần đó, hy vọng sẽ tìm được một quyển sách hay để bớt đi những suy nghĩ lo âu. Không ngờ, bàn tay cô lại lướt qua một quyển sách quen thuộc. Cô dừng lại, tim bỗng nhiên đập mạnh, từ từ mở quyển sách ra, cô lại mở ngay trang mà lần trước đọc dang dở.

 

Đọc hết một lần, cô chạy đến tập đoàn Phong Vũ mà tìm Uy Phong, mọi người nói anh một tuần qua đã không đến công ty làm việc. Cô đến biệt thự nhà họ Uy, quản gia lại nói anh không có nhà. Cũng may là gặp được Uy Vũ, cậu ta nói anh đã để lại một lời nhắn nous rằng sẽ đi du lịch mọi thời gian, đừng làm phiền anh.

 

Hằng ngày cô đều đứng trước Phong Vũ mà chờ đợi anh, chờ từ sáng đến tối, anh vẫn không xuất hiện. Đến ngày thứ ba, cô vẫn không từ bỏ ý định, nhất nhất chờ đợi anh.

 

-Nghe nói, em tìm anh? - Uy Phong lịch lãm xuất hiện, phong thái đã vô cùng tươi tỉnh.

 

-Anh là…? - Cô nghi vấn.

 

-Anh tên là Phong. - Anh cười nham hiểm, sau đó đến kéo tay cô bước đi.

 

Cô đi theo anh, vô cùng ngờ vực.

 

-Con trai chúng ta đã đăng cơ rồi, một thanh niên vô cùng ưu tú và tài giỏi hệt như cha của nó. - Anh nhìn về phía bầu trời xanh trong mà nói.

 

-Anh là Tuấn Phong? - Cô hỏi nhưng phong thái nay,chắc chắn không phải.

 

Tiếng chuông điện thoai reo lên, anh ung dung bấm nút nghe rất điệu nghệ: “Dời cuôcj họp lại nữa giờ, tôi có biệc quan trọng cần giải quyết.” - Sau đó cúp máy.

 

-Anh là Uy Phong? - Cô chắc chắn.

 

Anh cười khẽ, lại nói: “Tiểu công chúa càng lớn lại càng nghich ngợm giống hệt Thanh Vân, khiến Triệu Dân đau đầu không kém anh ngày trước.”

 

Cô hiện tại đang không hiểu, con người trước mắt cô là ai?

 

“Sau khi hoàng hậu quy tiên, Hoàng thượng bị thương được thái y tận tình cứu chữa đã tỉnh lại và tiếp tục giúp thái tử tuổi còn nhỏ dại trị vì đất nước. Vì thương nhớ Hoàng hậu nên không lập thêm thê thiếp sống trọn chữ tình với người đã khuất. Triệu Tuấn Phong trong một buổi đi săn đã té ngã xuống vách núi mà quy tiên bảy năm sau đó. Khi ấy Thái tử đã đủ trưởng thành trị vì đất nước, thống nhất thiên hạ, trở thành một vị vua lỗi lạc.”

 

-Một tuần qua, anh đã đi đâu? - Cô hỏi.

 

-Anh có một chuyến đi khá thú vị, anh có thể nhìn thấy những thứ tưởng chừng như chie có trên phim ảnh. Anh cũng đã hiểu được tình cảm anh và em ở kiếp trước mặn nồng ra sao, dù kiếp này hay kiếp trước anh deeuf yêu em, chỉ một mình em.

 

-Làm sao có thể xảy ra. - Cô như không tin.

 

-Anh đã nói chuyện với vị hoàng đế nước Triệu. - Anh đáp. - Và có một ông lão đến tìm anh, muốn đưa linh hồn kia quay về.

 

-Còn anh, vì sao lại đến nơi ấy.

 

-Đó là chuyện của đàn ông, em không nên biết. - Anh lắc đầu. - Còn em, vì sao lại đến tìm anh? Nghe bọn họ nói đã ba ngày liền.

 

Cô cũng không biết rõ lý do, vì khi đọc xong quyển sách kia, cô lại muốn đến tìm anh. Chỉ là muốn xác nhận anh vẫn ổn, không xảy ra chuyện gì không hay, bởi lão già đó thật sự rất không cẩn thận.

 

-Chỉ là em thấy lo lắng. - Cô cúi đầu nói. - Dù sao anh cũng đã an toàn, em đi đây.

 

Anh kéo tay cô lại ôm vào lòng: “Kiếp trước anh đã sai lầm để mất em, kiếp này anh nhất định không để chuyện ấy xảy ra. Ngọc Hân, Uy Phong cũng là Tuấn Phong, vì anh đã nhớ tất cả kí ức về chúng ta. Anh yêu em, Triệu Dân đã đăng cơ và bảo vệ công chúa, chúng ta hãy sống một cuộc sống không lo nghĩ đến việc quân triều nữa, ung dung tự tại nơi đây.”

 

-Phong, em nhớ anh.

 

Dù là nghĩ thoáng qua, cô lại không thể nghĩ rằng chuyện kì lạ này có thể xảy ra.

 

Cô cùng anh đứng nhìn về phía xa xôi, mỗi người một suy nghĩ. Kiếp trước, kiếp này hay kiép sau chỉ hy vọng được ở bên nhau trọn đời trọn kiếp


/114