Ta Và Chàng... Ba Kiếp Tình Dang Dở

Chương 11 - Chương 11

/16


-Đây...là đâu?-Băng Tâm đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh.

4 phía đều là một màu đen kịt, u ám và lạnh lẽo đến rợn người. Màu đen lạnh lẽo và tuyệt vọng, nuốt chửng tất cả mọi thứ. Đứng giữa không gian vô định không một tia ánh sáng ấy, dù là ai cũng sẽ cảm thấy sợ hãi, cảm giác lạc lõng và cô đơn giống như chỉ cần bước sai một bước chân cũng sẽ khiến linh hồn bị khóa chặt ở nơi tận cùng của tuyệt vọng.

_Tách_1 giọt nước trong suốt rơi xuống, từ nơi đó, ánh sáng bắt đầu lan ra khắp nơi. Ánh sáng trắng huyền ảo bao trùm mọi thứ.

-Eh? Vừa rồi là gì vậy?-Băng Tâm kinh ngạc nhìn mọi thứ thay đổi. Một bóng người xuất hiện trong tầm mắt cô. Là 1 người con gái.

-Này cô.-Cô tiến về phía người con gái ấy, vươn bàn tay chạm vào người đó.-Cô có biết...uh...

Bàn tay Băng Tâm xuyên qua thân thể cô gái ấy, lơ lửng giữa không trung. Cô sững sờ nhìn bàn tay mình đang run rẩy.

-Cô...rốt cuộc...là thứ gì vậy?

-...Xin cô...-Người con gái cất tiếng nói,giọng run rẩy đứt quãng.-...làm ơn...xin cô hãy nh~...

Không đợi cô gái nói hết câu, cả không gian bắt đầu vặn vẹo, những vết nứt xuất hiện và dần lan rộng ra.

-Chuyện gì vậy?

_Choang_Tất cả vỡ vụn như 1 tấm kính. Những mảnh vỡ không hoàn thiện cứ thế trôi dạt trong không trung.

-Băng Tâm...mau tỉnh lại...

...

-Này, Băng Tâm, mau dậy đi, sắp muộn học rồi kìa.-Lam Phong đứng cạnh giường khẽ gọi cô dậy, Bên cạnh còn có một li nước bay lơ lửng.

-...Uhm...Hửm?...-Cô trở mình rồi uể oải ngồi dậy.-Sáng rồi à?

-Cuối cùng cũng chịu dậy.Cô mau chuẩn bị xuống ăn sáng rồi đi học đi.-Lam Phong đặt li nước xuống bàn rồi nhanh chóng ra khỏi phòng.

Buổi sáng hôm ấy không biết vì lí do gì, Băng Tâm trông xuống sắc thấy rõ, đi đứng không ngã thì là đập đầu vào tường. Ngồi ăn sáng mà cứ gục xuống bàn, ăn uống cũng chả bao nhiêu làm Lam Phong thấy hơi lo.

-Này, cô có ổn không đấy?-Anh nhìn cô đang nằm dài ra trên bàn ăn.-Trông cô thảm hại quá.

-Aaaaaaaaaa~...Mệt ~ mỏi ~ buồn ngủ ~ đau lưng ~ đau chân ~ đau xương ~ đau cơ ~ đau toàn thân ~...-Cô úp mặt xuống bàn than vãn.

-Có vẻ tệ hơn tôi nghĩ nhỉ. mà rốt cuộc hôm qua cô đã làm gì vậy?-Anh đặt li sữa nóng xuống bàn rồi kéo ghế ngồi xuống.-Tối qua vừa về tới đã nằm ngủ ngay trước cổng nhà, bộ cô ko sợ cảm lạnh hả?

-Tui bị ngất đó cha nội.

-À, ra vậy.-Anh tỏ vẻ đã hiểu.

-Cái thái độ đó làm tôi muốn đập anh một trận ghê.-Trán cô bắt đầu nổi gân xanh.

-Vậy sao cô lại bị ngất?

Mặt Băng Tâm đen lại, mắt nảy lửa, cản người tản ra sát khí.

-Còn ko phải tại tên khốn Dương Đăng Khôi đó nổi điên, lôi bọn tôi ra hành suốt 3 tiếng đồng hồ với cả đống chuyện hành động võ thuật nhảm nhí làm đầu tôi cứ ong cả lên. Sau đó lại nói là có hứng thú với y học cổ truyền rồi xương khớp gì đó và bắt bọn tôi làm vật thí nghiệm. Nhờ ơn hắn ta mà tôi trật mất 3 cái khớp xương tay với 1 cái khớp cổ chân. Xương cánh tay trái hình như cũng bị rạn rồi.Tên quái vật đó bộ ko biết nương tay là gì à? Báo hại tôi phải lết xác về nhà trong bộ dạng thê thảm vậy.-Cô tuông ra một tràng dài, càng nói mặt lại càng đen.

-...-Lam Phong thật sự ko biết nên phản ứng thế nào với cái câu chuyện này.

Còn Băng Tâm sau khi nghỉ một chút lấy hơi mới nói tiếp.

-Tôi thế này còn đỡ hơn Thế Nam đấy, thằng nhóc bị hành quá trời luôn. Ngoài trật khớp xương còn bị gãy xương tay trái nữa, cuối cùng đành giao cho Đăng Khôi vác về, mặc dù tôi không mấy tin tưởng anh ta cho lắm, nhất là khi nghe mấy tiếng rắc rắc lúc anh ta mang thằng nhóc đi.-Cô nghĩ tới mà cả người đều lạnh toát.

-...Tôi thực sự thắc mắc 2 người đã sống sót bằng cách nào đấy.-Lam Phong không hiểu sao có cảm giác tội lỗi Đáng ra mình không nên bỏ lại họ...Anh xin lỗi, Thế Nam.

-Mỗi lần anh ta có hứng thú với chuyện gì là y như rằng không có chuyện tốt. Lần trước là châm cứu, trước nữa là kiếm đạo Nhật Bản, trướcđó nữa là...ảo-thuật.-Mặt Băng Tâm hơi tái lại.

-Nghe cũng đủ biết các người thảm thế nào. Cơ mà vụ ảo thuật là sao?

-Thì là thế đó. Anh ta đột nhiên có hứng thú làm ảo thuật, đem bọn tôi ra thí nghiệm. Mà thà anh ta diễn mấy trò bình thường thôi còn đỡ. Đằng này lại bắt đầu bằng màn cưa người.

-Đùa à?(Em mong là thế -_-)

-Bọn tôi đã liều mạng chạy khi bị anh ta cầm cưa đuổi sát ngay phía sau.

-Vậy là cậu ta làm thật?( O.O Làm thật kìa!)

-Cũng may anh ta chịu bỏ cuộc sau khi dùng mọi thủ đoạn mà không bắt được bọn tôi.

-...-Sa mạc lời- Cậu ta là ác ma à?

-Chuẩn đấy.-Cô kéo ghế đứng dậy.-Cũng sắp muộn rồi, phải đi thôi.

-Cô ổn ko đấy?-Anh có vẻ hơi lo.

-Ổn mà, tôi hòan toàn...-Rầm_Vừa bước được 1 bước đã ngã-Ko, hoàn toàn ko ổn tí nào...Ch-chân tôi...

-Đến bây giờ tôi vẫn vô cùng thắc mắc phép màu nào giúp 2 người sống sót đến ngày hôm nay đấy.

-Niềm tin và hi vong? Chắc vậy. Có lẽ thần linh vẫn chưa hoàn toàn bỏ rơi tôi.

-Nghe khó tin quá đấy.

Haizzzzz...khởi đầu bằng một buổi sáng không mấy thuận lợi, cả ngày hôm nay của cô đã được xác cmn định là vô cùng nhọ. (Tg: Xin hãy cố gắng. Ta ko phải cố ý muốn hại người, chỉ tại số phận của các người nằm trong tay con au rùa bò ăn hại này thôi. ~_~/ BT:rõ ràng cố ý mà!!!!!!!!!!Bà ác vừa thôi!!!! / Tg: Vô cùng xin lỗi, cố gắng sống tiếp nhé nữ chính. Amen...*chạy biến*/ BT:Mi đi chết đi!*phi dép*)

/16