Ta Và Chàng... Ba Kiếp Tình Dang Dở

Chương 5 - Lam Phong (2)

/16


Chương 5: Lam Phong (2)

-Thật ra cô không cần phải sợ vậy đâu, chỉ cần tưởng tượng tôi là 1 người bình thường là được rồi mà.-Anh ta vẫn kiên nhẫn thuyết phục, cố gắng giúp cô bớt sợ hãi, chứ với tình hình hiện tại thật khó nói chuyện a.

-Không phải trí tưởng tượng của tôi kém...nhưng mà, nhìn anh...-Thật khó để tưởng tượng ra con người a. Băng Tâm nói được 1 nửa lại ngẹn mất câu sau, nhưng mà lời cô nói cũng có phần đúng thật... Nhìn cái mặt yêu nghiệt kia đã thấy không giống người rồi, toàn thân thì gần như trong suốt, chân thì...khỏi nói cũng biết không chạm đất. Như vậy bảo tôi tưởng tượng thế nào đây...chơi khó nhau à.

-Này này, tôi nghe hết đấy.-Anh nhíu nhíu mi.-Lần sau có nghĩ xấu về tôi cũng nên xem tôi có ở cạnh không chứ. Giờ thì làm ơn nghiêm túc giùm đi.

-Hả? À...ờ...Vậy anh muốn nói gì nói nhanh rồi mau đi giùm.-Cô tuy đã bớt sợ nhưng vẫn chỉ dám đứng từ xa nhìn anh ta, cũng muốn nhanh chóng đuổi khách.

-Thật ra tôi hôm nay tới đây chỉ là muốn đàm phán với cô 1 chuyện , tiện thể đòi bồi thường luôn.

-Bồi thường? Bồi thường gì chứ? Tôi có làm gì đâu?-Cô vô cùng vô tội hỏi lại

-Có lẽ cô không biết nhưng trong lúc vô tình cô đã phá nhà tôi.-Anh thật thà đáp lại, bộ dạng tỉnh bơ nói ra hai chữ phá nhà cứ như là chuyện không liên quan tới mình vậy.

-A...anh có nhầm không vậy? Tôi còn không biết là mình có cái bản lĩnh đó đâu...Một cô gái chân yếu tay mềm, trói gà không chặt như tôi làm sao có thể...-Cô thật sự buồn nôn rồi a, chính bản thân mình còn thấy tự ghê tởm huống chi người khác...Chân yếu tay mềm? Gạt ai chứ, nói cô mình đồng da sắt còn đáng tin hơn...Trói gà không chặt? Lừa người, sức cô trói trâu còn được chứ nói gì gà...Đây căn bản là mở to mắt chém gió a!

-Hơ, cái này...hình như có chút sai sự thật thì phải.-Anh giật giật khóe miệng, cười có chút gượng gạo, trong lòng cũng thầm bái phục cái khả năng nói dối trắng trợn của cô.

-Ây, hình như lạc đề rồi, nói chuyện thế này thì tới khi nào anh mới chịu biến đi đây hả?-Cô có chút mất kiên nhẫn nhắc nhở.

-Cô nói đi là sao, tôi vẫn chưa đàm phán điều kiện xong mà, sao đi được chứ?-Anh nháy mắt, nhìn vẻ mặt cô đã đen quá nửa.-Nếu cô đồng ý điều kiện của tôi thì mọi nợ nần coi như xí xóa, được chứ? À mà cô cũng không cần lo lắng, điều kiện hoàn toàn nằm trong phạm vi khả năng của cô.

-Không biết thì không có tội mà, anh tha cho tôi đi. Tôi đâu biết mình đã phá nhà anh bằng cách nào chứ.-Cô gào thét thảm thiết, còn cố nặn ra vài giọt nước mắt để bản thân trở nên đáng thương nhất có thể.

-Rất tiếc, giờ cô có nói gì cũng vô ích thôi, toàn bộ mọi thứ ở nơi mà tôi sống đã bị cô hủy hoại hoàn toàn. Vì vậy...điều kiện của tôi là...

Sao nghe anh ta nói tới đây cô cứ có cảm giác rờn rợn nhỉ, làm người khác đau tim quá đi. Nhưng dù là điều kiện gì cũng chắc chắn không phải chuyện tốt.

-...Tôi muốn ở đây một thời gian.-Đấy, thấy chưa, cô đã biết không phải chuyện tốt lành gì rồi mà, chuyện này là cực kì xấu ấy chứ. Với cái linh cảm chuẩn xác của mình cô có nên xuy xét đi làm thầy bói không nhỉ?À mà thôi, giải quyết cái tai ương trước mắt đã.

-KHÔNG ĐƯỢC!!!-Cô hét ầm lên và ngay lập tức nhận được ánh mắt không hài lòng từ anh nên đành phải thu về bộ dáng cún con.-À...anh biết đấy...tôi là người, còn anh là...à,ừ...tóm lại là tôi không thể để anh ở đây...

-Tóm lại là cô sợ nên không dám để tôi sống cùng.-Anh chốt lại 1 câu đánh mạnh vào lòng tự trọng của cô.

-Ai...ai sợ chứ? Chỉ là chúng ta sống chung có hơi bất tiện...Tôi...tôi có thể tìm nơi khác tốt hơn cho anh mà...À, nếu anh cần một nơi để sống tạm thời thôi thì có thể tới ngôi nhà bỏ hoang ở gần đây cũng được mà, ở đó sẽ không làm phiền ai mà, phải không?-Cô vừa mở miệng đã tuôn ra 1 tràng cố thuyết phục anh từ bỏ ý định.

-Không, bẩn.-Anh đứng khoanh tay lại, ném ra 1 câu ngắn gọn không đầu không đuôi.

-A...vậy, vậy thì căn biệt thự của tôi ở gần biển được không, nơi đó cảnh đẹp lắm đấy.

-Không thích, phiền.

-Còn ngôi nhà gỗ ở trên núi,tôi hay tới đó chơi vào kì nghỉ lắm, nó rất gần gũi với thiên nhiên.

-Không muốn.

Đoàng_sét đánh ngang tai. 1 câu nói ngắn gọn của anh ta lại trực tiếp đem hi vọng của Băng Tâm đập nát không còn 1 mảnh.

-Nhất định phải là nhà tôi sao?-Cô thật khóc không ra nước mắt mà, có ai nói cho cô biết vì sao cái tai họa này lại rớt xuống đầu cô không.

-Cô tính gây họa xong rồi phủi tay bỏ đi như thế à? Khu vườn nơi tôi sống đó vì dính phải máu của cô mà tiêu tán hết rồi, chẳng lẽ cô không muốn chịu trách nhiệm?-Anh nghiêm mặt nhìn cô.

-Ách...không phải...nhưng mà...tôi...-Cô lắp bắp nói nửa ngày cũng không được 1 câu hoàn chỉnh.

-Nếu cô không đồng ý cũng chẳng sao, dù sao người phải chịu thiệt là cô chứ không phải tôi...Tôi cũng chỉ là muốn giúp đỡ cô thôi...đúng là làm ơn mắc oán mà.-Anh ta quay lưng về phía cô tỏ vẻ giận dỗi.

-Giúp đỡ? Anh thì giúp được gì cho tôi chứ?

-Đương nhiên là giúp loại bỏ đám yêu ma bám theo cô rồi, hôm nay tôi gặp không phải ít đâu. Chơi cũng vui lắm đấy.-Anh ta mỉm cười rạng rỡ.

Cô sau khi nghe xong mà muốn bật ngửa, cô từ khi nào lại bị yêu ma bám theo? Lại không phải chỉ có 1 con. Vậy mà anh ta lại có thể thong thả chơi với bọn chúng, rốt cuộc anh ta mạnh đến mức nào chứ.

-Anh...anh nói là thật sao? Chuyện này không nên đùa thế đâu.

-Tôi đùa cô làm gì, nếu cô không tin thì tôi sẽ đi ngay, có muốn thử không?-Anh quay lưng lại giả bộ bỏ đi.-Tôi cũng không chắc là sẽ không có thứ gì kinh tởm xuất hiện đâu.

-Này khoan đã, tôi đâu nói là không tin.-Đùa chắc, chuyện này liên quan đến mạng sống của cô đó, không tin mà được sao, tạm thời đành giữ anh ta lại thôi.

-Vậy cô quyết định để tôi sống ở đây rồi phải không?

-Tôi chưa có nói vậy nha. Tôi có thể tin điều anh nói, nhưng cũng phải có bằng chứng chứng minh chứ.- Cô cũng không có ngu, lỡ như bị anh ta lừa thì cô chịu thiệt rồi.

-Bằng chứng thì tôi không có, nhưng tôi biết nguyên nhân chúng bám theo cô đấy, có muốn nghe không?-Anh ta cứ úp úp mở mở tỏ vẻ thần bí, nhưng nhìn đến ánh mắt lạnh chết người của cô đành thu lại vẻ bỡn cợt, ho khan hai tiếng.-Khụ khụ...thôi được rồi, không giỡn nữa. Thực ra trên người cô có một mùi thu hút bọn yêu ma quỷ quái, nhưng có lẽ đã được áp chế cùng với sức mạnh trong đôi mắt cô nên cô chỉ bị 1 vài con yêu quái yếu quấn thân gây ra ảo giác và thường xuyên gặp ác mộng thôi.

-Cái gì? Là thật sao?-Cô tỏ ra hoang mang. Vậy ra đó là lí do tại sao từ nhỏ đến lớn cô luôn gặp ác mộng. Thật sự có liên quan đến đôi mắt kì dị này sao?

-Số mệnh đã định sẵn rồi, cô có muốn tránh cũng không được. Đừng coi bản thân như 1 con quái vật hay 1 kẻ dị thường, điều đó chỉ làm cô đánh mất bản thân mình thôi...Bây giờ có tôi ở đây, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.-Anh tiến lại gần, cúi đầu, mỉm cười dịu dàng với cô.

-Anh...-Cô nhìn nụ cười ấm áp đó mà ngây ngẩn mất một lúc lâu, trong lòng có loại cảm giác tin tưởng tuyệt đối, gần như có thể đem cả sinh mạng giao cho anh bảo hộ.-A, phải rồi, tên anh...Tôi chưa biết.

-Hả? Tên? Tôi cũng chịu. Không nhớ được.-Anh ta thản nhiên đáp lại.

-Anh không đùa đấy chứ?-Khóe miệng cô giật giật, không nhớ? Chẳng lẽ khi chết anh ta bị đập đầu vào đâu đó? Nếu vậy...có phải hay không anh ta cũng quên luôn lí do tại sao bản thân lại chưa siêu thoát? Vậy chẳng phải sẽ rất đau đầu sao, có khả năng anh ta chưa hoàn thành tâm nguyện lại muốn ở luôn nhà cô không chịu đi ấy chứ. Cái đó là vấn đề lớn a!

-Cô yên tâm, tôi sẽ không ở lâu đâu.-Như đoán được cô đang lo lắng điều gì, anh lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của cô.

-Haizz...thôi được rồi, anh có thể ở đây. Nhưng mà...với điều kiện, lúc nào cũng phải cách tôi ít nhất 2m, tuyệt đối không được đụng vào hay làm hỏng bất cứ đồ dùng gì của tôi, không được xuất hiện hay biến mất bất ngờ trước mặt tôi, không có sự đồng ý của tôi không được tự ý ra vào các phòng, không được hiện hình dọa bạn bè hay khách của tôi khi họ tới chơi...bla bla bla...-Cô bắt đầu thao thao bất tuyệt, liệt kê ra đủ thứ việc anh không được làm, nói đến khi gần hết hơi rồi mới chịu dừng lại để thở.

-Điều kiện của cô cũng đủ nhiều đấy.-Anh không mặn không nhạt ném ra 1 câu.

-Kể nãy giờ ngay cả tôi cũng không nhớ nổi mình vừa nói gì, thôi thì anh chỉ cần chú ý đến những điều quan trọng thôi cũng được.-Cô thở hổn hển vài hơi rồi lại nói.-Còn tên của anh...vì tóc và mắt anh đều có màu lam nên tôi gọi anh là Lam Phong nhé.

-Lam Phong? Ừm, tên hay lắm.Cứ gọi vậy đi.-Anh ngẫm nghĩ 1 lúc rồi cũng đồng ý.-Cảm ơn nhé. Tôi ở đây cũng có món quà cho cô.

Anh khẽ trở tay, trên tay liền xuất hiện 1 chiếc vòng tay bạch kim tinh xảo, từng đường hoa văn được khắc tỉ mỉ, rõ ràng. Ngoài ra chiếc vòng còn được đính thêm 1 viên ngọc màu lam trông rất sáng và đẹp mắt.

-Đeo cái vòng này vào, nó sẽ bảo vệ cô lúc tôi không ở cạnh cô. Giữ kĩ đấy.-Đôi con ngươi màu lam chuyển tầm nhìn sang chiếc vòng, nó liền rời tay anh bay về phía cô tự động đeo vào cổ tay cô.-Thôi, trời cũng muộn rồi, tôi đi ngủ trước, tạm biệt, mai gặp.

-Ma mà cũng đi ngủ sao?-Cô đưa tay lên ngắm nghía chiếc vòng thật kĩ Viên ngọc đẹp quá, thật giống màu mắt của anh ta.

-Không hẳn, chẳng qua tôi cả ngày chạy tới chạy lui nên giờ muốn nghỉ ngơi thôi.-Anh híp mắt cười, thân thể chậm rãi biến mất, hóa thành 1 tia sáng bạc nhỏ tới mức mắt thường không thể thấy chui vào trong chiếc vòng.

-Ơ, này...-Cô tính gọi anh lại nhưng không kịp, trước mặt chỉ còn 1 khoảng không trống rỗng. Trong lòng cô run lên từng đợt, vậy là từ ngày hôm nay cô sẽ phải sống cùng với 1 hồn ma. Dù anh ta cũng được tính là 1 mỹ thiếu niên nhưng mà chuyện này thậy không hay ho chút nào. Số cô đúng là đủ đen mà, vận khí lại tốt đến mức mời được cả thứ đó về nhà. Cô có linh cảm những ngày tháng sau này của mình đảm bảo sẽ không được yên ổn...viễn cảnh tương lai thật đen tối a!~

Băng Tâm ngồi ngốc dưới phòng khách suốt cả mấy tiếng đồng hồ mới đi lên phòng tắm rửa rồi đi ngủ. Cứ nghĩ buổi tối hôm đó sẽ sợ quá mà mất ngủ ai ngờ cô ngủ luôn một mạch cho tới sáng, cũng không còn gặp ác mộng.

/16