Tam Thế Hồ Ngôn

Chương 6 - Chương 5

/16




Nhìn dáng vẻ hoảng hốt lo sợ của Thấm Xu, Câu Hành cười hì hì, sau đó lại quay mặt đi, hung hăng trừng mắt nhìn Thuần Quân một, ngay sau đó mở rộng hai tay, lại biến thành một con hắc ưng cực kì lớn bay đi.

Tuy rằng Câu Hành đã xuống núi, nhưng nghĩ đến hắn lời hắn nói trước khi đi, vẻ mặt Thấm Xu vẫn hoảng hốt không bình tĩnh.

Đúng lúc này, Thuần Quân vốn dĩ đứng xoay lưng với nàng, chậm rãi xoay người lại. Thấy thế, Thấm Xu không khỏi tò mò mà ngẩng đầu, nhìn hắn. Thời điểm nhìn thấy dáng vẻ Thuần Quân, trong lòng Thấm Xu không khỏi chấn động. Chỉ thấy tóc hắn đen mượt như thác nước, mặt như quan ngọc [1], mày kiếm mắt sáng, môi hồng răng trắng, dáng người cao ngất giống như tùng bách.

[1] Ngọc trang sức trên mũ. Thường chỉ đàn ông có dung mạo đẹp. ◇Ấu học quỳnh lâm 幼學瓊林: “Mạo xú viết bất dương, mạo mĩ viết quan ngọc” 貌醜曰不颺, 貌美曰冠玉 (Quyển nhị, Thân thể loại 身體類) Dung mạo xấu gọi là bất dương, Dung mạo đẹp gọi là quan ngọc.

Không nghĩ tới, tại nơi Thanh Khâu xa xôi, lại có thể có người lớn lên còn xinh đẹp hơn Thiên Tuyền Thiên Quân.

Lúc này, Thuần Quân đang dùng ánh mắt trong suốt còn sáng hơn cả ánh mặt trời nhìn nàng. Nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, hắn mới nhàn nhạt mở miệng hỏi: “Cô nương chính là Công chúa Nam Hải Thấm Xu ?” Thời điểm hắn nói chuyện với Thấm Xu, tuy rằng trong mắt bớt đi vài phần giọng nói, nhưng giọng điệu vẫn rất là thanh đạm, giọng nói hắn giống như bàn thạch va chạm vào nhau, cực kỳ thanh thúy dễ nghe, khiến người nghe vô cùng thoải mái.

Chẳng qua là, nàng nghe được Thuần Quân nói ra thân phận của mình, không khỏi sửng sốt. Không phải mình đã ẩn long khí đi rồi sao? Sao hắn vẫn biết được thân phận của mình? Chẳng lẽ pháp lực của hắn đã cao đến mức cỏ Thần Ẩn cũng không che được mắt hắn?

Nghĩ đến đây, Thấm Xu nâng mắt, vẻ mặt cảnh giác hỏi: “Sao ngươi biết thân phận của ta?”

Nhưng Thuần Quân không trả lời câu hỏi của nàng, mà nhẹ nhàng mở đôi môi đỏ, cười lạnh nhạt, nói: “Công chúa, mời theo ta vào nhà nói chuyện.”

Thấm Xu hơi dừng một lát, sau đó gật gật đầu, đáp: “Được.” Vào nhà thì vào nhà, dù sao mình cũng đang có chuyện tìm hắn.

Thấy Thấm Xu đã đồng ý, Thuần Quân vươn tay, làm một động tác mời, nói: “Công chúa, mời đi bên này.” Sau đó hắn bước chân, đi phía trước dẫn đường.

Thấy dáng người vui vẻ chậm rãi đi phía trước, Thấm Xu do dự một lát, sau đó cùng Phù Quyên đi theo hắn.

Đi phía sau Thuần Quân, Thấm Xu không nhịn được trộm giương mắt đánh giá hắn. Thiên Đế đã hạ chiếu, ban hôn cho nàng và Thuần Quân, lại nói tiếp, lúc này bọn họ cũng coi như là hôn phu và hôn thê, nhưng hôm nay, mới là lần đầu tiên hai người gặp mặt.

Lần đầu tiên thấy Thuần Quân, Thấm Xu đúng là có kinh diễm. Nghĩ lại thì, Thuần Quân này chính là hồ ly tinh. Nếu hồ ly tinh lớn lên khó coi, sao có thể mê hoặc thế nhân? Cho nên, tuy rằng thanh danh của bọn họ không tốt lắm, nhưng diện mạo là nhất đẳng. Nhưng cho dù hắn lớn lên xinh đẹp, cũng là chỉ hồ ly tinh, bản thân mình chính là long nữ, sao có thể trở thành người một nhà với hồ ly tinh?

Chẳng qua khi nhìn hắn đi trên đường, dưới chân sinh gió, vạt áo nhẹ bay, dáng người như trúc, cũng coi như là cảnh đẹp ý vui. Ách, tạm thời quên hắn là chỉ hồ ly tinh đi.

Đang lúc tinh thần Thấm Xu rối loạn, chỉ thấy Thuần Quân xoay người lại, nói với nàng: “Công chúa, đã tới hàn xá.”

“A.” Thấm Xu vội vã gật đầu, cười nói: “Làm phiền công tử rồi.” Ngay sau đó nâng mắt, nhìn Thuần Quân dẫn mình tới trước một động phủ, phía trên còn viết hai chữ “Thanh Tuyền”. Xem ra, đây là động Thanh Tuyền Thuần Quân vẫn ở.

Thế nhưng Thấm Xu lại để ý cách đó không xa dường như còn có một động phủ nữa. Phải biết rằng, người ở sơn dã đều thích sống một mình, sẽ không sống cùng với người khác, bởi vậy, Thấm Xu thấy động phủ gần chỗ Thuần Quân, trong lòng không khỏi có chút tò mò. Vì thế, nàng chỉ vào động phủ bên cạnh, hỏi Thuần Quân: “Ngoại Thuần


/16