Ta Là Một Nữ Phụ Tốt Đẹp, Nữ Chính Đừng Đến Gần!

Chương 37 - 19: Biết Được Danh Tính

/37


Author: Mèo (meoancamam)

Khi nhóm người Thiên Tuyết về đến viện của nàng thì ngay lập tức Nguyệt Dao đã xuất hiện. Thiên Tuyết vừa mới bước vào cửa viện thì Nguyệt Dao đã nhảy chồm tới, mỗ nữ nào đó không kịp phản ứng, theo quy luật quả táo sẽ gặp lại đất mẹ sao bao lần được Lãnh Ngạo cứu. Dừng dừng, tại sao cái tên mặt băng kia lại xuất hiện cơ chứ?!

Đúng lúc ấy thì Bạch Ngạo Y nhanh chóng nhảy qua, đỡ lấy cả người Thiên Tuyết. Thực sự không khác gì cảnh anh hùng cứu mỹ nhân đầy chất ngôn tình, thế nhưng thân hình của hai người đều thanh mảnh giống nhau, cộng thêm bộ quần áo ướt chật vật quả thực không thể yêu thương được...

Thiên Tuyết nhanh chóng đứng dậy, lắc lắc đầu để quên đi bóng dáng ai đó trong đầu. Tại sao nàng lại cảm thấy tiếc nuối cơ chứ...

- May mà có ngươi không có lẽ ta đã được gặp đất mẹ rồi - Thiên Tuyết quay đầu cám ơn Bạch Ngạo Y rồi nhanh chóng quay sang nói với Nguyệt Dao đang bị Nguyệt Vũ răn dạy mà cúi đầu, nàng đâu để ý được Bạch Ngạo Y đang định nói gì đó, cuối cùng lại mím môi không nói gì.

Sau khi phải nghiêm mặt hù dọa để Nguyệt Dao Nguyệt Vũ không đòi hầu hạ mình tắm rửa thì Thiên Tuyết mới có thể thả lỏng đóng cửa lại. Nàng thực sự muốn cắt xoẹt đống áo trong áo ngoài ướt nhẹp đang dính vào người nhưng khổ nỗi mấy thứ này toàn vải lụa đắt tiền được may thủ công, lại thêm bộ này đúng bộ Ngôn phu nhân tự tay chọn, nàng đâu nỡ xé rách nó chứ. Nếu là áo phông quần vải thế kỷ hai mốt thì tốt rồi, mà đồ của nàng cũng chỉ là hàng thường, dù cho xé rách cũng thấy xót xót nhưng đâu đến nỗi muốn xé mà vì con sâu tham tiền phản kháng mà không thể chứ...

Sau khi bỏ được y phục xuống thì Thiên Tuyết liền nhanh chóng chui vào nước. Cảm nhận làn nước nóng bốc lên còn thoang thoảng mùi hoa sữa, khóe môi khẽ nâng lên, quả nhiên có điều kiện là một loại hưởng thụ mà.

Xung quanh yên tĩnh, làn nước bốc lên hơi nóng vấn vít mờ ảo như lạc vào chốn tiên cảnh, hương thơm nhè nhẹ vờn qua chóp mũi. Nhiệt độ của nước ấm vừa phải bao quanh cả cơ thể, len lỏi mọi ngóc ngách, thấm vào từng làn da thớ thịt, cả cơ thể như được hưởng một sự thư giãn hiếm hoi, không có hiện tại, cũng chẳng có quá khứ hay tương lai, mọi thứ chỉ là một màu trắng xóa, êm dịu biết bao...

- Tiểu thư! Tiểu thư! Người còn ở trong đó không?!

Thiên Tuyết đang dựa vào thành bồn nghỉ ngơi bỗng bật tỉnh dậy, vẻ mặt mê man ngơ ngác. Sau khi thấy bản thân vẫn đang ở trong nước thì liền hồi hồn, nhanh chóng đáp lại:

- Ta vẫn ở trong này, đợi ta chuẩn bị một chút.

Nói rồi nàng cũng nhanh chóng ra khỏi thùng tắm, cơ thể ngọc ngà như ẩn như hiện trong hơi nước, làn da trắng nõn còn dính nước, những giọt nước lăn tăn trượt xuống chậm chạp rồi tí tách rớt xuống như không muốn rời khỏi làn da mềm mại ấy.

Thiên Tuyết chỉ lau qua loa người, đến tóc cũng chỉ lau hai ba lượt rồi nhanh chóng túm lấy bộ quần áo trông dễ mặc nhất phủ lên người. Sau đó nàng liền dùng chân trần chạy ra mở cửa cho Nguyệt Dao Nguyệt Vũ.

Vốn Nguyệt Dao Nguyệt Vũ từ lúc tiểu thư nhà bọn họ để bọn họ ở ngoài, nàng tự tắm rửa bọn họ đã thấy lo lắng rồi. Bình thường Thiên Tuyết vẫn để hai ty nữ thân cận của mình vào trong để thêm nước hay chuẩn bị quần áo. Chỉ là cô nàng nào đó sợ phải nghe tỳ nữ nhà mình cầu nhàu đổ tội bản thân làm bẩn y phục, mà lại sĩ diện không muốn ai biết bản thân không biết cách cởi y phục liền quay lại chủ nghiã độc lập tự túc là hạnh phúc, một mình đơn độc chiến đấu với y phục của mình.

Chỉ là Nguyệt Dao Nguyệt Vũ đâu có biết, dù muốn nhưng chỉ có thể đứng ngoài đợi chủ tử. Ai ngờ họ đứng một lúc lâu như vậy nhưng bên trong cũng chẳng có nhiều tiếng động, mà khoảng một lúc lâu vẫn chưa thấy tiểu thư ra, còn im ắng lạ thường nên mới lo lắng kêu mấy tiếng. Thế nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ chỉ mặc độc chiếc áo trong, tóc thì dính nước vẫn còn chảy, chân trần chạy ra ngoài thì liền không còn chút lo lắng nào nữa, chỉ có tức giận ngút trời.

Nguyên Vũ nhanh chân nhanh tay đi đến kéo Thiên Tuyết về khuê phòng của mình, Nguyệt Dao cũng biết ý đóng cửa mang đến y phục cùng khăn lau. Hai tỳ nữ vừa bất đắc dĩ vừa tức giận dùng hết sức bình sinh để lau tóc cho Thiên Tuyết, đến nỗi mỗ nữ nào đó đau đến nhe răng:

- Này, mấy em là đang lau tóc hay đang tra tấn tiểu thư của mình vậy? Ta thấy tóc mình sắp tạm biệt da đầu rồi đấy. Nếu tiểu thư nhà các em đầu trọc lốc thì các em cũng chuẩn bị theo ta chạy lên núi học theo các vị ni cô vứt bỏ trần thế, ăn chay niệm phật đi nhá.

Nguyệt Dao Nguyệt Vũ bị lời nói của Thiên Tuyết chọc cho phì cười, cũng nghe lời nhẹ tay hơn. Mỗ nữ nào đó thấy da đầu mình đã tìm được nơi bình yên thì cũng thở phào, nãy giờ không phải giờ kiểm tra mà nàng căng đầu như gặp phải đề thi lệch tủ vậy... Cô nàng nào đó vừa mới thả lỏng được một chút thì đã bị kéo dậy,tiếp tục series cằn nhằn part 2.

- Tiểu thư, người sao lại chỉ mặc độc chiếc áo trong thế này chạy ra ngoài chứ?! Người ngoài thấy thì thanh danh tiểu thư sẽ mất sạch, có khi còn phải gả cho người ta không biết chừng! - Nguyệt Dao ngày thường ngây ngô bỗng đầu óc đột nhiên hoạt động tốt một cách bất thường bắt đầu nghĩ, vừa chỉnh lại y phục của tiểu thư nhà mình vừa luôn miệng không ngừng.

Thiên Tuyết bị hai tỳ nữa xoay qua xoay lại thiếu chút nữa nhận nhầm đất mẹ với cha trời, theo bản năng nói:

- Tiểu thư nhà em đi phá nhà người ta động phòng còn hứng thú. Vấn đề cưới gả với cô nương tài mạo tót vời nhà em còn lâu mới đến, bao nuôi ngàn mỹ nam, ngày ngày ngồi đếm tiền hưởng thụ mỹ thực mới là chân ái.

Nói xong cô nàng nào đó còn không chút tiền đồ bắt đầu mơ tưởng đến viễn cảnh xa xôi không có thực nào đó, còn ngại không đủ chảy thêm chút nước nhãi, dáng vẻ thực không dám khen tặng. Hai tỳ nữ thấy tiểu thư nhà mình không khác gì dân nữ hám trai mà không khỏi có chút toát mồ hôi, tiểu thư, khí chất khí chất người ơi...

Vì rút kinh nghiệm từ tai nạn bộ y phục mai rùa kia nên làn này Thiên Tuyết chỉ mặc một bộ váy màu hồng phấn, áo khoác ngoài thì là màu tím nhạt có thêu hoa văn bằng chỉ bạc, phát sáng những tia nhỏ dưới ánh mặt trời. Thiên Tuyết vui vẻ nhảy chân sáo chạy ra ngoài, mái tóc dài chỉ buộc lên một nửa, nửa còn lại thả xuống vô cùng thướt tha, thế nhưng kết hợp với cái dáng nhảy qua nhảy lại như chim chích bông của ai đó thì quả không thể tưởng tượng ra từ thục nữ

Thế mà dường như cô nàng nào đó còn thấy chưa đủ, vừa nhảy tưng từ vừa hát con chim chích bông, chích chích chích bông bông bông, chích bông chích bông, chích bùm bùm chiu chiu, chích bùm... (Tác giả: Lần đầu tiên thấy má nào hát kiểu tổ lái ngầu lòi như thế này *toát mồ hôi*)

Đang vui vẻ nhảy nhót thì có bóng dáng hai người đứng đằng xa khiến Thiên Tuyết chú ý. Nàng thả chậm bước chân, những tưởng cô nàng này sẽ quay về dáng vẻ khuê các chậm rãi đi đến, ấy thế mà ai đó thả chậm là do đang lấy đà, chốc lát đã một bước dùng khinh công nhảy phát sang chỗ người ta rồi, còn rất tự nhiên nhảy ra ngay giữa chỗ người ta đứng.

Bạch Ngạo Y đã tắm rửa sạch sẽ, đang nghe Bạch Dạ bẩm báo chút chuyện thì liền cảm thấy có hơi thở xông đến với tốc độ rất nhanh, mang theo uy áp của cường giả. Bạch Dạ nhanh chóng phản ứng chạy ra trước bảo vệ chủ nhân nhà mình, còn rút kiếm chắn ngay trước, vẻ mặt kiểu có chết không sờn dùng tính mạng đổi an nguy cho chủ tử vậy.

Thiên Tuyết vốn định hù trêu nữ tử bạch y hồi sáng, ai ngờ hù trêu chưa đạt đã bị cái tên ám vệ áo đen của cô nương này chắn lại. Cô nàng nào đó có chút buồn bực dừng lại, nhíu mày nhìn chằm chằm vào thanh kiếm đang chĩa ngay trước mình.

Vốn bạn học ám vệ Bạch Dạ còn đang căng thẳng ngăn đón khí thế cường giả kia, ai ngờ lại là cô nương kỳ lạ từng đạp hắn đến sấp mặt hồi sáng. Không chỉ thế, nàng thấy hắn phá chuyện tốt mà lại không phát tác tại nơi, chỉ chăm chú nhìn bảo kiếm của hắn đến nỗi không chỉ hắn thấy run, có khi cả bảo kiếm của hắn cũng run đây.

Bạch Ngạo Y thấy không khí có chút qủy dị thì liền ho khan phá vỡ không khí, khi thấy hai người nào đó đang nhìn mình thì liền nghiêm mặt, nói:

- Được rồi, Bạch Dạ, ngươi quay về báo tin cho phụ thân ta. Ta sẽ nhanh chóng quay về.

Bạn học Bạch Dạ nghe chủ tử nhà mình nói vậy thì liền lĩnh mệnh tuân chỉ, khi đi qua Thiên Tuyết còn che chắn bảo kiếm của mình lại như sợ mỗ nữ nào đó sẽ ăn cướp của mình không bằng. Thấy dáng vẻ cẩn thẩn của ám vệ bên cạnh cô nương bạch y khi đi qua mình mà Thiên Tuyết nhíu nhíu mày, bĩu môi thầm nghĩ, bản cô nương là ghét bỏ kiếm nhà ngươi chưa đủ tầm nhá, nhà ngươi còn sợ bản cô nương cướp.

Khi Thiên Tuyết còn miên man nghĩ thì Bạch Ngạo Y bên cạnh lại ho khan thêm lần nữa, quả thực hôm nay nàng ho nhiều quá, sắp rát hết họng rồ. Thiên Tuyết vừa quay đầu thì Bạch Ngạo Y liền mở lời:

- Cô nương, đa tạ đã cứu ta (mặc dù không cần thiết). Ta còn có việc nên xin cáo từ trước, sau này có rảnh sẽ đến đây bái phỏng.

Nói xong Bạch Ngạo Y liền định đi, ai ngờ Thiên Tuyết đã nhanh chân chặn nàng lại, dáng vẻ rất lưu luyến nói:

- Này, Bạch Y, ngươi nói cảm tạ xong, hẹn đến bái phỏng rồi đi luôn. Chẳng may ta không phải người mà là chồn tinh hóa kiếp, dùng mê ảo để ngươi tưởng đây đình đài lầu các thì sao? Sau này chẳng may ta bị giết thịt thì có phải ngươi cũng không thèm nhớ đến ân nhân của mình không? Đâu phải ai cũng gặp được chồn tinh xinh đẹp người gặp người thích, hoa gặp hoa nở như ta chứ?! Mà ta cũng không biết danh tính của ngươi, chỗ này đến ta còn không được nhảy ra nhảy vào đây này.

Bạch Ngạo Y nghe vậy mà lần đầu tiên có cảm giác không biết nói gì, trong đầu tự nhiên bật ra một suy nghĩ: Ngươi mà là chồn tinh thì giống loài chồn tinh cũng không dám gọi mình là chồn nữa rồi! (Tác giả: Tại ai đó mặt dầy quá mà.)

Thấy Bạch Ngạo Y không trả lời, cô nàng nào đó liền dùng vẻ mặt rất thông cảm nói :

- Có thể não ngươi chưa tiếp thu được hết thông tin này nhưng không sao cả, thực ra cũng rất ít người có tần số não giống ta mà.

Sau cô nàng nào đó còn vỗ vỗ cai Bạch Ngạo Y, ánh mắt rất đồng cảm, rất có cái nhìn Ta hiểu mà, não khác nhau cũng là vấn đề khiến Bạch Ngạo Y cảm thấy rất...ba chấm. Nhưng quả thực nàng cũng phải mất một lúc để nghiên cứu được lời nói của cô nương này mà.

Mỗ nữ nào đó thấy con mồi mình nhìn trúng đã dần cắn câu thì liền nở nụ cười rất gian manh, ranh mãnh nói:

- Thế nên, Bạch Y à, ngươi cũng nên cho ta biết tên ngươi chứ, cứ phải gọi nhau bằng đặc điểm nhận dạng cũng mệt mỏi lắm. Chẳng may ta gặp ma, cũng gọi bạch y (áo trắng, ma thì mặc áo màu gì hẳn ai cũng biết rồi nhỉ ^^) thì không phải đang gọi hồn ngươi sao?

Bạch Ngạo Y nghe vậy cũng thấy rợn người, dù nàng có lãnh tính nhưng bị gọi tên không khác gì đồng loại với ma qủy không vui chút nào đâu, liền nói:

- Ta họ Bạch, tên Ngạo Y, là người trong phủ Bạch tướng quân.

Thiên Tuyết nghe vậy thì liền mỹ mãn, cười tươi rói gật gật đầu, định đứng ra để Bạch Ngạo Y đi. Thế nhưng cô nàng nữ chính của chúng ta lại quên mất phương châm hội thoại mà nàng phải học sml - phương châm lịch sự rồi. Bạch Ngạo Y xoay tay bắt lấy tay Thiên Tuyết, nhìn thẳng vào mắt nàng nói:

- Ngươi chưa cho ta biết danh tính đâu?

Thiên Tuyết đối thẳng mặt với Bạch Ngạo Y, từng đường nét khuôn mặt đều hiện rõ trước mắt nàng, mà quan trọng, trong ánh mắt sáng rõ của người đối diện chỉ có mình nàng mà thôi. Bạch Ngạo Y đang nghiêm túc chờ đợi câu trả lời từ cô nương trước mặt liền thấy một dòng máu chảy từ mũi ai đó, nàng kinh ngạc nhìn, không nhịn được hỏi:

- Ngươi bị làm sao vậy, sao bỗng dưng lại chảy máu mũi thế này?!

Thiên Tuyết nghe vậy thì liền hồi hồn, chuyển mắt xuống thì liền thấy quả thật có thứ chất lỏng màu đỏ đang chảy từ mũi mình ra. Nàng nhanh chóng ngẩng đầu, rút ra một chiếc khăn tay nhét vào mũi, vừa ngăn cho máu chảy vừa ai oán nghĩ: Thiên Tuyết, thế quần nào lần đầu chảy máu mũi của nhà ngươi lại vì nữ nhân chứ không phải nam như. Quả thật nhà ngươi là sắc nữ, còn là sắc nữ không có tiền đồ nhất giới sắc nữ này rồi!

Từ lúc Thiên Tuyết chảy máu mũi đến giờ, Bạch Ngạo Y vẫn luôn nhìn chằm chằm vào nàng. Quả thật đây là lần đầu tiên nàng từng thấy có cô nương nào vừa nhìn vào mắt mình đã nhanh chóng chảy máu mũi, chẳng nhẽ mắt nàng có khả năng giết người? Cũng không có chuyện đó được, nàng nhìn nhiều người nhưng họ đâu có chết, toàn là nàng phải tự ra tay mà. Mặt cô nương này còn hồng hồng nữa chứ, sau còn lầm bầm trong miệng cái gì đó, quả thật có chút...đáng yêu.

Bạch Ngạo Y đang suy nghĩ thì liền giật mình, nàng đang nghĩ cái gì vậy chứ, tỉnh táo lại đi. Đang lúc Bạch Ngạo Y hoảng loạn vì suy nghĩ của mình thì Thiên Tuyết đã kìm được máu mũi, nhanh chóng kéo lại vấn đề khi nãy. (Tác giả: nhanh mang cảnh khi nãy vào, chòi má, chuyển canh nhanh như lật bánh vậy trời.)

Cô nàng nào đó vui vẻ đi đến trước mặt Bạch Ngạo Y, tuôn ra một tràng:

- Ta tên Vân Thiên Tuyết, họ Vân, tên có chữ Tuyết, chữ Thiên là cái ở giữa. Tuổi nay mới mười mấy nhiều chương quá tác giả không nhỡ rõ, có một đệ đệ và phụ mẫu. Phụ mẫu thân sinh đã đi thăm Diêm Vương nhiều năm, chắc đã lên Thiên Đình xin chữ ký Tôn Ngộ Không rồi. Sở thích đi đó đây tìm kiếm những nhành hoa mỹ nam để ngắm, để ngắm tốt cho mắt chứ không ăn hại thận, mỹ thực để cuộc đời trở nên tươi đẹp, tiền để trở thành đại phú bà, ghét ai liền đập vô mặt người đó một sấp tiền rồi cầm về, cho người ta hận mình luôn. Có đức tính tốt là yêu thương đệ đệ, phụ mẫu, người thân, cầm kỳ thi họa nữ công gia chánh luôn khiêm nhường dành tài năng cho những mỹ nhân khác. À còn...

Thiên Tuyết chưa kịp nói xong thì Bạch Ngạo Y đã nhanh như một cơn gió mất hút, chỉ để lại câu nói có chút run rẩy:

- Vân cô nương, ta đi trước. Mong cô nương hãy giữ kín chuyện bí mật của ta.

Thiên Tuyết bĩu bĩu môi, không phải ai cũng được người ta giới thiệu đầy đủ rõ ràng thế đâu, thế quái nào còn chạy nhanh hơn chạy lũ chứ. Với cả còn phải nhắc nàng giữ kín chuyện của mình, nàng còn muốn qua đó để hai nha đầu nhà mình thỉnh giáo phụ thân đại nhân nhà cô nương ấy đây, sao giám hó hé cái gì, có khi chưa qua cửa đã bị chém mất xác ấy chứ.

Nghĩ nghĩ nhưng Thiên Tuyết cũng không nói gì, lại vui vẻ xoay người đi ra hướng viện phía tay trái. Viện của Tiểu Mặc Mặc hình như ở bên trái viện nàng, cũng không phải quá xa. Nãy nàng có hỏi Nguyệt Dao Nguyệt Vũ, hai nha đầu kia còn dùng ánh mắt như thể muốn nói: Tiểu thư, thì ra người là kiểu ngoài lạnh trong nóng nha. Ngoài miệng thì luôn miệng chửi rủa, được mấy ngày đã nhớ đệ đệ rồi. (Nguyệt Dao Nguyệt Vũ: Đâu có, chúng nô tỳ nói hẳn ra mà.)

/37