Thần Thâu Quýnh Phi, Đêm Động Phòng Hưu Phu

Q.2 - Chương 48 - Chương 25.2

/191


Phó phủ

Phụ thân, vẫn là chiêu này của người cao minh. Phó Thiển Hà nhận được tin tức trong cung truyền đến, đáy mắt hiện lên vẻ hung dữ, rất nhanh, Bách Lý Ngọc sẽ là của nàng.

Trên mặt Phó Thành không gợn sóng, không vì ly gián thành công, mà lộ ra vẻ vui mừng, trầm giọng dạy bảo: Đây mới chỉ là bắt đầu, đừng nên quá đắc ý.

Nụ cười trên mặt Phó Thiển Hà cứng đờ, còn hai ngày nữa là tế thần, mà hiện giờ, chia rẽ thành công hai người bọn họ, mình thừa dịp lúc họ rạn nứt mà nhảy vào, còn sợ không thể thành công sao?

Phụ thân, nữ nhi lấy được một tin tốt, mặc dù Bách Lý Ngọc thành thân với Thủy Khanh Y, nhưng bọn họ không sinh hoạt vợ chồng. Đáy mắt của Phó Thiển Hà hiện lên vẻ cần phải nói: Nam nhân nào mà không háo sắc, huống chi thân phận là Bắc Thương Ám Đế cao quý, mấy lần cầu hoan bị cự tuyệt, làm sao có thể chịu được? Nếu như là nữ nhi mê hoặc hắn, chắc chắn sẽ thành công.

Phó Thành gật đầu: Nam nhân tam thê tứ thiếp là rất bình thường, nghe nói lúc trước Bách Lý Ngọc bị ép phải cưới Thủy Khanh Y, thậm chí còn bắt hắn thề cả đời chỉ cưới một mình nàng ta, hôm nay, quan hệ của bọn họ rạn nứt, chúng ta cũng có thể thử một lần, nói không chừng, một lần là con đã mang thai, muốn đuổi Thủy Khanh Y đi, cũng không phải là không thể.

Nghe vậy, đáy mắt Phó Thiển Hà lộ ra tia sáng, nếu như thật sự có thể ngồi lên ghế Vương Hậu, nàng còn bị lão thất phu (1) này khống chế ư?

(1) Lão thất phu: Ý chỉ người đàn ông là dân thường; người (đàn ông) dốt nát, tầm thường (hàm ý coi khinh, theo quan niệm cũ).

Phụ thân, theo kế hoạch mà làm! Phó Thiển Hà nghĩ đến việc sau này nàng sẽ trở thành mẫu nghi thiên hạ, không kiềm chế được để lộ ra sắc mặt vui mừng. Nếu nữ nhi thành công, nhất định sẽ giúp phụ thân ngồi lên ngai vàng.

A Hà có lòng, phụ thân chỉ muốn lúc sinh thời giẫm đám tiện nhân kia ở dưới lòng bàn chân, nhìn bọn chúng không được chết tử tế, về phần ngôi vị Hoàng đế, tùy duyên. Phó Thành thu lại một chút tham lam ở nơi tối tăm trong đáy mắt, phất tay ra hiệu cho Phó Thiển Hà lui ra.

Phụ thân, người định xử lý tiện nhân Thủy Khanh Y kia như thế nào? Phó Thiển Hà nghĩ đến chuyện mấy lần Thủy Khanh Y làm cho nàng mất thể diện, hận không thể nôn ra một ngụm máu, tại sao đời này nàng phải chịu nhục như vậy? Nhất định việc ở trong yến tiệc là do nàng ta cố ý, để cho chúng ta đợi ở cửa ra vào, nàng ta lại phá trận rồi đi vào từ hậu viện, muốn ra oai phủ đầu với nữ nhi, đánh vào mặt của Phó gia chúng ta.

Phó Thành Âm cười âm hiểm: A Hà chớ nóng vội, đương nhiên phụ thân sẽ không để cho nàng ta sống tốt, đến khi Thủy Triệt rơi đài, trói nàng ta tới cho A Hà trút giận, được không?

Đa tạ phụ thân. Phó Thiển Hà lấy được câu nói này của Phó Thành, hài lòng rời đi.

Nhìn cánh cửa khép chặt, Phó Hằng đi từ trong ám thất của thư phòng ra, vẻ ôn hòa nhã nhặn trong mắt thoáng lay động: Phụ thân thật sự muốn giao Thủy Khanh Y cho tiểu muội giải quyết?

Phó Thành nhìn ánh sáng trong đáy mắt của nhi tử, cười nham hiểm: Ngươi phải biết rằng, là muội muội ngươi lót đường giúp ngươi, vi phụ chỉ dỗ dành nó, trước khi thành công, không được xích mích với muội muội ngươi.

Đáy mắt Phó Hằng thoáng qua vẻ không cam lòng, hắn cũng tràn đầy chí khí, nhưng vì sao phụ thân coi trọng muội muội, còn với hắn thì yêu cầu phải nhẫn nhịn mọi việc? Cho dù không có Phó Thiển Hà, hắn cũng có thể giúp đỡ phụ thân thành công giống như vậy, nhưng. . . Nhìn gương mặt âm trầm của Phó Thành, lời vừa tới miệng liền nuốt xuống.

Phụ thân, nhi tử cũng có thể giúp người. Phó Hằng nhớ tới một thoáng kinh hồng (2) kia, trong đầu đều là hình dáng của Thủy Khanh Y, khó trách Bách Lý Ngọc lập lời thề chỉ cưới một mình nàng ấy làm thê tử, nếu như Thủy Khanh Y đồng ý đi theo hắn, đời này hắn cũng nguyện không nạp thiếp.

(2) Một thoáng kinh hồng: Ý nói người chỉ nhìn thoáng qua mà để lại cho người ta ấn tượng sâu sắc.

Hằng Nhi, đến khi ngươi trở thành cửu ngũ chí tôn (3), sợ gì không có nữ nhân? Dường như Phó Thành nhìn ra tâm tư của Phó Hằng, đáy mắt thoáng hiện lên vẻ tức giận, nhưng cuối cùng kiềm chế được, Phó Thành ông đời này chỉ có độc nhất một nhi tử, mặc dù có không ít nữ nhi, nhưng phần lớn đều bị ông ném ra khỏi phủ, chỉ giữ lại Phó Hằng và Phó Thiển Hà thiên tư thông minh.

(3) Cửu ngũ chí tôn: dùng để gọi Hoàng đế, các bậc Đế vương cổ đại.

Phụ thân, nhi tử chỉ muốn nàng ấy. Ánh mắt Phó Hằng lóe lên, cúi đầu nói.

Xằng bậy, loại tiện nhân kia, tuyệt đối không thể vào cửa phủ Phó gia ta, nếu ngươi khăng khăng muốn nàng ta, Phó Thành ta không có người nhi tử này! Đáy mắt Phó Thành hiện lên vẻ khát máu, phát ra sát khí nồng nặc, khiến cho Phó Hằng không chịu nổi phải quỳ trên mặt đất.

Phụ thân, chỉ là nhi tử muốn nàng ấy, không hề nói cưới nàng ấy, người hận Thủy Triệt và Thủy Thiên Diên như vậy, để cho nhi tử chà đạp nữ nhi mà bọn họ coi trọng, không phải là sự trả thù tốt hơn sao? Trong lòng Phó Hằng nghĩ ra biện pháp, bất kể như thế nào, hắn đều phải có được Thủy Khanh Y, không phải là yêu, mà là hắn thích tất cả những thứ xinh đẹp, không chừa thủ đoạn nào để nhốt ở bên cạnh!

Ngươi thực sự muốn nàng ta? Phó Thành bớt giận, gắt gao nhìn chằm chằm Phó Hằng, muốn nhìn ra vẻ nói dối từ trong con ngươi của hắn. Nếu ngươi có thể có được tài năng như muội muội ngươi, thu nàng ta vào tay, ta không phản đối.

Phó Thành cười âm lệ một tiếng, tiểu tiện nhân này quả thực có vẻ thùy mị của tiện nhân kia, ông vuốt chân tàn phế của mình, đáy mắt tràn đầy hung dữ.

. . . . . .

Hôm sau, Bách Lý Ngọc đứng ở trước Cung Càn Thanh từ rất sớm, Thủy Khanh Y vẫn trốn tránh không gặp, nghe thấy Mạc Vấn thông báo trời chưa sáng Thủy Khanh Y đã tới Đài Quan Tinh, hắn khẽ cau mày, xoay người rời đi.

Đứng ở Đài Quan Tinh, nhìn bóng dáng màu đỏ trên đài, con ngươi của Bách Lý Ngọc hơi khép, phóng người lên, nhìn bóng lưng kia ở cự ly gần, nụ cười trên mặt dần dần lạnh đi.

Ngươi là ai? Đáy mắt của Bách Lý Ngọc hiện lên sát ý, dám ngụy trang thành Thiển Thiển, lừa hắn đến.

Bóng lưng mềm mại nhỏ nhắn chợt cứng đờ, ngay sau đó, chậm rãi xoay người, lộ ra dung nhan thanh lệ, cười nói: Bách Lý công tử, Thiển Hà mạo muội quấy rầy. Bước nhẹ nhàng, đi tới ghế đá rồi ngồi xuống, rót rượu giúp Bách Lý Ngọc. Nếu Thiển Hà không lấy danh nghĩa của tỷ tỷ, sợ là Bách Lý công tử sẽ không bằng lòng gặp Thiển Hà.

Bách Lý Ngọc mím môi, xoay người rời đi.

Bách Lý công tử, hôm qua tỷ tỷ hiểu lầm, ta có thể giải thích với tỷ ấy. Phó Thiển Hà thấy Bách Lý Ngọc rời đi, vội vàng gọi: Thiển Hà thật lòng muốn giải thích với tỷ tỷ, vốn nên tìm tỷ tỷ, nhưng. . . Tỷ ấy có rất nhiều hiểu lầm với Thiển Hà, nhất định không muốn gặp ta, cho nên mới tìm công tử thương lượng, hóa giải hiểu lầm.

Bách Lý Ngọc nhếch môi cười lạnh, xoay người ngồi đối diện với Phó Thiển Hà. Phó tiểu thư có diệu kế gì?

Bách Lý công tử đừng vội, chúng ta từ từ nói. Phó Thiển Hà nhìn dung mạo như tiên của Bách Lý Ngọc không chớp mắt, nhịp tim như đánh trống, nghĩ đến tối nay nam nhân này là của nàng, không thể kìm lòng liếm cánh môi. Hôm đó Bách Lý công tử e ngại uy nghi của tỷ tỷ, từ chối chuyện cứu Thiển Hà, lúc Thiển Hà mới trở về Vương Đô, đã nghe nói về tính tình của tỷ tỷ, trong lòng càng thêm cảm kích đối với công tử, hôm nay để Thiển Hà kính công tử một ly rượu, cảm tạ ân cứu mạng.

Bách Lý Ngọc lập tức bưng ly rượu lên, đặt trên cánh môi, đột nhiên hơi dừng lại, sau đó ngửa đầu uống cạn.

Thấy Bách Lý Ngọc không để lại giọt rượu nào, nụ cười trên môi Phó Thiển Hà càng lúc càng sâu, Công tử, từ khi mới gặp công tử, Thiển Hà đã xiêu lòng ngưỡng mộ huynh, mặc dù Thiển Hà theo sư phụ lên núi học nghệ từ nhỏ, nhưng không lơ là nữ giới, nữ nhi phải hiền lương thục đức, tam tòng tứ đức, nam nhi được tam thê tứ thiếp, công tử thương hại tỷ tỷ, chỉ cưới một mình tỷ tỷ, Thiển Hà cực kỳ ngưỡng mộ. Nói xong, gương mặt mỉm cười có phần hơi cô đơn, nhìn dáng vẻ yên lặng lắng nghe của Bách Lý Ngọc, đáy mắt Phó Thiển Hà hiện lên vẻ vui mừng, siết thật chặt ly rượu, nói: Công tử yêu thương tỷ tỷ, cũng không nên làm mình ủy khuất, Thiển Hà đau lòng cho công tử, nếu trong lòng tỷ tỷ có công tử, chắc chắn sẽ không cáu kỉnh với công tử.

Bách Lý Ngọc gật đầu, phụ họa: Phó tiểu thư cho là nên làm như thế nào?

Nếu công tử không chê, Thiển Hà bằng lòng cùng tỷ tỷ phục vụ công tử. Phó Thiển Hà biết lời nói lần này của nàng quá rõ ràng, nữ nhi lại nói ra câu thương phong bại đức (4), nhưng ngày đó Thủy Khanh Y hôn hắn ở trước mặt mọi người, hắn còn cưng chiều ôm cả hông của Thủy Khanh Y, không hề có một chút trách cứ hay không vui nào, nghĩ rằng hắn nhất định không phải là người câu nệ thế tục, nên nàng mạnh dạn tỏ rõ tâm ý.

(4) Thương phong bại đức: chỉ những lời nói, hành động có tác động xấu đến phong tục, giáo dục xã hội.

Hử? Bách Lý Ngọc cười như không cười nhìn Phó Thiển Hà, ung dung nói: Cô nương định giải thích với Thiển Thiển về chuyện hiểu lầm này như thế nào?

Phó Thiển Hà sững sờ, không phải là hắn nên do dự đồng ý sao? Tại sao lại chuyển hướng chủ đề câu chuyện chứ?

Tỷ tỷ là người có tấm lòng quảng đại, ta sinh lòng ngưỡng mộ với công tử, dây dưa với công tử, thỉnh cầu tỷ tỷ tác thành. Phó Thiển Hà cắn răng, nuốt nỗi không cam lòng xuống đáy lòng, dịu dàng như nước nhìn Bách Lý Ngọc: Nếu tỷ tỷ không đồng ý, Thiển Hà cả đời không xuất giá, cho đến khi tỷ tỷ đồng ý mới thôi.

Tại hạ không hiểu ý của Phó tiểu thư, nếu người ngưỡng mộ ta đều muốn gả cho ta, chẳng phải là nữ nhân xếp thành đống ở trong phủ ư? Lời nói của Bách Lý Ngọc lạnh nhạt, lộ ra giọng điệu mỉa mai: Phó tiểu thư là cô nương mẫu mực của kinh đô, nhưng so sánh với Thiển Thiển, chung quy là không sánh bằng một cây sợi tóc của nàng ấy, hôm nay coi như ta nghe được truyện cười, lần sau chớ nói ra lời khiến cho Thiển Thiển hiểu lầm.

Công tử. . . Phó Thiển Hà khó có thể tin, nàng không thể so sánh với tiện nhân kia ở điểm nào? Nhan sắc sao? Nhưng hắn không phải là người nông cạn như vậy, nghe nói Thủy Khanh Y ở Tuyết Lâm, cũng chính là một nữ tử tầm thường, không thể so sánh với nhan sắc của nàng, nàng đều đã hạ mình, ném liêm sỉ đi như thế, vì sao lại không chấp nhận?

Cô nương cần danh dự hay không thì chẳng liên quan tới ta, nếu để cho ta nghe thấy cô nương khiến cho Thiển Thiển hiểu lầm. . . Bách Lý Ngọc đặt ly rượu cầm trong tay xuống bàn đá, ly rượu hóa thành bột.

Trong lòng Phó Thiển Hà cả kinh, nàng thực sự cảm nhận được sát khí chợt lóe lên rồi biến mất.

Trong lòng Phó Thiển Hà khó có thể tin, vì sao hắn đã trúng thuốc nhưng vẫn không bị nàng mê hoặc? Chẳng phải sư phụ đã nói chỉ cần dính một ít thuốc này, thì nàng nói cái gì sẽ là cái đấy sao? Vì sao tinh thần của hắn vẫn còn tỉnh táo, thậm chí còn có sát ý với nàng?

Trong lòng Phó Thiển Hà có chút không xác định được, có phải thuốc này quả thực hiệu quả như lời của sư phụ hay không.

Ta. . . Thiển Hà đã quá phận, trong lòng có ý nghĩ ngông cuồng, muốn hầu hạ công tử. Mắt hạnh của Phó Thiển Hà ngập nước, gắt gao cắn chặt môi cố nhịn xuống, làm sao nàng có thể cam tâm? Nàng có dung mạo có gia thế, nàng bằng lòng nương thân làm thiếp, hắn đều ghét bỏ, chẳng lẽ nàng thật sự không sánh được với tiện nhân thô tục kia ư?

Bách Lý Ngọc cười lạnh, đứng dậy rời đi cũng không quay đầu lại, nhưng lại nghe

/191