Sủng Phi 2

Chương 66 - Chương 66

/78




Dáng vẻ của Sầm Mặc lúc này khiến nàng nhớ đến hoàng huynh của nàng, có một lần hoàng huynh cũng nhìn người khác với ánh mắt giống như muốn xuyên thấu qua đối phương để nhìn thấy bóng dáng của một người khác. Sau này nàng mới biết, người hắn muốn nhìn chính là hoàng tẩu của nàng.

Xem ra vinh sủng của Hoàng quý phi cũng không phải nhờ bồi dưỡng Vệ gia mà có như lời đồn đãi, tình cảm Hoàng thượng dành cho nàng ấy quả thật rất sâu sắc.

Gần đây Trẫm có hơi lạnh nhạt với nàng, nàng cũng không cần để ý. Sầm Mặc nói. Trẫm và hoàng huynh của nàng đã đạt thành hiệp nghị, sẽ không bạc đãi nàng.

Thần thiếp hiểu. Huệ phi khẽ cúi đầu. Từ nhỏ nàng đã biết đây chính là vận mệnh của nàng, mặc dù thời điểm thật sự đến cũng có hơi sợ hãi, nhưng cũng không khó chấp nhận.

Sầm Mặc gật đầu, không khí nhất thời có chút ngưng trệ.

Hoàng thượng có muốn ăn chút gì hay không? Huệ phi dĩ nhiên sẽ không để không khí trở nên yên tĩnh như vậy.

Không cần, Trẫm đã dùng qua. Sầm Mặc chỉ là nhân dịp nghỉ ngơi sau giờ ngọ sang đây xem một lúc, đã đến lúc nên rời đi.

Huệ phi khẽ cúi người cung tiễn Sầm Mặc rời khỏi.

Nương nương, sao không giữ Hoàng thượng ở lại thêm một lát? Văn Yên nhìn theo bóng lưng Hoàng thượng khó hiểu hỏi.

Hoàng thượng chỉ muốn tới xem một chút, cũng không định nán lại quá lâu. Điều này nàng có thể nhìn ra, nếu không phải trong lòng Hoàng thượng đã có người, nàng nhất định sẽ vì bản thân hảo hảo tranh một chuyến. Bất luận là diện mạo hay tính khí, hắn đều rất tốt, dễ dàng thân cận hơn vị hoàng huynh hỉ nộ vô thường của nàng.

Nghe nói sinh thần của Hoàng thượng sắp tới, đến lúc đó nương nương sẽ chuẩn bị gì đưa lên? Văn Yên hưng phấn hỏi. Từ lúc Hoàng thượng lên ngôi, đây là năm đầu tiên tổ chức thọ yến lớn như vậy.

Có thứ nào Hoàng thượng chưa từng thấy qua, đưa cái gì cũng vậy thôi, mấu chốt chính là ai đưa kìa. Huệ phi khẽ mỉm cười không để ý. Tặng hà bao mấy ngày trước Bổn cung vừa thêu là được.

Mặc dù không quý giá, nhưng đồ tự tay nàng may cũng chứa một phần tâm ý, hơn nữa trên hà bao còn cố ý thêu thêm bảo thạch lớn nhỏ, rất là cao quý đại khí.

--- ------o---- -----o---- -----

Vân Tường cung.

Nương nương đã nghĩ ra tặng gì cho Hoàng thượng chưa? Vân Nhi tò mò hỏi, khó có dịp Hoàng thượng muốn làm sinh thần, nhưng chủ tử nhà mình một chút động tĩnh cũng không có.

Đưa cái gì đây. . . Chung Linh khẽ nghiêng đầu, ra vẻ nghiêm túc suy tính. Bổn cung thật sự không biết nên tặng gì, các ngươi có đề nghị gì không?

Theo ý nô tỳ, nương nương nên tặng những món đồ tự tay chế tác là tốt nhất, Hoàng thượng nhất định sẽ rất quý trọng. Vân Nhi nhanh miệng đề nghị.

Trước kia Hoàng thượng không có tổ chức sinh thần, chỉ trải qua ngày này ở đây cùng nương nương, nương nương cũng sẽ tự mình xuống bếp nấu một bát mì trường thọ, nhưng năm nay không giống như quá khứ, muốn cùng mọi người trải qua, lễ vật dâng lên cũng phải đắn đo một phen.

Gọi bà vú ôm Sầm An đến, Chung Linh nghiêm túc tự hỏi, chỉ là kỹ thuật thêu thùa của nàng thật sự rất bình thường, căn bản là không có bản lĩnh. Nữ nhân khác trong hậu cung chắc chắn không ít người tặng cái này, đến lúc đó không phải bỗng nhiên rơi vào thế hạ phong sao? Nàng cũng không muốn.

Theo ý nô tỳ, cho dù nương nương tặng cái gì, Hoàng thượng khẳng định là thích nhất. Tưởng Nhi nhìn dáng vẻ khổ não của Chung Linh không nhịn được khẽ mỉm cười nói.

Haizz, Bổn cung thật sự không nghĩ ra. Chung Linh ảo não nói, tốt xấu gì nàng cũng tiên tiến hơn những người này mấy ngàn năm, sao chỉ tặng một món quà mà cũng không nghĩ ra.

Đúng rồi, nương nương có muốn nhìn qua danh mục lễ vật phía dưới đưa đến không? Phàm là tần phi muốn tặng quà cho Hoàng thượng ở thọ yến, trước đó cũng phải đăng ký danh sách .

Mang tới. Chung Linh gật đầu, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng.

Danh mục lễ vật phần lớn chính là dụng cụ tinh xảo hoặc những món đồ tần phi tự tay may thêu, chế tác. Những thứ này Chung Linh hoàn toàn không để trong lòng, Sầm Mặc có thu cũng sẽ nén hết xuống đáy rương. Ngược lại, nàng lưu ý một số tần phi muốn hiến nghệ tranh thủ tình cảm.

Nhìn hết danh sách cũng không tìm ra thông tin

/78