Sủng Phi Nghiện: Nương Tử, Bổn Vương Chín Rồi!

Chương 88 - Người Chính Là Kiếm

/90


Editor: Bộ Yến Tử

___________

Đoàn người Dạ Tử Huyên trở lại vương phủ, trời đã tối. Mà sau khi Hiên Viên Đình chia tay Nam Cung Nhạc, phát hiện có người theo dõi, vì không muốn đánh rắn động cỏ, đi mấy vòng mới vứt được đuôi. Sau đó phái người theo dõi ngược lại, hắn muốn xem xem người phía sau sai khiến là ai?

Hiên Viên Đình nằm ở trên giường, nhiều lần trằn trọc, gối đơn khó ngủ. Xa cách nửa tháng, quan tâm không dứt, nhưng mà vẫn muốn ôm nàng âu yếm một lát, thế nhưng đứa nhỏ chết tiệt kia lại quấn quít lấy Huyên Nhi không buông, nói là sợ hãi. Một mình ngủ ở giường cứng trong thư phòng! Rất lạnh! Giống như lãnh cung!

Dạ Tử Huyên không thể nào biết, Tiểu Bảo ranh ma quỷ quái đang thay Đỗ Tử Đằng đấu tranh cùng Hiên Viên Đình, ở trong mắt cậu nhóc, ca ca đẹp mắt hơn Vương gia sắc mặt như đáy nồi làm người ta chán ghét này! Tỷ tỷ nên ở cùng ca ca, bởi vì phu quân chính quy của nàng rất xấu! Đương nhiên, lúc này đây, mình nên ngủ cùng tỷ tỷ xinh đẹp!

Nếu Hiên Viên Đình biết tâm địa gian xảo của đứa nhỏ chết tiệt này, thật không biết có phải dưới cơn thịnh nộ trực tiếp ném cậu nhóc ra khỏi vương phủ hay không?

Nương tử. . . Nương tử... Nàng phụ lòng nam tử. . . .

Ám vệ bị tiếng Phụ lòng nam tử như sấm sét đánh ngoài khét trong sống, bắt đầu đồng tình với Dạ Tử Huyên, chủ tử cũng quá không thể thỏa mãn ham muốn, Vương phi cả đêm không cùng phòng đã trở thành kẻ phụ lòng nam tử? Hơn nữa nghe giọng điệu của chủ tử rất giống nàng dâu nhỏ bị phu quân vứt bỏ, gọi rất mất hồn! Chủ tử, người là nam ngân! Bình thường chút, được không?

Huyên Nhi. . . Huyên Nhi. . .

Phòng ngủ cách thư phòng không xa, Dạ Tử Huyên rời giường đi nhà xí, nghe được thanh âm giống như chiêu hồn của mỗ Vương gia, nhất thời sắc mặt như đáy nồi, quay về phía thư phòng rống lên một câu: Gọi xuân thì đi tìm Mị Ảnh, hắn sẽ cố gắng thỏa mãn ngươi!

Tiếng rống này, chứng minh lời đồn mấy ngày trước: Chủ tử có một chân cùng Mị Ảnh thủ lĩnh! Thế là, chúng ám vệ đều khóc nức nở, chỉ vì hình tượng của Hiên Viên Đình trong lòng bọn họ sụp đổ trong nháy mắt, tín ngưỡng của bọn họ cứ như vậy bị hủy diệt!

Không hiểu ra sao lại ghen tuông, làm cho Dạ Tử Huyên rất khó chịu, hắn thích nam nhân liên quan cọng lông gì tới nàng? Nàng tức giận như vậy làm gì? Nếu hắn thích nam nhân, sao nàng lại không đi tìm Lãnh Mạc, tìm biện pháp trở về hiện đại! Ý niệm này vừa nảy sinh, sau khi Dạ Tử Huyên đếm hàng vạn con cừu đáng ghét, đồng thời cũng mỗ Vương gia mất ngủ cả đêm. . .

Ngày thứ hai Dạ Tử Huyên vừa dùng xong đồ ăn sáng, Hoa Ảnh đã đưa tới một bộ cung trang màu tím cùng một cái áo choàng màu trắng làm từ lông hồ ly. Vuốt chíp bông mềm mại ấm áp, nàng lại nghĩ đến da thảo giá cao thái quá đặt trong tủ kính thủy tinh ở thế kỷ 21, thế sự quả là biến đổi thất thường, bản thân hiện tại còn là phu nhân của người ta!

Tiểu thư, mau thay đi, Vương gia nói hôm nay tiến cung sớm một chút, trong cung sẽ cử hành yến hội! Văn võ bá quan đều phải dẫn theo gia quyến tham dự! Những công tử tiểu thư kia, nếu như nhìn vừa ý, Hoàng Thượng sẽ hạ chỉ tứ hôn! Còn nữa nha. . . Cái miệng nhỏ của Thúy Nhi nói không ngừng, nửa tháng không gặp tiểu thư, đúng là vô cùng nhung nhớ!

Vừa nghe đến Hoàng Đế, sắc mặt thoáng chốc trở nên rất khó coi, từ khi ông ta hạ thánh chỉ phá hoại hạnh phúc của người khác, nàng hận không thể trùm vài cái bao bố lên đầu ông ta, sau đó gắn sức đánh ông ta một trận thật đau đớn. Càng đừng hi vọng có thể uống rượu nho, nàng hận không thể thưởng cho ông ta một bình nước tiểu! Mới có thể giải đi mối hận trong lòng! Bất tri bất giác, mỗ nữ nào đó đã mài răng xoàn xoạt!

Tiểu thư, người có nghe nô tì nói không, đêm nay sẽ dựa vào một ít thi từ ca phú, không cho người lừa bịp qua cửa giống lần trước! Ở trong mắt Thúy Nhi, tiểu thư nhà nàng ta múa thương cầm bổng (gậy), học vấn trong bụng tuyệt đối không có! Đêm nay nếu như mất mặt phải làm sao bây giờ?

Hừ! Thi từ ca phú, bản thân không có trình độ làm mấy bài, lão nương còn không biết đạo văn sao? Tùy tiện lấy một bài, đều làm cho bọn họ sùng bái nàng giống như nước sông Hoàng Hà, thao thao bất tuyệt. . .

Vương phi, chủ tử để nô tài tới hỏi ngài có thể đi chưa?

Lão quản gia rất không hiểu nổi quan hệ giữa Vương gia và Vương phi, Vương phi đã sớm ngồi trên đầu chủ tử, vậy mà chủ tử lại bày ra dáng dấp vui vẻ chịu đựng. Càng kỳ quái hơn là, tựa hồ Vương phi còn cảm thấy rất uất ức?

Đi thôi!

Thúy Nhi mở cửa, Dạ Tử Huyên mặc cung trang vào giống như nữ vương cao quý lãnh diễm, màu tím càng tôn lên dáng vẻ khoan thai đẹp đẽ của nàng, áo choàng màu trắng, nổi bật gương mặt nhỏ nhắn trắng mịn ửng hồng, quản gia nhìn mà mắt cũng choáng váng. Đợi bóng lưng Dạ Tử Huyên biến mất, quản gia mới lấy lại được tinh thần, cảm thán một câu Vương phi thật đẹp, sau đó sải bước chạy ra ngoài!

Huyên Nhi!

Hiên Viên Đình thấy Dạ Tử Huyên xinh đẹp như tiên nữ hạ phàm, trong mắt tỏa ra ánh lửa nóng rực, trái tim gia tốc, như là không cẩn thận sẽ xé tan lòng ngực mà ra. Màu tím, thực thích hợp với nàng! Đương nhiên, cũng thích hợp với hắn!

Dạ Tử Huyên thấy y bào màu tím táo bạo trên người, khóe miệng giật giật, vậy mà còn biết mặc y phục tình nhân, chơi trò lãng mạn, muốn nàng tin tưởng hắn trước đây không có nữ nhân, hoặc là không có nam nhân, thì chính là nằm mơ giữa ban ngày!

Ít lẳng lơ một chút, đi thôi!

Mỗ Vương gia sờ sờ mũi, tiểu nha đầu này, sao lại nói chuyện kinh thế hãi tục như thế? Còn làm khó rất nhiều thuộc hạ ở đây đấy! Cũng còn tốt, hắn đã tìm ra tung tích Thất Thải Liên ngàn năm (sen bảy màu ngàn năm), chờ giải được tình độc, xem hắn trừng trị nàng ra sao!

Trên trán thị vệ, phu xe không hẹn mà cùng đổ xuống mấy vạch đen, Vương phi thật sự không nói làm cho người ta kinh ngạc đến chết không thôi, học tam tòng tứ đức, nữ giới đâu mất rồi? Ngôn ngữ thô tục, lại không hề biết xấu hổ! Còn chủ tử nhà mình cao quý, đường đường là thân vương, bị mắng, dáng vẻ còn rất hưởng thụ! Đúng là phá hủy tảm quan! Chủ tử, người tỉnh táo một chút đi!

Tiến cung!

Chờ hai người Hiên Viên Đình đến địa điểm cung yến, văn võ bá quan trên cơ bản đã đến đông đủ! Các đại thần hời hợt trò chuyện chính sự, các phu nhân lại nói việc nhà; một đám tiểu thư như hoa như ngọc, thẹn thùng ngắm nam tử xung quanh mà bản thân vừa ý; còn những công tử bề ngoài giống như uống rượu, thực ra cũng đang tìm kiếm cô nương mà mình thích!

Hiện trường tiệc rượu, trên đỉnh đầu mọi người treo đèn lồng đủ loại kiểu dáng, trên đèn lồng vẽ sống động như thật, hài tử đốt pháo, bịt tai, khói hoa rực rỡ đều hiện ra hơi thở ngày lễ nồng đậm. Bàn trà xếp thành một dãy, rượu ngon, trái cây và điểm tâm. Ở chính giữa quảng trường còn dựng một cái vũ đài (sân khấu), dùng tơ lụa năm màu để trang trí, cực kì xa hoa!

Dật Vương đến, Dật Vương phi đến!

Lễ quan đứng giữa tiệc rượu hắng giọng hô lớn, làm cho đám người đang tán gẫu vui vẻ đều ngừng nói chuyện, đứng dậy hướng hai người hành lễ. Khi bọn họ nhìn đến Dạ Tử Huyên, tất cả đều choáng váng, Dật Vương phi thật xinh đẹp, cùng Dật Vương đứng chung một chỗ giống như Thiên nhân, một đôi trời đất tạo nên, làm giảm đi tham muốn của người ngoài!

Nam tử tuổi trẻ nhìn thấy Dạ Tử Huyên đều có cảm giác hối hận không kịp, lúc trước sợ hãi “Nữ nhân đanh đá trong khuê trung” chết cũng không chịu hứa hôn cùng nàng, hiện tại trực tiếp mắng mình không biết nhìn, trở thành món ăn của người ta bản thân mới muốn ăn! Còn các tiểu thư, một đám đều muốn trừng mắt chọc thủng Dạ Tử Huyên, ánh mắt ghen tị hận không thể một đao lại một đao lăng trì nàng, khi nhìn về phía Hiên Viên Đình, đã không còn khinh thường và trào phúng, mà là nữ nhi gia thẹn thùng!*

Khốn nạn, hoa đào của ngươi lại nở hoa rồi! Coi như ở trước mặt mọi người, Dạ Tử Huyên vẫn véo một cái trên lưng Hiên Viên Đình!

Ha ha. . . . Cũng vậy! Những ánh mắt như hổ như sói kia, một cái hắn cũng sẽ không buông tha!

Mọi người lại kinh hãi rớt cằm, Dật Vương cùng Dật Vương phi thật sự là. . . . Thật sự là quái nhân! Dật Vương phi gan lớn lại dám mắng Dật Vương Khốn nạn , Dật Vương không chút tức giận! Các tiểu thư nghe được đối thoại của hai người, hận không thể xé nát Dạ Tử Huyên! Nữ nhân đáng chết này, không chút dịu dàng, không chút dè dặt, ngực còn không dính vết mực [1], dựa vào cái gì có được sủng ái của Dật Vương gia?

Lúc này, các nàng đã sớm quên một thời gian trước, các nàng dùng ánh mắt gì đối đãi với Hiên Viên Đình, còn sung sướng thế nào khi Dạ Tử Huyên gặp họa!

Đợi phu thê Hiên Viên Đình ngồi vào chỗ của mình, Dạ Tử Huyên chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng đủ để mọi người nghe rõ: Người chính là bị coi thường, giống như dùng bữa, rõ ràng là một bàn thịt sắc hương vị, chỉ là không cẩn thận có một sợi rau xanh rơi vào, cứ một mực sĩ diện mình chỉ ăn thịt, còn kiêu ngạo ghét bỏ. Chờ đến khi người khác ăn, ăn món ăn trước đó, trong lòng lại không thoải mái, muốn mạnh mẽ cướp đoạt chiếm làm của mình, làm thế nào cũng phải thèm muốn, đố kị! Ngươi nói người này, sao lại không biết tự trọng đến vậy?

Ừm, Huyên Nhi nói rất có lý! Ha ha. . . . Hiên Viên Đình nhìn nàng ghen, hài lòng phối hợp diễn kịch cùng nàng, đám nữ nhân kia trang điểm lộng lẫy, phóng điện khắp nơi, hắn lại không có một chút hứng thú!

Đám thiên kim tiểu thư này bị đâm trúng chỗ đau, gương mặt nhỏ nhắn đã sớm lúc đỏ lúc trắng, càng hận nghiến răng nghiến lợi! Ánh mắt bắn ra ánh sáng độc ác, nữ nhân đáng chết này!

Chú thích:

[1] Ngực không dính vết mực: ý nói người này dốt nát, trong bụng không biết chút tri thức về thi từ ca phú. Là một kẻ ngốc.

*Tử: xin phép cho tớ chen ngang xíu, edit tới đây thấy da mặt đám nữ nhân này thật là dầy, còn dầy hơn cả quả núi Hymalaya. Lúc trước “chỉ là mới nghe tin” Dật Vương “không được” đã vội vã tránh xa, hiện tại nghe được tin đêm tân hôn đại chiến đến gãy cả giường, một đám đều hai mắt tỏa sáng mong muốn nhào vào lòng Dật Vương, thật sự quá thô bỉ (haiz, cả một đám nữ tử “tới nước” lúc nào cũng mộng xuân). Khinh bỉ, khinh bỉ!!!!

/90