Tarot Lá Bài Để Ngỏ

Chương 28 - Chương 28

/29


Type: Ho Quynh

“Vì sao ông ấy lại muốn tôi giả chết thoát khỏi nhà họ Tần? Giờ thì tôi tò mò rồi đây.”

“Còn không phải là vì lô hàng đó ư? Đó là thuốc phiện người Nhật đưa vào Thượng Hải, hắn đã có lời từ trước với đại đương gia, dặn là hàng hóa đặc thù, nhất thiết phải chuyển tới nơi an toàn. Tiếc là hàng đã tuột khỏi tay, thậm chí còn gây um xùm lớn. Đại đương gia đâu phải người ngờ nghệch, đương nhiên rất nhạy cả, với chuyện chân ngoài chân trong trong nội bộ, vậy nên ông ta đã cho chủ Tần thời hạn để nộp lại chỗ hàng đó, ông ta không cần tiền, chỉ cần hàng. Đương nhiên, ông chủ Tần cũng không dám nộp tiền cho đủ số, bởi món tiền ấy mà nộp ra, cũng tức là thừa nhận chuyện chuyện mình ngấm ngầm thông đông với băng Tiểu Bát Cổ. Đây chính là nguyên do khiến ông sau đó thông qua tôi diễn một vở kịch, tìm cớ bí mật tiễn ba bà vợ lẽ về Hàng Châu phải không? Nước cờ này hẳn là nhằm đánh lạc hướng đại đương gia, để người của ông ta vồ hụt một vố ở Hàng Châu, cho dù ba bà vợ kia có rơi cả vào tay đại đương gia cũng chẳng sao, quan trọng là con gái ông không thể trở thành công cụ để uy hiếp ông, vì vậy các người mới diễn một màn kịch cho ả vú nuôi Chu Tuệ Quyên xem.”

“Cô Đỗ đúng là bậc kỳ tài kể chuyện.” Tần Á Triết vỗ tay khen.

“Đâu có? Cô cả, sở dị tôi cảm thấy cô đang đóng kịch, nguyên nhân bắt nguồn từ chuyện cô đem trang phục kép võ giao cho thợ may sửa lại. Mới đầu tôi cũng vì bộ đồ diễn đó mà cho rằng cô tằng tịu với Tống Ngọc Sơn, nhưng sau khi nhìn thấy bức ảnh cô đi tiển Tống Ngọc Sơn ở bến tàu đăng trên báo, tôi lại không nghĩ thế nữa. Bởi từ bức ảnh đó có thể thấy, hai người hoàn toàn không giống tình nhân tâm linh tương thông, trái lại Tống Ngọc Sơn còn hơi xoay người đi, có vẻ tránh né cô. Có lẽ về sau Tống Ngọc Sơn cũng đã phát giác ra chuyện giữa cô và Lục Vân Long, nên Lục Vân Long mới dùng đeo thật đâm chết anh ta ngay trên sân khấu, được những tin tình ái giật gân như “Bà năm nhà họ Tần dan díu cùng kép chính Tống Ngọc Sơn” che đây, nên ai ai cũng nghĩ rằng cái chết của Tống Ngọc Sơn là do một tay ông chủ Tần gây ra. Ông chủ Tần sở dĩ cũng không lên tiếng thanh minh là vì con đang bù đầu bì cổ với chuyện lô thuốc phiên kia, thậm chí chỉ sợ sự việc bại lộ, đang tâm giết cả nhà Nguyệt Trúc Phong, ông chủ tờ Thân Báo đăng tin về vụ mất tích của Bươm Bướm Nhỏ. Cô cả đầu óc thông minh, giữa lúc sống còn này thuyết phục ông chủ Tần giả chết, sau đó âm thầm điều tra về tung tích lô thuốc phiện kia, thủ đoạn quả là cao tay.

“Muốn lấy lại lô thuốc phiên, bắt buộc phải tìm được hai người – Stephen và Thi Thường Vân. Vì vậy cô cả đã tự mình liên hệ với Stephen, muốn chuộc lại lô thuốc phiện đó. Stephen khi ấy nhờ bức hình trên báo cũng đã nhận ra đôi hoa tai kim cương đeo trên tai Bươm Bướm Nhỏ vừa lắc mình hóa thành Nữ hoàng Hoa quốc chính là một trong những món châu báu ông ta đổi lấy từ chổ Gavin, thế nên ông ta đã tiết lộ tung tích của Bươm Bướm Nhỏ cho cô cả, bảo cô rằng chỉ lấy được số châu báu ban đầu mới có thể đổi lại lô thuốc kia từ chỗ người thua mua. Đây là lý do tại sao, cô cả lại để Lục Vân Long đóng giả thành cậu ấm nhà giàu Chu Khải Sinh, hẹn Kim Ngọc Tiên ra ngoài rồi giết người cướp của!

“Mặt khác, chuyện Thi Thường Vân vẫn còn giấu một hòm thuốc phiện sống, hẳn Stephen đã nói cho cô biết. Vậy nên khi có người tới gặp Thi Thường Vân đòi hòm thuốc ấy, cậu hai Thi có khứu giác vô cùng nhanh nhạy, đã biết ngay nếu mình không giao ra, ắt sẽ phải chịu cực hình, giao ra rồi cũng chết là cái chắc. Đương lúc lo nghĩ rầu rĩ thì gặp ngay cảnh cha anh ta giết đứa con trai cả…”

“Cái….cái gì?” Lần này đến lượt Hạ Băng mắt trợn tròn miệng lắp bắp.

“Đúng vậy, cậu cả hiếu thuận giỏi giang nhà họ Thi chính là do Thi Phùng Đức tự tay giết hại.” Nói xong câu này, vẻ mặt Đỗ Xuân Hiểu liền trở nên nặng nề, “Thông qua bức ảnh chụp hai cậu con trai nhà họ Thi, kết hợp với những chuyện tìm hiểu được từ đám người làm, tôi được biết bọn họ không phải an hem ruột, hay nói cách khác, Thi Thường Phong không phải con ruột Thi Phùng Đức. Thi Thường Vân trái lại, gần như là bản sao của ông ta, vậy nên đóng giả cha ruột không hề để lộ sơ hở nào. Chuyện này từ lâu hẳn đã là khúc mắc khó cởi trong lòng Thi Phùng Đức, ông ta biết mình tuổi tác ngày một cao, gia sản trong tay sớm muộn gì cũng phải giao lại cho con cái, nhưng giao cho một kẻ không cùng huyến thống với mình thì ông ta nhất định không cam tâm, còn nếu đuổi đứa con cả đi e rằng chuyện ông ta bị cắm sừng sẽ phơi bày trước bàn dân thiên hạ, lại chẳng thể lôi bà vợ mắc bệnh chết từ sớm từ dưới mồ dậy mà đuổi về nhà mẹ đẻ, nên tôi đoán trong di chúc của ông ta chắc hẳn cũng không có tên Thi Thường Phong. Nhưng Thi Thường Phong đương nhiên không chấp nhận như vậy, đặc biệt sau khi biết chuyện Thi Thường Vân gặp rắc rối với người Hồng Bang, anh ta bèn đi thương lượng với Thi Phùng Đức, yêu cầu mình phải được chia một nửa tài sản, bằng không sẽ phanh phui chuyện của em trai. Ông chủ Thi hẳn là trong lúc cấp bách, đã từ đằng sau đâm cho tên nghiệt chủng kia một nhát, Thi Thường Phong chết ngay tại chỗ. Màn “hổ dữ giết con” này vừa hay bị cậu hai Thi bắt gặp, anh ta nhanh trí nảy ra một ý, cầm lấy cây rìu chém tới tấp vào người gã anh trai đã chết, hòng che giấu bàn tay dính máu của người cha, cũng là để mình bị giam vào ngục đợi xét xử. Dù gì cũng chết, đợi trong ngục trái lại còn an toàn hơn, nhất là có ông chủ Thi tài lực hùng hậu, vì đứa con trai cưng mà chạy trên chạy dưới lo lót đủ đường, để anh ra được giam trong phòng riêng, lại có quản giáo coi sóc. E rằng ông chủ Tần dù có bản lĩnh thông thiên cũng không làm gì được anh ta!”

Nói đến đây, Đỗ Xuân Hiểu lật lá nguyện vọng thứ hai – Ẩn sĩ: “Tất nhiên, Stepen ẩn mình trong bóng tối, sau khi biết được Kim Ngọc Tiên đang giữ số châu báu kia thì vốn cũng nhăm nhe, đây chính là lý do ông ta cấu kết với một gái điếm người Tây tên Jenny. Jenny và Stephen chắc hẳn là người quen cũ ở hộp đêm, mới đầu Stephen định thông qua Jenny khoắng lấy mớ châu báu trong tay Kim Ngọc Tiên, tiện thể thăm dò lai lịch của đối phương. Nhưng về sau đã có cô cả nhà họ Tần ra tay, ông ta bèn đủng đỉnh sắm vai ngư ông đắc lợi, dù gì số châu báu của Kim Ngọc Tiên cuối cùng cũng phải giao đến tay để ông ta đi chuộc lại thuốc phiển. Thế nhưng Stephen không hề chuộc lại thuốc phiện, bởi vì Gavin đã bị ông ra sai mấy gã người Nga kia diệt khẩu rồi, kể cả có không diệt khẩu thì ông ta cũng không đời nào trao trả mẻ châu báu này. Có điều…hộp đêm nơi Stephen và Jenny kín đáo gặp nhau lại cũng là một sòng bạc ngầm có tiếng, ở đó cảnh vung tiền như rác là quá thường tình, Stephen chắc hẳn cũng đã thua đến tán gia bại sản ở đó nên số châu báu ông ta được chia nhất định là đã thông qua Jenny đem cầm cho Gavin. Về phía Gavin, thấy một gái điếm đem số châu báu vốn là của mình đến cầm cố, đương nhiên cũng không hề nghi ngờ, chỉ cho rằng Stephen bản tính phong lưu, đem châu báu đổi được từ thuốc phiện đi nịnh đầm đàn bà. Nhưng sau khi Gavin chết, Stephen biết mình sẽ bị thẩm vấn như kẻ tình nghi, tờ giấy cầm đồ kia tuyệt đối không được để bị phát hiện, thế nên ông ta đã đem nó giao cho người tình lâu năm là Jenny giữ hộ. Đáng tiếc là, sau khi gió bão qua đi, Jenny lại không đem tờ giấy cầm đồ trả lại Stephen, bởi cô ta phát hiện ra quan hệ dan díu giữa Stephen và cô bé phục vụ ở nhà hàng tên Ngải Mi, chuyện này làm cô ta ghen mà sinh hận, kiên quyết phủ nhận mình từng nhận giữ tờ giấy kia. Stephen bèn ngấm ngầm sai mấy tay lưu manh người Nga bắt giữ Jenny, tra tấn bức ép cô ta giao ra phiếu cầm đồ. Đây chính là nguyên nhân khiến Jenny sau khi chạy thoát khỏi tay mấy gã người Nga, răng trong miệng bị nhổ sạch, trên người chi chít vết thương nhưng việc đầu tiên không phải tới bệnh viện chữa trị mà là xông vào nhà Lựu Đỏ tìm Stephen báo thù!

“Khi ấy, tôi rất tò mò về cái chết của Jenny, cảm giác người đàn bà này nhất định từng bị tra tấn, hơn nữa còn liên quan đến Stephen, cô ta đuổi chém Stephen rõ ràng là vì giận dữ đến cực điểm chứ không phải vì giận mà phát điên. Thông thường người phải chịu cực hình, nhất định đều mang trên mình bí mật mà ai đó muốn moi ra, ngoài tôi còn có một người nữa phát giác điểm này, ấy chính là Hình Chí Cương. Đây là nguyên nhân để một đêm nọ, Hạ Băng lẻn vào nhà Jenny tìm manh mối lại gặp phải tay người Quảng Đông tên Húc Tử. Có điều Húc Tử hình như đã nhanh hơn một bước, tìm ra tờ phiếu cầm đồ đó, đáng tiếc là gã bị Stephen đến sau đẩy xuống tầng hầm, cướp lấy tờ giấy. Vì Gavin đã chết, tờ phiếu cầm đồ này có thể thông qua lãnh sự quán Anh, lấy lại số châu báu đem cầm cố theo cách lấy lại đồ ký gửi!”

“Chẳng trách hắn không màng đến số tiền mặt và đồng hồ quả quýt mấy tay người Nga cướp được từ chỗ Gavin, nhưng vẫn huênh hoang rằng mình sẽ là kẻ chiến thắng chung cuộc!” Erie không khỏi kinh ngạc thốt lên, “Tạ ơn trời đất, mấy ngày nay tôi đều cử cảnh sát maai phục tại chỗ hắn ta, hắn có chạy đằng trời!”

Đỗ Xuân Hiểu gật đầu nói: “Ông cử cảnh sát theo dõi thực ra cũng đồng nghĩa với bảo vệ Stephen, đây là lý do khiến người của ông chủ Tần mãi chưa đụng đế Stephen.”

“Tay giảo hoạt!” Erie tức tối đập bàn.

“Từ khi săn tin của tôi là Tiểu Tứ cho tôi biết về chuyện hai băng Tiểu Bát Cổ và Đại Bát Cổ tranh cướp đất đỏ trên sông Hoàng Phố, tôi đã nghi ngờ tất cả mọi chuyện đều có liên quan đến chuyện này. Song cướp đất đỏ cũng là vì tiền, ông chủ Tần lẽ nào không thấy lạ, vì sao đại đương gia nhất định phải đòi lô thuốc phiện ấy về? Theo lý thì lô hàng này mất rồi, đợi lô hàng sau chẳng phải xong ư?”

Cơn đau trên lưng Tần Á Triết đã khoan vào tim, lão đành miễn cưỡng lắc đầu.

“Mới đầu, tôi cũng không hiểu lô đất đỏ này rốt cuộc quan trọng đến nhường nào, đến khi nhìn thấy những bức ảnh này thì mới vỡ lẽ.” Đỗ Xuân Hiểu lấy ra một xấp ảnh, giơ lên một tấm, là hình chụp một cái rương mở nắp, bên trong đựng đầy lọ sứ.

“Thuốc phiện được chuyên chở trước kia, hình như đều đóng bánh đóng kiện, vì sao lô hàng này lại đựng bằng lọ sứ? Đương nhiên, những cái lọ này đựng cơm đựng rượu gì cũng được, nhưng không may là, hình như người Nhật nghiên cứu hơi độc gì đó cũng dùng đến nó thì phải! Tôi từng nhờ ngài Erie điều tra về nguyên nhân tử vong của các xác chết trôi sông Hoàng Phố, không ai bị chết đuối, nhưng mười đầu ngón tay thì thâm đen, như thể trúng phải một loại độc không rõ nào đó, loại độc này từ đâu mà ra? Những kẻ trúng độc vì sao đều là kẻ lang thang? Đây là phần tôi cảm thấy thú vị nhất.”

Đỗ Xuân Hiểu đặt từng tấm trong xấp ảnh xuống bên cạnh trải bài tarot của mình, nói: “May là, Đường Huy đã cho tôi biết toàn bộ câu trả lời.”

Cô lại giơ lên một tấm ảnh, chụp một con nghiện chân tay gầy như que củi, đang nằm nhũn trên sập, bàn tay cầm tẩu thuốc đeo một cái nhẫn ngón cái bằng ngọc to tướng, “Người này chắc ông chủ tần đã từng gặp, là lão Hà, quản gia nhà Nguyệt Trúc Phong. Trong cuốn sổ săn tin của mình, những ghi chép cuối cùng của Đường Huy là bài phỏng vấn cô Kỳ Vân, nhưng ở mấy tiệm thuốc phiện ở Tiểu Đông Môn. Đọc đến đó tôi liền nghĩ ra, có lẽ Đường Huy đang lấy danh nghĩa con nghiện thâm nhập vào tie65mt huốc phiện điều tra chuyện gì đó. Nhưng chuyện này nhất định có liên quan đến Nguyệt Trúc Phong, vì người anh ta theo dõi là lão Hà. Theo cách nghĩ của Đường Huy, lão Hà có thể hút được thuốc phiện trong khi không hề có nguồn lực kinh tế, nhất định là đã từng bán đứng chủ nhân cho ông chủ Tần. Thực ra cách nghĩ của anh ta hoàn toàn sai, lão Hà có thể hút được thuốc phiện, là bởi lão luôn là người thử thuốc cho các tiệm thuốc phiện này.”

“Thử thuốc?” Tần Á Triết không khỏi nhướng mày.

“Đúng vậy.” Đỗ Xuân Hiểu gật đầu nói, “Ông chủ Tần có lẽ vẫn không biết vụ làm ăn lớn đầu tiên ông bắt tay với Trương Tiểu Lâm đã làm chết bao nhiêu mạng người phải không? Người Nhật đem chất độc thí nghiệm trộn cùng với thuốc phiện, thông qua kênh của đại đương gia vận chuyển vào Thượng Hải, vốn là dùng để thí nghiệm trên người, nên lô hàng này không thể để mất được. Có điều, khi Gavin đem hết chỗ thuốc phiên sống ấy bán cho các tie65mt huốc phiện thì đã có khách hút phải thứ này rồi về chầu ông vải! Người ở các tiệm hút đương nhiên phải tìm Gavin tính sổ, người chết cũng bắt ông ta chịu trách nhiệm, thế nên ông chủ một tiệm hút nào đó mới đem kẻ xấu số kia đốt thành than, đựng vào chiếc hòm mây vốn để đựng thuốc phiện, đưa tới chỗ Gavin, uy hiếp ông ta bồi tiền đền mạng, đây mới là nguyên nhân khiến ông ta phải trốn dưới tầng hầm để bảo vệ mạng sống cho mình. Thi Thường Vân bảo chúng tôi đến tìm Gavin đòi một chiếc hòm mây, thực ra là muốn đòi hòm thuốc phiện, trước khi bị bắt chắc hẳn anh ta đã muốn trao đổi với Gavin, đòi lại hòm thuốc của mình để nộp cho người của Tần Á Triết, giữ lại mạng cho cả hai người, bằng không anh ta muốn bán đứng Gavin cũng dễ như trở bàn tay. Có điều khi chúng tôi tới tìm Gavin đòi hòm thuốc phiện thì chỗ ông ta đả xảy ra chuyện rồi, vậy nên ông ta liều ôm hòm bỏ trốn, là vì không muốn cho chúng tôi biết số thuốc phiện ông ta buôn lậu đã xảy ra vấn đề lớn! Về chuyện này, các tiệm hút còn lại ở khu phố cổ đều có nghe nói, thế nên mỗi lần nhập lô thuốc mới, bọn họ lại kiếm vài tên ăn mày ngụ dưới gầm cầu đến thử thuốc, dù gì những gã này đều là hạng vô gia cư, không người thân thích, có chết bao nhiêu cũng chẳng ai quan tâm. Đây chính là nguyên nhân dạo gần đây trên sông Hoàng Phố liên tiếp xuất hiện xác chết trôi!”

Đỗ Xuân Hiểu lại lấy ra một bức anh, trong ảnh là quản gia Hà mặt mày rúm ró, miệng nhét đầy một thứ đen sì nhão như bùn.

“Cái chết của quản gia Hà có vai trò rất then chốt. Ông ta vì không có tiền nên chủ động đề nghị được thử thuốc cho các tiệm hút, đến tính mạng cũng chẳng màng mới sống được nhàn nhã như vậy, nhưng đi đêm lắm rồi cũng có ngày gặp ma, ông ta vẫn khó thoát được cái chết. Có điều tiêm hút bọ không thể cho mọi người có nhà có cửa như vậy trôi sông Hoàng Phố, nên sai tên chạy việc Trương Sí lén đem ông ta về nhà, ngụy tạo chiện trường giả là ông ta nuốt thuốc phiện tự sát. Ông xem xác chết trong bức ảnh này đi, trên tay đã không còn cái nhẫn ngọc kia nữa, món đồ này vể sau chúng tôi tìm thấy trên người Trương Sí nọ.” Nói đến đây, ánh mắt Đỗ Xuân Hiểu bỗng trở nên u ám, “Đường Huy cũng phải liều mạng mới chụp lại được tất cả những bằng chứng này, bí quá hóa liều, thà đánh đổi bằng tính mạng cũng phải vạch trần nội tình bên trong, anh ta quả nhiên vẫn giữ bản tính cùa một phóng viên…”

Trong đầu cô lại thoáng qua cảnh tượng tìm đucợ cuộn phim trong tẩu thuốc phiện do Trương Sí giao ra, cuộn phim đó do Đường Huy dùng mạng đổi lấy.

“Vì vậy khi tôi kể lại chuyện xảy ra ở nhà Gavin cho Thi Thường Vân, hắn lập tức đoán ra lô thuốc phiện này nhất định có vấn đề, nên ông chủ Tần mới cuống lên đòi về như thế. Đồng thời…” Đỗ Xuân Hiểu ngừng lại giây lát rồi nói tiếp, “Người bí mật truy tìm lô thuốc phiện này, ngoài ông chủ tần và cô cả ra, còn có cả gián điệp do người Nhật cử đi nữa.”

Cô lại rút ra một bức ảnh đã ố vàng, giơ cao quá đầu, trong hình là hai cô gái người Nhật mặc kimono: “Ông chủ Tần, lần này ông đến nhận người xem, một trong hai cô gái này đã nổi tiến kháp bến Thượng Hải – người ấy chính là minh tinh hàng đầu hiện nay, cô Kỳ Vân. Vẫn phải nhờ phúc ngài Erie, chúng tôi đã điều tra được gốc gác của Kỳ Vân, cô ta vốn tên là Tanaka Kikuko, sinh tại một thôn làng nhỏ thuộc tỉnh Gunma, Nhật Bản, mười hai tuổi bị bán tới Manchukuo* làm gái điếm phục vụ quân đội, rồi được huấn luyện thành gián điệp, phụ trách hỗ trợ công tác của Tanka Junju và Kawashima tại Thượng Hải. Vì vậy nhiệm vụ đầu tiên của cô ta chính là dùng nhan sắc tiếp cận ông chủ Tần, tiếc là ông chủ Tần lại không rơi vào tròng của cô ta mà đi chọn Bươm Bướm Nhỏ. Cô ta đành tìm đường khác, rời khỏi Bách Lạc Môn, theo lệnh cấp trên đi tham gia cuộc tuyển chọn diễn viên, quan đội Nhật Bản chắc hẳn muốn dựng lên một Yamaguchi Yoshiko…, à không, một Lý Hương Lan** thứ hai đây.

*Tên Hán Việt là Mãn Châu Quốc (1/3/1932- 18/8/1945), một chính quyền bù nhìn do Nhật Bản dựng lên sau khi chiếm được ba tỉnh Đông Bắc Trung Quốc, bao gồm toàn bộ ba tỉnh Liêu Ninh, Cát Lâm và Hắc Long Giang, cùng phía Đông Nội Mông Cổ và thành phố Thừa Đức tỉnh Hà Bắc ngày nay.

**Yamaguchi Yoshiko sinh tại Liêu Ninh, Trung Quốc năm 1920, năm mười ba tuổi đổi tên thành Lý Hương Lan, là gián điệp người Nhật được cài cắm tại Trung Quốc dưới vỏ bọc diễn viên, ca sĩ nức tiếng một thời.

“Cô Tanaka Kikuko này làm việc quả nhiên kín kẽ hơn người Hồng Bang, trước tiên cô ta đến tìm Stephen định đòi lại thuốc phiện, nhưng thứ Stephen giao ra lại là một hòm xác cháy chỉ có tứ chi, bảo với cô ra lô hàng đó có vấn đề, nhưng ông ta có thể giúp tìm ra tung tích lô hàng. “Tung tích” ở đây đương nhiên là chỉ hòm thuốc Thi Thường Vân vẫn đang giữ. Kikuko cũng là người thông minh, cô ta điều tra được giữa mợ cả nhà họ Thu và cậu hai Thi có tư tình, nên đem tính mạng mợ cả Thi ra uy hiếp, hòng lấy lại lô thuốc phiện. Mợ cả Thu về sau đều đặn đưa nhu yếu phẩm vào cho cậu hai ngồi trong tù chính là truyền đạt thông tin này. Sau khi Thi Thường Vân giao cho Chu Phương Hoa đem trả lại hòm thuốc phiện, Kỳ Vân – cũng chính là Tanaka Kikuko lại đưa ra một điều kiện khác, cô ta muốn Chu Phương Hòa đem cái hòm đó đặt trong nhà Thượng Quan Giác Nhi. Chuyện này ngay người phía quân đội Nhật chắc cũng không hề nghĩ tới, mục đích là tiện gây rắc rối cho Thượng Quan Giác Nhi nên đem hòm đựng xác nọ đổi lấy chỗ thuốc phiện để trong phòng chứa củi nhà Thượng Quan Giác Nhi. Như vậy, Thượng Quan Giác Nhi vì vụ “kỳ án hòm xác” mà bị phanh phui hoàn toàn mối quan hệ bất chính với Thi Phùng Đức, thị phi tình ái này cộng thêm vụ huyết án, khiến Thượng Quan Giác Nhi gần như thân bại danh liệt. Nhân thời cơ này, ngụy tạo cô ấy uống thuốc độc tự tử chắc cũng không ai nghi ngờ gì. Dù sao bát đũa ăn uống Thượng Quan Giác Nhi dùng ở nhà đều là đồ thửa riêng, có bỏ độc vào những đồ này cũng không ai hay. Tiếp đó lại làm hỏng xe của Thi Phùng Đức để tạm thời đưa cô ấy đến bệnh viện do người Nhật mở, đảm bảo cô ấy không thể cứu chữa cũng chính là kế hoạch của ả giá điệp Nhật Bản này. Những suy đoán này đều bắt nguồn từ việc tôi đọc được trong sổ ghi chép của Đường Huy thấy anh ta hỏi Kỳ Văn làm sao biết được địa chỉ nhà Thượng Quan Giác Nhi. Vì bức ảnh này, anh ta nhất định đã sớm sinh lòng nghi ngờ cô ta, nên mới lấy danh nghĩa phỏng vấn để thăm dò nội tình.”

“Vậy chuyện Hình Chí Cương bắt có Tiểu Thanh thì là thế nào?” Tần Á Triết hỏi.

“Gã thực sự bắt có cô cả ư?” Đỗ Xuân Hiểu cười nói, “Ông chủ Hình trốn trong nhà Kỳ Văn, bên cạnh không còn thân tín, bảo gã bắt cóc được cô cả e chỉ có trong truyện Nghìn lẻ một đêm. Người duy nhất bắt cóc được cô cả chỉ có chính cô ta thôi. Vì về sau những kẻ cướp vàng trên thuyền đều là toán người Nga được Stephen bí mật mua chuộc, nên tôi mới nghĩ đến một chuyện, biết đâu chỉ là cô cả Tần vì muốn cùng tình lang cao chạy xa bay mới bốc đồng nghĩ kế, giả như mình bị bắt cóc, thông đồng với Stephen để lừa gạt cha ruột một món tiền, tiện thể đem họa giáng xuốn đầu Hình Chí Cương đang mất tích! Nhưng trò lừa đảo tống tiền này lại bị ông chủ Tần nhìn thấy, nên khi chúng tôi bị đám người Nga kia bắt trói, ông chủ Tần mới không vội lệnh cho thủ hạ xông lên cứu nguy, hẳn là muốn xem xem cô cả đây chơi được đến đâu! Vì vậy sau khi khử xong Hình Chí Cương, cô không thể quay về. Tôi nói có đúng không? Erie đã thẩm vấn đạo diễn Phùng Cương của phim Hoa Lục Bình và Húc Tử hiện đang bị thương nằm viện, Húc Tử nói gã vốn định diễn vai đóng thế nhảy xuống biển xong sẽ tức tốc bơi ngược lại du thuyền, xử lý Hình Chí Cương trốn trong hòm, không ngờ hình như đã có người giúp gã làm trước bước đầu, đem hòm ném xuống biển rồi. Thời cơ quả vửa khéo, vì thế hắn nhanh chóng xử đẹp Hình Chí Cương. Người giúp Húc Tử một tay ấy hẳn là cô, phải không cô cả?”

“Có thề nói vậy! Cái hòm đấy rõ nặng, làm tốn của tôi bao nhiêu sức.”Tất Tiểu Thanh thừa nhận tất cả với thái độ thờ ơ.

“Nhưng cùng lúc đó, ông chủ Tần lại thực hiện một giao dịch với Kỳ Vân, Kỳ Vân cung cấp cho ông một tin tình báo, rằng có lô thuốc phiện của người Nhật lại sắp cập bến Thượng Hải, chỉ cần cướp lấy nộp bù lô cũ là hoàn thành nhiệm vụ. Ông chủ Tần lần này lại ăn phải quả lừa to, thực ra lô hàng đó chỉ là thuốc phiện bình thường, hàng của thương nhân Triều Châu, nhưng ông lại vì đợt hàng này àm khử sạch người của Trương Tiểu Lâm, trúng kế người Nhật. Người của Trương Tiểu Lâm không còn, đám người Nga trong tay Stephen cũng không, băng Tiểu Bát Cổ không còn tồn tại nữa, đường tiền tài của ông chủ Tần cũng từ đây đứt đoạn, sau này Ngô Tùng Khẩu lại khôi phục trật tự, thí nghiệm giết người trên diện rộng kia của người Nhật cũng có thể kê cao gối làm rồi!”

Tần Á Triết như trầm lưng trong lửa địa ngục, ông ta chỉ muốn nằm ngay xuống, để mặt đất lạnh giá giải thoát cơn đau đớn này cho mình.

“Bị Kỳ Vân chơi cho một vố cũng không thể để đấy, ông chủ Tần phát hiện hàng không đúng, đương nhiên lại tới tìm cô ta. Kỳ Vân lần nữa mượng dao giết người, tiết lộ cho ông chuyện Thi Thường Vân đóng giả Thi Phùng Đức, gây ra vụ mất tích thần bí của Thi Thường Vân và Chu Phương Hoa, chân tướng đằng sau vụ mất tích này, hẳn ông chủ tần biết rõ hơn ai hết phải không? Tôi vẫn lấy làm lạ, chuyện Thi Thường Vân cải trang thành Thi Phùng Đức, ngoài tôi, Chu Phương Hoa và ngài Erie ra, không còn ai biết nữa, nếu có thì nhất định cũng là đồng bọn của cậu hai Thi. Nhưng nhớ lại lớp hóa trang cực kỳ tinh vi trên mặt cậu hai Thi, tôi đã sực hiểu ra vài điều, lớp hóa trang ấy nếu không phải diễn viên chuyên nghiệp xử lý, chắc chắn không thể đạt được hiệu quả như thế. Nhất định là Kỳ Vân đã giúp cậu hai Thi hóa trang, lừa anh ta rằng đã lấy được hàng rồi nên muốn giúp anh ta cho trót. Cậu hai Thu thông minh một đời, cuối cùng cũng có lúc hồ đồ, chết trong tay cô ta. Vậy nên về sau, sau khi phát hiện ra chỗ cậu hai Thi không hề có lô hàng đó, cô cả lại cử người mình tin cậy nhất là Lục Vân Long đi tiển Kỳ Vân về chầu trời, đây là nguyên do Lục Vân Long dẫn theo một tên giúp việc của mình tới đó nộp mạng.”

Đỗ Xuân Hiểu lật lá bài kết quả cuối cùng – Ác quỷ.

4.

“Đợi đã.” Hạ Băng chen ngang, “Vì sao cô cả Tần lại muốn giết Hình Chí Cương? Gã đã mất tất cả rồi còn gì.”

“Chuyện đấy thì phải hỏi cô cả.” Đỗ Xuân Hiểu lại phát động tấn công về phía Tất Tiểu Thanh, “Cô cả muốn báo thù phải không? Báo thù cho chị Yến.”

“Vì sao chứ?”

“Vì chị Yến chính là mẹ đẻ của cô, đúng không?” Đỗ Xuân Hiểu nói, “Mỗi lần ông chủ Tần bức ép Hình Chí Cương đến đường cùng, đều nhờ chị Yến ra mặt giảng hòa mới êm xuôi, ông chủ Tần sở dĩ nể mặt chị ta chính là vì niệm tình xưa nghĩa cĩ. Vốn dĩ tôi cũng không nghĩ đến chuyện này, có điều nghe các vũ nữ từng làm ở Bách Lạc Môn nói, chị Yến còn có một đứa con gái, hơn nữa trong bức thư tuyệt mệnh được công khai của chị ta cũng để tên thật là - Tất Tuyết Yến. Sao có thể trùng hợp thế được? Cô cả cũng họ Tất. Tôi vẫn luôn lấy làm lạ vì sao cô cả hận Hình Chí Cương nhường ấy, nên mới to gan đặt ra giả thiết này. Giả dụ cô lấy thân phận Tất Tiểu Thanh – cũng chính là đứa con rơi cỉa chị Yến đi tham gia cuộc thi Hoa khôi Thượng Hải, đạt được Á khôi là may mắn, cũng là điều không may của cô, may mắn ở chỗ cô thoắt cái vút lên cành cao hóa phượng hoàng, không may ở chỗ cô lại bị cha đẻ vừa mắt, muốn lấy về làm bà năm. Hơn nữa lúc đó cô hẳn cũng không hay biết gì, chị Yến là người biết rõ mười mươi, đành đi giải thích với ông chủ tần mọi chuyện, vì thế ông chủ Tần bề ngoài thì là cưới Tất Tiểu Thanh về làm lẽ, nhưng thực tế hẳn không hề có quan hệ vợ chồng, chỉ coi cô như tâm phúc gần gũi nhất cài đặt trong dinh thự. Cô cả cũng vừa trông thấy bút tích thư tuyệt mệnh của mẽ đã biết ngay là do người khác ngụy tạo, mối thù này có mất một ngón tay cũng phải báo. Có phải vậy không?”

“Hừ!” Tất Tiểu Thanh cười gằn mấy tiếng, nói, “Cô Đỗ đúng là có tài kể chuyện, đầu óc lại thông minh, gì cũng đoán ra được. Tiếc là ở cái đất Thượng Hải này, không thể dựa vào suy đoán, mà cần đến chứng cứ mới là thiên hạ vô địch được. Hôm nay cô đứng đây kể một tràng cũng chẳng thể chứng minh điều gì. Ngài Erie, kẽ nào, ngài định còng luôn tôi và ông chủ tần tại đây?”

Erie vội xua tay lia lịa, cười nói: “Đâu dám, đâu dám! Dù sao sự việc cũng đã được làm sáng tõ rồi, chúng tôi cũng dễ bề quay về báo cáo. Ông chủ Tần bảo trọng, bà năm cũng bảo trọng.”

Dứt lời, bèn sai hai người khiêng cái xác, cùng Đỗ Xuân Hiểu, Hạ Băng rời khỏi phòng khách, còn chưa bước qua ngưỡng cửa đã nghe sau lưng vang lên tiếng “bịch”, quay lại thì thấy Tần Á Triết mặt xanh môi tái đã ngã lăn ra đất, miệng không ngừng gào thét mấy lời kỳ dị: “Có ma! Có ma đến! Có ma! Hắc Bạch Vô Thường muốn bắt ta đi! Bắt ta đi rồi…”

Mấy người Đỗ Xuân Hiểu còn chưa kịp phản ứng gì, Lý Trị đã nhanh chân chạy tới trước mặt Tần Á Triết, đỡ lấy đầu lão, đè chặt hai cánh tay đang quờ quạng loạn xạ, quát gọi một vú nuôi đang đứng ngoài cửa: “Mau gọi bác sĩ tới đây!”

Tất Tiểu Thanh vẫn đứng thẳng bất động, ánh mắt liếc sang Tần Á Triết lạnh băng.

“Tôi phải đi trước đây, có việc gấp!” Erie có vẻ không quan tâm đến cảnh tượng hỗn loạn này, luống cuống chạy đi, Đỗ Xuân Hiểu cũng khéo Hạ Băng chạy theo, leo lên xe với ông ta.

“Ông cuống lên như thế chắc là muôn đi tìm Stephen phải không?” Đỗ Xuân Hiểu cũng bất giác thấy căng thẳng.

“Phải, vì thủ tục nhận đồ ký gủi qua đại sứ quán cần một tháng để giải quyết, nên Stephen mới không bỏ trốn mà ở lại chỗ trọ đợi thời cơ. Nếu tôi đoán không nhầm, trong mấy ngày này hắn chắc hẳn đã nhận được thông báo đến lấy đồ của đại sứ quán rồi, phải mau chóng chặn đứng hắn trước!” Erie quệt mồ hôi trên đầu.

Đỗ Xuân Hiểu thừa cơ chế giễu ông ta: “Xem ra ngài thanh tra đây vốn không phải người chủ trương giương cao ngọn cờ chính nghĩa, chẳng qua chỉ là muốn tranh thắng thua nên mới sống chết nhằm vào Stephen thôi. Hồng Bang hay người Nhật, ông đều không dám dây vào phải không?”

Erie quay đầu lại, nhìn Đỗ Xuân Hiểu một hồi mới nghiêm sắc mặt nói: “Bọn chúng phải nhận được bài học, chắc cô Đỗ đã thu xếp đâu vào đấy rồi chứ?”

Đỗ Xuân Hiểu chỉ cười không đáp, quay đi nhìn ra bên ngoài cửa kính, lẩm bẩm một mình: “Mong là chúng ta tới kịp.”

“Cô Đỗ, tôi vẫn còn điểm này không hiểu, vì sao Húc Tử lại giết Hình Chí Cương, người gã trước nay vẫn một lòng tận tụy?” Tính tò mò của Erie xưa nay vẫn không hề giảm bớt.

“Ông không biết đấy thôi.” Đỗ Xuân Hiểu quay đầu lại, “Bà tư Hoa Lộng Ảnh nhà họ tần là đồng hương với Húc Tử, nghe nói hai người tình cảm rất thân thiết, nếu có thể cùng hau về quê nhà chàng cày cước nàng dệt vải thì tốt biết mấy. Tất Tiểu Thanh đã đem tính mạng Hoa Lộng Ảnh ra uy hiếp, bắt Húc Tử quay lưng phản bội lại chủ cũ.”

“Vậy Húc Tử thì sao?”

“Sau khi lành vết thương, thể nào gã cũng tới Hàng Châu cứu Hoa Lộng Ảnh trước.”

“Kim Ngọc Tiên chính là Bươm Bướm Nhỏ, cô ta đã muốn đổi thân phận để thoát khỏi Thượng Hải, vì sao còn mang châu báu ra đeo? Lẽ nào cô ta không biết như thế có khả năng bị Hình Chí Cương nhận ra?”

“Tôi nghĩ… cô ta thực ra đã liên tục cầu cứu, cầu cứu Đường Huy.” Đỗ Xuân Hiểu lấy ra bức ảnh Đường Huy chụp đợt các cô vũ nữ xuống đường biểu tình, Bươm Bướm Nhỏ trong ảnh có khuôn mặt rất mờ mịt, “Lúc biểu tình, lúc sắm vai Kim Ngọc Tiên, không lúc nào cô ta không cầu xin Đường Huy cứu mình. Nhưng đồng thời, cô ta cũng quyết tâm muốn chết, cố ý khoe khoang của cải mình có.”

“Sao cô ta lại muốn chết?”

“Nếu đứng trên lập trường của cô ta, một hậu duệ hoàng tộc, phải hạ mình quỳ gối để tồn tại trên đời, nhất là Đường Huy đã nhận ra cô ta, tiếp cận cô ta, cũng sắp sửa tìm ra thân phận thực sự của cô ta. Có lẽ chết quách đi lại tốt, còn có thể giữ được chút tôn nghiêm cuối cùng.”

“Ra là vậy…” Erie thở dài lắc đầu, “Tâm tư phụ nữ thực quá phức tạp. Còn nữa, tôi luôn cảm thấy quan hệ giữa Tất Tiểu Thanh và Tần Á Triết không hề thân thiết đến vậy… bọn họ thực sự là cha và con gái ư?”

“Ít nhất thì ông chủ Tần cũng cho là vậy.” Đỗ Xuạn Hiểu tự đắc nói, “Tất Tiểu Thanh làm việc cho người Nhật cũng là chuyện đương nhiên thôi.”

“Hả?” Erie không khỏi trợn tròn hai mắt.

“Lần đầu tiên tôi đến tìm Tất Tiểu Thanh ở chỗ cô ta trốn, có trông thấy một đôi giày nam giới, ấn tượng đầu tiên của tôi là cô ta đang sống với một người đàn ông. Nhưng ngay sau đó tôi lại có một suy nghĩ khác, liễu có phải cô ta cải trang thành đàn ông để làm chuyện gì không? Ví dụ như đóng giả cái người được gọi là “ông chủ Hoa”, bí mật truy tìm tung tích số thuốc phiện kia. Tiểu Tứ có mấy lần nhắc đến ông chủ Hoa này với tôi, tôi đều không nghĩ ra người này là ai, nhưng giờ nghĩ lại, người đó hẳn chính là Tất Tiểu Thanh, cô ta và Kỳ Vân từng hợp tác với nhau.”

“Vậy vì sao sau này lại muốn giết cô ta?”

“Vì Kỳ Vân đã làm hỏng quá nhiều chuyện, giá trị của cô ta trong mắt quân đội Nhật chắc chăn rất thấp, nên giết Kỳ Vân e cũng là mệnh lệnh của cấp trên.”

“Vì sao Tất Tiểu Thanh lại chịu hợp tác với người Nhật?”

“Vì căm thù cha mình chứ sao.” Đỗ Xuân Hiểu bất giác lộ vẻ xót xa, “Nếu giả định trước khi biết Tất Tiểu Thanh là cốt nhục của mình, Tần Á Triết đã cưỡng bức cô ta thì tất vả đều dễ giải thích rồi… Tôi đoán rằng, không nhận cha nhận họ, vẫn vào nhà họ Tần trên danh nghĩa bà năm chính là quyết định của cô ta. Có một điểm, cô ta rất giống tôi, đấy là thích giả thần giả quỷ, lần lượt trừ khử từng người bên cạnh Tần Á Triết, hẳn là từ lâu cô ta đã hạ quyết tâm khiến ông ta bị cô lập hoàn toàn.”

“Vậy nên, bọn họ chỉ là cha con về mặt huyết thống, trên thực tế ràng buộc giữa hai người tàn khốc hơn nhiều.” Erie sụt sùi nói, “Thật không biết cô gái đó trước đây đã chịu đựng nỗi khổ đau lớn nhường nào nữa.”

“Người phải chịu cực khổ đầy ra đấy, mấy cái xác chết trôi trên sông sông Hoàng PHố mà không khổ? Thứ khiến người ta trở nên độc ác, tuyệt đối không phải đâu khổ, mà là thù hận.” Giọng Đỗ Xuân Hiểu trầm khàn như tiếng đàn violon đứt dây, “Mạng lưới tình báo lớn nhất bến Thượng Hải thực ra chính là do đám ăn mày nhan nhản khắp nơi kia dựng nên, bọn họ là mạch máu thông tin của cánh săn tin. Tiểu Tứ nhất định là rất thân thiết với mấy gã ăn mày đó, do vậy mới quyết tâm theo dõi vụ xác chết trôi. Đừng cho rằng những người chết đó không đáng tiền, ắt có người sẽ thay họ đòi lại công bằng.”

“Gã Tiếu Tứ ấy chẳng phải đã chết rồi sao?”

“Chết rồi.” Hạ Băng cuối cùng cũng lên tiếng, nói, “Nhưng lại sống lại rồi.”

“Sống lại?”

“Phải, sống lại.”

Erie thấy đầu óc mịt mùng.

Hạ Băng và Đỗ Xuân Hiểu lại cùng nở nụ cười thần bí..

Đây là lần đầu tiên Ngải Mi cùng Stephen ra ngoài dạo phố, cô khoác tay ông ta, rụt rè thận trọng, như thể sợ làm ông ta tỉnh giác rồi sẽ lại gạt cô ra. Cô biết đằng sau có người theo dõi họ, điều này trái lại còn khiến cô ta lấy làm tự hào, đàn bà hành động vì người đàn ông mình yêu, phải nhảy vào nơi nước sâu lửa bỏng thì tính yêu ấy mới coi là viên mãn.

Hai người đi lòng vòng trên đường Tô Châu, Thượng Hải đã vào cuối đông, đường phố vẫn rất sạch sẽ. Cô mua một chiếc khăn quàng màu đỏ thẫm, bỏ trong túi sách, đôi gang tay đa hươu Stephen tặng lên cao.

“Anh vui không?” Cô ngẩng đầu hỏi ông ta, ngọt ngào tình tứ. Ông ta không trả lời, vẻ mặt căng thẳng.

“Anh cười lên đi mà!” Cô dịu dàng nài, vịn chặt thêm cánh tay ông ta.

“Cô Ngải!”

Giọng nói hết sức thân thiện của Erie từ phía sau vang lên.

“Sao cơ?” Ngải Mi dường như đã có chuẩn bị trước, quay sang hỏi.

“Giao Stephen cho tôi đi thôi.”

Nghĩ đến cuộc đời bi đát của Ngải Mi sau này, Erie lại thấy không đành lòng nên giọng điệu càng thêm phần hòa nhã.

“Nhưng…” Ngải Mi quả nhiên nhíu mày, rồi tự nhiên mỉm cười, trả lời, “nhưng ấy ấy đâu có ở đây!”

“Anh ta đúng là không ở đây…”

Tên người Nga đóng giả Stephen còn chưa quay đầu lại, Đỗ Xuân Hiểu đứng sau lưng Erie đã run run vạch trần sự thật. Erie đấm thẳng vào khuôn mặt đỏ bừng của tay người Nga, quay đầu quát lên với một gã cảnh sát mặc thường phục: “Mẹ kiếp các người không ai phân biệt được mặt mũi người nước ngoài sao?” Đoạn hùng hục chạy về nơi đỗ xe, mấy gã cảnh sát mặc thường phục ở phía sau lập tức xông lên bắt lấy Ngải Mi và tay người Nga kia lại.

Đúng lúc này Ngải Mi hét lên thất thanh: “Tôi không xong rồi!” cả người co rúm lại, dòng chất lỏng màu đỏ đầy khả nghi chảy dài trên cẳng chân đi tất dày.

Hạ Băng kéo hai tay cảnh sát ra, gọi về phía Erie đang chạy thục mạng tới bến xe hơi: “Đợi đã! Cô ấy cần được đưa tới bệnh viện!”

Erie thở hồng hộc quay người lại, trông thấy vẻ mặt đau đớn của Ngải Mi, tức tối giậm chân bình bịch!

Trên đường, Ngải mi không ngừng rên rỉ, nước mắt đầm đìa khắp mặt mày, hai tay bấu chặt lấy cổ tay trái của Đỗ Xuân Hiểu, chỉ nói: “Nhất định phải giữ lấy đứa bé… nhất định phải giữ lấy đứa bé!”

Đỗ Xuân Hiểu đột ngột chìa tay phải ra, rờ xuống dưới váy cô ra, đoạn nhìn vết máu đỏ tươi dính trên tay, nói giọng lạnh tanh: “Không cần giữ, bởi cô vốn đâu có sinh non.”

“Gì cơ?!” Erie bị cơn phẫn nộ thiêu đốt đến nỗi mồ hôi đầu đầu kinh ngạc trừng mắt nhìn Đỗ Xuân Hiểu.

“Máu không phải màu hồng, cô ta chỉ rạch đùi mình thôi.” Đỗ Xuân Hiểu tỏ ra điềm tĩnh lạ thường.

“Vậy chúng ta mau quay lại đuổi theo Stephen!”

“Trước khi đuổi vẫn phải đưa cô ta vào bệnh viện đã, vì chỗ cô ta cắt phải là động mạch chủ, không cứu chữa kịp thời e là sẽ mất máu mà chết.” Đỗ Xuân Hiểu xé một mảnh dài từ áo bông, thắt chặt đoạn đùi chảy máu của Ngải Mi.

“Khốn kiếp!” Erie tức tối đập tay rầm rầm lên cửa kính xe hơi.

“Thế này thì… anh ấy quả thực trở thành người chiến thắng chung cuộc rồi.” Đỗ Xuân Hiểu tưởng tượng ra Stephen ăn vận bảnh bao đã yên vị trên chuyến tàu hỏa chạy thẳng đến Nga, rồi từ Nga trở về tổ quốc mình, mang theo mẻ báu vật hoàng cung có giá trị liên thành kia, thật đúng là một kế hoạch không chê vào đâu được!

/29