Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi

Chương 90 - Để Cho Tiểu Mặc Tử Quạt Gió Giúp Ngài 1

/118


Editor: --Tứ Minh--

Mặc, độc Tiểu Tư Mặc trúng, ta cũng không biết giải như thế nào! Trong mắt Hoa Hồ Điệp lóe lên ngưng trọng, ngay cả Tiểu Tư Mặc trúng loại độc gì hắn đều không phát hiện ra được, chứ đừng nói đến chuyện giải độc.

Lấy độc trị độc cũng không được sao? Dạ Hi lên tiếng hỏi.

Không thể, không biết trúng độc gì, không có cách nào tìm được loại độc tương khắc. Hoa Hồ Điệp nghiêm túc nói. Nói xong, nhét một viên thuốc vào trong miệng Quân Tư Mặc, tiếp tục nói: Viên thuốc này có thể tạm thời ổn định được độc tính, nhưng cũng không phải là thuốc giải.

Sau khi ăn viên thuốc, khuôn mặt nhỏ nhẵn xanh đen của Quân Tư Mặc bắt đầu trở nên trắng nõn, chắc là độc tính đã bị áp chế, cậu cũng bắt đầu dần dần tỉnh lại.

Mẫu thân, con bị làm sao vậy? Quân Tư Mặc yếu ớt nói. Hắn nhớ sau khi nuốt vào một viên thuốc, thì hôn mê bất tỉnh.

Nghe vậy, viển mắt Dạ Hi ắt ửng đỏ, nghẹn ngào nói: Nhi tử, con không có việc gì, mẫu thân chắc chắn sẽ không để con xảy ra chuyện gì.

Nghe được Dạ Hi nói như vậy, Quân Mặc Hiên biết Hi nhi dự định qua Thiên Linh, lấy chính mình đổi lấy thuốc giải, nhưng hắn không muốn Hi nhi qua Thiên Linh, thật vất vả mới trốn thoát, nếu lại đi vào, thì muốn chạy trốn cũng không dễ dàng. Thế nhưng, hài tử của bọn họ mới chưa đầy năm tuôi, làm sao hắn có thể quyết định đây?

Sau nhiều lần rối rắm, Quân Mặc Hiên vẫn quyết định là để cho Hi nhi qua Thiên Linh, tuy nhiên, hắn cũng muốn đi theo qua, để hắn trơ mắt nhìn thê nhi của hắn đi mạo hiểm, hắn không làm được.

Vì vậy, sáng sớm hôm sau, cả nhà Quân Mặc Hiên lên đường đi đến Thiên Linh, đi cùng còn có Vân Thanh Phong cùng với Hoa Hồ Điệp và sủng vật Tiểu Bạch của Tiểu Tư Mặc. Vân Thanh Phong quen thuộc địa hình của Thiên Linh, mà Hoa Hồ Điệp lại biết y thuật, vừa vặn mang người bọn họ theo. Còn Quỷ Diện thì ở lại trông coi Thiên Thần, trợ giúp Quân Thiên Dịch quản lý triều chính.

Vì lo lắng độc của Quân Tư Mặc phát tác, nên dọc đường đám người Dạ Hi vẫn chưa dừng lại, đi thẳng đến kinh đô Thiên Linh.

Đi tới kinh đô, ba người Quân Mặc Hiên ẩn náu ở chỗ khác, còn Dạ Hi làm thì mang theo Quân Tư Mặc cùng Tiểu Bạch đi đến hoàng cung Thiên Linh. Trong hoàng cung nguy hiểm trùng trùng, nàng không có khả năng luôn luôn ở bên cạnh Tiểu Tư Mặc, có Tiểu Bạch ở, nàng cũng yên tâm một chút.

Giống như đã sớm dự đoán được Dạ Hi sẽ đến, Nam Cung Chấn đã sớm phái người đến chờ ở cửa cung. Hai mẫu tử Dạ Hi dưới sự hướng dẫn của công công, đi đến Ngự Hoa Viên.

Lúc này, Nam Cung Chấn đang uống trà ở trong Ngự Hoa Viên, thấy Dạ Hi đến, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng, một người có phu quân, hơn nữa còn có cả nhi tử, thật không biết Trần nhi thích nàng ấy ở điểm nào. Thế nhưng lại vì Dạ Hi lấy cái chết bức bách, suýt nữa bỏ mạng.

Hiên Vương Phi, không, hiện tại chắc là Hoàng Hậu Thiên Thần, chúng ta danh nhân không nói tiếng lóng, lần này, trẫm cho ngươi hai lựa chọn, muốn cứu nhi tử của ngươi thì một là gả cho Trần nhi là Thái tử phi Thiên Linh, còn hai là dùng máu của ngươi đổi máu cho Trần nhi? Hai chọn một, vậy thì nhìn ngươi cần mạng sống, hay là cần Hiên Vương. Nam Cung Chấn lạnh nhạt nói.

Nếu không phải Trần nhi cầu tình, hắn sẽ không cho Dạ Hi hai lựa chọn, trực tiếp đổi máu còn có thể bớt đi không ít phiền phức. Hơn nữa, Dạ Hi giả dối như vậy, tránh cho bỏ trốn lúc nào cũng không biết.

Nhưng mà, sau khi Dạ Hi nghe Nam Cung Chấn nói như vậy, cũng không chút nghĩ ngợi, trực tiếp chọn đổi máu. Gả cho Nam Cung Trần, vậy nàng tình nguyện chết đi.

Nam Cung Chấn, hãy bớt nói nhảm đi, đưa thuốc giải ra đây, Bản vương phi để cho ngươi đổi máu. Dạ Hi lạnh lùng nói, đối với Thiên Linh, coi như nàng hận thấu xương. Sớm muộn gì cũng có một ngày, nàng sẽ xóa sổ Thiên Linh một lần nữa.

Hiên vương phi quả nhiên thật sảng khoái, như vậy trẫm sẽ thành toàn cho ngươi. Nam Cung Chấn ngang ngược nói. Trong lòng ước gì DạHi chọn thay máu, thứ nhất Trần nhi có thể hết hy vọng, thứ hai, Dạ Hi là người rất giả dối, tránh cho đêm dài lắm mộng, thay máu là biện pháp tốt nhất.

Nam Cung Chấn vừa nói xong, xa xa có một thái giám đi tới đình nghỉ mát, đi theo phía sau là mấy nữ nhân ăn mặc vô cùng quái dị. Các nàng chắc là người lấy máu của Dạ Hi.

Mẫu thân. Nhìn thấy như vậy, một chút sợ hãi thoáng qua trong lòng Quân Tư Mặc, tuy nhiên không biết rõ, nhưng hắn cũng nhìn ra được, mẫu thân vì cứu hắn, nên thỏa hiệp với lão đầu đang ngồi ở kia.

Tiểu Tư Mặc đừng sợ, ghé vào trên người Tiểu Bạch nằm ngủ, tỉnh ngủ con sẽ không có chuyện gì. Dạ Hi thoải mái lên tiếng. Thấy Tiểu Tư Mặc thực sự ghé vào trên người Tiểu Bạch nằm ngủ, Dạ Hi mới đứng dậy tiếp tục mở miệng nói: Đưa giải dược ra đây rồi đổi máu. Cách làm của Nam Cung Chấn, nàng không tin, lấy thuốc giải trước vẫn an toàn hơn.

Nghe vậy, trong mắt Nam Cung Chấn lóe lên thâm độc, nhưng biến mất rất nhanh, lập tức, ý bảo một nữ tử ở trong đó lấy thuốc giải ra.

Nhưng mà, giữa lúc giao dịch sắp đạt thành, Nam Cung Trần vội vã chạy tới, lo lắng nói: Phụ hoàng, Nhi Thần không đồng ý thay huyết. Nếu như phụ hoàng nhất định phải làm cho nhi thần thay máu, như vậy nhi thần thà chết còn hơn.

Vẻ mặt Nam Cung Trần kiên định nhìn Nam Cung Chấn, nghe đến chuyện Dạ Hi bị bắt đến Thiên Linh, hắn đứng ngồi không yên, lúc đến hoàng cung, không nghĩ đến lại nghe được Dạ Hi đồng ý thay máu.

Tuy rất đau lòng việc Hi nhi thà chết cũng không nguyện ý gả cho hắn, thế nhưng hắn lại không thể trơ mắt nhìn Hi nhi bị thay máu.

Trần nhi, bệnh của con không thể lại kéo dài. Nam Cung Chấn lo lắng nói, nhiều nhất là còn có năm năm, toàn bộ máu của Nam Cung Trần sẽ bị hoại tử.

Nghe vậy, trong nháy mắt Nam Cung Trần im lặng, cuối cùng vẫn mở miệng nói: Phụ hoàng nhi thần biết, còn có năm năm, con tin tưởng chắc chắn có thể tìm được biện pháp chữa trị.

Con . . .. Hoàng thượng hận rèn sắt không thành thép nhìn Nam Cung Trần, thuận tiện kiên quyết nói: Không được, lần này phụ hoàng không thể tùy ý con nữa, phải thay máu.

Nam Cung Trần còn muốn nói điều gì, lại bị Dạ Hi ngăn cản.

Nam Cung, ta biết ngươi vì muốn tốt cho ta, tuy nhiên, không cần. Dạ Hi lạnh lùng nói, thay máu cũng sẽ không chết, chỉ cần không chết, nàng sẽ nghĩ biện pháp sống sót .

Hơn nữa, nàng không muốn Nam Cung Trần giúp đỡ, không muốn thiếu nhân tình của hắn, bời vì nợ tình cảm không thể trả.

Nghe vậy, trong lòng Nam Cung Trần thoáng qua một chút khổ sở, vì sao ngay cả đối tốt với nàng, nàng cũng không chấp nhận? Lẽ nào hắn sống thất bại như vậy sao. Trong thoáng chốc, có một cảm giác thất bại trước nay chưa từng có xâm nhập vào cơ thể hắn, chỉ là muộn hơn có năm năm mà thôi, thực sự không có cách nào thay đổi sao?

Con nhìn đi, con suy nghĩ vì người ta như thế, nhưng người ta vốn chẳng hề cảm kích. Các ngươi thay máu cho hai người bọn họ, nhanh lên. Nam Cung Chấn chỉ vào nữ tử bên trên, phân phó nói.

Sau khi nhận lênh, nữ tử tiến lên, lại bị Nam Cung Trần ngăn cản, ‘bịch’ một tiếng, quỳ xuống, cầu xin nói: Phụ hoàng, cho nhi thần một tháng, nhi thần nhất định sẽ làm cho Hi nhi gả cho con. Nếu như sau một tháng, Hi nhi còn không đáp lại, thì thay máu vẫn chưa muộn.

Nghe vậy, Nam Cung Chấn thở dài, nhìn nhi tử của mình, trong lòng thật là không có cách nào. Im lặng nửa ngày, cuối cùng không đành lòng làm Nam Cung Trần khổ sở.

Vì vậy, lên tiếng hứa hẹn: Được, trẫm đồng ý với con, tuy nhiên trong thời gian này Dạ Hi phải ở lại tron hoàng cung, hơn nữa không thể ở chung một chỗ với Quân Tư Mặc.

Không được. Dạ Hi không chút suy nghĩ, lên tiếng phản đối. Để cho nàng cùng Quân Tư Mặc phải xa nhau, vậy thì đồng nghĩa với việc để hắn một mình ở trong hoàng cung nơi ăn tươi nuốt sống này, nàng làm không được.

Ngươi không có quyền nói từ ‘không’, hoặc để Quân Tư Mặc ở lại, hoặc để hắn chết. Phải biết rằng một tháng sau, độc của hắn sẽ phát tác, Hiên vương phi vẫn nên biết điều một chút. Nam Cung Chấn uy hiếp nói.

Hừ, lúc này, quyền quyết định nằm ở trong tay hắn, mà không phải do Dạ Hi. Chỉ cần ngày nào độc của Quân Tư Mặc chưa được giải, thì Dạ Hi nàng sẽ vẫn bị hắn khống chế.

Đê tiện. Dạ Hi thấp giọng chửi bới, tuy nhiên lại không thể không thỏa hiệp, liên quan đến an nguy của Quân Tư Mặc, nàng tất nhiên cần phải cẩn thận.

Thấy mẫu thân nhà mình bị bắt nạt, Quân Tư Mặc đang giả vờ ngủ cũng không thể giả vờ được nữa, ngẩng đầu, giả vờ đáng thương nhìn Nam Cung Chấn, uất ức nói: Tiểu Tư Mặc không thể xa mẫu thân, hu hu, ngươi là người xấu.

Tiểu Tư Mặc khóc rất thảm thương, ngay cả Nam Cung Chấn cũng động dung, thế nhưng vì Trần nhi, hắn không muốn làm người xấu cũng không được, cùng lắm thì, hắn không làm khó dễ Quân Tư Mặc là được.

Nhi tử đừng khóc, chúng ta không cần phải cầu xin người khác, mẫu thân nhất định sẽ bảo vệ con. Dạ Hi cúi người, ôm Quân Tư Mặc. Hài tử hơn bốn tuổi có chút nặng, nhưng Dạ Hi cảm thấy mũi mình chua sót.

Tiểu Tư Mặc nhu thuận ngừng khóc, cánh tay ôm Dạ Hi thật chặt. Hình ảnh mẫu từ tử hiếu (*) thật đẹp, thế nhưng ở trong mắt Nam Cung Trần lại cảm thấy chói mắt.

(*) mẫu từ tử hiếu: mẹ hiền con thảo.

Nếu Tiểu Tư Mặc là nhi tử của hắn thì tốt biết bao nhiêu, Nam Cung Trần cảm thán.

Tiểu Tư Mặc là hài tử dũng cảm đúng hay không, rời xa mẫu thân chắc chắn cũng sẽ ngoan ngoãn, tuy nhiên, không ngoan cũng không sao, tin tưởng Nam Cung hoàng thượng cũng sẽ không làm khó một đứa bé. Còn nữa, nếu ai bắt nạt con, nhớ kỹ hãy để cho Tiểu Bạch cắn chết bọn họ . Dạ Hi nhẹ giọng dặn.

Lời này, nàng cũng không phải nói cho Quân Tư Mặc nghe, mà là muốn cho Nam Cung Chấn hiểu rõ, nếu Quân Tư Mặc ở hoàng cung bị bắt nạt, thì trách nhiệm kia thuộc về Nam Cung Chấn. Mà nếu như Quân Tư Mặc ở hoàng cung phạm sai lầm, đó cũng là chuyện có thể tha thứ.

Ví dụ như không có chuyện gì thì giúp Ái Phi của Nam Cung Chấn tìm gian phu, thả một ít rắn ở trong tẩm cung của người khác, tin chắc cuộc sống ở trong hoàng cung của Tiểu Tư Mặc nhất định sẽ rất đặc sắc.

Mà làm nhi tử của Dạ Hi, làm sao Quân Tư Mặc lại có thể không hiểu ý của nàng chứ? Thế nên, tương lai ở trong hoàng cung Thiên Linh, sẽ trở nên cực kỳ nào nhiệt.

Mẫu thân, Tiểu Tư Mặc nhất định sẽ ngoan ngoãn đứng ở trong hoàng Thiên Linh. Quân Tư Mặc cố ý nói. Hai chữ Ngoan ngoãn này hắn chính là cố ý nhấn mạnh, tin tưởng mẫu thân sẽ hiểu rõ ý tứ của hắn.

Dù sao Hoa thúc thúc nói, chỉ cần độc không phát tác, hắn vẫn có thể giống như người bình thường không có chuyện gì. Như vậy, vui đùa đám cung nữ thái giám một chút, đùa giỡn đám phi tử gì gì đó cũng không có chuyện gì.

Vẻ mặt Nam Cung Chấn nghi ngờ nhìn hai mẫu tử Dạ Hi, mới vừa rồi còn một bộ muốn sống muốn chết, mà bây giờ làm sao lại cười gian trá đến như thế chứ?

Vì tránh cho có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, Nam Cung Chấn làm cho người dẫn Quân Tư Mặc cùng Tiểu Bạch đi. Đồng thời, Dạ Hi cũng được an bài ở U Lam Các, đó là tẩm cung mà chỉ có đám công chúa Thiên Linh mới có tư cách ở lại, để cho Dạ Hi ở, hoàn toàn là nể mặt mũi của Nam Cung Trần.

Sắp xếp chỗ cho hai mẫu tử Dạ Hi ổn thỏa, Nam Cung Chấn lại đến nói chuyện với Nam Cung Trần một lúc, rồi để cho hắn rời đi.

Mà Nam Cung Trần đi ra Ngự Hoa Viên, cũng không có trực tiếp đi về, mà chính là đến U Lam Các tìm Dạ Hi. Thời gian một tháng, chắc là đủ cho bọn họ tìm thuốc giải.

Hi nhi. Đi tới U Lam Các, Nam Cung Trần thấy Dạ Hi ngồi ngơ ngẩn ở trong sân, vì vậy lên tiếng gọi.

Nhìn thấy người tới, trong mắt Dạ Hi lóe lên rối rắm, nàng thật không muốn tiếp xúc nhiều với Nam Cung Trần, lần trước liều mình giúp nàng, lần này lại giúp nàng như thế. Tâm tư của hắn rõ ràng như vậy, Dạ Hi muốn coi nhẹ cũng không được, vì vậy, nhìn thấy Nam Cung Trần, nàng có cảm giác áp lực như bị núi lớn đè ép.

Ngươi tới làm gì? Dạ Hi giả vờ lạnh lùng nói.

Hi nhi, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, coi như ngày hôm nay người đứng ở chỗ này là người xa lạ, ta cũng sẽ làm như vậy, dùng sức khỏe của người khác đổi lấy sự mạnh khỏe của mình, Bản cung làm không được. Nam Cung Trần lên tiếng giải thích rõ ràng.

Hắn xem như hiểu rõ, đối với Dạ Hi phải đến từng chút từng chút một, không thể nóng vội. Bằng không chỉ có thể bị phản ngược lại càng lợi hại hơn, còn không bằng trực tiếp từ bằng hữu rồi tiến thêm, chậm rãi tiến vào cuộc sống của nàng, tốt nhất là có thể thay thế được vị trí của Quân Mặc Hiên.

Nghe vậy, trong mắt Dạ Hi lóe lên một cảm xúc khó hiểu, nếu hắn không muốn vạch trần, vậy nàng cứ giả vờ như không biết là được, như vậy, có thể còn có thể trở thành bằng hữu. Chỉ là một ngày nào đó lúc xung đột vũ trang, hi vọng không phải trở thành địch nhân mới tốt.

Thấy vẻ mặt Dạ Hi thả lỏng, trong mắt Nam Cung Trần lóe lên một ánh sáng vàng, tiếp tục mở miệng nói: Hi nhi, hôm nay tới là muốn nói cho nàng biết, thuốc giải được đích thân phụ hoàng cất giấu, cụ thể là ở nơi nào, ta cũng không biết. Tuy nhiên, chúng ta có thời gian một tháng, có thể tìm kiếm.

Dạ Hi kinh ngạc nhìn Nam Cung Trần, ý tứ của hắn là hắn sẽ trợ giúp chính mình trộm thuốc giải sao? Nam Cung Trần sẽ tốt bụng như vậy sao? Dạ Hi bày tỏ rất nghi ngờ.

Nhưng mà, nhìn thật lâu, Dạ Hi vẫn chưa phát hiện ra điều gì, Nam Cung Trần không có một chút nói dối dấu vết. Không khỏi, Dạ Hi lên tiếng hỏi: Vì sao ngươi lại giúp ta?

Đến lúc này, làm sao Dạ Hi lại không hiểu ý tứ của Nam Cung Trần, cố ý nói bồi dưỡng cảm tình một tháng là giả, kéo dài thời gian để tìm thuốc giải mới là thật.

Không tại sao cả, chỉ nghĩ tới trong thời gian một tháng này, có ngươi ở bên cạnh, tất cả đã quá đủ rồi. Nhịn không được, Nam Cung Trần lại thương cảm, trong lúc lơ đãng, tiết lộ tâm trạng của mình.

Dạ Hi cố ý xem nhẹ lời nói của Nam Cung Trần, trong lòng chỉ nghĩ đến làm sao để tìm được thuốc giải.

Thấy thế, Nam Cung Trần cũng không nói gì, tiếp tục thay đổi đề tài mới nói chuyện với Dạ Hi, mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, Nam Cung Trần mới rời đi.

Nhưng mà, bên ngoài tường thành, Quân Mặc Hiên đã sớm chờ đến không nhịn được thấy Nam Cung Trần đi ra U Lam các, nhanh chóng đi vào. Lúc này, Quân Mặc Hiên mặc một bộ y phục của thái giám, trên mặt lại dán mặt nạ da người, vì vậy, cũng không có người nhận ra hắn.

Tuy nhiên, Dạ Hi chỉ cần liếc mắt một chút cũng nhận ra hắn, tuy dịch dung, nhưng khí chất trên người này sẽ không thay đổi, nhìn thấy Quân Mặc Hiên đến, trong mắt Dạ Hi lóe lên kích động.

Tiểu Mặc Tử, ngươi tiến đến, ta có lời muốn nói với ngươi. Dạ Hi cố ý lớn tiếng gọi, hai mắt liếc nhìn về phía đại thụ ở cách đó không xa.

Ở đây khắp nơi đều là người của Nam Cung Chấn, nàng vẫn cẩn thận một chút thì hơn.

Đồng thời, Quân Mặc Hiên cũng phối hợp sau khi hành lễ, quy quy củ củ đi theo phía sau Dạ Hi. Đi tới buồng trong, Quân Mặc Hiên gỡ cái mũ trên đầu xuống, vẻ mặt lo lắng hỏi: Hi nhi, tình huống thế nào rồi?

Ban ngày, sợ bị phát hiện, làm cho Nam Cung Chấn bất mãn, hắn cũng không có tùy tiện đi vào hoàng cung, mà chọn buổi tối lặng lẽ lẻn vào.

Nào biết hắn vào lâu đến như vậy, Nam Cung Trần này thế nhưng lại ngồi ở trong tiểu viện của Dạ Hi, Quân Mặc Hiên ghen tuông bay đầy trời. Tuy nhiên, hắn cũng biết, hiện tại việc an toàn của Tiểu Tư Mặc là quan trọng nhất.

Vậy nên chuyện ghen tuông này, vẫn là tính sổ vào tối nay.

Còn không biết! Muốn thuốc giải, ta phải đổi máu với Nam Cung Trần. Tuy nhiên, hiện tại hắn thay đổi chủ ý, cho ta thời gian một tháng để bồi dưỡng tình cảm cùng với Nam Cung Trần bồi, nếu như sau một tháng, ta vẫn là không muốn gả cho Nam Cung Trần, cũng chỉ có thể đổi máu. Dạ Hi không hiểu, cuối cùng Nam Cung Trần bị bệnh gì, lại nghiêm trọng đến mức phải thay máu như vậy.

Nàng cực kỳ nghi ngờ, ở cổ đại này, có kỹ thuật y học tân tiến như vậy sao?

Nghe vậy, trong mắt Quân Mặc Hiên lóe lên ngưng trọng, cùng Nam Cung Trần bồi dưỡng cảm tình, làm sao có thể? Thái tử Thiên Linh là không có người cưới hay sao mà ba lần bốn lướt muốn kết hôn với Hi nhi.

Hi nhi, chúng ta đi tìm sư phó đi, chắc chắn sư phó sẽ có biện pháp cứu Tiểu Tư Mặc. Quân Mặc Hiên kiến nghị, hắn cũng không muốn nữ nhân của mình bồi dưỡng tình cảm cùng nam nhân khác.

Không cần, có một tháng thời gian, cho dù có phải lật tung toàn bộ hoàng cung Thiên Linh, ta cũng phải tìm cho bằng được thuốc giải. Dạ Hi kiên định nói. Từ sau chuyện của Thương Băng, nàng không muốn dính líu một chút quan hệ gì với người Thương gia nữa.

Hi nhi không đồng ý, Quân Mặc Hiên cũng không có cách nào, tuy nhiên Hi nhi là cố ý mà thôi, thế nhưng, hắn vẫn khó chịu. Mà tâm trạng Quân Mặc Hiên... không ... thoải mái, thường thường người chịu tội chính là Dạ Hi.

Hi nhi, mỗi ngày nàng gần gũi cùng nam nhân khác như vậy, nam nhân của nàng là ta cũng sẽ ghen, mỗi lần ta ăn dấm chua, tâm tình sẽ không thoải mái, tâm trạng khó chịu, vi phu sẽ muốn một cái gì đó đến giảm bớt nỗi khổ, buồn bực trong lòng. Quân Mặc Hiên ám thị nói.

Vừa nói, thân thể còn tượng trưng tính cọ cọ lên người Dạ Hi.

Quân Mặc Hiên, ngươi có biết xấu hổ hay không, ta chỉ là giả vờ mà thôi, là giả, ngươi có hiểu hay không. Dạ Hi tức giận, người này có cần vô liêm xỉ như vậy hay không, chuyện gì cũng có thể nghĩ đến phương diện đó.

Vi phu đương nhiên biết là giả vờ, nhưng, cho dù là giả, ta cũng rất khó chịu. Quân Mặc Hiên thẳng thắn nói, nha đầu chết tiệt kia còn dám nói, nếu là thật, hắn đã sớm diệt Nam Cung Trần.

Đêm Hi xem như là không nói gì, nam nhân chết tiệt này là cố ý bới móc có phải không, muốn ăn thịt thì nói thẳng cho rồi, còn cố ý tìm một đống lý do linh tinh, sau đó ép nàng làm, cuối cùng là ép nàng cầu xin tha thứ đế thỏa mãn ý nghĩ xấu của hắn.

Quân Mặc Hiên, chàng nói đủ chưa? Dạ Hi tức giận, lần này làm thế nào cũng không thỏa hiệp.

Không đủ, nương tử, một trăm tư thế ở trên giường của vi phu, còn không có thi triển xong mà? Quân Mặc Hiên tà ác nói.

Trong nháy mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn của Dạ Hi lúng túng, một trăm tư thế ở trên giường, hắn còn không thấy ngại mà nói ra. Không muốn lại tiếp tục đề tài xấu hổ này, Dạ Hi cố ý đổi chủ đề: Ngươi không đi nhìn Tiểu Tư Mặc một chút, một mình hắn, nhỡ may gặp phải nguy hiểm thì làm sao bây giờ?

Nghe vậy, khóe miệng Quân Mặc Hiên nhếch lên một nụ cười, thản nhiên nói: Không cần, có Thanh Phong cùng Lão Hoa ở đấy, không có vấn đề gì. Thật sự xem Quân Mặc Hiên hắn chỉ biết ngồi không sao? Để một mình Tiểu Tư Mặc ở hoàng cung, làm sao hắn yên tâm, cho dù có Tiểu Bạch thì thế nào, dù sao nó cũng chỉ là động vật, không có tác dụng.

Thế nên, hắn để Vân Thanh Phong cùng Hoa Hồ Điệp giả trang thành thái giám, âm thầm bảo hộ Tiểu Tư Mặc.

Nghe vậy, Dạ Hi hài lòng liếc mắt nhìn quân Mặc Hiên, hừ, coi như ngươi thông minh, biết làm cho người ta bảo hộ nhi tử. Như vậy nàng cũng yên tâm không ít.

/118